Oikawa X Reader Mai Anh Se Don Em Chu
Thui không sao đọc tiếp nè:3
_______________________________"Y/n Tetsuro...! Anh mày ở phía này đây"Anh ta nói to với người con gái đang lây hoay tìm người.Sao cứ như tìm trẻ lạc ấy nhỉ?Vừa nghe tiếng gọi Y/n quay mặt sang chạy thật nhanh đến phía chàng trai ấy đứng tức giận nói lớn :"Anh bị ngốc à ! Mới có sáng sớm đấy,Anh hai !"
Anh trai của cô xoa đầu Y/n rồi lại nở nụ cười rất lạ đáp trả lại với giọng điệu mỉa mai : " nghe bảo nhóc đang thân thiết với thằng nào bằng tuổi anh mày à?"
Ngay lập tức cô giật mình một cái,quay mặt đi không dám trả lời.Mới đây đã bị anh hai phát hiện thì toi mất rồi.
"Anh mày Kuroo ! Sẽ tự mình đi xem xem tên đó là ai"Y/n bắt đầu sợ hãi trước thái độ của anh trai mình không dám nói gì.
Y/n biết anh trai mình là người như thế nào mà, hồi đấy hễ biết được cô chơi với bạn nam hay tiếp xúc với đàn anh trường khác thì đều bị anh trai kiểm tra.
Kì này cô quyết định phải làm cho anh trai thôi cái ý định đấy.Chỉ mới có thân thiết được với Oikawa-senpai một chút nên cô không muốn mất đâu.
"Anh có muốn ăn Ramen không ? Em dẫn anh đi,nay cuối tuần mà nhỉ ?"Cô nhanh chóng đẩy Kuroo đi với nụ cười khó đỡ trên mặt.
Lướt qua từng dãy phố,ánh mắt cô bỗng nhìn về phía đám đông.Lúc đó trong mắt cô bất ngờ lắm chứ
Đó là Oikawa mà cô thầm thương trộm nhớ kia mà?
Kuroo cũng nhận ra được gì đó nên hỏi Y/n : " Là tên đó phải không nhóc con ?"Y/n ngước mắt xuống đất thì thầm vài chữ : " K-ko phải đâu ạ"
"Oi ! Y/n đấy à ?"Giọng nói pha chút tức giận vang lên bên tai cô,ngước mặt lên cô và anh chạm mắt nhau.
Trong mắt anh bây giờ không có ý vui vẻ chào hỏi hay gì mà là tức giận.Cô cũng không biết mình đã chọc giận gì anh.
"Oh ! Cậu là đội trưởng bên Aoba Johsai à,tôi có nghe qua là cậu có nhiều fan lắm ?"Kuroo khoác tay lên vai Y/n tỏ ý mỉa mai.
"Được anh biết đến là vinh hạnh của tôi,đội trưởng Nekoma"Hai người này cứ thế lời qua tiếng lại khiến cho Y/n cảm thấy như bị tra tấn thể xác lẫn tinh thần
"Ah ! Dù gì cũng gặp nhau nhỉ? Sao chúng ta không đi kiếm gì ăn đi?!" Cô bây giờ rất mệt mỏi,còn gặp phải trường hợp này.Đúng là tránh vỏ dừa gặp vỏ sầu riêng.
___________ĐỔI THỜI GIAN___________
"Anh đi về trước đi Kuroo,em muốn đi bộ !"Y/n cố gắng nhét anh trai mình vào chiếc xe mà không quên biện lý do,mục đích chính là đi cùng Oikawa-senpai.
"Coi chừng anh mày đấy,đưa nó về cẩn thận đấy !"
Kuroo lườm Oikawa rồi quay đi hướng khác.Vậy giờ chỉ còn hai người.
Từng bước,từng bước đi theo con đường về nhà Y/n
Dọc theo con đường là cây bị tuyết che phủ nhưng những khối tuyết lại tạo thành các cành lá trắng xoá.
Con đường này dọc đến ga tàu,ôi sao cảm giác giống như đang quay lại tuổi thơ của cô làm sao.Ngày đó, mẹ cô nắm bàn tay bé nhỏ bước từng bước đi.
Cô suy tư nhìn con đường mà nhớ đến mẹ mình, chỉ trầm ngâm im lặng.Bàn tay cô nhẹ nắm lấy tay anh, anh bất ngờ một lúc thì mới xiết chặt tay cô.
Anh nắm lấy tay cô,sợ khi buông ra sẽ lạc mất cô giữa đêm đông hay chỉ là sợ bạn tay ấy thiếu hơi ấm và trở nên lạnh lẽo.
Cô nhìn anh muốn nói gì đó nhưng lại mím môi trầm mặt xuống,thấy cô cứ im lặng anh vô thức muốn biết nên đã hỏi cô vài câu.
Anh hỏi rằng cô có lạnh không?Có chuyện gì khiến cô bận tâm đến vậy?Đáp lại với anh chỉ có cái lắc đầu nhẹ với nụ cười ấm áp như mùa xuân.
"Ngày mai,anh có trận đấu giao hữu với Karasuno"
Cô nhẹ giọng nhắc nhở anh nhớ ngày mai mình còn có buổi giao hữu cùng Karasuno.
"Ngày mai,có thể em sẽ không đi học được nên trước hết mong anh chơi thật tốt nha"Vừa nghe đến chữ không đi học của cô khiến anh giật bắn lên.
"T-Tại sao em ko đi?" Anh nhìn cô với gương mặt khó chịu.Trong mắt cô đây không phải lần đầu cô thấy gương mặt ấy.
"Vì ngày mai em có việc ở Tokyo nên không đi được"
Cô bây giờ đã quá quen với tính cách này của anh mất rồi.
"Ùm,vậy đi nhớ cẩn thận đấy" Anh thở dài ngao ngán nhìn cô.Tại sao lại là lúc này cơ.Từ lúc đến ga xong về đến con đường này hai người cũng chẳng để ý.
Thế mà lại đến căn nhà nhỏ của Y/n từ lúc nào không hay.Anh chào tạm biệt cô rồi dần dần đi xa về phía ngược lại.
Cô đứng đó nhìn thôi,đợi đến khi anh đã rẽ hướng sang bên con đường trái thì mới thả lỏng bước vào nhà.
Có lẽ đã thân được với anh ấy một chút chăng ?
Cô cũng chẳng biết nữa
Chỉ có thể nghĩ rằng...
Anh đã quan tâm cô hơn một ít nhỉ?
Thôi thì cứ cho là vậy đi.
________________THE END #1_____
Cảm ơn vì đã đọc chuyện của mình.
Tặng cậu một chút may mắn.🍀
Tạm biệt.🌝
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me