LoveTruyen.Me

Ohmnanon Yeu Em Den Dien Cuong

Mẹ Nanon: Sao con lại không nghe lời thế hả Nanon.

Nanon: Không phải đâu mẹ, con đã cố nhưng không quen nhưng mà anh hai...

Cậu chưa nói hết câu thì mẹ cậu lại hét thẳng vào mặt cậu.

Mẹ Nanon: Không có anh hai gì hết, mẹ đã nói với con như thế nào.

Cậu bật khóc lên mà ngồi bệt xuống sàn nhà.

Nanon: Mình giả vờ như không biết không được hả mẹ, con muốn anh, con muốn ba.

Mẹ cậu nghe thấy thì không do dự tát thẳng vào mặt cậu, điều đó khiến cậu ngừng hẵn việc khóc lại.

Mẹ Nanon: Nếu như con muốn họ thì sẽ không có mẹ.

Cậu lắc đầu mà lết lại nắm lấy tay mẹ mình.

Nanon: Không, con không cần anh hai với ba nữa. Con chỉ cần một mình mẹ mà thôi.

Lúc này mẹ cậu mới thở dài mà kéo cậu đứng dậy, lau vài giọt nước mắt còn đọng lại trên mi.

Mẹ Nanon: Ngoan nào, chỉ vài hôm nữa thôi. Mẹ sẽ dẫn con đi gặp ba với anh trai ruột có được không.

Câu tin mẹ mà gật đầu, nhưng liệu mẹ cậu có thật sự đang nói thật.

...

Chimon: Ohm, em trai mày ấy.

Anh đang uống rượu thì liền nhăn mặt lại bỏ ly rượu xuống quay qua nhìn Chimon.

Ohm: Sao đấy, mày tính làm gì nó à.

Chimon: Không, chỉ là tao hơi thấy kì lạ lúc nó nói là mày không phải anh trai của nó thôi. Hành động cư xử cũng khác hẵn, ở chung với mày lúc nào cũng như thế à.

Bây giờ anh mới nghĩ lại lời mà Chimon nói, nhưng chưa được vài giây thì anh lại lắc đầu để xua tan cái suy nghĩ đó.

Ohm: Kệ nó đi, chắc là đang đùa thôi.

Chimon: Cũng không giống lắm, hành động nhìn dứt khoát hơn nhiều.

Ohm: Ủa, sao đi chơi với tao mà mày cứ nhắc đến nó hoài vậy. Mày định hốt nó hay gì.

Chimon: Được à.

Anh nghe xong thì cười nhẹ, uống hết ly rượu.

Ohm: Đương nhiên...

Chimon: Thật à.

Ohm: Không, tao chưa nói hết.

Chimon: Làm mấy hứng thật đấy.

Hai người bắt đầu cuộc vui của chính mình. Thời gian cứ trôi một cách như thế, cuối cùng người say mèm lại là anh. Còn Chimon vẫn còn hơi tĩnh một xíu.

Chimon mò trên người anh lấy điện thoại ra để điện người đến đón anh về.

Chimon: Điện ai mà không phiền bây giờ.

Chimon lướt một hồi thì thấy "Em trai đáng iu cute pho mai que của anh" thì bật cười lên.

Chimon: Miệng thì bảo ghét, cuối cùng thì đặt cái tên còn dài hơn tên người yêu cũ của mày nữa có chứ.

Chimon không do dự thêm gì mà bấm điện cho cho cậu. Bên đường dây câuh liền bằ máy lên.

📱Chimon: Alo, chào em trai của Ohm nhé. Hiện tại Ohm đang rất say, em có thể đến đoán được không.

📱Mẹ Nanon: Tự bảo nó về, về được thì về . Không được thì có làm sao đó chúng tôi cũng chẳng quan tâm, đừng có làm phiền thằng bé nữa.

Tút...tút...tút...

Chimon: Trời đất, cuối cùng có phải người một nhà không đấy trời.

...

Nanon: Sao mẹ lại giật điện thoại của con.

Mẹ Nanon: Mẹ không làm vậy thì nó đã dụ con ra bên ngoài rồi đấy.

Nanon: Thì có làm sao hả mẹ.

Mẹ cậu đập cái điện thoại của cậu xuống đất.

Mẹ Nanon: Con nên nhớ là giữa con và nó chẳng còn là gì của nhau, chẳng có cái lí do nào con phải nghe máy của nó nữa.

Mẹ cậu nói xong thì bỏ đi ra ngoài, cậu đưa mắt nhìn chiếc điện thoại vỡ trên sàn. Đó là cái điện thoại cặp mà ba anh đã mua cho anh lẫn cậu vào sinh nhật tròn 18 tuổi của cậu.

Buồn thì có buồn thật đấy, nhưng cậu liền dọn mảnh vỡ của màn hình rồi bỏ điện thoại vào túi.

Định leo lên giường đi ngủ, bỗng nhiên điện thoại lại reo lên. Hình như là chưa bị hư, cậu liền nghe máy.

📱Nanon: Alo ạ.

📱Chimon: À...thì...em có thể đến đây một chút được không. Anh có chuyện cần nhờ.

...

Cậu đi một hồi thì tới địa chỉ mà Chimon đưa, mới tới thì thấy Chimon đã đứng trước của quán mà chờ cậu.

Nanon: Anh có chuyện gì nhờ em mà phải tới mới nói thế ạ.

Chimon: Hình như hồi nảy mẹ em đã bắt máy.

Nanon: Em trốn mẹ để tới đấy ạ.

Chimon: Dù gì thì cũng lỡ rồi thì giúp anh đưa thằng Ohm về nhà nhé.

Mặc dù thật sự cậu và anh đã không còn là anh em như lời mẹ cậu đã nói rồi, nhưng chuyện đó chưa có thứ gì chứng mình mà. Nên cậu đã đồng ý.

Chimon cùng với cậu dìu anh ra, vì lúc đầu anh và Chimon đi bộ. Nên bây giờ phải gọi taxi, đương nhiên là cậu và anh cùng đi rồi, bởi vì sau khi trả tiền taxi thì Chimon chuồn trước từ khi nào nào.

Thế là xe bắt đầu chạy đi, cậu tận tình chỉ đường để cho chú tài xế chạy đi. Đi được nữa đường thì anh bắt đầu cựa quậy mà cứ dụi vào người cậu.

Nanon: Này, đừng có làm thế.

Chú tài xế: Hai đứa là bạn nhau à.

Nanon: Không ạ, là anh em ạ.

Chú tài xế: Thế à, trong hai đứa cũng không đến nỗi ghét nhau như hai đứa con trai của chú nhỉ.

Cậu chỉ cười nhẹ mà không nói gì thêm, bông nhiên anh có hiện tượng như muốn nôn. Tại cậu không để ý mấy nên không biết, chỉ vài giây sau đó. Anh đã nôn đầy vai cậu.

Nanon: Anh hai, anh làm gì thế này.

Anh ngồi dậy lau miệng, sát gần lại chỗ cậu xem thử là ai.

Ohm: Sao hôm nay mày khác thế hả, cứ như em trai tao thế hả Chimon.

Nói xong anh lại ngã sang bên ghế mà nằm tiếp, cậu cảm thấy như muốn nôn theo vậy.

...

Cuối cùng cũng đến nhà, cậu phải bỏ tiền túi để nhờ chú tài xế dọn giúp chỗ anh vừa nôn.

Cậu để anh ngồi tựa vào cổng rồi bấm chuông, cậu định bỏ đi trong im lặng. Nhưng ai ngờ khi đi anh lại nắm lấy chân cậu khiến cậu té xuống mà chảy cả máu miệng.

Ohm: Haha, đồ ngu.

Mẹ từ bên trong đi ra mở cửa, thấy cậu đang nằm dưới đất liền đỡ dậy.

Mẹ Ohm: Con bị làm sao thế này.

Nanon: Anh kéo.

Mẹ nhìn sang thấy anh say mèm, mẹ đi lại đá vài cái, anh nhìn cậu rồi nhìn mẹ.

Mẹ Ohm: Vào trong.

Anh đứng dậy đi vào mà ngã lên ngã xuống.

Mẹ Ohm: Con chảy máu thế này rồi, vào nhà sơ cứu rồi ngủ lại mai hẵn về nhé. Bây giờ cũng tối, nguy hiểm.

Cậu chần chừ một hồi, vì sợ mẹ mình chửi. Nhưng rồi cậu cũng đồng ý vì lời mời của mẹ quá nhiều.

Hết chap

Sinh nhật vui vẻ nhé pồ 🥰🎂

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me