Okh Allheine Be With You
Truyện được đăng duy nhất ở tài khoản Asahi_Satsuki trên Wattpad. Vui lòng không tự ý reup trên các trang web khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ.Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé....Người đối diện mặc tây trang sang trọng màu trắng, tóc bạch kim pha sắc tím ở phần chân tóc, đuôi mắt nhếch lên khiến hắn có vẻ cao ngạo, nhưng bất đồng với điều đó là nụ cười gần gũi trên gương mặt tuấn mỹ. Người đàn ông thân hình cao gầy này dường như vừa toát ra khí chất của một quý tộc trưởng thành thực thụ, vừa là sự tồn tại thần bí như kho báu trong chiếc rương Pandora. Dù có người khác ở đây hay không, Heine cũng không khó để nhận ra đây là Bá Tước Ernst Rosenberg.Lần đầu chính thức gặp mặt đối phương, Heine mới biết cái điều phi lý mà hắn luôn cảm nhận được từ kẻ biến thái này.Ernst đến đây đơn thuần là gặp mặt, hắn xoay người lướt đi rất nhanh. Ai tinh mắt sẽ thấy được ý cười chưa phai dành cho vị gia sư.Chờ đến khi không còn nhìn thấy Ernst, Heine mới lặng lẽ rời đi, Bruno phía sau cánh cửa cũng không phát hiện ra từng có hai người gặp mặt xác nhận nhau ở đây.Khoảng 20 phút sau, Heine tìm được phòng của Hoàng tử Litch ở phía Nam tầng 2 Cung điện.Căn phòng này không nhiều sách như Bruno nhưng trông thoáng đãng và sáng sủa hơn nhiều, một chiếc giường lớn nhiều gối ôm, một bộ ghế được trải thảm lông mềm mại. Bên cạnh cửa sổ đặt một chiếc bàn gỗ trải đầy giấy và một lọ thủy tinh đầy bút màu, đối diện trưng bày một tủ kính đặt nhiều tách trà có hoa văn trang trí thủ công đẹp mắt. Heine đặc biệt có thiện cảm với chủ nhân của căn phòng này.Trong phòng thơm ngọt ngào mùi bánh socola và trà xanh đắng đối lập, át đi một phần không khí xấu hổ ở một góc phòng.Heine tìm một vị trí cách Litch áng chừng mười bước chân, đem chiếc ghế đặt tại đó rồi giương mắt nhìn một tràng kịch trước mặt, vừa nghe tiếng rên rỉ đau đớn từ bên kia, tay nhấc lên che hai cánh môi, ngâm ra ý cười sâu xa.Nhìn người kia bộ dạng ưu nhã như ngồi hàng ghế đầu trong nhà hát Opera, Litch rất có xúc động muốn lật bàn, chỉ là có người nào đó lại tăng sức lực đánh vào đùi cậu một tiếng vang dội.Lúc này Litch mới 11 tuổi, đã giới thiệu ở chương 6 rồi. Mình lùi thời gian so với trong truyện là 3 năm để dễ dàng thể hiện tính cách trẻ con và chưa đứng đắn của các Hoàng Tử.Cậu ai oán thầm nghĩ: "Căn phòng rõ ràng lớn như vậy, ngươi hoàn toàn có thể chọn lui vào một chỗ kín trong góc tường, hoặc dứt khoát rời khỏi phòng chừa cho ta chút mặt mũi, thế mà ngươi đây là cố tình chọn một chỗ không gần không xa đối diện sân khấu."Vừa nãy chỉ là chạy đến trêu đùa gia sư nhỏ bé một chút nên cố tỏ ra cool ngầu, lần đầu nhìn Heine cười trông đáng yêu như một con gấu nên nhịn không được muốn ôm thân mật một chút, nào ngờ chưa kịp thực hiện kế hoạch thì sau lưng thình lình xuất hiện bá tước Rosenberg. Kết quả không nói cũng đoán được, Ernst mang theo mệnh lệnh hộ tống Hoàng Tử, một đường xách cổ áo Litch kéo về phòng. Trong phòng sớm thế đã xuất hiện một người.Litch xoắn tay áo lên định tránh khỏi động tác kìm hãm của người kia, nhưng lại không đề phòng tay của người kia sẽ hạ xuống một vị trí non mềm hơn.Litch run bắn người muốn lùi về sau, trên mặt nổi một tầng đỏ ửng, quay sang Heine với bộ dạng lấy lòng: "Sen... sensei, ngươi làm gì đó đi chứ. Ta chưa kịp... không đúng, ta không có ý định làm gì quá đáng với ngươi, chỉ là muốn ngươi không cần tốn thời gian tìm ta nữa. Hơn nữa ngươi mới đến, không quen Cung điện, lạc mất rồi sao?" Litch dự định tẩy trắng cho mình một chút, chỉ là khi thấy biểu tình trên mặt người nào đó so với trước càng tệ hơn, giọng nói về sau càng nhỏ: "Ta, ta chỉ là muốn đùa giỡn với sensei thôi mà, thật sự không có ý gì khác."Heine: "..." Này còn nói không có gì sao!?Người nào đó liếc xéo cậu một cái, dù tức giận vẫn nói rõ ràng: "Xem ra con vẫn rất biết tự hiểu lấy mình."Không ngoài dự đoán của Heine, lần này hủ giấm chua đổ hết vào cậu ấm công tử ca kia.Người này đương nhiên là Viktor.Litch nhìn Heine bằng ánh mắt cầu tha thứ, cuối cùng nhận lấy cái trừng mắt từ ai đó đành ỉu xìu. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy sự cáu kỉnh đó từ phụ hoàng, phụ hoàng mà cậu biết luôn cư xử nhã nhặn với mọi người, lúc nào cũng cười, lại không thiếu những khoảng khắc bất chợt khóc như một đứa trẻ cần người dỗ dành.Nhìn hai người một giận dữ một chống cằm chờ xem náo nhiệt, Litch trong lòng tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì sai khiến bản thân rơi vào tình cảnh này?Ta chỉ muốn ôm sensei một cái, phụ hoàng ngài làm gì không vui như vậy? Viktor nhìn ra tâm tư của tiểu hài tử, tức giận ngày càng tăng, mùi giấm chua càng nồng đậm thêm, Heine xem càng lúc càng hứng thú.Chỉ suýt chút nữa thôi, Heine của ngài, đóa hoa trân quý nhất sẽ bị thằng nhóc này ăn đậu hủ, ngài không có cách nào phản bác phải tự ăn hủ giấm chua một mình. Nếu không ở đây canh chừng, có trời mới biết đứa con này tính làm ra trò gì nữa?Nhìn tình cảnh trước mắt, Heine không khỏi buồn cười. Thật sự nghĩ không ra trong đầu cậu ấm này đang nghĩ gì, học theo đám hài tử hiếu động bên ngoài nhân lúc không ai chú ý liền tự ý rồi khỏi cung vào ngày đầu tiên hắn nhậm chức!Hừ, bị bắt quả tang rồi định chặn đường hắn, lúc nghe đến đoạn đó, Heine có chút không vui vẻ lắm."Sensei, ngươi giúp ta đi! Ta không phải trốn, chỉ là đi tản bộ hít thở không khí trong lành ngoài Cung điện, thế nên ..." Litch đem liêm sỉ bỏ sang một bên, hướng Heine cầu tình."Ngài liền chạy ra ngoài rồi vô tình bị thị vệ của Bệ Hạ bắt được, phải không?", Heine chống tay, thay cậu nói nốt.Trong lòng Litch sửa lại, không bằng nói bị phụ hoàng bắt được.Litch phóng tầm mắt phóng chỗ Heine không dưới năm lần đều bị hắn tàn nhẫn bỏ qua. Nói ra không phải hắn tàn nhẫn, mà là ánh mắt người nào đó ngồi kế Litch quá mức nóng bỏng kịch liệt, hắn không dám nhìn thẳng đành nghiêng đầu tránh né, chừa lại một bên mặt tùy thời xem xét tinh hình.Viktor vẫn bình tĩnh nhìn hắn, chỉ là ánh mắt thu liễm hơn nhiều, khẽ nhếch môi.Heine không tự chủ ho 'khụ' một tiếng, chỉ muốn nói: "Hai vị tiếp tục đi, thần không ngăn nữa."Litch nhớ ra mục đích Heine đến tìm, liều mạng đứng dậy như tìm thấy phao cứu sinh: "Sensei, không phải ngươi muốn kiểm tra ta sao? Lúc này hơn 10 giờ, liếc mắt đã đến giờ dùng bữa trưa, ngươi mau đem bài kiểm tra ra đây, ta làm cho nhanh rồi đi ăn nữa."Heine thật tình chỉ mong kết thúc sớm, bởi vì tầm mắt của Viktor từ đầu đính chặt trên người hắn không gỡ ra được, tựa như truy tìm thứ gì đó thuộc về mình, khiến Heine cảm thấy nhiệt độ trên mặt già của mình càng ngày nóng lên.Viktor dường như nhìn thấu tâm trạng của Heine, lúc này bổ sung một câu: "Sensei không phiền đưa tờ kiểm tra cho ta chứ?"Heine cũng lười nghĩ ngợi nhiều, định làm tròn trách nhiệm rồi nhanh chóng chuồn khỏi đây, không nghĩ ngợi đưa tờ kiểm tra đưa qua."Đã có Bệ Hạ ở đây, thần xin phép lui xuống. Vẫn còn Leonhard-oji chưa thực hiện phần kiểm tra."Trời tính cỡ nào cũng không nhanh bằng người ở hiện tại, Heine vừa mới xoay người, tay đã bị nắm chặt!Heine: "..."Litch vừa ngẩng đầu lên: "..."Viktor dùng ngón trỏ xoa xoa lòng bàn tay hắn giải thích: "Gia sư không giám sát con trai ta làm bài, hình như không hợp tình hợp lý lắm, ngươi đến gần quan sát vẫn tốt hơn."Đến giờ này còn không biết hồ lô của Viktor có thứ gì thì Heine thừa nhận mình chính là đồ ngốc: "... Bệ Hạ ngồi đây, Litch-oji cũng không có khả năng không làm bài."Litch: "..." Quả thật ta không định làm bài, nhưng mà phụ hoàng ngồi ngay đây, ta có thể không làm sao!!!Viktor không có ý định buông tha cho ai trong hai người, nhìn như ngài chỉ đơn thuần kéo Heine ngồi xuống, còn mình thì về vị trí chiếc ghế hắn ngồi ban nãy, nhìn lại bên này.Heine: Phải nhẫn nhịn———Litch chẳng đoán được hai người này muốn làm gì, nhưng vì hành động lúc nãy của Viktor đã vô hình trung làm cho tình cảnh xấu hổ lại tăng thêm một tầng, chèn ép cậu không dám mở miệng. Litch khóc trong lòng, căng da đầu làm bài kiểm tra.Heine cũng chịu không được bèn đưa mắt giả vờ giám thị Litch.Tầm mắt Viktor khe khẽ đảo lại hai người, tròng mắt có chiều sâu lại xanh thẳm hun hút.Căn phòng yên ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng sột soạt của đầu bút ma sát trên tờ giấy.Đợi đến lúc Litch ngẩng đầu trả bài kiểm tra cho Viktor, tầm mắt ba người mới thành hình tam giác mang tính quỷ dị khó nói nên lời.Licht: "..." Làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh đầy ngượng ngùng này? Online cần gấp!!!P/S: Phụ hoàng đang nhìn gia sư hình như hơi đằm thắm.Heine đương nhiên cảm nhận được đường nhìn này, bụm mặt gào thét: Thật sự là muốn xấu hổ bao nhiêu liền có bấy nhiêu!"... Nếu như Litch-oji đã làm xong rồi...", Heine cười gượng, hành lễ qua loa cho xong rồi chạy: "Thần xin phép rời đi!!"Viktor lại trước một bước chặn hắn: "Sensei, ngươi cứ bình tĩnh. Ta còn có việc nhờ ngươi."Nhẫn nhịn tốt như Heine cũng không khỏi cảm thấy tên này thiếu đòn.Viktor không xem trọng mặt mũi của mình trước mặt con trai và người yêu, ân cần nói: "Litch, lúc nãy con lén bám theo ta đến Ngân hàng Quốc gia Grannzreich. Vậy từ giờ đến chiều hãy viết một đoạn văn ghi lại chi tiết những cảm nhận của con về chuyến đi này đi. Đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn, đến chiều ta sẽ phái Ludwig đem đến thư phòng làm việc kiểm tra."Litch: "..."Litch không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu cậu muốn bốc hơi khỏi thế giới tàn khốc này trong ngày.Viktor: "Heine, ngươi cũng ở lại giám sát con trai út này của ta luôn đi."Litch dùng ánh mắt 'đáng đời ngươi không giúp ta' nhìn Heine.Heine: "..."Gia sư nhỏ bé trong lòng biểu đạt khinh thường thằng nhỏ này: Hoàng Tử không phải cũng khuất phục trước uy quyền của Bệ Hạ sao!?"À, suýt chút thì quên mất!" Không biết Viktor lại muốn lấy chuyện gì tới giày vò hai người, chỉ thấy ngài cười cười hơi nguy hiểm, ra hiệu giữ im lặng rồi tự mình sải bước đến chỗ cánh cửa.Cửa cách âm nên âm thanh bên trong không truyền ra ngoài, Viktor nhanh chóng túm đứa con trai nhút nhát vẫn luôn nghe lén ở ngoài vào.Là Leonhard!"Leon-nii!" Litch ngạc nhiên kêu lên, nhưng ngay lập tức bịt miệng lại, lí nhí hỏi: "Leon-nii, huynh từ lúc nào đã ở bên ngoài vậy, sao không gõ cửa vào?"Bổ sung nốt một câu trong đầu, vào chịu trận chung để hai người bọn ta khỏi phải xấu hổ lâu như vậy.Heine thấy Leonhard ngơ ngơ ngác ngác bị lôi vào đã cảm thấy có điềm, Viktor một lần nữa không cho hắn cơ hội lên tiếng: "Không phải gia sư nói Leonhard chưa kiểm tra sao? Vừa hay nó ở đây rồi, ngươi một lần giám sát hai đứa nó luôn đi. Ta còn có việc, không có nhiều thời gian canh chừng bọn nó học tập. Mỗi đứa con của ta còn nhiều thiếu sót, sau này nhờ vả ngươi giúp đỡ nhiều."Nói xong không cho hắn hành lễ, Viktor đã đi ra khỏi phòng. Ludwig trực sẵn ở ngoài đợi lệnh, tác phong nhanh nhẹn đóng cửa không gây thêm bất cứ tiếng động nào.Để lại ba người nhìn nhau, não bộ chưa kịp phản ứng với hành động bất ngờ này.Ngài Wittgenstein đây dù sao cũng từng là sát thủ hàng đầu, xưa nay hạ gục đo ván đối phương bằng vũ lực là giỏi nhất, ít khi gặp tình cảnh không giải quyết được. Bản tính hắn thích yên tĩnh nhưng không thuộc loại trầm tính, lại biết nhẫn nhịn, cái gì cho đi được thì cho, cũng ít khi nhận quà của ai. Hắn cho rằng sau sự việc của gia tộc Wittgenstein, hắn cảm thấy mình học được cách kiềm chế rất tốt, ít nhiều gì lửa giận cũng không dễ dàng bị người khác châm cháy, thế nhưng hiện tại Viktor lại làm được.Leonhard bị kéo vào vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngây thơ nói: "Phụ hoàng bảo Litch có mang về một loại bánh torte mới hương vị không tồi, bảo ta nếm thử." Nhìn quanh một hồi chỉ có loại bánh Sachertorte thường thưởng thức, cậu không khỏi thất vọng.Heine vừa nghe là biết Leonhard bị lừa đến đây nhưng không có ý định an ủi. Dù sao cơn giận của hắn không dễ dàng bị dập tắt bởi trò lừa trẻ con này.Litch kéo cậu ngồi trên ghế, hết lời dụ dỗ món bánh này đặc sắc hơn loại cậu thường ăn như thế nào, phẩng phất việc cậu bị phạt viết một bản báo cáo chưa từng xảy ra.Có vẻ Leonhard bị tổn thương khá nhiều vì cái bánh, Heine nghĩ thầm, dù sao cũng là trẻ con, tham ăn là chuyện thường. Nhưng những đứa trẻ trong hoàng thất thì khác, chúng phải học và trải nghiệm nhiều thứ hơn so với các đứa trẻ cùng tuổi.Chỉ là luồng suy nghĩ này vừa hiện ra chưa kịp đúc thành cảm xúc, bên kia Leonhard đã khóc mất hết hình tượng.Nhớ ra vị này chưa làm bài kiểm tra, Heine đau đầu không thôi, tạm thời gạt tính nóng nảy qua. Vì chẳng biết với tình trạng này của Leonhard có chịu làm hay không.Litch nhõng nhẽo nói: "Leon-nii, dùng thử đi mà! Cái này thật sự ngon hơn bánh huynh thường dùng mà!"Leonhard thẳng tính nói: "Im đi Litch, nó căn bản chẳng khác gì bánh torte trong Cung điện cả."Leonhard xoa bụng đói của mình rồi phàn nàn: "Đến giờ này rồi mà ta còn chưa ăn trưa, chưa kịp gặp Bruno-nii, phụ hoàng liền mang ta đến đây cho tên gia sư này hành hạ ta. Ta ghét học, ta ghét luôn gia sư bởi vì bọn họ ép ta học."Litch: Leon-nii hình như không nhận ra huynh ấy đã bị phụ hoàng lừa.Heine không ngăn nổi tiếng thở dài: Ác cảm với gia sư đến mức độ này thì khó trị rồi.Heine nói: "Leonhard-oji, học là nghĩa vụ của từng người. Thần cần ngài làm bài kiểm tra này, bài kiểm tra sẽ thể hiện được ưu điểm, khuyết điểm của ngài. Căn cứ vào đây, thần cũng dễ dàng sắp xếp lịch trình học tập theo sở thích và khả năng tiếp thụ của từng vị Hoàng Tử. Hơn nữa, trước khi Bệ Hạ đi, Bệ Hạ đã căn dặn thần phải chăm sóc các ngài cẩn thận. Kết quả bài kiểm tra này sẽ được gửi đến Bệ Hạ. Thế nên, ngài không thể không làm."Leonhard hất mặt sang một bên, chối bỏ nghĩa vụ học tập: "Không đời nào phụ hoàng lại làm vậy với ta. Người yêu thương ta như vậy, sẽ không vì một tờ giấy đầy chữ mà nỡ phạt ta."Heine nhàn nhạt đánh vỡ vọng tưởng của cậu: "Nếu Hoàng Tử thật sự không muốn kiểm tra, vậy thì Bệ Hạ sẽ phạt ngài vì đây là việc mà Bệ Hạ yêu cầu mỗi Hoàng Tử phải thực hiện. Leonhard-oji, ngài sớm muộn gì cũng sẽ đối mặt với những vấn đề khó khăn hơn, hãy dũng cảm ngay từ bây giờ, từ vấn đề nhỏ nhặt nhất, chính là hoàn thành kiểm tra này."Nói xong, Heine không quên quan sát biểu cảm biến hóa trên mặt Leonhard, từ khóc thê thảm đến chán ghét, nhưng Heine vẫn kịp thời nhìn ra một chút lo âu và thất vọng vụt qua, cho tới câu cuối cùng đã thấy Leonhard chuẩn bị về tư thế chạy marathon.Litch: Sớm đã đoán ra thế này rồi.Heine: Ít nhất hắn đã có một lần cố gắng khuyên bảo.Hôm nay gặp quá nhiều đả kích diễn ra chóng vánh, gương mặt vốn đã đơ của Heine không xuất hiện nổi một tia cảm xúc .Cũng chẳng biết Heine giữ bình tĩnh hay bàng quan với mọi chuyện, hắn vậy mà còn thời gian dư thừa nghĩ: Trên tài liệu quả thật có ghi đến chi tiết này, chỉ là hướng chạy... hình như không được đúng lắm.Leonhard xuất phát chạy nhanh đến chỗ Heine, hắn định lắc mình tránh né. Bất giác nhớ đến cái gì đó, trong lúc cậu sượt qua người, hắn liền nhìn mũi chân của cậu.Mũi chân hướng thẳng, không xê dịch sang hướng khác.Đằng sau hắn là cửa sổ.Tròng tử Heine co lại. Litch giật mình hoảng hốt: "Leon-nii!!!"Một bước chân của Leonhard đã đặt lên bệ cửa sổ, hai tay chạm vào bức tường, cả người vươn ra trước, lấy đà nhảy xuống.Bàn tay vươn ra của Heine...Không kịp chạm tới...————————Hello, là mình đây 🥰🥰🥰Gần 2 năm rồi mình mới đăng nhập lại tài khoản này, mình cũng rất vui vì truyện của mình được các bạn quan tâm và hóng nhiều như vậy. Mình cảm ơn các bạn, những người đã đọc truyện và vẫn còn ủng hộ trong suốt thời gian qua ❤❤❤Mình khá thích bộ 'Oushitsu Kyoushi Haine' nhưng mình thấy viết truyện sát nguyên tác quá thì không bằng coi phim luôn, hoặc giống truyện khác quá thì sẽ đụng ý tưởng, thế là mình định offline một thời gian để tìm drama bỏ vào truyện.Nhưng đầu năm 2019 bắt đầu mà qua gần 4 năm mới viết 9 chương, thật ra là do mình lười đấy 😅😅😅 , chứ ý tưởng cũng có rồi.Có bạn hỏi mình có drop truyện không thì mình xin trả lời là không drop nha. Mặc dù mình ra chương mới lâu thật nhưng mỗi lần mình đều phải kiểm tra, đủ số lượng chữ để các bạn đọc không cảm thấy ngán nên lần nào cũng mất gần 2 ngày mới xong. Thân ái ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me