LoveTruyen.Me

Okkotsu Yuuta Loi The Cua Gio

Title: Hậu "Bách Quỷ Dạ Hành" lần hai

A. Giấc mơ của Yuuta

"Okkotsu-senpai! Anh là đỉnh nhất á!"-Sakurako tấm tắc khen ngợi

[Là Sakurako hai năm trước? Mình đang ở đâu thế này?]-Yuuta

"Anh làm gì mà ngẩn ngơ vậy ạ?"-Sakurako quơ quơ tay trước mặt Yuuta

"À không có gì..."-Yuuta hoàn hồn lại

"Anh mau lại đây đi!"-Sakurako kéo tay Yuuta chạy đi

Yuuta vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra trong khi vẫn đang bị Sakurako kéo đi. Xung quanh anh bây giờ là một khoảng không gian dài đến vô tận. Đi được một hồi thì khung cảnh trước mắt anh thay đổi.

"Yuuta Yuuta! Hôm nay em hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc luôn đó nha!"-Sakurako

Khung cảnh lại thay đổi một lần nữa làm Yuuta chìm trong sự hoang mang tột độ.

"Yuuta..."

Lần này thì không phải là sự vui tươi, lạc quan như mấy lần trước nữa mà trong tiếng kêu của Sakurako ẩn chứa một nỗi buồn man mác. Trước mắt Yuuta vẫn là Sakurako của hai năm trước, đôi mắt nhìn thẳng vào anh. Bên cạnh Sakurako là khung cảnh chính bản thân em lúc còn nhỏ. Nó như thước phim tua lại cả một quá khứ bi thương của em, từ việc em bị gia đình đối xử như thế nào khi bị coi là rác rưởi và đồ bỏ đi, đến việc bọn chúng làm những việc đáng sợ và thực hiện những nghi lễ kì lạ lên thân thể em. Tiếng gào thét vang vọng bên tai Yuuta làm anh bất giác mà khóc trong vô thức. Anh cảm nhận được trái tim mình như đang bị ai bóp chặt, đau đớn vì xót thương cho cuộc đời của em. Sakurako đứng bên cạnh đó quay lưng về phía anh mà đi thẳng vào trong màn đêm tối phía trước, Yuuta lúc này nhanh chóng chạy theo nhưng em đã đi mất hút rồi.

Đột nhiên một cảnh tượng nữa lại hiện ra trước mắt. Là cảnh Sakurako đứng đối diện anh, trên người xuất hiện vô vàn vết thương lớn nhỏ đang chảy máu không ngừng, khuôn mặt đượm buồn mà nhìn anh.

"Em xin lỗi Yuuta..."-Sakurako

"Sakurako?..."-Yuuta

"Xin lỗi vì đã không thể bên cạnh anh nữa rồi..."-

Ngay khi Sakurako vừa nói xong thì cơ thể em mờ nhạt dần. Yuuta chạy thật nhanh tới và ôm lấy em nhưng cơ thể em đã tan biến và hóa thành cơn gió bay đi. Yuuta thất thần mà khụy người xuống.

"Mình đã đánh mất em ấy..."-Yuuta

Lúc này thì Yuuta bừng tỉnh, gương mặt đổ đầy mồ hôi, hốc mắt còn đẫm lệ.

[Nãy giờ...là mơ sao? Sao lại chân thật đến thế?]-Yuuta

Yuuta vội bật dậy mà ngó nghía khắp phòng tìm Sakurako. Nhìn hoài không thấy em nên anh liền phóng ra phòng khách tìm em. Rồi từ đâu, một giọng nói ngọt ngào vang lên.

"Yuuta đấy à? Anh ngủ dậy rồi sao?"-Sakurako từ trong bếp đi ra

Yuuta thở dốc mà nhìn em, anh chạy thật nhanh đến và ôm em vào lòng trong sự ngạc nhiên của em.

"Anh ổn không Yuuta? Uống một ít nước nhé?"-Sakurako lo lắng khi thấy cơ thể anh run lên

"Đừng rời xa anh...nhé?"-Yuuta run rẩy mà nói

"Tất nhiên rồi ạ... Em sẽ mãi ở bên anh mà. Lời thề này sẽ không bao giờ phai và nó sẽ luôn đi cùng đôi ta đến suốt kiếp."-Sakurako nhẹ nhàng vuốt lưng anh mà trấn an

"Anh sẽ không để mất em lần nào nữa..."-Yuuta

"Yêu anh... Anh mau vệ sinh cá nhân nhanh đi rồi ta còn ăn sáng nữa nhé? Nobara rủ chúng ta đi dạo phố kìa!"-Sakurako nhón chân và hôn lên trán Yuuta


[Luôn yêu em và sau này vẫn sẽ như vậy... Bởi sinh mạng này đã thề sẽ luôn kề bên em và bảo vệ em đến trọn đời...]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me