LoveTruyen.Me

Oln The Vampire Lord At Another World

Tác: Đăng vào thứ 5 ngày 15 tháng 8 năm 2019. Mọe cái wattpad này nó lên cơn khùng hay sao mà chỉ đăng nhập được vào buổi sáng, còn đêm thì không dùng được, hơn nữa còn phải đăng nhập trên web của máy tính chứ đt h là bỏ đi rồi. 

_____________________________

Hiện tại tôi đang đi trên đường cùng với một vài thanh niên mới quen sáng nay. Nói mới quen thì chắc chắn rồi, vì tôi chỉ mới gặp họ ở một ngôi làng nhỏ mà tôi đã đến. Những người mà tôi đi cùng thì chẳng phải mạo hiểm giả cũng như người đặc biệt gì. Mà đơn giản là bọn tôi đi cùng đường với nhau và có cùng đích đến thôi.

Nếu hỏi tại sao tôi không dừng chân lại ngồi làng nọ thì là do nó quá nhỏ nên không hề có nhà trọ hay thậm chí là guild nữa. Còn những thanh niên này thì muốn (tác: ra đi tìm đường cứu nước) đến thành phố mà tôi đang định đến. Có vẻ là thành phố đang có lễ hội và sắp tới sẽ có một giải đấu do quý tộc cai trị thành phố đó tổ chức hằng năm. Nếu thể hiện tốt trong giải đấu thì có lẽ sẽ được làm binh sĩ hoặc may mắn hơn là kỵ sĩ hoàng gia.

Nếu được làm vệ sĩ riêng hay kỵ sĩ hoàng gia thì con đường tương lai sẽ rất rộng mở cho những người như bọn họ. Còn tôi thì do nhiệm vụ giao hàng cũng tới đó và bản thân tôi cũng thích hóng hớt nên chắc là cũng sẽ tham gia thử xem sao luôn. Thế nên bây giờ tụi tôi mới đi cùng nhau đến đó.

"Nếu chúng ta có gặp nhau trong trận thì tớ sẽ không nương tay đâu đấy. "Một người trong nhóm thanh niên lên tiếng với giọng điệu đùa giỡn.

"Ờ, vì cậu chẳng kịp ra tay đâu nên làm sao nương tay được. "Một người khác lên tiếng đáp lại lời đùa của cậu ta.

"Này, đùa ác thế hả? "Thanh niên kia phản lại với giọng ấm ức.

"Thôi, thôi. Hai người cho tôi xin đi. Thấy Gla vẫn chỉ im lặng mà đi thôi kia kìa. Học tập người ta chút đi để còn cưới được vợ. "Thanh niên cuối cùng đứng ra khuyên giải. Và vâng, người được gọi là Gla chính là tôi đây.

Không hẳn do tôi dùng tên giả mà bọn họ nói rằng gọi như thế mới thân thiện. Mà tôi cũng chẳng để ý nên để cho họ gọi vậy luôn. Mà theo thứ tự nói chuyện là Uts, Clak và Ren.

"Quả thật nãy giờ Gla chẳng hề nói gì cả. Cứ im lặng mà đi như thế thì sẽ đỡ tốn sức nhưng cũng cảm thấy dễ chán lắm. "Uts nghiêm túc một chút rồi lại thở dài chán nản.

"Thế nên cậu mới chẳng thể kiếm được bạn gái trong làng chúng ta đấy. Tính cách giống y chang một đứa con nít. "Clak móc tiếp.

"Này nhá, cậu cũng làm gì có mà chê tớ hả? "Uts phản bác lại.

Và cuộc trò chuyện lại lần nữa biến thành cuộc đấu khẩu của hai thanh niên FA. Thấy hết khuyên được rồi nên Ren cũng đành thở dài mà đi tiếp thôi. Ren đang thay đổi bước chân để đi đến gần tôi vì tôi đang đi đằng sau cả nhóm. Không hẳn là do tôi đi chậm mà chỉ đơn giản là tôi cố ý sắp xếp bước chân của bản thân tôi mà thôi.

"Xin lỗi anh vì chúng tôi hơi ồn ào. "Ren nhẹ nhàng mở lời cho cuộc nói chuyện.

"Không sao, như Uts đã nói, đi với nhau thì nên nói chuyện xôi nổi thì mới thấy vui mà. "Tôi chỉ cười đáp lại chứ không có ý trách cứ gì.

"Nghe anh nói vậy thì tôi cũng cảm thấy an tâm rồi. Sao anh không đi gần với mọi người hơn để dễ dàng trò chuyện. "Ren thắc mắc.

"À, do tôi cảm thấy có chút lạ đó mà. Tôi đi du hành một mình đã lâu rồi nên khó làm quen với bầu không khí mới. "Cũng chưa tính là lâu gì, nhưng mà cũng một tuần rồi tôi chưa đi cùng ai mà.

"Thế à, anh có tham gia vào đại hội năm nay không? "Ren hỏi tiếp.

"Chắc là có, dù sao thì tôi cùng thích những nơi náo nhiệt mà. "Tôi nở nụ cười thân thiện.

"Nếu vậy thì nhớ nương tay với bọn tôi nhé. "Ren cười cợt nói.

"Chắc rồi, sẽ không chết đâu. "Tôi cũng vui vẻ trả lời lại.

"Haha... "Ren chỉ cười mà không nói gì nữa.

Cậu ta nói như vậy với tôi cũng bởi vì cậu ta biết thực lực của tôi. Cũng không hẳn do tôi khoe khoang gì, mà do cậu ta gặp chuyện khi đang đánh nhau với lũ goblin trong rừng và được tôi cứu thôi. Mà cho dù tôi không cứu thì có lẽ cậu ta sẽ không chết mà chỉ bị thương và tốn nhiều thời gian để về làng hơn thôi.

___________chuyển cảnh__________

Sau hơn nửa ngày đi với nhau thì cuối cùng bọn tôi cũng đã đến được thành phố. Có vẻ tôi chưa nói nhỉ, từ ngôi làng đến thành phố này cũng gần thôi chứ không xa lắm. Bọn tôi đi bộ chứ nên mới mất hơn nửa ngày, chứ nếu đi xe ngựa thì chắc sẽ nhanh hơn.

Hôm nay chính là ngày cuối cùng của lễ hội trong thành này nên lính gác cũng chỉ kiểm tra sơ sơ thôi rồi để bọn tôi qua. Miễn sao bọn tôi không có phạm tội gì và có thể xác nhận thân phận của bản thân thì ok hết. Mặc dù tôi sẽ khiển trách bọn họ ở trong đầu nhưng bây giờ tôi lại thấy biết ơn họ vì họ chỉ kiểm tra sơ thôi, nhất là trong vương quốc Padia này.

Ba người kia là cùng một nhóm nên họ đã rời đi với nhau sau khi tôi từ biệt họ ở chỗ cổng thành. Thành phố này có tên là Winfod, gần giống với họ của tôi nên tôi cảm thấy khá là thoải mái. Việc đầu tiên tôi phải làm chính là đi giao hàng. Cái túi hàng hoá to tôi để trong <kho vô hạn> khá lâu rồi sẽ được nhìn thấy ánh sáng nhanh thôi.

Vừa đi vừa hỏi thăm thì tôi cũng đến được địa điểm giao hàng. Có lẽ do bây giờ đang là lễ hội và tôi hỏi người dân của thành phố đường đến nhà trọ nên họ mới dễ dàng chỉ đường cho tôi như thế. Đúng vậy đấy, nơi tôi đến chính là một cái nhà trọ. Nhắc mới nhớ thì không biết tôi đi giao cái gì mà lại được giao đến nhà trọ này nữa.

Mở cửa của nhà trọ ra thì ngay lập tức đập vào mắt tôi là hình ảnh sống động của người dân đang ngồi nhậu với nhau. Túm tụm khá đông trông rất là náo nhiệt, chắc có lẽ là do đang là lễ hội. Cô gái chắc là phục vụ đang chạy tới chạy lui để bưng bê đồ ăn cho khách nên tôi chẳng thể bắt chuyện được. Vậy nên tôi đành phải đứng đợi ở cửa nhà trọ.

"Xin lỗi anh vì đã để anh đợi. Anh muốn dùng bữa hay muốn thuê trọ ạ? "

Sau một lúc đợi chờ thì cuối cùng cũng có người mở lời đón tiếp tôi. Người nói là một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai màu nâu. Từ trên xuống dưới có thể miêu tả bằng hai chữ 'bình thường'. Nhưng cô nàng cười rất đẹp nên cho thêm điểm khuyến khích cũng được. Mà tự dưng nghĩ cái lồng bàn gì vậy nhỉ?

"À vâng, không sao. Tôi là mạo hiểm giả đến để giao hàng cho nhà trọ. Nếu được thì tôi cũng muốn thuê một phòng luôn vì tôi muốn tham gia giải đấu của thành phố này. "Tôi trả lời sau khi thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.

"À vâng, xin mời anh đi theo hướng cửa sau để giao hàng ạ. Anh chỉ cần đi vào cái ngõ kế bên là sẽ thấy cửa thôi. "Cô gái nói rồi chỉ tay về hướng của cái ngõ nhỏ.

"Vâng, cám ơn. "Tôi nói rồi sau người rời đi.

"Sau khi giao hàng xong thì anh có thể vòng lại đây để nhận phòng ạ. Em sẽ đăng ký cho anh ạ. "Cô gái nói thêm.

"Thế thì tốt quá, cảm ơn nhiều. "Tôi cười và cảm ơn cô gái.

Nói chuyện với cô gái phục vụ xong thì tôi lại tiếp tục đi đến cái ngõ mà cô nàng chỉ. Bước vào cái ngõ thì nó tối thui nhưng vẫn có ánh sáng ở chỗ cái cửa gỗ nên chắc đó là cửa sau của nhà trọ. Tôi liền đi lại gần và gõ lên cái cửa vài tiếng.

"Ra đây. "Một giọng nói ồm ồm nghe có vẻ là của một người đàn ông trung niên vang lên.

Ngay sau đó thì cánh cửa cũng được mở ra. Do ánh sáng từ bên trong hắt ra nên tôi thấy hơi chói mắt một chút. Nhưng cũng may là nhờ người đàn ông đã che gần hết đống ánh sáng ấy. Ông ấy nhìn có vẻ là người tốt, người ngợm đô con nhưng không quá nhiều cơ bắp. Ông ta nhìn tôi với ánh mắt như muốn hỏi xem tôi muốn gì ấy.

"Tôi có hàng muốn giao. "Tôi lên tiếng như thể đáp lại câu hỏi của ông ta.

"Tôi đâu có nhớ là mình có đặt hàng gì dạo gần đây đây nhỉ??? "Ông ta đặt tay lên cằm khi đang nói như đang lục lọi trong trí nhớ.

"Tôi nghĩ ông đặt nó lâu rồi, bởi vì tôi đến từ vương quốc Carmlot. "Tôi nói thẳng.

"Vương quốc Carmlot??? "Ông ta xửng sốt rồi nhanh chóng kéo tôi vào trong.

Sau đó ông ta còn dòm ngó xung quanh như là xem xét có ai đang theo dõi hay không ấy. Nhìn xong thì ông ta liền quay vào và đóng cửa rồi lên tiếng. "Cậu không phải không biết tình hình hiện nay đó chứ, sao lại dám đứng bô bô cái mồm về việc mình tới từ đâu thế chứ. "

"Có làm sao đâu, tôi đâu có tới đây bằng đường 'lớn'. Với lại tôi cũng chẳng sợ ai phát hiện ra nữa. "Tôi thể hiện khuôn mặt poker face khi nói.

"Ờ, giỏi lắm nhỉ. Thế hàng cần giao đâu? "Ông ta bơ luôn khi thấy thế và hỏi.

"Đây này. "

Tôi trả lời rồi lôi cái túi mà tôi nhận được ra từ trong <kho vô hạn> rồi đặt xuống nền đất một cách nhẹ nhàng. Ông ta thấy vậy cũng ngạc nhiên nhưng mà điều tôi e ngại là lúc ông ta cầm cái túi lên thì giống như ông ta đã gồng hết sức rồi ấy. Đến chỗ mà ông ta muốn thì ông ta liền đặt cái túi xuống với một âm thanh không hề nhẹ rồi. Ông ta mở túi ra xem thử rồi gật đầu vui mừng.

"Ồ, lâu rồi mới có người giao đến. "Ông ta hân hoan.

"Đó là cái gì vậy, tôi nhận được nó từ người đưa nhiệm vụ là một ông chủ tiệm nguyên liệu. "Tôi tò mò.

"Đây là một loại thức ăn mà chỉ có ở thành phố Vince thuộc vương quốc Carmlot. Nó có tên là ricep, khi đun sôi nó với nước sẽ cho ra một thứ có thể lấp đầy bụng và khá ngon. Cậu muốn nhìn thử không, qua đây. "Ông ta hào hứng kể về thứ được tôi giao đến.

Được mời nên tôi cũng không do dự mà tiến lại xem. Và thứ mà tôi nhìn thấy trong túi chính là gạo. Vậy cái thứ mà có được khi nấu với nước đun sôi chính là cơm rồi. Tôi không ngờ là mình sẽ lại được ăn cơm trắng ở thế giới này đấy.

"Có một món ăn thời xa xưa cần có món ricep đã nấu để ăn cùng. Ta đã gọi món đó là carin, nhà trọ của ta nổi tiếng là nhờ nó. Nhưng do hoàng tộc ban bố lệnh cấm giao thương nên ta không thể nhận được số ricep này lâu rồi. Nếu cậu muốn ăn thử thì hãy trọ lại đây nhé, mai ta sẽ cho cậu một bữa miễn phí với carin. "

Ông ta lại vui vẻ nói tiếp như độc thoại, nhưng tôi nghĩ rằng mình cần phải nói, chứ để ông ta độc thoại tiếp thì chắc ông ta moi luôn công thức đó từ đâu ra mà nói luôn ấy.

"Dù sao thì tôi cũng là mạo hiểm giả, nên tôi sẽ ở lại đây. Với lại lúc nãy cố gái tóc nâu cũng đã nói là sẽ đăng kí một phòng ở đây cho tôi rồi. "Tôi nói.

"Tốt, tốt, tốt. Lại đây để ta đánh dấu đã nhận cho cậu. "Ông ta nói rồi đi lại cái bàn gần đí và móc ra một cục gỗ và một cái gì đó giống như hũ mực.

Tôi không gì thêm mà chỉ đi lại gần rồi móc tờ nhiệm vụ ra và đưa nó cho ông ta. Ông ta mở nắp hũ mực ra rồi liền nhúng phần đuôi của cục gỗ kia vào đó, sau đó ông ta lấy ra và ấn vào tờ giấy. Có vẻ đó là con ấn hay gì đó để có thể xác nhận việc hàng đã đến nơi. Sau khi ấn và nhấc ra, ông ta kiểm tra lại lần nữa rồi đưa nó lại cho tôi. Tôi cũng chẳng quan tâm mà nhận lấy nó rồi buộc nó lại với sợi vải của mình và để vào <kho vô hạn>.

Tôi cúi chào người đàn ông và rời đi bằng cửa sau. Và một lần nữa, tôi quay lại cửa trước để đăng kí phòng trọ. Và nó vẫn náo nhiệt như lúc nãy, nhưng do tôi đã được bảo trước nên tôi cứ vật mà đi đến quầy của nhà trọ chứ không đứng đợi ở cửa như lúc nãy nữa. Cô gái lúc nãy thấy tôi thì nhanh chóng chạy lại và mỉm cười tiếp chuyện với tôi.

"Anh giao hàng xong rồi ạ. Vậy cho phép em được biết tên anh để đăng kí nhận phòng ạ. "Tất nhiên là cô nàng chỉ nói về việc nhận phòng của tôi thôi.

"Tôi là Gladius, cho tôi một phòng đơn bình thường là ổn. Dù sao thì tôi cũng chẳng có nhiều tiền cho lắm. "Phải đấy, số tiền còn lại của tôi chỉ là một đồng vàng vì tôi đã để lại phòng trọ ở thủ đô vương quốc Carmlot rồi.

"Vâng, không sao ạ. Bố của em đã dặn là sẽ cho anh một đêm miễn phí ạ. "Cô gái mỉm cười nói.

{Quả thật là, cô gái này cười lên khá xinh.} Tôi cảm thán trong lòng.

"Vậy thì giúp tôi nói lời cám ơn đến ông ấy nhé. Mà tôi muốn tham dự giải đấu gì đó ở thành phố này thì tôi phải làm sao? "Do đã xong về việc phòng ốc nên tôi tranh thủ hỏi tiếp.

"Anh đi đến trung tâm thành phố sẽ thấy một đấu trường ở đó. Ở bên ngoài sẽ có bàn đăng kí ạ, anh nên nhanh lên đi vì hôm nay là ngày đăng kí cuối cùng rồi và ngày mai là chính thức bắt đầu giải đấu tuyển chọn đấy ạ. "Cô gái tiếp chuyện với tôi khá là vui vẻ, và do là dân ở đây nên cái gì cô cũng biết cả.

"Vậy tôi đi một lát rồi về ngay nhé. "Tôi nói rồi quay lưng bước đi.

"Vâng, mong anh đến kịp ạ. "Cô gái vẫn lễ phép trả lời.

Tôi rời khỏi nhà trọ, đi theo hướng mà tôi thấy được cái daud trường mà cô gái nói. Do đã là buổi tối rồi nên tôi chẳng cần phải chen lấn gì với ai cả. Vì lúc này có khá ít người đi bộ trên phố nên tôi đến nơi rất nhanh chóng.

{May là đách bị lạc đường lần nữa.} Vừa đến nơi tôi vừa thở dài vừa nghĩ.

Lúc này tôi nhìn xung quanh để tìm xem cái quầy đăng kí ở đâu. Và tôi nhanh chóng tìm thấy nó, vì nó khá nổi bật đó mà. Một cái bàn kèm theo cái mái che tạm bợ dùng để che chắn lúc thời tiết thay đổi. Và điều làm nó nổi bật hơn hết là hiện tại bay giờ chỉ có mình nơi đó là có người, còn xung quanh thì chẳng có bóng ai. Tôi thấy vậy nên cũng cất bước đi về phía đó.

Có lẽ người ở quầy đã thấy tôi nên anh ta đã chuyển từ tư thế ngồi chống cằm thành tư thế ngồi thẳng lưng. Tiếp đó anh ta chưng ra bộ mặt tươi cười dùng để tiếp khách. Ánh sáng lẻ loi thắp sáng một chút để thấy đường chứ không hề thấy được người đối diện trông ra sao. Ngay khi tôi đã đến đủ gần, người trực quầy bắt đầu lên tiếng.

"Xin chào, cậu muốn đăng kí tham gia 'giải đấu tuyển chọn' hả? "

"Xin lỗi nhưng có thể cho tôi hỏi vì sao lại có tên như thế không? "

"Tất nhiên rồi. Giải đấu này trước đây chỉ là một giải đấu bình thường, nơi mà để mọi người khoe khoang kĩ năng của bản thân mình. Nhưng từ sau khi ngài tử tước cai trị thì ngài ấy đã bỏ tiền và xây dựng nên đấu trường này đây. "

Anh ta dừng một chút và dùng tay chỉ về cái đấu trường sau lưng: "Và ngài ấy đã tuyên bố rằng nếu ai đạt được thành tích tốt hay thắng giải đấu thì sẽ có cơ hội được làm kỵ sĩ nếu đang là dân thường, trưởng đoàn nếu đối tượng là binh lính. Nên từ đó trở đi giải đấu đã được mọi người gọi với cái tên 'giải đấu tuyển chọn' như bây giờ. Tuyển chọn chính là tuyển dụng và chọn lựa những người tài năng đó. "

Giống nhân viên giới thiệu sản phẩm vl. Nói gì nói lắm thế không biết, nói tóm cmn tắt lại thì đây là giải đấu giúp cho người dân có được cuộc sống tốt hơn chứ gì.

"À, à... Tôi muốn đăng kí thử xem sao. "Dù sao thì người đã tốt bụng dông dài rồi, không nên làm người ta buồn đúng chứ.

"Vâng, mời cậu viết tên, tuổi và vũ khí hay dùng vào đây để làm đăng kí. "Anh ta nói rồi đưa đến một tờ giấy cho tôi. "Nếu như cậu không viết được thì tôi có thể viết dùm cậu. "

"À không sao, tôi biết viết. "Tôi lịch sự trả lời.

Tôi điền tên, tuổi và vũ khí vào như anh ta đã nói. Còn mấy cái khác chắc không quan trọng nên tôi chẳng thèm viết. Cơ mà tôi thắc mắc là sao lại viết vũ khí mà không phải nghề nghiệp nhỉ.

"Vâng, việc đăng kí đã xong. Giải đấu sẽ bắt đầu vào sáng mai nên cậu nhớ đến đúng giờ nhé. Vì bọn tôi sẽ khoá cổng vào dành cho người dự thi nên nếu có ai đến trễ đều sẽ không được vào nữa. "Anh ta nhận lại tờ giấy và nói tiếp.

"Chắc chắn rồi. "

Bỏ lại những lời đó sau lưng, tôi lại cất bước để đi về nhà trọ kia. Khi về đến nơi thì nhà trọ đã vắng đi rồi vì giờ cũng đã trễ, nên lũ đực quẩy rượu cũng đã rời đi. Thấy tôi thì cô gái của nhà trọ tươi cười tiếp đón và hỏi tôi có muốn đồ ăn để ăn tối không. Nhưng tôi nhẹ nhàng từ chối vì tôi chẳng đói, tôi cứ thế mà đi lên phòng sau khi nhận được sự chỉ dẫn của cô nàng.

Mở cửa phòng ra thì tôi liền trông thấy một cái cửa sổ. Do có ánh trăng soi vào nên căn phòng cũng không hẳn quá tối. Căn phòng này thì cũng đơn giản mà thôi, chỉ có một cái giường, một bộ bàn ghế đơn được xếp gần cửa mà thôi. Tôi không quan tâm nhiều mà chỉ cởi bớt áo ngoài, dựng thanh kiếm ở thành giường rồi nằm hẳn xuống giường. Ánh mắt tôi vẫn đang chăm chú nhìn vào mặt trăng đang ở trên trời kia.

{Quả nhiên có quá nhiều việc đã xảy ra làm mình thay đổi rồi.} Tôi nghĩ như thế trước khi đi vào giấc ngủ của bản thân.

___________________________________

Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me