LoveTruyen.Me

Okigin One Short Vo


Cửa hàng đồ chơi không có biển hiệu, nằm lặng lẽ trong một góc phố nhỏ.

Nó chật chội, và chẳng có mấy khách.

Với những cái tủ gỗ chen chúc nhau đứng trong, hàng đống ô tô nhựa đuôi gãy, gấu bông cũ sứt chỉ và một cô thu ngân lúc nào cũng ngáp ngắn ngáp dài.

Ở đó. Đúng rồi, ở đó.

Có một con búp bê vải.

Búp bê vải ấy, tóc bằng len nhuộm nâu, mặc đồng phục cảnh sát, mang nụ cười đường chỉ và một đôi má hồng.

Búp bê vải ấy, không có ai ở bên.

Nó luôn thui thủi một mình trên đỉnh tủ gỗ bụi mù.

Giờ qua giờ. Ngày qua ngày.

Tháng qua tháng. Năm qua năm.

Nó dần làm quen với nỗi cô độc ấy.

Cho đến một ngày, trời xanh thật xanh và trong thật trong.

Trong cuộc đời nó, lại xuất hiện một thiên thần.

Thiên thần được đưa đến cửa hàng vào sáng sớm tinh mơ, và đặt trong tủ kính bóng bẩy sạch sẽ nhất.

Thiên thần có mái tóc trắng bạc, làn da bằng sứ mịn láng, với đôi đồng tử hồng ngọc đẹp trong như giọt sương sớm mai.

Búp bê vải thẫn thờ ngắm thiên thần. Ngắm hoài ngắm mãi, ngắm đến mặt mũi ngẩn ngơ.

Ngắm đến lồng ngực đầy bông sợi rộn ràng xao xuyến.

Ngắm đến tơ tình đỏ thắm khâu mượt khuôn môi.

Đến nghiện. Đến cuồng. Đến si.

Đến mắt không thể rời.

Rồi cứ len lén nhìn người ta như thế. Len lén thôi ấy, mà vui.

Vui âm ỉ lửa thương ấm nồng.

Chỉ ấm thôi, không nóng. Nóng sẽ cháy thân thể vải, cháy lồng ngực bông.

Cháy bóng thiên thần trong mắt nó mất.

Nên nó liền ôm cái tình ấm ngọt ấy vào lòng. Dõi theo người ta từng phút từng giây. Âm thầm. Lẻ loi.

Nhưng búp bê vải vẫn thật hạnh phúc.

Từ đó.

Giờ qua giờ. Ngày qua ngày.

Với thiên thần đẹp xinh kia, nó không còn cô đơn nữa.

Chỉ cần nhìn người ta, là nó hân hoan.

Chỉ nghĩ được ngồi cạnh người ta, là nó thích thú.

Chỉ cần tưởng có thể chạm vào người ta, dù chỉ 1 giây, là nó run rẩy.

Búp bê vải nhỏ bé, cứ như thế, mãi gặm nhấm những ảo mộng xa vời trong lòng.

Nó yên tâm với vị trí này. Nó yên tâm núp nơi tủ gỗ. Nó yên tâm khi còn thấy bóng lưng mĩ lệ kia.

Nó yên tâm lắm. Nó chỉ mong, và cầu xin đấng tối cao, sẽ có thể luôn luôn yên tâm như thế này.

Nhưng họ, nào có muốn vậy đâu.

Đến lòng người họ còn chẳng thèm để tâm, nói gì tới ước mong bé nhỏ của lũ búp bê cơ chứ.

Thiên thần trắng sứ xinh đẹp mĩ lệ, đương nhiên sẽ khiến người khác đắm say.

Cửa hàng thôi lặng yên. Cô thu ngân thôi ngủ gật.

Người người ra vào không gian be bé. Tất cả đều không thể thoát khỏi, lạc lối trong đôi mắt hồng ngọc trong suốt và khuôn mặt tinh xảo của thiên thần.

Cái tủ kính bóng bẩy, giờ bị che khuất. Thật nhiều con người. Nhiều con người. To thật to và cao thật cao.

Và, đằng sau.

Chỉ có một mình búp bê vải.

Búp bê vải nhỏ bé.

Búp bê vải thấp lùn.

Búp bê vải đau khổ.

Ngắm làm sao được nữa cái mảnh tình non của nó kia, khi mắt đã bị che mất rồi ?

Ôi, hình như tủ kính đang mở ra ?

Ôi, thiên thần sao bị ai nhấc lên thế ?

Ôi, cô thu ngân cớ gì mừng như vậy ?

Ôi, sao cô lại cho thiên thần vào cái hộp xấu xí kia ?

Ôi, người ta định đem thiên thần đi đâu đấy ?

Ôi, đừng kéo cửa nữa!

Ôi, đừng ra ngoài mà!

Ôi! Không!

Thiên thần xinh đẹp của nó.

Thiên thần tinh khôi của nó.

Tình yêu của nó.

Cứ như thế.

Mất hút sau cửa gỗ cũ mèm.

Lửa tình hết ấm. Lửa tình bùng lên.

Nóng. Nóng quá.

Búp bê vải hối hận rồi.

Lẽ ra nó có thể cùng thiên thần ngồi cạnh bên nhau.

Lẽ ra nó có thể cùng thiên thần đối mắt nhìn nhau.

Lẽ ra nó có thể cùng thiên thần chạm lấy tay nhau.

Lẽ ra. Nếu nó thực sự thử.

Mà trời nào cho ta chữ "Nếu" bao giờ.

Nóng. Nóng quá.

Búp bê vải cần ngắm tình yêu của nó.

Chạm vào tình yêu của nó.

Nắm lấy tình yêu của nó.

Cần lắm.

Cần thật.

Rất cần.

Nóng. Nóng quá.

Búp bê vải cố gắng cử động với những dịch chuyển cứng ngắc vụn vặt.

Không thế thế được. Không thể thế được.

Nó phải đuổi theo thiên thần. Nó phải bắt lấy tình yêu.

Nó phải có được hạnh phúc.

Nhưng, muộn rồi.

Búp bê vải ngã.

Tủ gỗ cao. Mà nó nhỏ thật nhỏ.

Những cú va đập làm ngực nó bục chỉ tứ tung.

Bông bay tán loạn, đẹp thật đẹp và trắng thật trắng.

Nó giơ cánh tay tròn lẳn không ngón vào không gian.

Hình như nó thấy, thiên thần đang cười với nó.

Hình như nó thấy, mình đang ôm lấy bờ vai bằng sứ kia.

Hình như nó thấy, khuôn miệng đường chỉ được hôn lên một đôi môi hồng.

Hình như.

Ôi.

Nóng. Nóng quá.

A.

Đâu phải đâu nhỉ.

Chỉ là ấm áp thôi mà.

Búp bê vải rơi xuống nền gạch cứng, lăn mấy vòng, đập mạnh vào góc tường tối ngắt.

Lồng ngực nảy lên.

Vỡ vụn. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me