LoveTruyen.Me

Ojamajo Doremi Ln Vietsub

Khi đến MAHO-do, tôi lập tức cập nhật cho mọi người về những gì tôi tìm hiểu về Yuuna-chan. Onpu-chan cũng ở đó, tổ đội đã đầy dủ, chúng tôi vừa làm bánh vừa trò chuyện với nhau.

"Ehh, tớ không biết luôn đó," Ai-chan thốt lên.

"Nếu cậu ấy thích việc trang trí với những thứ ở trong xưởng thì không lý nào cậu ấy lại không thích chổ này cả phải không? Có lẽ cậu ấy chỉ không biết làm sao để nói với người khác thôi" Onpu-chan gợi ý.

"Đúng vậy. Nếu là tớ thì tớ sẽ không quan trọng việc cậu ấy sống ở đâu đâu" Hazuki-chan nói thêm.

"Nếu cậu ấy không nói ra vấn đề thì cũng chả giải quyết được gì cả" Ai-chan nói.

"Đồ kim loại? Điều đó hoàn toàn khác với nướng bánh, nhưng tớ cũng muốn nhìn thấy dây đeo đó," Momo-chan nói thêm khi đôi mắt lấp lánh. Tôi tự hỏi cô ấy đã gợi lên hình ảnh gì trong tâm trí, nhưng thật tốt khi thấy cô ấy thể hiện sự quan tâm.

"Chúng ta nói về xưởng và đồ kim loại, nhưng hiện tại chúng ta còn có việc phải làm đó. Tóm lại là, miệng nói thì tay cũng phải làm việc nữa" Onpu-chan chỉ ra.

Lúc đó, chúng tôi lại đi trang trí bánh một lần nữa. Tuy nhiên, Momo-chan vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh madeleine vừa ra lò

"Miyamae-kun vẫn đang chế tạo máy bay à?" Hazuki-chan hoài niệm hỏi.

Miyamae-kun học cùng trường tiểu học với tất cả chúng tôi. Năm lớp 6, chúng tôi biết rằng anh ấy có một căn cứ bí mật và bí mật chế tạo máy bay. Máy bay đó có thể bay, nhưng nó đã rớt ngay sau đó. Bây giờ nhìn lại, thật đáng kinh ngạc khi cậu ấy có thể chế tạo được chiếc máy bay lớn như vậy.

"Nghe nói cậu ấy đang tham gia câu lạc bộ khoa học và đang chế tạo robot đó" Ai-chan đề nghị.

"Robot? Ý cậu là giống như Galicson Z? Thật tuyệt vời!" Momo-chan hét lên.

"Cái gì? Momo-chan, có lẽ cậu ấy chỉ làm mô hình nhựa thôi. Một học sinh cao trung không thể chế tạo một chiếc Galicson Z được" tôi vặn lại.

"Doremi-chan, tớ không nghĩ vấn đề cậu ấy là cao trung đâu" Hazuki-chan thở dài.

"Có Robocon, phải không? Trường chúng ta không thực sự nổi, nên cậu ấy không có cơ hội tham gia bây giờ, nhưng nghe nói cậu ấy muốn tham gia trong tương lai đó" Ai-chan nói thêm.

Các robot được giới thiệu trong cuộc thi robot, còn được gọi là Robocon, khá khác với những robot trong trí tưởng tượng của tôi, trông giống con người và có thể chiến đấu với kẻ thù. Với tôi tất cả đều khá khó để hiểu, nhưng nghe nói rằng rất khó để lập trình một robot ngay cả một hành động đơn giản như đi bộ.

"Đúng vậy. Rất khó để tham gia trừ khi cậu đến từ một trường chuyên hoặc đại học. Nhưng chắc chắn Miyamae-kun đang tận hưởng những gì cậu ấy đang làm bây giờ," Onpu-chan nói.

Cậu ấy đã đúng. Miyamae-kun có thể đã trưởng thành rồi, nhưng bên trong cậu ấy vẫn là người mà chúng tôi từng biết, và biết điều đó mang lại cho chúng tôi cảm giác nhẹ nhõm.

~~~~~

"Vậy, cậu muốn Miyamae-kun giúp để tìm hiểu về Yuuna-chan sao?" Ai-chan hỏi.

"Làm sao cậu ấy biết nhà họ Shidou sở hữu xưởng chứ?" Hazuki-chan nói thêm.

"Chắc chắn cậu ấy thường xuyên đến xưởng để tìm các bộ phận cho robot. Có lẽ cậu ấy đã nhận ra rằng xưởng đó là của Yuuna-chan...?" Onpu-chan đoán.

Ai-chan và Hazuki-chan đương nhiên đầy những giả thuyết, nhưng tôi chắc chắn rằng Onpu-chan, người chỉ mới nghe câu chuyện, là người hiểu đúng.

"Shidou là một họ hiếm. Và nó nghe cũng rất ngầu nữa!" Momo-chan nói.

Đúng vậy. "Shi" trong Shidou là một họ hiếm khi thấy. Dù sao thì, tôi chưa bao giờ thấy Miyamae-kun nói chuyện với Yuuna-chan cả. Onpu-chan thực sự có đầu óc logic đó chứ.

"Cậu nghĩ Miyamae-kun có hứng thú với Yuuna-chan không?" Hazuki-chan hỏi. Lúc đó, tôi nhận ra Miyamae-kun đang ngồi cạnh Yuuna-chan trong lớp.

"Chắc đến chuyện này mới nhớ, thỉnh thoảng anh ấy lén lút liếc nhìn Yuuna-chan. Khi tôi nói rằng nhà của Yuuna-chan là một xưởng kim loại, cậu ấy có vẻ thực sự rất ghen tỵ" tôi trầm ngâm.

"Bề ngoài cậu ấy không để ý đến Yuuna-chan, nhưng ai biết trong thâm tâm?"

"Cuối cùng cậu ấy cũng tìm được thứ gì đó có thể nói chuyện với Yuuna-chan, nhưng có lẽ cậu ấy quá nhút nhát?"

"Có thể, nhưng nó vẫn là một cái gì đó. Và Yuuna-chan có vẻ rất tốt," Ai-chan nói thêm.

Tôi không thể tưởng tượng Yuuna-chan với hình ảnh của câu lạc bộ khoa học hay Robocon, nhưng nó vẫn đáng để thử.

Ý tôi là, anh ấy có thể gửi cho Yuuna-chan lời mời chính thức để tham gia các hoạt động của câu lạc bộ. Miyamae-kun đã là một học sinh cao trung; Chắc chắn cậu ấy sở hữu các kỹ năng xã hội để làm điều đó.

Tuy nhiên, tôi biết rằng Yuuna-chan đôi khi cũng đọc những cuốn sách chuyên môn rất khó hiểu. Cậu ấy đã trang trí nó bằng một bìa sách dễ thương, vì vậy ban đầu tôi đã nghĩ đó là một cuốn tiểu thuyết bình thường, nhưng không ngờ rằng nó chứa đầy thông tin mà tôi không bao giờ có thể hiểu được.

~~~~~

Khi mọi người có mặt ngày hôm đó, chúng tôi thay phiên nhau quản lý cửa hàng, nướng trong bếp và trang trí bánh nướng. Đến cuối ngày, hầu hết các mặt hàng đã được bán hết. Chúng tôi tán gẫu về Yuuna-chan bất cứ khi nào có thời gian, nhưng Momo-chan đột nhiên im lặng.

"Momo-chan, có chuyện gì vậy?" Onpu-chan hỏi khi cô ấy đến gần Momo-chan, người đang đợi trước lò nướng.

"Có chuyện gì với bánh madeleine à?" Ai-chan hỏi.

"Có lẽ cậu ấy đang nghĩ công thức mới thôi" Hazuki-chan đề nghị.

Momo-chan đang nhìn chằm chằm vào khuôn bánh madeleine. Bánh Madeleine, thường được làm giống như vỏ sò, thực sự là một loại bánh nướng cổ điển. Đôi khi chúng tôi làm chúng với sô cô la vụn, hoặc trà và macha, vì vậy có lẽ Momo-chan chỉ đang nghĩ về một sáng tạo mới cho mùa đông sắp tới.

"Momo-chan, nếu có ý tưởng thì cứ nói cho bọn tớ, bọn tớ sẽ giúp cậu thực hiện nó" tôi nói trong khi vỗ vai Momo-chan. Lúc đó, khuôn mặt cô đột nhiên sáng lên với một nụ cười toe toét.

"Phải rồi, là trái tim! Đúng, bởi vì trái tim là vĩnh cửu!" Momo-chan thốt lên khi đặt khuôn bánh madeleine lên kệ bếp. "Đúng vậy! Bánh madeleine hình trái tim, thật là một ý tưởng hay!"

"Bỏ những lời khen ngợi sang một bên, cậu đã nghĩ đến xưởng của Yuuna-chan phải không?" Ai-chan hỏi.

Bánh Madeleine được làm bằng cách đặt bột vào khuôn và nướng. Hãy nghĩ về nó, chúng ta có thể thay đổi hương vị của bánh theo thời gian, nhưng bánh madeleine của chúng ta luôn có cùng hình dạng. Tôi đã coi đó là điều hiển nhiên, cho rằng hình dạng là thứ làm bánh madeleine trở nên madeleine. Nếu chúng ta muốn nướng chúng thành một hình dạng khác, chúng ta chắc chắn sẽ cần một khuôn khác.

"Đó là một ý tưởng cho ngày Valentine, không phải Giáng sinh. Những món hàng hình trái tim chắc chắn sẽ bán rất chạy," Hazuki-chan nói.

Cô ấy đã đúng. Nhiều mặt hàng thủ công của chúng tôi cũng có hình trái tim, bất kể đó có phải là mùa Valentine hay không.

"Nhưng nó phải có kích thước hoàn hảo cho lò nướng của MAHO-do. Chúng ta cần phải làm khuôn mẫu và thử càng sớm càng tốt," Momo-chan nói, nghe có vẻ giống hệt như một người chuyên nghiệp.

"Đúng vậy. Khi chúng ta lần đầu tiên bắt đầu MAHO-do, chúng tôi đã làm việc chăm chỉ hơn để giải quyết tỉ lệ nguyên liệu và thời gian nướng của từng cái bánh"Ai-chan nói thêm.

"Momo-chan thực sự có rất nhiều ý tưởng khi nướng đồ ngọt nhỉ" Onpu-chan khen ngợi.

"Đúng vậy. Bánh madeleine hình trái tim... Fufu! Chắc chắn chúng sẽ trông đáng yêu hơn với lớp phủ trên bề mặt. Bọn tớ cũng sẽ giúp đỡ, Momo-chan," Hazuki-chan cười khúc khích.

Tất cả chúng tôi đều sẵn sàng giúp Momo-chan trong quá trình làm bánh.

Nghĩ rằng cô ấy đã nghĩ về ngày Valentine, khi Giáng sinh thậm chí còn chưa kết thúc... Momo-chan thực sự có rất nhiều ý tưởng khi nói đến làm bánh nhỉ.

"Momo-chan, tớ sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu làm bánh," tôi nói.

"Ý anh là ăn bánh?" Ai-chan trêu chọc.

Ai-chan đã đóng đinh vào đầu, nhưng trước khi tôi kịp vặn lại, mọi người đã phá lên cười.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me