LoveTruyen.Me

Oikawa Ai

gửi tặng cho những ai đang tự làm tổn hại bản thân và những ai đang có ý định rời khỏi thế gian này.

warning: có nói về việc self-harm.

_______________

tôi - oikawa tooru có một cô người yêu hay tự làm hại bản thân, một cô người yêu có ý định rời khỏi vòng tay tôi, rời khỏi thế gian này mà đến một nơi người ta gọi là thiên đường.

em bắt đầu tự hại bản thân từ trước khi gặp tôi cơ. nhưng sau khi quen tôi, em đã hứa là sẽ không làm đau bản thân nữa. nhưng những nỗi buồn và sự áp lực cứ lũ lượt kéo đến, em tìm lại cái thói quen gây hại đến tương lai của mình.

em làm vậy tôi xót chứ. nhìn những vết sẹo trên người hay những vết thương chưa kịp lành trên cơ thể em, tôi không thể kìm được việc ôm em vào lòng và hôn lên những vết tích của sự giày vò trong tâm hồn em.

thế giới này đối xử tàn nhẫn với em như vậy thì hãy về bên tôi, tôi sẽ đối xử với em thật nhẹ nhàng. tôi sẽ nuông chiều em, chiều theo những lời nài nỉ, những yêu cầu của em.

tôi sẽ ôm em khi em buồn, cùng em chia sẻ những niềm vui nho nhỏ hay việc thức dậy vào sáng sớm rồi cùng nhau làm bữa sáng trong gian bếp nhỏ, cả việc cùng nhau trồng và chăm sóc những loài hoa mà em yêu thích.

tooru này sẵn sàng làm tất cả vì em vì tôi muốn em vui, muốn em cười thật tươi, muốn em chẳng phải lo nghĩ gì về thế giới ngoài kia bởi khi em bước qua cánh cửa của căn nhà mà ta đang sinh sống, tôi sẽ đợi em.

khi đó, tôi sẽ ôm em vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé nhưng có thể gánh vác đủ thứ trên đời, tôi sẽ hôn lên môi em một nụ hôn chào mừng như những cặp đôi trên phim mà ta hay xem.

thậm chí, em và tôi còn hạnh phúc hơn cả những cặp đôi ấy.

trước đây em từng kể về lúc khi chưa quen tôi, em đè nén cảm xúc thật sự của bản thân xuống khi nhận được những lời nói tàn nhẫn của miệng người đời dành tặng cho em, đè nén sự khó chịu khi bị miệt thị, chê bai. em đè nén chúng cho đến khi bước vào căn phòng của mình.

căn phòng của em là nơi giải toả những cảm xúc bị đè nén và dồn ép trong em. em thậm chí đã gào khóc thật to, khóc cho cảm xúc nguôi ngoai, cho vết thương lòng thoải mái. khi đó, không một ai dỗ dành em, không một ai ôm em vào lòng.

nhưng em đừng lo em nhé, bởi giờ đây em đã có tôi, có oikawa tooru của em đây rồi. tôi sẽ đeo cho em chiếc tai nghe đang phát bản nhạc mà em yêu thích rồi kéo em đi thật nhanh, đi đến nơi mà em không còn nghe những lời nói ấy nữa. tôi sẽ ôm em khi em khóc. dù cho em có gào khóc đến mức nào, tôi vẫn sẽ bao bọc em trong vòng tay của tôi. bởi em dễ vỡ, nếu không bao bọc kĩ thì em sẽ bị tổn thương mất thôi.

tôi thích và cả vẽ đè lên những vết sẹo trên cổ tay em. cảm giác như em đang được tôi tô màu cho cuộc sống nhạt nhẽo vô vị trước đây bằng những màu sắc rực rỡ chứ không phải cái màu sẫm của những vết sẹo đó. tôi cũng thích việc hôn lên nó nữa, tôi hôn lên kết quả của sự tiêu cực đang ăn mòn em.

tôi luôn mong nụ hôn của tôi có thể an ủi phần nào trong em.

dù cho tôi luôn ở cạnh em, nhưng em vẫn có những suy nghĩ tiêu cực trong đầu.

"sau này em sẽ được lên thiên đường chứ?" - em dựa vào vai tôi, cầm tay tôi và mân mê những ngón tay chai sần.

"tất nhiên rồi, sau này bé sẽ trở thành một thiên thần cực kì xinh đẹp." - tôi để cho em nghịch tay tôi.

"liệu... nơi thiên đường hạnh phúc đó có chứa một kẻ tội đồ đã tự tay giết chết bản thân mình như em không?"

"bé không được như vậy!" - tôi rút tay ra khỏi bàn tay em rồi áp sát nó lên má của em, giữ mặt em lại để em nhìn vào mắt tôi.

"bé không được làm như vậy, anh sẽ buồn đó. bé muốn bỏ anh ở lại một mình hay sao?"

"em không có bỏ anh. em còn sợ anh mới là người bỏ em đấy."

"sao anh bỏ bé được, anh yêu bé còn không hết." - tôi dùng lực nhẹ mà áp sát má em, em lúc đó thật sự rất đáng yêu. tôi không thể kìm lòng mà hôn lên môi em một cái.

"nếu sau này anh bỏ em, giấc mộng được hạnh phúc không thành, em sẽ tự tay phá huỷ tương lai của em."

tôi bất ngờ với những gì em nói. tôi nhăn mặt rồi búng lên trán em một cái, có lẽ là sẽ khá đau đấy vì tôi không kìm được lực.

"đau em đó, tooru!" - em ôm trán rồi nhăn mặt la tôi.

"không được nghĩ đến mấy chuyện như thế nữa!"

"hên xui."

"bé!" - tôi tức giận rồi gào lên, em khúc khích cười.

"em giỡn thôi."

"nếu bé dám bỏ anh, anh sẽ ghét bé, cực kì, cực kì ghét bé luôn!"

"thế anh có yêu em không?"

"... có."

em vẫn rất tiêu cực dù đã có tôi ở bên, bởi tôi không thể bịt miệng người đời, cũng chẳng thể gánh vác giúp em điều gì. chỉ đợi em, an ủi em và ôm em vào lòng. nhiều lúc, tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng.

nhưng tôi có thể nghe em giải bày những nỗi uất ức mà em đè nén trong lòng.

"kể cho anh nghe đi bé, hãy kể cho anh nghe những thứ khiến bé buồn."

tôi cũng có thể mua cho em những bó hoa nhỏ, an ủi em vào những ngày thường.

"tada! hôm nay anh mua hoa hướng dương cho bé nè."

"em cảm ơn tooru nhiều lắm!"

"anh là hoa hướng dương, còn bé là mặt trời nhé?"

"tại sao?"

"bởi vì anh luôn hướng về bé, một mình bé thôi."

tôi có thể làm mọi thứ chỉ để em không tự hại bản thân em nữa. kể cả có nhảy vào biển lửa, lao xuống vực sâu, tôi vẫn sẽ làm vì tôi muốn được nhìn thấy em tươi cười, muốn em thoải mái vì không cần lo lắng gì về thế giới ngoài kia.

"em yêu tooru lắm, yêu cực kì nhiều luôn." - em rúc vào lòng tôi.

"yêu nhiều đến mức nào cơ?"

"ừm... không có từ nào có thể diễn tả được."

"anh cũng vậy, anh cũng yêu bé. vậy nên là hãy hứa với anh, đừng làm hại bản thân nữa nhé? anh xót."

"em hứa. lần này là thật đấy, em không thất hứa nữa đâu. anh đã kéo em đạt được sự hạnh phúc mà em mong ước rồi."

"bé ngoan giỏi lắm!" - tôi xoa đầu khiến mái tóc em rối xù lên.

tôi yêu em, yêu cả những vết sẹo trên người em, yêu tất cả mọi thứ về em. bởi em là trân quý của tôi, là người mà thượng đế sai xuống để tô màu cho cuộc sống nhạt nhoà này. nếu so sánh em với bản thân tôi, thì tôi sẽ trả lời ngay lập tức rằng tôi yêu em hơn cả chính bản thân mình.

cầu mong cho tình ta sẽ tồn tại vĩnh cửu, không bao giờ tàn phai, không bao giờ bị chia cắt bởi hai chữ 'âm - dương'.

___

"trong thâm tâm em, oikawa là ánh sáng vĩnh hằng, là thứ ánh sáng không bao giờ vụt tắt. bởi anh luôn thắp sáng bầu trời trong em bằng ngọn lửa của mình.

oikawa là người có thể biến ánh nắng cháy da thịt thành ánh dương dịu dàng, biến sự ồn ào chốn đô thị phồn hoa tấp nập thành khúc nhạc du dương nhẹ nhàng.

anh đã kéo em ra khỏi bóng tối, ra khỏi sự tiêu cực rối mù không lối thoát.

em không thể diễn tả được tình yêu của em dành cho oikawa, bởi nó quá to lớn. đến mức không có một từ nào có thể miêu tả được."

_______________
- end;

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me