LoveTruyen.Me

Oln Phia Ben Kia Bau Troi

Tôi là Date Yuuichi, một nhà sinh vật học của Nhật Bản, nói không ngoa chứ tôi đã từng đạt rất nhiều giải thưởng danh giá nhờ việc phân tích các giống sinh vật mới xuất hiện từ sau khải huyền.

Và có một thứ khiến tôi cực kỳ hứng thú đó chính là giống hoa cúc vĩnh hằng mọc trên ngọn đồi hoa vĩnh cửu nổi tiếng.

Sau khải huyền, nó là giống sinh vật kỳ lạ nhất, phi khoa học nhất khiến cho tất cả các nhà khoa học trên thế giới phải đau đầu.

Bản thân tôi cũng rất tò mò về nó nên nay tôi đã quyết định đi hái một vài mẫu về để thí nghiệm.

Tôi dù biết rằng đã rất nhiều người thử nghiệm rồi nhưng không đem lại kết quả gì. Hơn nữa, họ giải thích rất mơ hồ về lý do thất bại, giống như không muốn nói ra vậy.

Nhưng khi tôi hái về đến nhà thì tất cả những bông hoa đó đều héo tàn cả. Mặc dù chúng nở vĩnh cửu trên ngọn đồi đó nhưng khi rời ngọn đồi đó thì chúng lại héo.

Có vẻ thứ tôi nên nghiêng cứu chính là ngọn đồi đó.

Và khi tôi phát thảo lại ngọn đồi trên bản đồ, tôi phát hiện thấy một điều rất thú vị.

Hẳn ai cũng biết rằng chính giữa ngọn đồi có duy nhất một bông hoa không bao giờ nở.

Và khi vẽ ngọn đồi lên bản đồ thì nó là trung tâm của cả khu vực. Thế nên tôi quyết định hái nó về để kiểm tra.

Mặc dù nơi này bị cấm đặt chân đến bởi toàn thế giới nhưng vì sự nghiệp, tôi lại liều mình một lần nữa.

Khi ấy, tôi đã không biết rằng mình vừa phạm một sai lầm trầm trọng.

Ngọn đồi ấy, nơi mà thời tiết luôn hiền lành dễ chịu, khi tôi tiến tới bông hoa ấy và chạm vào nó, một cơn bão lớn nổi lên và cuốn tôi bay xuống biển.

Tai nạn đó đã khiến tôi phải nằm viện 3 tháng. Hơn nữa, khi việc có ý định hái bông hoa đó, tôi đã bị thế giới lên án và tôi đã phải cuối đầu xin lỗi trước công chúng rất nhiều, tôi đã bị buộc phải thôi việc.

Từ đó tôi đã rất hối hận về việc mình đã làm, tôi coi đó là sự trừng phạt dành cho bản thân vì đã chạm đến một điều thiêng liêng nhất của thế giới này.

Để như tự chuộc tội, ngày nào tôi cũng đi đến thăm ngọn đồi đó. Tất nhiên là tôi không hề bước vào mà chỉ như bảo vệ nó, đảm bảo rằng không ai xâm phạm nó.

Một ngày nọ, khi tôi đang ngồi uống vài lon bia dưới gốc cây và quan sát ngọn đồi thì tôi phát hiện có một bóng người bước vào trong.

Tôi vội chạy về phía lối vào ngọn đồi, lối vào được một rừng cây bao bọc tạo thành một đường hầm bằng cây lá rất đẹp.

Bóng người ấy có vẻ là con gái vì tôi thấy một mái tóc dài màu trắng tuyết. Thời nay, sau khải huyền thì tóc màu trắng rất là hiếm nên tôi cũng khá ngạc nhiên khi được tận mắt thấy một người.

Khi tôi vừa băng ra khỏi lối vào thì tôi thấy một cô gái duyên dáng đội một chiếc mũ vành màu trắng với chiếc ruy băng xanh. Cô ấy như hòa mình vào quan cảnh của ngọn đồi khiến tôi bị cứng đờ một lúc.

Những đóa hoa cúc nhưng rẽ lối cho cô gái ấy đi, khắp nơi đột nhiên xuất hiện những đóm sáng màu vàng nhạt, khung cảnh trước mắt tôi nhưng là một tuyệt tác của nhân loại vậy.

Cô gái đó dừng lại trước bông hoa đặc biệt ngay chính giữa và từ từ ngồi xuống.

Tôi vội chạy ra để cảnh báo cô ấy về nó.

"Này cô gái, đừng chạm vào nó, nguy hiểm lắm-"

Khi cô ấy vừa chạm lấy nụ hoa, đóa hoa đó liền nở rộ. Điều này khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Cô gái ấy quay lại về phía tôi, một nụ cười tươi tắn xuất hiện trên khuôn mặt đẹp tuyệt trần khiến tôi như tim ngừng đập. Nhưng nụ cười ấy có đôi chút đượm buồn.

"Chào anh"

"Eh? A-Vâng, xin chào. Cho hỏi cô làm gì ở đây vậy? Nơi này cấm người vào đấy"

Nghĩ kỹ lại thì màu tóc của cô gái này cùng màu với những bông hoa cúc. Nhưng thể cô ấy hòa mình vào nơi này vậy. Sợi dây chuyền mà xanh lam trên cổ cô ấy ánh lên một màu xanh tuyệt diệu dưới ánh mặt trời.

Những hiện tượng này tôi chưa bao giờ được nghe hay thấy trước đây cả.

"Tôi ấy ạ? Tôi chỉ làm công việc thường ngày của mình thôi. Nơi này là một nơi rất quan trọng với tôi nên tôi ngày nào cũng đến đây"

Một giọng nói rất chi là nhẹ nhàng và dịu dàng, rất ngọt ngào có thể khiến bất kể trái tim ai rung động. Khi tôi để ý, tôi thấy cô ấy có hai con mắt hai màu xanh lam và một con kia màu tím ngọc tạo nên một vẻ đẹp thuần khiết. Có vẻ cô ấy là cựu Bladers.

Cô ấy ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh biết, cô ấy nâng cánh tay trắng trẻo thon thả của mình lên che mắt.

"Bầu trời hôm nay vẫn thật đẹp nhỉ?"

"À vâng. Nơi này lúc nào chẳng vậy?"

"Đúng thế nhỉ?"

"Ahaha"

Cô gái nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa của đóa hoa chưa bao giờ nở nay lại nở rộ kia.

"Nè, anh biết truyền thuyết về nơi này không?"

"Eh? Ý cô là truyền thuyết về khải huyền ư? Tất nhiên là biết. Mọi người đều biết"

"Thế anh nghĩ thế nào về nó"

Cô ấy ngẩn mặt lên nhìn tôi với một nụ cười nhẹ nhàng khiến tôi hơi xấu hổ.

"Y-Ý cô là sao?"

"Thì anh nghĩ như thế nào về khi đó? Về vị thần kia hay cô gái nọ chẳng hạn? Anh có hận vị thần đó không?"

"Hận ư? Không đời nào. Mọi người đều rất biết ơn là đằng khác. Nhờ người mà con người mới có một tương lai sáng lạng thế này. Không chiến tranh, không mâu thuẫn, không phải rất tuyệt sao? Hơn nữa, tôi rất ngưỡng mộ câu chuyện giữa vị thần đó với cô gái nọ, một câu chuyện rất chi là lãng mạng mà ai nấy đều mong muốn"

Để ý kỹ thì tóc của cô ấy cũng màu trắng.

"Cảm ơn anh"

"Eh?"

Cô ấy từ từ đứng dậy, phủi những ngọn cỏ dính trên quần áo rồi cuối đầu chào rồi cô ấy trở về.

Kể từ đó, gần như mỗi ngày, cùng một thờ điểm, cô gái đó đều đến đây một lúc rồi đi.

Vì tôi cảm thấy như làm phiền thời gian riêng tư của cô ấy nên tôi chỉ đứng quan sát cô ấy từ xa.

Quả là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, lại rất chi là duyên dáng.

Đóa hoa kia vẫn khép nụ trừ những lúc cô gái đó chạm vào thôi, điều này tôi không thể hiểu nổi.

Cho đến một ngày nọ tôi có việc nên không quan sát được thì ngày hôm sau, khi tôi vào bên trong ngọn đồi, đóa hoa đó đã nở rộ một cách đẹp đẽ mà không cần sự xuất hiện của cô gái đó.

-------------------------------------------------

Việc đến ngọn đồi nơi chứa đựng đầy ắp ký ức về anh ấy đã trở thành thói quen của tôi.

Một ngày nọ tôi có tình cờ gặp một người đàng ông và có một cuộc nói chuyện ngắn với ông ấy.

Rằng tôi hỏi ông ấy là ông ấy nghĩ thế nào về vị thần kia, ông ấy liền khẳng định rằng là tất cả mọi người không ai là hận vị thần đó cả. Thấy không Eshi-kun? Chả ai hận anh cả.

Người đàn ông đó còn nói là ông ấy ngưỡng mộ mối quan hệ giữa chúng tôi, điều đó khiến trái tim tôi như nhói lên.

Và những ngày sau, tôi không có gặp ông ấy nữa, có vẻ như ông ấy là người hứng thú với nơi này mà thôi.

Vào một hôm nọ, tôi đang từ nơi làm việc về có hơi muộn, tôi bắt một chuyến tàu về nhà.

Khi tôi vào xe buýt, tôi có ngồi trên băng ghế giữa một người đàn ông trùm kín mặt và một người phụ nữ đang ôm con.

Đứa con của người phụ nữ khóc rất lớn trong khi đang lỡ dỡ chuyến đi nên khá là làm phiền người khác nhưng mọi người ai nấy đều cố gắng dỗ cô bé, tất nhiên là bao gồm tôi.

Do sau khải huyền nên mọi người có thay đổi về cách sống của mình, họ biết giúp đỡ lẫn nhau hơn, đây là một điều tốt.

Mọi người ai nấy đều dỗ mãi mà cô bé không chịu nín mãi cho đến khi người đàn ông ngồi cạnh tôi đứng dậy, bước tới trước mặt cô bé và tháo kính và khăn choàng ra thì cô bé liền ngừng khóc và thay vào đó là cười rất vui vẻ.

Người đàn ông mặc dù để lộ khuôn mặt ra cho đứa bé nhưng lại không cho người khác nhìn thấy, chỉ cho riêng đứa bé nhìn thôi.

Sau đó thì người đàn ông đó liền quay lại chỗ ngồi cũ của mình. Tôi có thử bắt chuyện với người đàn ông đó.

"Anh làm thế nào hay vậy ạ? Cô bé nín ngay luôn"

"Không hẳn, không có gì đặc biệt cả."

"T-Thế à?"

Người đàn ông nói chuyện khá kiệm lời, tôi cười khổ.

Gần 20 phút trôi qua, trên chiếc xe chỉ còn lại vài bóng người, trong đó có cả tôi lẫn người đàn ông đó.

Khi tôi vừa rời xe thì người đàn ông đó cũng rời xe nốt, có vẻ nhà của ông ta gần đây.

Tôi rời nhà ga và đi bộ về nhà. Tuy nhiên, khi đang đi thì tôi có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình dù đôi lúc tôi quay lại thì không thấy ai cả.

Do là cựu Bladers nên thể lực lẫn các giác quan của tôi khá nhạy nên tôi cũng không lo nếu bị ai đó tấn công.

Sau khải huyền, các Blader đều trở lại là người thường nhưng họ có một đặc điểm là họ vẫn giữ được những kỹ năng thể chất từ lúc trước nên hầu như ai cũng đều rất mạnh.

Và gần như 90% số lượng người tham gia vào trận đánh cuối cùng đều có một triệu chứng chung đó là mắt họ có hai màu.

Ví dụ như tôi chẳng hạn Lúc trước tôi mắt màu tím nhưng sau khải huyền thì một bên đã chuyển thành màu xanh.

Tôi lợi dụng khúc cua có cái gương cầu lồi để nhìn xem ai đang theo dõi mình thì phát hiện đó là người đàn ông lúc nãy. Không rõ lý do vì sao nhưng ông ấy đang theo dõi tôi. Có thể ông ấy là một người muốn tìm hiểu đặc điểm cơ thể của các cựu Blader.

Khi tôi vừa đi ngang và một con hẽm đột nhiên có ai đó từ phía sau khóa tay tôi và đột nhiên tôi cảm thấy buồn ngủ. Sau vài giây thì tôi đã hoàn toàn bị hôn mê.

Khi tôi vừa mở mắt dậy, tôi thấy vẫn còn hơi buồn ngủ và đầu hơi choáng.

Có lẽ ai đó đã dùng Chloroform để gây mê tôi. Có vẻ họ muốn bắt tôi vì một lý do nào đó hay họ cũng biết tôi là một cựu Blader nên mới dùng chất gây mê này để khống chế tôi.

(Author's note: Chloroform (Tiếng việt là Clorofom) là một hợp chất hóa học thuộc nhóm trihalomethane có công thức là CHCl3. Trong y học người ta dùng Chloroform như một chất gây mê mạnh. Nhưng khi dùng với liều lượng lớn có thể gây tử vong vì nó cũng là một chất độc với rất nhiều tác dụng phụ ví dụ như khiến cơ thể tê liệt.)

Có vẻ họ đã đề phòng rằng tôi là một cựu Blader nên họ đã dùng một lượng lớn chất này để đảm bảo tôi không thể làm gì bởi hiện tại cả cơ thể tôi không thể nhúc nhích.

Tôi quan sát xung quanh thì thấy tôi đang bị khóa cả tay và chân lên một chiếc dường lớn giống trong phòng phẫu thuật.

Những lúc như thế này thì những gì cần làm là bình tĩnh và xem xét tình hình. Đây là những gì tôi học hỏi được từ Eshi-kun.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó từ xa, có vẻ cách tôi tầm 10 mét.

Có nhiều hơn một người vì tôi nghe thấy nhiều tiếng bước chân khác nhau.

Cơ bản nếu xét tùy theo kích thức bàn chân của từng người thì tiếng bước chân sẽ khác nhau nhưng rất khó nhận ra.

Cơ bản là tôi dựa vào tần số bước chân khá loạn xạ và nhiều nên tôi đoán tầm có bốn người.

Hơn nữa, đó có vẻ là đàn ông.

Khi tiếng bước chân ngày càng to dần, cánh cửa sắt bị gỉ đột nhiên mở tung ra, sau cánh cửa là bốn người đàn ông như tôi dự đoán.

Một người mặc áo blu, một người mặt một bộ vest và hai người trông giống côn đồ. (Áo blu là áo mà mấy tiến sĩ hay mặc).

"Oh? Có vẻ như cô tỉnh rồi nhỉ? Như mà trông cô không thể cử động được"

"Tất nhiên rồi, chúng ta cho ả hít nhiều thế mà?"

Tên mặc áo blu và hai tên côn đồ cười thô thiển trong khi tên còn lại chỉ nhoẻn cười thâm độc.

"Mấy người định làm gì tôi?"

"Làm gì ư? Thì tất nhiên là 'nghiên cứu' cơ thể của cô rồi? Mái tóc trắng đó lẫn cặp mắt đó, quả thật những cá thể như cô rất là hiếm."

"Tsk"

Tôi vô thức tặt lưỡi khi nhận ra tình huống éo le của mình.

"Ta có ý này. Hay là chúng ta 'nghiên cứu' một thứ khác của cô ta trước đi?"

Tên mặc áo blu nở một nụ cười dâm tặc khi hắn liếc nhìn các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể của tôi.

"Ý hay đấy, thế thì ai trước nào?"

"K-Không. Đ-Đừng, làm ơn đừng mà!"

Tôi hét lên trong vô vọng khi nhận ra một thứ của bản thân còn đáng quý hơn cả mạng sống của mình đang bị đe dọa.

Hai tên côn đồ chạy tới nắm lấy chân tôi và kéo ra khiến váy của tôi bị tuột xuống.

"Không!"

"Hè hè, trông cô ngon thật đấy. Cơ mà cô có cái dây chuyền trông ngon đấy. Tí nữa tao sẽ lấy nó sau. Đằng nào cô cũng chả cần nó mà, phải không?"

Tên mặc áo blu dùng cánh tay dơ bẩn của mình lướt trên đùi tôi từ đầu gối dần dần lên trên và cơi quần ra để lộ cái thứ bẩn thỉu đó trước mặt tôi.

"Không! Đừng mà!"

Khi tay hắn vừa gần chạm tới nội y bên dưới của tôi thì bỗng có một tiếng động lớn phát ra từ bên cạnh.

Trần nhà đột nhiên bị sụp xuống khiến tên mặt áo vest bất tỉnh tại chỗ. Trong đống đổ nát xuất hiện một bóng người trùm kín từ trên xuống dưới.

"N-Ngươi là ai?"

Tên mặc áo blu và hai tên côn đồ hét lên. Người đàn ông đó chính là người đã theo dõi tôi.

"A-Anh là?"

"Chào buổi tối. Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi. Ai ngờ cái trần nhà nó kém thế nên khi tôi leo lên nằm ngắm trăng thì đột nhiên nó bị sập"

"Xạo ke!"x3

Tôi cứng họng trước dáng vẻ của người đó, tôi có thể cảm nhận được một vẻ vô cảm trong giọng nói của người đàn ông ấy. Lúc trước tôi đã từng nghĩ rồi nhưng tôi cảm thấy giọng nói đó rất quen.

"Cho hỏi có chuyện gì với cô gái kia vậy? Bộ mấy người tính hành sự tại nơi đây luôn à? Cơ mà ba thằng đàn ông và một phụ nữ, có vẻ không hợp tình lắm nhỉ?"

"Thằng khốn! Không phải chuyện của mi!"

Anh ấy đột nhiên nhìn sang tôi.

"Cô gái khóc kìa? Có vẻ như cô ấy không muốn nhỉ?"

"Không không, cô ấy muốn lắm đấy chứ? Cô ấy chỉ khóc vì hạnh phúc thôi"

Are? Sao tự nhiên tôi không thể nói được nữa? Chả lẽ đây cũng là một tác dụng phụ khác của thuốc sao?

Hai tên côn đồ nhìn tôi mà cười thâm hiểm.

Không phải đâu, tôi không hề muốn. Làm ơn cứu tôi!

"Hmm, thế à?"

"Đúng thế đấy. Thế nên hãy cút đi cho ta hành sự"

"Đằng nào ông cũng hành sự trước mặt hai tên kia nên thêm một 'kháng giả' nữa cũng có sao đâu?"

Anh ta có vẽ như bị hắn ta lừa rồi. Đời tôi coi như chấm dứt. Eshi-kun, xin lỗi anh. Em sẽ đến với anh ngay.

"Phiền quá"

"Thế mà tôi cứ tưởng mấy ông dùng Chloroform để gây mê một cựu Blader như cô ấy để đem về dây với mục đích là thí nghiệm lên một cá thể hiếm có như cô ấy. Nhưng sau đó lại nảy sinh thú tính nên định cưỡng hiếp cô ấy chứ. Có lẽ tôi đã lầm chăng?"

Cả tôi lẫn ba tên kia đều bất ngờ trước anh ta. Tôi cố hết sức lực còn lại của mình để cử động cái đầu của mình. Tôi vẫn còn hi vọng.

"Tsk, tụi bây, lên!"

Hai tên con đồ thả chân tôi ra và tiến về phía người đàn ông kia.

"C-Chờ chút! Tôi phản đối bạo lực. Tôi có làm gì mấy người đâu?"

Người đàn ông vừa giải thích vừa lùi về sau.

"Không làm gì ư? Nhìn dưới chân người kìa!"

"..."

"Chết đi!"

Hai tên côn đồ phóng tới tấn công anh ta, tôi cố dãy dụa. Tôi không thể liên lụy đến anh ta được. Mặc dụ tôi rất sự nhưng không thể để anh ta bị hại được.

"Đột nhiên anh ta xoay một vòng tung một cú đá gót chân vào tên bên phải khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức"

"Mi!"

Anh ta nhanh chóng hạ gục tên còn lại bằng một cú lên gối vào bụng và một cước vào thái dương.

Anh ta mạnh quá!

Anh ta từ từ bước chầm chậm đến chỗ tên mặc áo blu.

"Tôi nhớ không lầm thì cưỡng hiếm là phạm luật ghê lắm đấy. Tử hình chứ chẳng chơi"

"X-Xin tha mạng cho tôi. Tôi chưa có làm gì cả mà!"

Anh ta sút hắn ta một cú không nhân nhượng.

Xong anh ta quay sang chỗ tôi, tôi nhận ra váy của tôi vẫn bị kéo lên khiến mọi thứ bị phơi bày ra.

Anh ta đột nhiên vương tay ra về phía hạ bộ của tôi, tôi liền cảm thấy sợ hãi và nghĩ rằng có vẻ tên này cũng chỉ như những tên kia mà thôi.

Bất ngờ thay, anh ta nắm lấy mép váy của tôi và kéo nó xuống, xong rồi anh ta đi lanh quanh lục xát của mấy tên kia để tìm cái gì đó.

Có vẻ như tôi đã sai, người này tuy trông bí ẩn nhưng là người tốt.

Xong anh ta quay lại và mở khóa tay chân cho tôi và đỡ tôi ngồi dậy.

"C-Cảm ơn"

Có vẻ như cơ miệng của tôi đã bình thường trở lại.

"Không có gì. Cô đứng dậy được không?"

Mặc dù anh ta có vẻ là người tốt nhưng tôi cũng không nên chủ quan, tôi vẫn không rõ lý do mà anh ta theo dõi tôi.

Khi tôi vừa đứng dậy, đột nhiên tôi cảm thấy đầu tôi đau dữ dội và tôi gần như mất dần ý thức. Tôi gục ngã xuống và xung quanh đột nhiên tối sầm lại.

--------------------------

Tôi từ từ mở hờ mắt ra, tôi nhìn thấy một cái trần nhà quen thuộc và một bóng người đàn ông đang với bàn tay tới tôi. Tôi ngay lập tức theo phản xạ tung một cước vào người đó khiến hắn bay về phía góc phòng.

"Hự!"

Khiên tôi lấy lại tỉnh táo thì đó là người đã cứu tôi khi trước.

"X-Xin lỗi. Tôi không cố ý"

"K-Không sao. Cô cũng là trinh nữ nên thấy đàn ông lạ ở cạnh khi mình đang ngủ thì như thế là phải rồi. Cơ mà quả không hổ danh là cựu Blader, cô đá mạnh phết."

Câu nói của anh ta khiến tôi có một cảm giác rất là dejà vu.

Tôi có thể thấy một vết máu dàu trên khóe miệng anh ta, tôi vội chạy lại chỗ anh ta.

"X-Xin lỗi. Anh có sao không? Để tôi xem thử"

"K-Không sao"

Anh ta từ từ đứng dậy và tiếng về chỗ chiếc ghế.

"Trước tiên, cô thấy thế nào?"

"Eh? Etto...tôi ổn ạ. Không lẽ là anh chăm sóc tôi sao?"

"Chứ còn ai nữa?"

Tôi liền vội kiểm tra cơ thể mình.

"Yên tâm, tôi chưa có đụng tới cô đâu. Cô mới bất tỉnh có nữa ngày thôi."

"Ahahaha..."

Tôi quay lại ngồi trên chiếc giường. Khi tôi để ý thì đây là phòng của tôi. Chả lẽ đây là nhà tôi.

"A-Ano, đây là đâu ạ?"

"Đâu? Thì nhà cô chứ đâu? Cô không nhận ra à?"

"Eh? Làm sao anh biết nhà tôi?"

Nó có ghi địa chỉ trên giấy chứng minh thư của cô.

"À vâng, đúng thế nhỉ?"

Anh ta đột nhiên im lặng một lúc rồi đột nhiên đứng lên, đi về phía cái bàn và bưng một cái tô gì đấy về phía tôi.

"Nếu thế thì đây, cô ăn đi cho khỏe. Tôi xin phép vậy"

"Eh? K-Khoan, tôi chưa được cảm ơn anh cho đúng nghĩ nữa"

"Không cần đâu. Tôi đi đâu"

Anh ta đặt tô lên chiếc ghế cạnh giường và rời khỏi phòng. Tôi vội chạy theo nhưng khi vừa rời khỏi phòng thì tôi đã không thấy bóng dáng anh ấy đâu nữa.

"Một người kỳ lạ"

Tôi quay về phòng và bưng cái tô đó lên, khi mở nắp ra thì một mùi hương hoài niệm lan tỏa khắp khứu giác của tôi.

Tôi nếm thử thì đó là một mùi vị rất quen thuộc với tôi.

"Đ-Đậy là... Chắc không phải đâu nhỉ?"

Tôi như tự cười với bản thân trước những suy nghĩ nhất thời của mình.

Ba ngày sau, khi tôi đang trên đường tới ngọn đồi như thường lệ, tôi đang đi bộng trong công viên. Con đường này rất vắng vẻ và cũng là nơi mà tôi và anh ấy đã từng đi dạo cùng nhau nên tôi rất thích nơi này.

Tôi hy vọng mình có thể gặp lại người đàn ông đó một lần nữa để có thể cảm ơn cho đúng nghĩa.

Tôi băng qua lối vào và đi ra ngọn đồi, khi tôi vừa bước ra khỏi thì tôi bắt gặp một người mặc một bộ đồ mà xám với chiếc mũ trùm che kín mặt và đang nằm trên ngọn đồi.

Tôi từ từ bước lại gần người đó, trông có vẻ là đàn ông và bắt chuyện.

"A-Ano, tại sao anh lại nằm ở đây ạ?"

"Hmm? Là cô à? Lại gặp nữa rồi nhỉ?"

Anh ta vội kéo kín cái mũ trùm đầu của mình và ngồi dậy.

Anh ta chính là người đàn ông lúc trước, cuối cùng tôi cũng có dịp cảm ơn.

"Là anh ạ? Lúc trước tôi chưa cảm ơn anh, anh đi nhanh quá. Tôi thật lòng cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Cơ mà sao anh lại nằm đây?"

"Thì tại thời tiết rất đẹp nên tôi ngủ quên"

"Ý tôi không phải thế"

"Hmm, thì tại tôi gần đây cũng khá thường xuyên tới đây để tìm lấy sự tịnh tâm. Cô biết đấy, tôi là tiểu thuyết gia nên..."

"Eh? Anh là tiểu thuyết gia ạ? Trông không giống chút nào. Tôi có thể biết tên anh không ạ?"

"Hmm? Để làm gì?"

"Eh? Etto... để dễ xưng hô lẫn tôi cũng muốn có dịp nào đó trả ơn cho anh"

"À, cái đó không cần thiết đâu. Còn tên thì... tôi đi khá nhiều nơi, họ gọi tôi bằng nhiều tên lắm. Tôi cũng không nhớ tên thật của mình nữa, thế nên cô ưng gọi tôi là gì cũng được"

"Eh?"

Anh ấy ngước mặt lên trời nhìn bầu trời một lúc, tôi ngồi xuống trên nền cỏ hoa và nhìn anh ấy. Đột nhiên anh ấy quay sang hỏi tôi một câu.

"Này, cô nghĩ như thế nào về cái truyền thuyết ấy?"

"Ý anh là về nơi này ạ?"

"Ừ, cô nghĩ sao về vị thần kia? Cô nghĩ sao về mối quan hệ giữa vị thần đó với cô gái kia? Cô có nghĩ cô gái kia ghét vị thần đó không?"

"Eh?"

Trước đây tôi cũng đã hỏi một người câu hỏi tương tự vậy. Tôi trả lời anh ấy thành thật với tất cả những gì tôi nghĩ.

"Tôi thấy vị thần đó thật đáng ngưỡng mộ. Là một người tốt, không ai hận người đó cả"

"Cũng có khá nhiều người nói thế đấy"

"Vâng. Về cô gái kia, tôi không nghĩ cô ấy ghét vị thần đó mà ngược lại, tôi nghĩ cô gái đó sẽ mãi không thể quên được vị thần đó đâu"

"Cô nghĩ thế sao? Cảm ơn cô"

"Eh?"

Anh ta đột nhiên nằm xuống nền cỏ, tôi có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của anh ta. Có vẻ anh ta đã ngủ rồi.

Tôi ngồi cạnh anh ta một lúc rồi đột nhiên nảy sinh tò mò về diện mạo của anh ta. Có lý do gì mà anh ta lại che dấu nó?

Tôi từ từ vương tay tới chiếc mũ trùm của anh ta, khi tôi gần chạm được nó, đột nhiên có một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi.

"Kyaa!"

"Tò mò quá đôi khi cũng không tốt đâu đấy"

"X-Xin lỗi"

"Cô tò mò về khuôn mặt tôi à?"

"V-Vâng, có ạ. Tại sao anh lại trùm kín mặt thế ạ?"

"Để che nó khỏi một người?"

"Eh? Sao lại thế ạ?"

"Mà, bây giờ chắc cũng chả cần nữa. Cô nghĩ tôi có nên đối mặt với người đó không? Thật ra tôi cảm thấy sợ hãi khi gặp người đó. Cũng khá lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau, không biết cô ấy có nhìn nhận tôi không nữa"

"Người yêu anh ạ? Tôi nghĩ nếu cô ấy là người yêu anh thì chắc chắn cô ấy sẽ rất vui khi gặp lại anh"

"Cảm ơn cô nhưng tôi có nói đó là một cô gái hay người yêu tôi gì đâu?"

"T-Tôi chỉ nói là nếu thôi"

Cái kiểu bắt nạt này tôi thấy rất quen. Anh ta đột nhiên cười nhẹ nhàng.

"Có vẻ tôi không nên trốn tránh nữa nhỉ? Trước hết thì cô có muốn xem mặt tôi không? Đằng nào tôi cũng quyết định sẽ đi gặp mặt cô ấy"

"Quả nhiên là cô ấy! Cơ mà, được ạ?"

"Ừm, nhưng xin cô hãy bình tĩnh"

"Eh?"

Anh ta từ từ lật chiếc mũ trùm của anh ta ra, bên dưới chiếc mũ trùm là một khuôn mặt mà tôi không thể nào quên được.

Trái tim tôi đập rộn ràng, tôi không thể kìm được cảm xúc của mình mà nước mắt cứ tuôn trào.

"Lâu rồi không gặp, Chrys"

"K-Không thể nào"

Anh ấy nở một nụ cười hiền hậu nhưng có chút hơi cứng nhắc, một nụ cười rất quen thuộc. Cơ thể tôi như tự cử động mà lao tới ôm chặt lấy anh ấy mà khóc.

"Em nhớ anh lắm. Không ngờ em lại còn có thể gặp lại anh... Em hạnh phúc lắm"

Anh ấy không hề nói gì là chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp của mình lên đầu tôi và xoa nhẹ. Tôi chìm vào hơi ấm mà đã hơn hai năm tôi không được cảm nhận.

Một thời gian sau sau khi tôi đã bình tĩnh lại, tôi từ từ rời mặt mình khỏi lồng ngực anh ấy nhưng tôi không buôn tay ra, tôi quyết là sẽ không để mất anh ấy lần nào nữa.

Vậy ra lần đó, anh ấy đi theo tôi vì anh ấy đoán được tôi sẽ gặp nguy hiểm. Nếu đó thật sự là Eshi-kun thì điều này là có thể.

"Eshi-kun...có thật là Eshi-kun không?"

"Cô nói gì thế? Bây giờ mới hỏi à?"

"T-Tại..."

"Đừng lo, tôi thật sự là Eshi đây."

"N-Nhưng anh biến mất vào ngày hôm ấy rồi mà?"

"Nhiều chuyện xảy ra lắm. Ngày ấy tôi biến mất thì khi tôi lấy lại được nhận thức của mình thì tôi đã ở một nơi nào đó trên thế giới này. Ngày mà tôi xuất hiện trên thế giới này chỉ cách đây có một tháng thôi. Nên tôi lập tức đi tìm cô. Tất nhiên là bây giờ tôi chỉ cũng chỉ là con người thôi. Không ngờ là cô vẫn ở trong căn nhà ấy"

"Biết sao được. Nơi đó đầy kỉ niệm mà, em không bao giờ bỏ nó đâu"

"Cảm ơn"

"D-Dù gì thì... chào mừng anh đã trở về, Eshi-kun!"

"Ừm. Cô vẫn giữ nó nhỉ? Sợi dây chuyền ấy"

"Tất nhiên ạ. Nhưng được gặp lại anh như thế này, em hạnh phúc lắm ạ."

Tôi ôm chặt lấy anh ấy một lần nữa, lần này tôi quyết không để anh ấy đi đâu nữa. Tôi vương lên và môi tôi kề môi anh ấy.

"Cô..."

"Em yêu anh. Rất yêu anh, em chỉ cần được ở bên anh là em hạnh phúc lắm rồi. Em không cầm được anh công nhận, chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày là mãn nguyện lắm rồi. Thế nên xin anh đừng rời xa em nữa"

Tôi siết chặt vòng tay của mình trong khi chờ câu trả lời của anh ấy. Tôi đã làm một việc quá táo bạo với một người đã lâu không gặp. Tôi sợ rằng anh ấy sẽ khinh tôi.

"Ưm, tôi hứa. Tôi quay về đây cũng vì cô mà?"

"Eshi-kun! Cảm ơn anh!"

Ngày hôm đó chính là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Sau đó, tôi đã kéo anh ấy về nhà và buộc anh ấy tiếp tục sống chung với tôi như những ngày trước. 

Mặc dù tôi nói là yêu anh ấy rất lâu nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại cảnh ấy.

Anh ấy vẫn không thay đổi nhiều so với trước kia. Anh ấy vẫn mãi là Eshi-kun mà thôi.

Ngày hôm sau, khi tôi mở mắt dậy, mọi thứ ngày hôm qua như một giấc mơ vậy. Tôi cũng không chắc rằng đó có phải là mơ không nữa. 

Tôi vô thức chạm vào môi của mình và nhớ lại cảnh ngày hôm qua.

Tôi bước xuống căn nhà, nó yên tĩnh đến lạ thường.

Tôi vội đi kiểm tra khắp nơi trong căn nhà thì tôi không thể tìm thấy Eshi-kun ở đâu cả.

"Eshi-kun? Anh đâu rồi?"

Tôi tìm kiếm trong vô vọng. Tôi ngồi thụp xuống nền nhà mà khóc.

Quả nhiên điều đó quá tuyệt vời với tôi, một điều như thế thì chỉ trong giấc mơ mà thôi. Không đời nào tôi lại có cơ hội để gặp được anh ấy nữa.

Tôi đành cố gắng tự quên đi nỗi buồn mà bước vào việc làm hằng ngày của mình.

Cảm ngày hôm ấy, lòng tôi như nặng trĩu. Giấc mơ đó như trêu đùa tôi vậy.

Nữa ngày đối với tôi như tích tắc, tôi lên tàu và trở về nhà.

Khi tôi về đến nhà, tôi đứng thẫn thờ một lúc khi nhìn vào cánh cửa chính. Tôi vẫn còn nhớ khi xưa anh ấy đã từng ở chung trong căn nhà này với tôi. Đó quả là một kỷ niệm tuyệt vời với tôi.

Nhớ mỗi khi tôi quay về, tôi hay chào anh ấy như thế này.

"Tôi về rồi đây"

Tôi tự cười với bản thân, làm gì còn Eshi-kun nữa đâu mà chào?

"Oh về rồi à?"

Tôi đột nhiên cứng đờ khi nghe thấy một gióng nói quen thuộc vang lên từ trong ngôi nhà. Khi tôi quay lại nhìn vào bên trong căn nhà, ngồi trên chiếc ghế sô pha là Eshi-kun đang ngồi cầm một tập giấy với một chiếc kính trong.

"E-Eshi-kun...?"

"Tôi đây? Sao thế?"

Tôi liền chạy nhanh đến và ôm chầm lấy anh ấy.

"Hự! Đột nhiên cô bị sao thế?"

Quả nhiên đó không phải là mơ.

"Sao tự nhiên lúc sáng anh lại biến mất vậy? Tôi cứ tưởng mọi thứ chỉ là mơ. Tôi đã rất buồn đấy anh biết không?"

"Tôi xin lỗi vì đã không báo trước. Tôi là tiểu thuyết gia nên chỉ là đi làm việc tí thôi"

"Lần sau nhớ nói trước đấy"

"Um, biết rồi"



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me