LoveTruyen.Me

Oln Tuan Va Cuoc Hanh Trinh Tren Con Duong Tim Kiem Ma Thuat Toi Cao

Cùng lúc đó, trên một toa cao ốc, một cô gái với mái tốc màu đen tuyền, được buộc thành búi ở phía sau đầu. 

Cô mang trên người một cây súng ngắm dài hơn hai mét, được sơn màu xám tro, màu của chết chóc và ý thức hủy diệt nguyên bản. 

Cô nhìn về phía chiếc thẻ, nơi ghi tên người mà cô cần phải ám sát, rồi bóp nát nó, và tiếp tục đặt mắt phải vào ống ngắm. 

Lúc này, trên bờ biển, Tuấn... Thanh và Công đang vác chiếc ván lướt sóng và bơi ra ngoài biển xa. 

"Huy đâu rồi nhỉ". Công hỏi Thanh. 

" Kệ nó đi, chắc đi chơi đâu ấy mà". Thanh buông lỏng bàn tay đang đặt trên vai cậu, rồi ngáp một cái. 

" Ừ.... dù gì nó cũng cấp C.. không chết được đâu". Tuấn nói thêm. 

" Giờ vào vấn đề chính, sóng sắp tới rồi kìa, nhìn con này cũng phải gần ba mươi mét, ra biển nhanh không thì mất hết cơ hội". Tuấn nhìn về phía biển, phát hiện bất thường rồi nhanh gọi Thanh và Công. 

" Ba mươi mét... đâu đâu.  chạy nhanh lên không là hết sóng bây giờ, mình mà mất con sóng này là tiếc lắm đấy". Công háo hức. 

Nói rồi, cả ba nhảy thẳng vào biển, rồi phi như điên ra phía xa. 

Tuấn mở to đôi mắt, tay cậu nhanh chóng niệm phép. 

[ Đang kích hoạt kỹ năng ma thuật cấp G : Lực Đẩy Nước, Đang xét điều kiện [Trong môi trường nước ] : [ Xác Nhận]]. 

[ Đã tiêu tốn 10 mana, còn lại 990 mana, duy trì phép thuật : [10 mana/phút]]. 

Sau hai dòng thông báo, dòng nước xung quanh Tuấn bỗng trở nên giống như có sự sống. 

Lấy hai chân và hai tay cậu làm trụ, một cơn lốc nước bắt đầu xoáy một cách mạnh mẽ, đẩy Tuấn lao về phía trước. 

" Ê...sao Tuấn bỗng lao nhanh thế". Thanh nhìn Tuấn phi thì nhanh chóng thấy sự bất thường. 

" Lực Đẩy Nước sao ? Phép đó tốn mana kinh khủng lắm". Công suy nghĩ. 

Cậu cũng vừa lên cấp G... mana chỉ có 50.. không thể nào so với loại như Tuấn, khi lên cấp cũng tạo ra bạo phát, mana trực tiếp được đẩy lên cao ngút. 

" Thanh.... sao cậu bơi chậm như đàn bà thế kia". Tuấn nhìn vào Thanh vẫn còn đang hít khói, miệng cười đểu. 

" Cậu....cậu chơi ăn gian, làm thế nào mà có vụ dùng phép ở đây". Thanh hét to. 

Còn Công không nói gì, câu vấn tiếp tục bơi. 

Theo kinh nghiệm của cậu, Tuấn cũng sắp lên cấp F rồi. 

Và nó đang có khoảng một ngàn mana, dựa theo biến động ma thuật phát ra.

Còn cậu, chắc cũng phải tầm một tuần nữa mới có thể đột phá. 

Công nhìn Tuấn, suy nghĩ bỗng chốc trở lên hưng phấn. 

' Tớ sẽ không thua cậu đâu'. 

Thanh vì ức chế quá độ nên đã bắt đầu sứ mệnh đôt tiền của cậu. 

Tay xé một cuộn ma thuật, miệng đã nốc ít nhất ba chai hồi mana, tốc độ của Thanh tăng vọt. 

Cả ba cùng chơi trò mèo vườn chuột với tốc độ thậm chí tiếp cận 150km/h. 

Tốc độ này có thể kinh thiên đối với người bình thường, nhưng đối với lũ thần kinh thép pháp sư mà nói, chả là cái lông tóc gì cả. 

Quay trở lại với cô gái trước đó, bây giờ cô ấy vẫn đang giữ một tư thế cũ. 

Nhìn vào ống ngắm, cô có thể thấy rõ ràng một người đàn ông, không, một pháp sư thì đúng hơn. 

Tên đó hiện đang ngồi trên bãi biển cùng với hai người đàn ông khác, miệng buôn chuyện về một điều gì đó. 

" Ông muốn giết pháp sư cấp SS sao ?". Tên pháp sư hướng về phía hai người đàn ông. 

" Đúng vậy, ta cần giết tên Raven đó". Một trong hai người đàn ông mở giọng. 

" Năm". Người pháp sư mở rộng năm ngón tay. 

" Năm triệu ?". Người đàn ông hỏi. 

" Không... Năm thanh mana rắn". Người pháp sư vẫn giơ lên bàn tay của mình. 

" Từng đó có hơi quá". Người đàn ông nhăn mặt. 

Năm triệu liên bang đồng thì không là gì, nhưng mana rắn thì....

Ai cũng biết, mana rắn rất đang quý, vì đó là mana tinh khiết được kết tinh ở dạng hoàn hảo, chỉ một thanh thôi cũng đủ để pháp sư cấp SS cưỡng ép vượt qua một cấp. 

Tuy tác dụng phụ là con đường ma thuật của những người sử dụng sẽ dừng chân tại cấp SSS. Nhưng còn hơn là cả đời không thể vượt qua được cái hàng rào đẳng cấp xa vời đó. 

 Điều này có thể sử dụng cho những người có thiên phú không đủ, hoặc gần hết cuộc đời mà không thể vượt qua cấp SS, lấy thêm cho mình gấp mười lần tuổi thọ. 

Mỗi pháp sư có đẳng cấp càng cao, tương ứng sức mạnh và tuổi thọ cũng lớn lên theo. 

cấp SSS là mười ngàn tuổi, nhưng SS chỉ có chín trăm. 

Còn Pháp Thần, thích sống bao lâu cũng được, không ai cấm. 

Tuy nhiên, vì kế hoạch đã định, người đàn ông phải rút ra một lượng máu khá lớn. 

" Được rồi, chấp nhận thế đi". Người đàn ông mở miệng, khuôn mặt không thể không che dấu sự đau lòng. 

" Rất vui vì được làm ăn", Người pháp sư thấy thế thì nở một nụ cười, anh ta giơ bàn tay trái của mình lên để thể hiện một chút gì đó gọi là "Thiện ý". 

" Vậy lúc nào xuất thủ". Người đàn ông còn lại mở miệng, khuôn mặt có chút vội vã. 

" Ngay bây giờ". Người pháp sư nhìn về phía biển, nơi có một vị thanh niên đẹp trai đang lướt sóng. 

" Hey Raven.... kỹ năng tốt đấy". Người đang lướt sóng bên cạnh thanh niên đẹp trai hét lớn. 

Raven nghe thấy thế thì mỉm cười, khuôn mặt hiện lên một chút gì đó tự kiêu. 

Raven, đó chỉ là biệt danh mà người ta nói với cậu. 

Tên thật của cậu là Nguyễn Thành Nam, một pháp sư cấp SS, năm nay chỉ mới hai trăm tuổi, được coi là một trong những thiên tài trẻ của Radul. 

 Vì sao cậu lại có biệt dang là Raven, đó là vì cái cách cậu mang đến sự xui xẻo cho kẻ thù của cậu, như một con quạ. 

Bất cứ ai dám chống lại cậu, sẽ có một cái kết rất đắng. 

Tuy nhiên... sau một nụ cười đó, Raven bỗng nhận thấy không ổn. 

" Cái quái..có sa....". Từ trong ngực Raven xuất hiện một lỗ thủng, năng lượng hư vô từ đó lan ra, ăn mòn hết cơ thể của Raven, không chừa lại một thứ gì. 

Những người du lịch xung quanh nhìn thấy Raven bị hư vô ăn mất thì bỗng trở nên hoảng loạn. 

" Sát thủ... có sát thủ... có ai đó giết người". Tiếng hét to vang vọng của du khách có mặt ở khắp nơi. 

Người đàn ông vừa giao dịch lúc nãy thấy thế thì bỗng nở một nụ cười. 

" Nhóm Red Dot làm việc, lúc nào cũng cục súc như vậy sao ?". 

" Tất nhiên... vì chúng ta là Red Dot, kẻ sẽ nhuốm đỏ máu lên khắp hành tinh". Pháp sư nở nụ cười, giọng nói có chút mơ tưởng. 

" Đúng lúc này". Cô gái ở phía trên tòa cao ốc nhận thấy cơ hội đến, cô từ từ bóp cò. 

'Beng'. Một âm thanh nhỏ vang vọng, viên đạn nhanh chóng bay ra khỏi nòng súng. 

Viên đạn ấy như có một bàn tay vô hình điều khiển, từ từ chuyển hướng về phía thái dương của người Pháp Sư. 

Người pháp sư đang mơ mộng bỗng cảm thấy một mối đe dọa về tính mạng, bàn tay anh ta bắt đầu múa vây quay cuồng, rồi cơ thể biến mât. 

'Tch... dịch chuyển không gian, ý thức chiến đấu rất tốt'. Cô gái phát hiện mình ám sát không thành công thì cây súng ngắm bỗng biến đổi, nó từ từ chuyển thành một thanh kiếm dài, rồi cô vung nó ra phía sau cơ thể. 

'Keng'. Tiếng kim loại va chạm.

Cô gái quay mặt lại, nhìn về phía người pháp sư mà cô ám sát không thành công. 

" Hãy.. cùng vui vẻ nào". Cô nhẹ giọng rồi lao về phía pháp sư. 

Lúc này, trên bờ biển, Tuấn cũng những người bạn đang được sơ tán theo lệnh. 

[Nhiệm Vụ Ẩn Kích Hoạt - Giết Phó Thủ Lĩnh Red Dot. 

Độ Khó : SSS. 

Thưởng : 15000 điểm, Magic Eye [ Sử Thi ] - [ Cấp EX] - [ Có thể nâng cấp]]. 

' Đùa nhau'. Tuấn kêu gào trong đầu cậu. 

' Nhiệm vụ cấp SSS, nghĩa là có kẻ mạnh cấp SSS, cậu cấp G đánh lại ?'. 

[ Đang Xét Nhiệm Vụ Ẩn]. 

[ Nhiệm Vụ Thất Bại : Phạm Trương Hải Yến hy sinh]. 

[ Xét tính hậu quả - [Nghiêm Trọng]. 

[ Chuyển Thành Nhiệm Vụ Bắt Buộc, Thưởng thêm : + 1 Đánh Giá Tổng Quát]. 

'Hải Yến.. Đùa nhau nữa'. Tuấn vò đầu bứt tai. 

 Hải Yến cũng là một trong những đứa bạn của cậu lúc trước. 

Đó là một cô gái hơi đù, tuy nhiên rất tốt bụng, và khá hiền thục.

Cậu cũng có chơi thân với cô ấy. 

Vì vậy, Tuấn không để đứng nhìn người bạn của mình chết dễ dàng như thế được. 

'Nhưng phải làm sao'. 

[ Hệ Thống Đưa Ra Gợi Ý] 

[ Bước 1: Đi Tìm Vũ Đức Huy, Hiện đang còn ngủ như chết trên bờ biển, cách chủ nhân 850 mét về phía tây nam. 

[ Bước 2 : Mang theo Thanh  và Công đến trận chiến : bảo chúng nó đốt tiền ném cuộn để câu thời gian]. 

[ Bước 3 : Sử Dụng Khả năng Số Liệu Hóa để nhìn ra điểm yếu đối phương]. 

[ Bước 4 : Tự lực gánh sinh, cẩn thận không là đi theo tổ tiên]. 

" Được rồi, Tìm Huy, Tìm Huy, chết tiệt, biết thế thì để nó bên cạnh rồi". Tuấn hét to, cậu lao như điên ra khỏi đám đông sơ tán, hướng về bãi biễn. 

" Con trai...". Mẹ Tuấn gọi to. 

" Con cần làm một số việc, mẹ cứ ở đó đi". Tuấn hét lớn, rồi tiếp tục lao về phía Tây nam.  

Sau gần hai phút, cuối cùng Tuấn cũng thấy Huy đang khò. 

Cậu chạy tới, đá một phát vào mông thằng Huy. 

" người nào đá mông tôi thế". Huy bị đánh thức thì tức giận. 

" Tớ đá nè, thì sao, con Yến sắp chết ngoài kia mà cậu còn ngủ được à". Tuấn cũng gần điên tiết, cậu thật không thể chịu được thằng chết bầm Huy này. 

" Yến... đùa tớ, nó cấp SS, chết thế nào được". Huy nghe Tuấn nói thì bỗng trở nên kinh ngạc. 

" Hình như nó đang đấu với thằng nào cấp cao hơn một bậc". 

" SSS, tự tìm chết à, sao Yến chơi khôn vậy". Huy lúc này cũng mộng rồi, cậu không hiểu cái khỉ gì đang xảy ra. 

" Ét ét gì tớ không quan tâm, giờ cậu giúp tớ kéo luôn thằng Công với Thanh, chúng nó đốt cuộn cũng câu được ít thời gian".  

" Được rồi, làm liền". Huy liền ôm Tuấn rồi chạy như bay. 

Cũng vào lúc này, tiếng chiến đấu vang vọng khắp nơi trên những tòa nhà cao tầng. 

'Keng..keng'. Tay Yến giữ chặt lấy cây kiếm, bỗng cô lóe lên khắp nơi như đang né tránh ai đó. 

Kiếm Yên đung đưa như một phần của cô, mỗi khi vung ra đều mang theo một đạo xé rách không khí. 

Bây giờ, cả cơ thể cô dính đầy vết thương, quần áo rách tơi tả. 

" Ôi chao, tiểu thư Hải Yến cũng có lúc thành dạng này sao". Giọng của người pháp sư vang lên. 

Cả hai người xuất hiện trên một tòa nhà đang quảng cáo bỉm sữa trẻ em. 

Mặt đối mặt, người thì điệu bộ thong thả, người thì dính đầy vết thương, cơ thể căng cứng. 

'Nếu tiếp tục thì chỉ có một con đường...chết". Yến nghĩ. 

Lúc đầu cô chấp hành nhiệm vụ do gia tộc Phạm Trương đưa ra, cô rất coi thường. 

Một gia tộc lớn mà lại cắt cử cô đi tiêu diệt tổ chức sát thủ nhỏ bé trên một hành tinh du lịch thông thường. 

Nhưng bây giờ, Yến đã hiểu. 

Tuy nhiên, cô phải đánh đổi cái giá quá đắt. 

Nhìn thân thể đang chịu những vết thương dày đặc, Yến biết. 

Tiếp tục, chào đón cô chỉ là cái chết. 

Cái chết do sự kiêu ngạo của cô. 

Cái chết do sự ngu ngốc của cô. 

Lúc này, đầu cô hướng lên bầu trời. 

'Mong rằng có ai đó... đến cứu mình chăng'. Yên nghĩ, rồi cô lại lắc đầu. 

Mãi cô đơn, đó là cuộc sống mà cô đã chọn, giống như Huy. 

Bạn bè, đối với cô, đó chỉ là một từ vựng, miễn là không mang lại lợi ích, sự sống chết của họ không phải là điều cô quan tâm. 

Có suy nghĩ như vậy, mà cô vẫn mong người khác đến cứu mình, Yến tự khinh bỉ chính bản thân mình. 

' Thôi thì.. chết cũng được... sống trên đời... cũng không có ý nghĩa'. 

Nghĩ đến đây, cô nắm chắc hơn thanh kiếm trong tay mình. 

' Nhưng trước khi chết... phải đánh một trận cho thỏa thích'. 

" Ồ... một con chó bị đồn đến đường cùng đang cố cắn trước khi chết sao". Người pháp sư phát hiện ra sự bất thường của Yến thì hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng mở một giọng khinh bỉ. 

Chỉ là cấp SS, đối với anh ta, một con kiến mà thôi. 

Tiện tay, bóp chết cũng được. 

Yến nghe người pháp sư nói, cô chỉ im lặng, rồi từ từ phát ra âm tiết của ma thuật. 

" Nghệ Thuật của chiến tranh, cái chết, sự hủy diệt". 

" Hãy nghe tôi, hỡi thanh kiếm vững chắc nhất 

Bên cạnh tôi, cho đến giây phút cuối cùng". 

" Cuộc đời tôi, sinh ra để giết, đến chết vẫn giết". 

" Từng giọt máu rơi, từng bước của cuộc đời". 

" Ma Pháp Tối Thượng : Sự Vĩnh Hằng Của Hủy Diệt". 

Những thanh âm nhẹ nhàng phát ra, kéo theo là sự giao động mạnh đến kinh khủng của ma thuật. 

Bầu trời bỗng chuyển thành xám tro, như màu của cây súng ấy. 

Từng ánh chớp vang lên, mang theo một màu đen tuyền, đại diện cho sự kêu thoán của sinh linh. 

Yến giơ kiếm, bây giờ đã trở nên đen ngòm. 

" Tất sát kỹ, Thập Tam Thức : Thiên Diệt, Địa Vô Dung". 

Từng ánh chớp của bầu trời hướng về phía Yến, hòa nhập với cô. 

" Cái quái... phép thuật quái quỷ gì thế". Người pháp sư cảm nhận được sự đe dọa, một sự đe dọa chưa từng có trong cuộc đời của anh ta. 

Định sử dụng pháp thuật để chạy trốn, nhưng anh ta biết rằng không kịp nữa rồi. 

Thanh kiếm của Yến đã chém tới cổ anh ấy. 

Một kiếm, hai kiếm...vố số kiếm. 

Nhẹ nhàng, thanh thoát, nhưng ẩn chứa trong đó là sự đau đớn mà không có đau đớn nào có thể bì được. 

Máu của người pháp sư phun ra. 

Nhuộm đỏ thanh kiếm của Yến, nhưng cô không biết điều đó. 

Ý thức của Yến bây giờ đã biến mất, tất cả chỉ còn lại là bản năng chiến đấu. 

Cô chỉ biết vung ra thanh kiếm, không suy nghĩ, không do dự. 

Từng cánh tay, chân, đầu, mọi cơ quan trong cơ thể người pháp sư đều bị chém nát. 

Cơ thể nhỏ bé ấy, đã nhuộm đỏ trong máu người, trong sự tội lỗi nguyên thủy. 

Thời gian tiếp tục trôi, cho đến khi cơ thể của pháp sư đã biến thành thịt người băm. 

Yến dừng lại, ánh mắt cô nhìn về những gì còn lại. 

'Mình chiến thắng sao'. Cô nghĩ. 

' Cuối cùng cũng sống sao'. 

" Thật là, tiểu thư cũng có thể cưỡng ép ta đến dạng này sao". Một âm thanh ghê rợn vang vọng trong không khí. 

Một linh hồn kỳ dị xuất hiện trước mắt Yến. 

'Quỷ...quỷ sao...'. Yến kinh ngạc. 

" Xin chào tiểu thư, tại hạ tên là Ti'las Von Develia, SSS cấp Quỷ". 

Giữa không trung, từ mảnh thịt dần lấp đầy linh hồn quỷ dị ấy, cho đến khi thành hình. 

Yến mở to mắt, cô nhìn kỹ về phía con quỷ xấu xi. 

Thứ sinh vật đã cướp đi hy vọng sống cuối cùng của cô. 

" Một thiên tài... rồi cũng sụp đổ ở nơi này sao.. thật là đáng tiếc... đáng tiếc". Cái giọng kỳ dị ấy lại vang lên, tràn ngập tiếc nuối. 

" Nhưng thiên tài... không trưởng thành được... thì cũng là số phận". Con quỷ xấu xí giơ cái tay màu đen ngòm lên không trung, bắt đầu niệm phép. 

Yến nhìn con quỷ đang chuẩn bị giết cô, với sự bất lực và tuyệt vọng. 

Cô đã cố gắng, đến hơi thở cuối cùng, nhưng có lẽ mọi thứ đã là vận mệnh.

Vận mệnh... không thể thay đổi. 

Yên ngã xuống, nhưng bỗng một bàn tay đỡ lấy cô. 

"Tại....sao...". Yến ấp ớ... rồi ý thức cô chìm vào bóng tối. 

" Thật là.... một cô gái cứng đầu". Huy nhìn về phía con quỷ, rồi về phía Yến đã ngất lịm, miệng lẩm bẩm. 

Rồi cậu nhìn về phía Tuấn. 

" Công.... Thanh... Chuẩn bị chưa". Tuấn nói lớn. 

" Huy... cậu đã sẵn sàng rồi chứ". Tuấn hướng về phía Huy, giọng có chút thất lạc, nhưng rồi lại trở nên kiên định. 

Cậu đã quyết định. 

Cậu phải có sức mạnh, phải thật mạnh mẽ, để có thể bảo vệ bạn bè... người thân.. và không thể tương lai sẽ có thêm một ngày nào như hôm nay. 

" Rồi". Huy mỉm cười. 

" Chiến thôi". Tuấn hét lên, tay xé một mớ cuộn ma thuật, ném về phía con quỷ. 

" Chiến ". Cả bốn người lao về phía kẻ thù, ánh mắt tràn ngập chiến ý. 





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me