LoveTruyen.Me

Ojamajo Doremi Ln Vietsub

Hôm sau là chủ nhật, nhưng chúng tôi đã xin phép Majorika được nghỉ buổi chiều để đến công viên Misora.

Theo như kế hoạch, hôm trước tôi và Hazuki-chan đã nói với Miho-chan những gì Nobuko-chan đã nói vào hôm trước, và hẹn cậu ấy đến công viên này. Cả ba chúng tôi đều ẩn mình trong bụi cây đằng sau chiếc ghế dài

Tất cả theo sự chỉ đạo của Ai-chan.

Ai-chan đã nghe một số người nói rằng gần đây hay thấy Nobuko-chan chạy bộ ở đây vào chiều chủ nhật như một phần kế hoạch ăn kiêng. Kế hoạch của Ai-chan là sẽ vô tình gặp cậu ấy chạy bộ ở đây và hỏi sự thật

Khi chúng tôi đến công viên, Ai-chan và Nobuko-chan đã cùng nhau chạy bộ dọc theo đường chạy bên trong công viên.

Ai-chan đã định khiến Nobuko-chan mệt và dẫn cậu ấy đến băng ghế đã chuẩn bị sẵn, nơi mà chúng tôi đang trốn, sau đó hỏi cậu ấy sự thật. Nên Ai-chan đã dần dần tang tốc, khiến Nobuko-chan phải đuổi theo mình.

Và được thật kìa. Ban đầu Nobuko-chan cố gắng đuổi kịp Ai-chan, nhưng cậu ấy dần mệt mỏi và tụt lại phía sau. Sau một vài phút thì cậu ấy đã dừng lại.

- "Ai-chan, đợi đã. Tớ không thể chạy nữa ~... "

Nobuko-chan quỵ xuống và ngồi xuống đất gần băng ghế.

- "Nobu-chan, cậu ổn chứ?"

Ai-chan cho Nobuko-chan mượn vai, và thành công dẫn cậu ấy đến ngồi trên băng ghế trước mặt chúng tôi.

Trong khi uống nước, cả hai bắt đầu trò chuyện.

- "Công nhận thoải mái thật đó, rất vui vì chúng ta đã làm lành, Nobu-chan."

- "Tớ cũng vậy. Chúng ta lại nợ Doremi-chan nữa rồi nhỉ"

Tất cả vẫn diễn ra theo kế hoạch, nhưng...

- "Nhân tiện, Nobu-chan..."

Ngay khi Ai-chan định chuyển chủ đề thì Nobuko-chan liên cắt ngang.

- "Khoan đã! Ai-chan, tớ nghĩ Doremi-chan cũng nói với cậu rồi, tớ cũng không muốn vừa mới làm lành với cậu để rồi giờ lại cãi nhau đâu. Nên làm ơn đừng nhắc Maruyama Miho-chan trước mặt tớ nữa "

Bên trong bụi cây, tôi liếc nhìn Miho-chan. Vai cậu ấy khẽ run lên vì tức giận.

T-Tệ rồi đây...

Hazuki quàng tay qua vai Miho-chan để xoa dịu cậu ấy, nhưng tôi vẫn lo rằng cậu ấy không thể bình tĩnh và nhảy vồ ra.

- "Tớ biết nhưng..."

Ai-chan cố gắng kiên trì, nhưng Nobuko-chan đã đứng dậy.

- "Xin lỗi, Ai-chan, nhưng tớ về đây."

- "Đợi tí-!"

Không phải Ai-chan hay Miho-chan đã hét lên điều đó, mà là tôi, khi tôi nhảy ra khỏi bụi cây.

- "Doremi-chan...!"

Ai-chan tự vỗ vào trán và nhìn lên trời

- "Cái gì, Doremi-chan cũng ở đây sao? Trùng hợp thật đó... "

- "Xin lỗi nhưng tớ muốn biết nguyên nhân thực sự, tại sao cậu lại phải nói dối để giải tán với Miho-chan chứ? "

- "Cậu đang nói gì vậy? Tớ không nói dối "Nobuko-chan nói qua đôi môi bíu chặt.

- "Bíu môi tức là cậu đang nói dối đó Nobu-chan" Ai-chan chỉ ra

Nobuko-chan ngay lập tức che miệng bằng cả hai tay vì hoảng sợ.

- "Sao cũng được, tớ về đây!"

Nhưng trước khi cậu ấy có thể trốn thoát, tôi đã mở rộng vòng tay của mình và chặn đường của cô ấy.

- "Doremi-chan, sao cậu lại nhiều chuyện vậy chứ?"

- "Vì chúng ta là bạn..."

- "Cậu cũng biết chúng ta đâu còn là những đứa trẻ tiểu học nữa đâu ! Là người lớn ! Chúng ta đã là người lớn rồi ! Nên đừng xó mũi vào chuyện của người khác nữa! "

- "-!"

Những lời của Nobuko-chan đâm sâu vào tim tôi.

- "Nobu-chan, thật quá đáng!" Ai-chan phản đối, nhưng tôi xen vào bằng một giọng căng thẳng.

- "Dù lớn hay nhỏ không quan trọng... Tớ cũng không quan tâm nếu cậu ghét tớ đâu...Nhưng ít nhất hãy nói sự thật cho Miho-chan biết"

- "Vậy là đủ rồi! Sao ai cũng xó mũi vào chuyện của người khác thế hả!? "

- "BỞI VÌ TỚ LÀ FAN CỦA YOKOKAWA NOBUKO-CHAN, VÀ CŨNG LÀ FAN CỦA MISORA ​​KOMACHI!"

Tôi đã hét lên, sau đó tự nhiên tôi thấy nhòe mắt và Nobuko-chan dần mờ trong mắt tôi, khi nhận ra, tôi bất ngờ vì mình đang khóc

- "Doremi-chan..."

Ai-chan bước đến chỗ tôi và nhẹ nhàng choàng tay qua vai trước khi tiếp tục.

- "Nobu-chan, tớ cũng vậy. Tớ là bigfan của cậu từ hồi tiểu học! "

Nobuko-chan nhắm mắt lại và gục đầu.

Sau một khoảng thời gian im lặng, cậu ấy thở dài và mở miệng.

- "Miho Miho sẽ tốt hơn nếu kết hợp với một người giỏi hơn tớ."

- "Eh, ý cậu là sao?" Tôi vừa hỏi vừa lau nước .

- "Tôi đã nghe rồi. Cuộc nói chuyện giữa Miho Miho và biên tập. Đó là lúc bọn tớ thắng được giải của một cuộc thi truyện tranh. Miho Miho và tớ đã đến công ty tạp chí để xin ít lời khuyên...".

Vừa nói, Nobuko-chan vừa trở lại băng ghế và ngồi xuống.

Ai-chan và tôi cũng ngôi xuống bên cạnh cậu ấy.

- "Bọn tớ đã nhận được những lời khuyên tuyệt vời, cũng như lời động viên của mọi người. Nhưng lúc tớ đi vệ sinh thì đột nhiên nghe thấy giọng của biên tập và Miho Miho, "Những bức vẽ đó rất tuyệt. Nếu em có thể kết hợp với một người giỏi hơn cô bé lúc nãy thì chắc chắn em sẽ nổi tiếng lắm đó "

- "Sao cậu lại nghe thấy..."

- "Tớ không biết nhà vệ sinh ở đâu nên định quay lại hỏi. Thật lòng mà nói thì tớ đã bị sốc khi nghe những lời đó... "

- "Nobu-chan..."

Ai-chan đặt tay phải của mình lên trên bàn tay phải của Nobuko-chan.

Nobuko-chan nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay Ai-chan bằng tay trái, rồi nói đùa.

- "Nhưng nếu Miho Miho có thể trở nên nổi tiếng thì, Yokokawa Nobuko-san này không ngại trở thành kẻ xấu đâu."

- "Ra là vậy..., Nobuko-chan vẫn là Nobuko-chan nhỉ."

Hạnh phúc, tôi định ôm Nobuko-chan, nhưng trước khi tôi có thể làm như vậy, một đôi tay xuất hiện và ôm cô ấy từ phía sau.

- "Hở?!"

Bị sốc, Nobuko-chan quay lại và nhìn thấy Miho-chan với khuôn mặt đầy nước mắt

- "M-Miho Miho... ?!"

- "Tớ không biết Nobuko-chan đã nghe cuộc trò chuyện đó. Sao cậu lại không nói với tớ chứ? "

- "Thì có sao đâu... Miho Miho đã được công nhận, còn tớ chỉ là gánh nặng thôi."

- "Không phải vậy! Lý do tớ vẽ đẹp như vậy là do những câu chuyện của Nobuko-chan rất thú vị, cậu thả hồn vào từng nhân vật, khiến nó sinh động nên tớ mới có thể dễ dàng tưởng tượng và vẽ nó. Đó là công sức của chúng ta. "

- "Cảm ơn cậu..."

Nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt Nobuko-chan.

- "Lúc đó, biên tập đã đưa tớ một câu chuyện của một nhà văn nổi tiếng và nhờ tớ vẽ manga dựa vào nó."

- "Chẳng phải rất tuyệt sao?"

- "KHÔNG HỀ! Tớ đã ngay lập tức từ chối và gửi trả lại nó".

- "Tại sao? Đây là cơ hội tốt để phát triển mà"

- "Tớ là là một phần của 'Misora ​​Komachi' ... Tớ không thể vẽ nếu thiếu Nobuko-chan!"

- "Miho Miho..."

Nước mắt họ tràn ra.

Ai-chan và tôi ra hiệu cho Hazuki-chan, người đang khóc sau lưng Miho-chan, và cả ba chúng tôi lặng lẽ rời đi.

~~~~~

Một tuần sau, chúng tôi lại được đọc bộ truyện mới nhất của "Misora ​​Komachi".

Chúng tôi rất vui với sự hồi sinh của bộ đôi này, nhưng vui hơn nữa là đây là một kiệt tác tuyệt nhất mà tôi từng đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me