Okikagu Mac Ket
CHƯƠNG 4:Cái đám ấy đương nhiên chẳng trụ được lâu.Kagura gục khi đang sửa mái nhà vào ngày thứ 4, kéo theo Gintoki và Shinpachi té lăn xuống đất với mình. Okita bị một trận cảm cúm hành suốt cả tuần liền (chưa bao giờ xảy ra trước đây), thành ra công việc ám sát Hijikata hàng ngày phải gián đoạn. Kamui ngủ gục trên bàn ăn, khiến Abuto lo sốt vó. Cậu nhóc Yato sẽ không-bao-giờ ngủ khi có đồ ăn trước mặt.Đến cuối tuần, cả ba phải chấp nhận kí một hiệp ước để có thể tiếp tục sống sót. Luật khá đơn giản: Tuyệt đối không được thể hiện hay ngầm-thể-hiện bất kì ý định muốn giết, thông, những trò với dây và nến hay thậm chí r*pe (ý này được thêm vào bởi Kamui) bạn cùng phòng dù bằng lời nói hay hành động. Ai dám phá luật sẽ bị thông chết bởi hai đứa còn lại.Bí quyết là không giao tiếp hay tiếp xúc với nhau. Okita tí nữa đã phạm vào luật "không r*pe" khi cậu đang thay áo và Kagura bước vào phòng. Với Kagura thì chuyện này khá bình thường, bởi căn phòng vốn dĩ thuộc về Okita, nhưng Kamui không nghĩ vậy. Cậu xồ tới trong vòng 2 giây như thể đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi, suýt nữa phá hủy cả căn phòng, vẫn cười tươi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu cho rằng hành vi đó là "cưỡng bức ngầm" và "hủy hoại sự trong sáng của các thiếu nữ".Hai tuần tiếp theo thấm đẫm nước mắt và đau thương, nhưng nhìn chung họ vẫn xoay sở được để sống sót.Sang tuần thứ 3, Hijikata và Kondo đột nhiên gọi mọi người tới và thông báo rằng Yamazaki đã thu thập đủ thông tin. Các đội được chia ra bởi trò oẳn tù tì (theo Kagura vụ này thật ngớ ngẩn) và cuối cùng cô bị xếp vào cùng đội với 2 tên S cùng phòng. Đùa nhau à, xác suất xảy ra vụ này là bao nhiêu phần trăm chứ? Kondo, Shinpachi, Yamazaki cùng một nhóm; Hijikata, Gintoki và Abuto hợp thành một nhóm khác. Thành ra nhóm còn lại chỉ có thể là Kagura, Kamui và Okita."Nghe này", Mayora lên tiếng khi Kagura đang nguyền rủa vận may của mình, "đám Kumoto không biết rõ về khả năng và số lượng của phe ta. Cách tốt nhất để đánh bại chúng là phá huỷ phi thuyền từ bên trong. Chúng ta sẽ lẻn vào theo từng nhóm nhỏ để che mắt họ, sau đó phá huỷ động cơ, vũ khí và kho nhiên liệu trước khi họ kịp tấn công Trái Đất. Không biết điều gì khiến họ dời lại vụ xâm lược lâu đến vậy, nhưng theo báo cáo của Yamazaki, họ sẽ bắt đầu hành động hôm nay.""Dừng tại đó nào, Ogushi-kun" - Gintoki ngáp một cách lười biếng, gãi gãi cái lưng. Hijikata nghiến răng và ngắt lời anh."Tên ta không phải Ogushi! Mà phần nào ở bài diễn thuyết tuyệt vời của ta ngươi không hiểu?""Im đi và nghe này. Cái phi thuyền đó to khủng bố, cậu hiểu chứ? Nó thậm chí còn to hơn cả cái bộ sưu tập Mayonaise trong phòng riêng của cậu. Chúng ta sẽ mất cả ngày, thậm chí cả tuần để tìm thấy nhau trong đó, chứ đừng nói là phá huỷ cái mớ kia. Làm sao chúng ta có thể liên lạc với nhau được, hử, Toshi-kun?""Đừng có gọi Toshi thân mật thế, đồ đầu quắn" - Hijikata cằn nhằn. *Hắn thật sự rành về mấy vụ này.Ừ thì, dù sao hắn cũng được mệnh danh là Quỷ Đầu Bạc mà. Ít ra cũng phải được như thế.*."Ta đã tính cả rồi, Yamazaki!""Vâng, thưa Cục Phó." - Yamazaki đáp và chuyển cho mỗi nhóm một chai mayonaise. Cả đám quay sang liếc hắn và nhìn đắm đuối vào Hijikata."Hijikata-san" - Okita mở đầu - "Tôi biết trong thế giới của anh, Mayonaise là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khoẻ của tuổi già, không gì là không thể với Mayonaise. Nhưng tôi không nghĩ mấy chai shjt này...""Không phải shjt, là mayonaise! Và nhìn vào bên trong đi trước khi phán xét tôi."Kagura giật cái chai từ tay Okita rồi mở nắp. Bên trong cái chai tưởng chừng như vô dụng ấy là 1 thiết bị nhỏ có ánh đèn chớp nháy."Woa, cái gì vậy Hijikata-san?" - Shinpachi hỏi sau khi chăm chú nhìn vào trong chai."Đó là Truyền-tin-Mayo. Nó sẽ giúp chúng ta liên lạc mà không bị lần ra dấu vết. Với cái này, chúng ta sẽ ổn thôi. Tuy nhiên không thể sạc pin cho nó lúc ở trong phi thuyền được, nên mọi người phải hạn chế sử dụng...""SUKONBU LÀ SỐ 1!!!" - Kagura nhấn cái nút trên đỉnh và gào vào Truyền-tin-Mayo. Giọng cô lập tức phát ra từ các Truyền-tin-Mayo khác trong phòng."Này, thôi đi...""TÔI MUỐN CÓ MÁI TÓC THẲNG MƯỢT!" - Gin gào vào 1 cái Truyền-tin-Mayo khác."Thằng nghiện đường kia thôi ngay!""OTSU-CHAN TÔI YÊU EM!""ANPAN, ANPAN, ANPAN!""OTAE-SAN, LÀM ƠN HÃY CƯỚI ANH...""Im hết đi! Hò hét vào Truyền-tin-Mayo không biến ước mơ của các người thành sự thật đâu! Và anh đang làm cái quái gì vậy Kondo-san?""Ể, anh vừa bày tỏ tình yêu nồng cháy của mình với Otae-san...""Tôi không cần lời giải thích của anh!"Okita giật cái Truyền-tin-Mayo từ tay Kagura và hít một hơi thật sâu: "CHẾT ĐI, ĐỒ KHỐN HIJIKATA! KIỂU DÁNG THIẾT KẾ CỦA CÁI NÀY TRÔNG NHƯ SHJT LÀM TA MUỐN ÓI!""Mày nói gì cơ Sougo?! Tên khốn ki...!"Đại chiến thế giới thứ 3 nhanh chóng bùng nổ và lan rộng. Shinpachi bay vèo vèo trên không do bị Gintoki ném và va phải Yamazaki, kẻ xấu số ngồi cạnh Hijikata lúc nóng giận. Kamui và Abuto ngồi nhai bỏng hóng chuyện hot.Chẳng mấy chốc, cả bọn đều kiệt sức, Hijikata thở hồng hộc và cố tiếp tục buổi thảo luận kế hoạch."Đá..đám óc heo bọn mi...chắc cũng đã biết...ôi cái lưng của tôi...chúng ta hiện chia ra làm 3 nhóm. Cánh cửa vào phi thuyền...sẽ được mở vào 12h30, nên nhớ chuẩn bị...và chộp lấy cơ hội ngay khi có thể...Tôi sẽ đưa cho mỗi nhóm một bản...bản đồ...và mọi người hãy đợi ở những địa điểm đã được đánh dấu trong đấy...ngay khi bọn chúng rời khỏi phi thuyền...nhóm của Sougo sẽ đánh lạc hướng để chúng ta có thể lẻn vào. Sougo, cố lôi được...càng nhiều thằng ra khỏi phi thuyền càng tốt, hiểu chứ?""Ể, vậy là tôi phải làm tuốt tuồn tuột mọi việc à, Hijikata-san?""Vậy cậu nghĩ vì sao trong đội mình có 2 Yato hử? Họ là bộ tộc mạnh nhất và cũng nắm rõ nhất về người Kumoto. Đương nhiên là tôi sẽ trả thêm lương làm ngoài giờ cho cậu.""Vẫn không công bằng. Đội anh cũng có Abuto mà.""Nghe này", Hijikata bắt đầu mất kiên nhẫn, "nếu tôi bảo cậu âm thầm lẻn vào cái phi thuyền đó mà không gây sự với ai, cậu có làm được không?""Không. Tôi phải bem vài thằng trước khi lẻn vào." - Okita trả lời ngay tắp lự."Hiểu vấn đề chưa? Giờ thì mọi người gói gém đồ đạc rồi xéo đi. Gói đồ đủ dùng cho ít nhất là 5 ngày. Bản đồ địa điểm chúng đổ bộ nằm trên bàn. Cầm lấy rồi lo thu xếp đồ cho xong đi."Mọi người đứng dậy và thả lỏng tinh thần bằng vài cuộc đối thoại nho nhỏ. Gintoki bắt lấy cơ hội, rỉ thầm vào tai Kagura, Shinpachi: "Bọn em biết vụ này nguy hiểm đến thế nào chứ? Không có Gin Vĩ Đại bên cạnh bảo vệ cũng hơi lo lắng...nên...cẩn thận nhé.""Được rồi mà, Gin-san. Bọn em tự lo cho mình được, nhỉ, Kagura-chan?""Tất nhiên. Chẳng việc gì phải lo lắng cả. Kiểu gì em cũng chết sau anh!""Bọn nhóc này..." - Gin thở dài với một nụ cười nhỏ trên môi. Anh vỗ nhẹ vào đầu Kagura và Shinpachi. "Đừng để bị giết đấy. Khi chúng ta gặp lại, hãy cùng hy vọng rằng cái phi thuyền đã vào bãi phế thải, được chứ?"Được! Gặp lại anh sau, Gin-san, Shinpachi."Kagura vẫy tay rồi bỏ đi. Ánh mắt rực lửa của cô tràn đầy quyết tâm. *Ta sẽ không để chuyện gì tồi tệ xảy ra với họ. Người ngoài hành tinh hay Kumoto...gì cũng được, ta sẽ hạ gục hết tất cả!*___________Thời điểm hiện tại
Địa điểm: Đằng sau bụi cây"Ta nghĩ chúng mình đến nhầm chỗ rồi" - Kagura lên tiếng, sau khi ngồi ê mông suốt 40 phút liền giữa Okita và Kamui. Kẻ thù của họ tới trễ, hoặc có khi không tới. Có gì đó không ổn ở đây. Okita và Kamui (lại) lườm nhau phát nữa rồi ngó xung quanh."Làm sao có thể thế được? Chúng ta làm đúng theo những gì tên người Trái Đất bảo mà." - Kamui lầm bầm, ám chỉ không ai khác ngoài cục nợ đang chen ngang giữa buổi sum họp của anh em cậu."Đừng hỏi ta", Okita gắt gỏng nói, "nếu chúng ta đi theo la bàn như ta đã bảo thì đã tới đúng địa điểm rồi và không phải mài mông như thế này.""Thì sao? Cái la bồn...ngươi gọi nó là gì gì ấy, chắc chắn sai rồi. Xét theo phương vị của các vì sao thì...""Ngậm miệng lại đi, cả 2 người!" - Kagura nổi khùng gào ầm lên. Cô vớ lấy cây dù của mình và đứng dậy. Khi chắc chắn không có kẻ thù nào xung quanh, cô chui ra khỏi bụi cây và ngước mắt nhìn chiếc phi thuyền lơ lửng trên trời."Em đang làm gì vậy, em gái? Nếu định mạo hiểm thì hãy giao cho tên người Trái Đất làm.""Hử, ngươi sợ đám Kumoto nhỏ bé yếu ớt ấy sao? Làm ơn đi, bố trẻ ạ, kiếm cho con bé cái đệm đủ dày để nó khỏi bị đau khi ngã từ trên xe đạp xuống nhé!""Sợ? Ta á? Ngươi mới là đứa đang run lập cập trong...""Thôi ngay!" - Kagura hét lên lần nữa. Lúc còn ở Trụ sở Shinsengumi, ba người bọn họ hầu như chẳng nói gì với nhau bởi họ không muốn sinh thêm hận thù và phá bỏ hiệp ước hoà bình để rồi lại phải dè chừng nhau hằng đêm, nhưng giờ họ đã thoát khỏi nỗi khốn khổ mang tên mất ngủ, tên Sadist và thằng anh trai ngu ngốc của cô cứ gằm gè nhau như 2 con chó hoang. "Trời đã nóng lắm rồi. Ta đói và vẫn chưa thấy bóng dáng kẻ thù đâu cả. Thế nên tạt qua bên đường làm một bữa Dango đi...""Ngươi đùa đấy à, Tàu Khựa? Dango vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này ư?""...Thì sao nào?""Ramen không phải là sự lựa chọn tốt hơn sao? Ta biết cửa hàng này. Nó hơi xa một tí, nhưng nếu chúng ta chạy ào ra..."Tên đó đang dụ dỗ em gái yêu dấu của ta hẹn hò à? Kamui nghiến răng trong lúc nỗ lực cười tươi nhất có thể; con bé còn quá nhỏ. Không đời nào ta sẽ để nó...Phịch.Âm thanh đến từ phía bên kia của công viên khiến cả ba nhảy dựng. Okita, người hiện đang ngồi gần Kagura hơn, ấn đầu cô xuống và cúi sát người phía sau bụi cây. Chẳng mấy chốc, bộ 3 nghe thấy những tiếng bước chân nối đuôi nhau."Cuối cùng cũng được giải quyết công việc." - Giọng nói phát ra gần đó. Okita và Kagura trườn về chỗ bụi cây nơi mà Kamui đang ẩn nấp, chăm chú lắng nghe từng lời bọn người kia nói."Phải đấy. Bọn người Trái Đất ngu không chịu được, để chúng ta xâm chiếm một cách dễ dàng thế này. Bọn chúng không có lòng tự trọng à?" - Một giọng khác lên tiếng. Kamui mỉm cười đầy phấn khích khi chuyển sang chế độ giết người, Kagura siết chặt cây dù trong tay. *Bọn khốn ngu ngốc đó là người Kumoto, được lắm.*"Mặc dù vậy, tôi không thể tin là Chỉ Huy lại mắc bệnh tiêu chảy vào đúng thời điểm này. Mùi hôi thối xộc ra từ nhà vệ sinh vào bữa tối hôm qua, và còn gì tệ hơn chứ. Chúng ta phải dời lại kế hoạch gần 50 phút!"Tiêu chảy á? Kagura quay sang nhìn đồng đội bằng vẻ mặt không-thể-sững-sờ-hơn. Bọn chúng tới chiến trễ và tôi phải mắc kẹt với hai thằng hâm này suốt 50 phút liền chỉ vì Chỉ Huy của chúng bị tiêu chảy á? Đùa nhau à! Còn làm như thể chuyện này nghiêm trọng lắm ấy!"Psst...Tàu Khựa, Tàu Khựa 2, chúng ta sẽ tấn công chúng trong vòng 2 giây nữa. Một khi bắt đầu, đừng có mải mê đánh nhau mà hãy lao thẳng về phía phi thuyền. Chúng ta chỉ cần gây đủ náo động để các đội khác có thể lẻn vào thôi. Hiểu chưa?" - Okita thì thầm. Kamui nhìn viên cảnh sát Shinsengumi và lặng lẽ bẻ tay. Xem nào, chúng ta còn rất nhiều thời gian để đùa vui trên con tàu đó, Okita à. Tạm thời ta sẽ nghe theo ngươi."15 giây nữa."Kagura chống đầu gối xuống đất."7 giây."Okita ghé sát lại gần Kagura."4..."Kamui đã nhận ra hành động đó..."3..."Và đập bốp vào đầu Okita."2..."Okita chống khuỷu tay ra sau."1..."Kagura tức tối đá 2 thằng hâm."Đi nào!"
Địa điểm: Đằng sau bụi cây"Ta nghĩ chúng mình đến nhầm chỗ rồi" - Kagura lên tiếng, sau khi ngồi ê mông suốt 40 phút liền giữa Okita và Kamui. Kẻ thù của họ tới trễ, hoặc có khi không tới. Có gì đó không ổn ở đây. Okita và Kamui (lại) lườm nhau phát nữa rồi ngó xung quanh."Làm sao có thể thế được? Chúng ta làm đúng theo những gì tên người Trái Đất bảo mà." - Kamui lầm bầm, ám chỉ không ai khác ngoài cục nợ đang chen ngang giữa buổi sum họp của anh em cậu."Đừng hỏi ta", Okita gắt gỏng nói, "nếu chúng ta đi theo la bàn như ta đã bảo thì đã tới đúng địa điểm rồi và không phải mài mông như thế này.""Thì sao? Cái la bồn...ngươi gọi nó là gì gì ấy, chắc chắn sai rồi. Xét theo phương vị của các vì sao thì...""Ngậm miệng lại đi, cả 2 người!" - Kagura nổi khùng gào ầm lên. Cô vớ lấy cây dù của mình và đứng dậy. Khi chắc chắn không có kẻ thù nào xung quanh, cô chui ra khỏi bụi cây và ngước mắt nhìn chiếc phi thuyền lơ lửng trên trời."Em đang làm gì vậy, em gái? Nếu định mạo hiểm thì hãy giao cho tên người Trái Đất làm.""Hử, ngươi sợ đám Kumoto nhỏ bé yếu ớt ấy sao? Làm ơn đi, bố trẻ ạ, kiếm cho con bé cái đệm đủ dày để nó khỏi bị đau khi ngã từ trên xe đạp xuống nhé!""Sợ? Ta á? Ngươi mới là đứa đang run lập cập trong...""Thôi ngay!" - Kagura hét lên lần nữa. Lúc còn ở Trụ sở Shinsengumi, ba người bọn họ hầu như chẳng nói gì với nhau bởi họ không muốn sinh thêm hận thù và phá bỏ hiệp ước hoà bình để rồi lại phải dè chừng nhau hằng đêm, nhưng giờ họ đã thoát khỏi nỗi khốn khổ mang tên mất ngủ, tên Sadist và thằng anh trai ngu ngốc của cô cứ gằm gè nhau như 2 con chó hoang. "Trời đã nóng lắm rồi. Ta đói và vẫn chưa thấy bóng dáng kẻ thù đâu cả. Thế nên tạt qua bên đường làm một bữa Dango đi...""Ngươi đùa đấy à, Tàu Khựa? Dango vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này ư?""...Thì sao nào?""Ramen không phải là sự lựa chọn tốt hơn sao? Ta biết cửa hàng này. Nó hơi xa một tí, nhưng nếu chúng ta chạy ào ra..."Tên đó đang dụ dỗ em gái yêu dấu của ta hẹn hò à? Kamui nghiến răng trong lúc nỗ lực cười tươi nhất có thể; con bé còn quá nhỏ. Không đời nào ta sẽ để nó...Phịch.Âm thanh đến từ phía bên kia của công viên khiến cả ba nhảy dựng. Okita, người hiện đang ngồi gần Kagura hơn, ấn đầu cô xuống và cúi sát người phía sau bụi cây. Chẳng mấy chốc, bộ 3 nghe thấy những tiếng bước chân nối đuôi nhau."Cuối cùng cũng được giải quyết công việc." - Giọng nói phát ra gần đó. Okita và Kagura trườn về chỗ bụi cây nơi mà Kamui đang ẩn nấp, chăm chú lắng nghe từng lời bọn người kia nói."Phải đấy. Bọn người Trái Đất ngu không chịu được, để chúng ta xâm chiếm một cách dễ dàng thế này. Bọn chúng không có lòng tự trọng à?" - Một giọng khác lên tiếng. Kamui mỉm cười đầy phấn khích khi chuyển sang chế độ giết người, Kagura siết chặt cây dù trong tay. *Bọn khốn ngu ngốc đó là người Kumoto, được lắm.*"Mặc dù vậy, tôi không thể tin là Chỉ Huy lại mắc bệnh tiêu chảy vào đúng thời điểm này. Mùi hôi thối xộc ra từ nhà vệ sinh vào bữa tối hôm qua, và còn gì tệ hơn chứ. Chúng ta phải dời lại kế hoạch gần 50 phút!"Tiêu chảy á? Kagura quay sang nhìn đồng đội bằng vẻ mặt không-thể-sững-sờ-hơn. Bọn chúng tới chiến trễ và tôi phải mắc kẹt với hai thằng hâm này suốt 50 phút liền chỉ vì Chỉ Huy của chúng bị tiêu chảy á? Đùa nhau à! Còn làm như thể chuyện này nghiêm trọng lắm ấy!"Psst...Tàu Khựa, Tàu Khựa 2, chúng ta sẽ tấn công chúng trong vòng 2 giây nữa. Một khi bắt đầu, đừng có mải mê đánh nhau mà hãy lao thẳng về phía phi thuyền. Chúng ta chỉ cần gây đủ náo động để các đội khác có thể lẻn vào thôi. Hiểu chưa?" - Okita thì thầm. Kamui nhìn viên cảnh sát Shinsengumi và lặng lẽ bẻ tay. Xem nào, chúng ta còn rất nhiều thời gian để đùa vui trên con tàu đó, Okita à. Tạm thời ta sẽ nghe theo ngươi."15 giây nữa."Kagura chống đầu gối xuống đất."7 giây."Okita ghé sát lại gần Kagura."4..."Kamui đã nhận ra hành động đó..."3..."Và đập bốp vào đầu Okita."2..."Okita chống khuỷu tay ra sau."1..."Kagura tức tối đá 2 thằng hâm."Đi nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me