LoveTruyen.Me

Oikage Dai Duong Anh Va Em

Anh nhớ rất rõ về sự kiện đã diễn ra vào chiều hôm đó, một buổi chiều thứ 5, là ngày mà đội tuyển quốc gia Nhật Bản và đội Argentina của anh đã tổ chức một bữa tiệc giao lưu nhỏ trên chiếc du thuyền sau khi trận đấu giữa hai đội kết thúc. Hôm đó, mọi người tham gia rất đông đủ vì thế anh có thể chắc chắn rằng sẽ được gặp lại một đứa đàn em vừa đáng yêu vừa đáng ghét năm xưa của mình.
  Phải rồi, kể từ khi tốt nghiệp và bay sang Argentina định cư cho đến nay thì đây là lần đầu tiên anh có thể gặp lại Tobio. Anh và Tobio đã ra dấu hiệu hòa bình từ lâu,  anh cũng không còn ghen ghét gì về người thiên tài nhỏ tuổi đó nửa, nhưng sâu trong lòng anh - anh vẫn cảm thấy bị hụt hẫn một nhịp, anh không biết được đó là cảm giác gì, anh chỉ chắc chắn rằng mình đang bỏ lở một thứ gì đó rất quan trọng.
  Đôi chân anh bắt đầu sải bước trên con thuyền, len lỏi qua từng đám đông mà đôi mắt nâu bắt đầu đảo xung quanh để tìm kiếm một hình bóng của ai đó, mặc kệ và bỏ qua những lời vẫy gọi của những người bạn đồng nghiệp- anh vẫn tìm kiếm Tobio. Thề với trời rằng anh vẫn chưa bao giờ có ý định gặp lại đàn em của mình ở ngoài như là trên chiếc du thuyền này, tại bữa tiệc này ngoại trừ trên sân đấu, nhưng đôi chân anh lại dạo bước để tìm em.
.
.
 
 " Đồ ngốc, Hinata!"  

  Ah! Đó là một giọng nói quen thuộc từ một người mà anh đang tìm, đó luôn là một câu nói dành cho cậu nhóc tóc cam lùn tịt kia mỗi khi em ngại ngùng hoặc cậu ta làm sai một điều gì đó. Tuy là vậy nhưng bây giờ trông em thật hạnh phúc, Tooru luôn nhớ lại hình bóng của một cậu bé tóc đen với thân hình nhỏ nhắn trắng trẻo trông thật dễ thương- luôn chạy theo phía sau lưng anh, miệng luôn cất tiếng năn nỉ anh dạy em cách giao bóng. Nhưng có vẻ đó là một kỉ niệm buồn của em, anh luôn tìm cách từ chối lời đề nghị của em khiến em phải thất vọng, anh nghĩ thế. Bình thường Tobio không hề biết cách ăn mặc, nói cách khác Tobio rất tệ trong việc lựa chọn trang phục nhưng hôm nay trông em thật đẹp, thật ra dáng với bộ vest màu đen kèm chiếc cà vạt màu xanh thẳm như màu của đôi mắt của em … Nghĩ đi nghĩ lại Tobio có đôi mắt rất đẹp, Tooru đã từng nghĩ rằng nếu mình cứ tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt của em thì có thể mình đã chết chìm trong đó, trong đôi mắt đó. Đôi mắt của em như mặt nước đại dương, long lanh thêm khi được ánh sáng mặt trời lướt qua, nhưng nếu nhìn quá lâu có thể sẽ bị đại dương nuốt chửng mất.
  Tuy bây giờ em đã cao lớn, ra dáng vẻ của một cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp,  nhưng có lẽ trong mắt của Tooru bây giờ thì em vẫn luôn nhỏ bé và đáng yêu bởi vì em là đàn em của anh- anh cũng chẳng rõ về việc mình có xứng đáng với danh hiệu là đàn anh của thiên tài không? Vì sau cùng anh cũng chỉ là một đàn anh tồi tệ. Mãi nhìn ngắm em cho đến khi ánh mắt xanh thẳm kia hướng sang phía anh, hai ánh mắt đã chạm nhau, thời gian như dừng lại.

  " yahoo~ Tobio- chan, đã lâu rồi không gặp lại"

  Tooru luôn là người lên tiếng đầu tiên để phá vỡ sự khoảng lặng đó, anh biết em là người không giỏi trong việc giao tiếp,  đặc biệt là khi thấy anh. Nhưng thật buồn cười khi thấy Tobio đang mở to đôi mắt nhìn vào anh, em lúng túng gật đầu chào lại anh trong khi hai bàn tay của em đang bấu vào chiếc áo Vest. Chậc, đồ ngốc, cứ như vậy em sẽ làm nhăn chiếc áo mất. Anh từ từ tiến lại gần đàn em của mình trước khi kịp nhận ra một tiếng động rất lớn… tiếng nổ! Là con thuyền đã phát nổ, mọi việc xảy ra quá bất ngờ, ánh sáng làm đôi mắt choáng váng. Trước khi kịp nhận thức được thì anh đã cảm thấy cơ thể mình đang chìm đắm dưới nước. 

  Thật là… anh không chắc mình đang chìm dưới nước thật hay anh đang chìm trong đôi mắt của Tobio. Cảm giác của anh bây giờ đang rất thoải mái, anh thích cảm giác lơ lửng này, đôi mắt của anh vẫn mở to để nhìn,  anh muốn nhìn thấy con người của anh khi xưa, anh cứ mãi đắm chìm thân xác sâu vào lòng nước.
.
.
.
1.Anh quay lại nhìn cậu bé tóc đen nhỏ nhắn hơi gầy, nhưng em có làn da trắng với đôi má bầu bĩnh nên rất đáng yêu, đôi mắt em to tròn với một màu xanh dương đang tỏa ra lấp lánh khi lần đầu em đòi anh dạy em giao bóng giống anh. Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với Tobio nhỏ bé này, trông em thật ngây thơ, em bây giờ rất mỏng manh, anh có thể phá vỡ bất kì lúc nào. Nó là thiên tài,  Tobio là thiên tài trẻ- anh rất sợ anh sẽ bị thay thế bởi em, anh rất ghét những người khi sinh ra đã ở ngay trên vạch đích. Nhưng anh không thể, một nửa còn lại trong Tooru lại muốn giữ Tobio cho riêng mình, muốn được bảo vệ em. Khi đi ngang qua lớp em, nhìn thấy em đang nằm dài trên bàn khẽ nhắm đôi mắt mà ngủ say, lúc đó anh chỉ ước rằng em sẽ mãi mãi nhắm mắt, vì một khi em đã nhắm mắt thì ngoài việc không làm ảnh hưởng gì đến bóng chuyền của anh, em còn là của anh nửa. Đôi mắt ấy chỉ luôn được nhìn thẳng vào anh,  anh muốn được chìm đắm trong ánh mắt đó , luôn muốn tồn tại trong đôi mắt của em.

2.Anh đã không thể kiềm chế được bản thân mình nửa, anh đã có thể hối hận cả đời nếu lúc đó không có sự ngăn cản của Iwaizumi, anh đã xém làm tổn thương đến Tobio bằng vũ lực, anh thật tồi tệ, thật ngu ngốc, cầu xin em sẽ không ghét bỏ hay chạy trốn khỏi anh, làm ơn hãy tiếp tục làm anh chìm đắm trong đôi mắt đại dương kia của em, hình bóng của Tobio đang dần chạy xa ra khỏi tầm tay của anh, bàn tay Tooru vội vàng bắt lấy em nhưng không thể được, em đã chạy khuất ra phía cánh cửa mà biến mất.

3.Chính bản thân anh đã thua em trên sân đấu ở giải mùa xuân, anh đã quá chủ quan, Tooru đã nghĩ rằng sự siêng năng của mình có thể đánh gục được tài năng của đàn em mình- đó là một sai lầm, trong phút chốc anh đã nghĩ cuộc đời này thật không công bằng.
Tối hôm đó, anh đã vùi trong chiếc chăn của mình, anh không muốn bị ai làm phiền, anh cần thời gian- anh đã khóc- rất nhiều. Cũng chính lúc đó Tobio đã đến căn phòng của anh.

  " Cút đi Tobio- chan, cậu đã thắng và đừng làm phiền tôi" 

  Không thấy lời hồi đáp từ phía người nhỏ tuổi hơn, anh vén chăn lên để xem em ấy còn ở đó không- lại là đôi mắt xanh thẳm đó,  anh lại bắt gặp đôi mắt tròn xoe màu xanh đó đang nhìn vào anh, anh lại rớt vào lòng đại dương một lần nửa. Bàn tay em nắm lấy chiếc chăn của anh, đôi môi em hé mở khẽ nói nhỏ, nhỏ đến mức dường như chỉ có anh nghe thấy. Đôi mắt anh bắt đầu mở to nhìn em khi nghe được câu nói đó từ chính miệng của em, rằng anh là người mà em luôn ngưỡng mộ, luôn luôn là như vậy, dù là quá khứ hay tương lai, em vẫn sẽ luôn ngưỡng mộ anh, luôn đi theo sau anh.

4.Anh đang chờ chuyến bay của mình đến Argentina, mở chiếc điện để kiểm tra tin nhắn lần cuối, tất cả đều là những lời chúc may mắn và thành công từ phía bạn bè, đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn,  anh cảm thấy mình đang mỉm cười, Iwaizumi đã nói rằng khi gặp lại nhau chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức đi biển. Biển à?- phải rồi, anh vẫn muốn gặp lại một người mang cả một đại dương xanh trong đôi mắt ấy lần cuối. Trước khi anh quay lưng bước đi, giọng nói của em cất tiếng gọi tên anh
  "Oikawa-san " 
Khi em gọi tên anh, trong lòng của Tooruu cảm thấy ấm áp một cách lạ thường, anh quay lại nhìn em, nhìn lại thật kĩ hình dánh của em lần cuối. Bây giờ Tobio đã vượt qua anh, em ấy đã đánh bại được anh, em từng là một cậu nhóc nhỏ bé luôn lẻo đẻo theo sau lưng anh mà giờ đây em đã cao gần bằng anh, tuy hình dáng của của em đã thay đổi nhưng ánh mắt đấy vẫn luôn hướng về phía anh. Tooru bây giờ chỉ muốn được ôm Tobio vào trong lòng, anh trong vô thức đã dang rộng hai tay mình hướng về phía của em và nở một nụ cười, em ấy đang vội vã chạy đến phía anh để đón nhận lấy cái ôm mà em hằng mong ước 
  " Đến đây với anh nào Tobio-chan " .

  Khi đó anh được đánh thức, anh như đang được quay trở lại. Có một đôi môi mềm mại đang được đặt trên môi của anh- là Tobio đang cố gắng truyền không khí cho anh, tay em đang ôm chặt lấy anh, đồ ngốc nhưng thật ấm áp. Tooru nhìn khuôn mặt của  em khi em đang nhăn mặt nhắm mắt cố gắng cứu lấy anh, thật nực cười, em cũng sắp phải bỏ mạng vì đang làm điều này. Hai bàn tay anh áp vào má của Tobio khiến em giật mình mở mắt. Ôi thật đẹp, đôi mắt xanh kia như đang hút anh vào trong làm anh đắm chìm, giữa lòng biển này- giữa đôi mắt này, tất cả đang bao chùm ôm trọn lấy anh, anh ước rằng thời gian dừng lại mãi để anh có thể nhìn ngắm Tobio như thế này.

  Anh lấy đôi chân dùng sức đẩy lên, hướng về phía trên mặt nước, một khi đã ngoi lên được mặt nước, cả anh và em đều thở hổn hển như thể đang muốn lấy hết tất cả Oxi trên trái đất này. Nhìn em hai tay đang ôm chặt lấy cổ anh, đầu em tựa vào vai anh như một đứa trẻ, anh muốn điều này, à không- anh muốn nhiều hơn thế nửa.
  " Tobio" 
Em có vẻ cảm thấy rất ngạc nhiên khi nghe được tên mình từ anh mà không có -chan theo sau. Em từ từ đưa mặt ra xa vai anh, ánh mắt bắt đầu hướng lên để tìm kiếm ánh mắt của anh " Vâng ạ?" 

Em lại đưa khuôn mặt đáng yêu ngây thơ chết người đó của mình nhìn anh. Chết tiệt, em chỉ được là của riêng mỗi mình anh mà thôi 
  " Hãy để anh chìm đắm trong ánh mắt này một lần nửa, đôi mắt em chỉ được nhìn mỗi một mình anh mà thôi, nhé! ". 
  Nụ hôn ngọt ngào  có chút vị mặn của biển này có trời, biển, anh và em làm chứng mà thôi. 
.
.
  " Em vẫn sẽ mãi dùng đôi mắt này nhìn về phía anh mà thôi, Oikawa-san" .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me