LoveTruyen.Me

Omegaverse Jiminjeong Series

Warning: AxO


________
"Kim Minjeong, em ở đâu rồi?"

Yu Jimin cắn môi, bồn chồn nhìn màn hình điện thoại hiện lên dãy số quen thuộc trong tay. Hồi chuông đã đổ đến lần thứ ba rồi mà em ấy vẫn chưa bắt máy. Cả nhóm có 1 tiếng để nghỉ ngơi sau những màn trình diễn đầy sôi động dưới sự reo hò của người hâm mộ và trước khi encore cuối cùng khép lại đêm concert này, bọn họ lại có thêm 30 phút để chuẩn bị. Không hiểu vì lí do gì, Kim Minjeong của nàng đã biến mất những 20 phút rồi, và điều đó khiến cho Yu Jimin sốt ruột chết đi được. Biết vậy hồi nãy khi em bảo muốn ra ngoài để hít thở khí trời, nàng đã đi cùng với em cho rồi.

"M-Min..." - Tiếng đầu dây bên kia hồi âm.

"Minjeong à, em đang ở đâu vậy? Có biết là chị lo cho em lắm không hả?" - Jimin nhanh chóng lên tiếng.

"J-Jimin... giúp em..."

"Minjeong? Minjeong à? Em bị sao vậy? Em đang ở đâu?"

Tiếng Minjeong ngắt quãng ở đầu dây bên kia truyền lại như một tảng đá chẳng biết từ đâu đè nặng lên tâm trí Jimin. Sự lo lắng không an tâm bỗng chốc dấy lên trong lòng nàng, thành công khiến Jimin chẳng thể giữ nổi bình tĩnh.

"Yah Kim Minjeong! Em đang ở đâu?!"

"P-Phòng thay đồ bên phải... Kh-Khu C..."

Minjeong thở dốc, khó khăn nhớ lại chính xác vị trí mà em đang ở, kì nhiệt xảy ra quá bất ngờ khiến em nhỏ chẳng tài nào lường trước được sự việc này.

"Em đợi một chút, chị sẽ đến đó liền đây!"

Kim Minjeong tắt máy, tay không có lực quẳng điện thoại sang một bên, cuộn tròn người nằm xuống chiếc ghế sofa gần đó. Cả người em bây giờ tựa hồ như ngồi trên một đống lửa. Từng cơn tê rần châm chích mà kì phát tình mang lại lan tỏa từ bên trong, lan đến từng tấc da thịt trắng hồng đẫm mồ hôi của em, lan đến đại não, thành công khiến Minjeong trong vô thức đã cởi bỏ đi hàng cúc áo trên cơ thể.

Đầu ngực em dưới lớp bó sát của chiếc bra trở nên cứng cáp, cả hai khỏa mềm mại bỗng dưng tê tái khó tả và ở bên dưới hạ thân, Kim Minjeong cảm nhận được một dòng mật dịch nóng đã thấm ướt lên lớp quần.

"Yu Jimin chết tiệt! Chị có đến nhanh không thì bảo?" - Kim Minjeong thầm rủa một câu trong cổ họng, và ngay sau đó, cánh cửa phòng thay đồ bật mở ra.

Jimin mở cửa, khuôn mặt tái xanh do chạy quá nhanh, thở dốc. Mấy giây sau, nàng lại bị hương thơm ngọt ngào của một ly sữa ấm buổi sáng sộc lên mũi, đánh tỉnh thần trí.

Mà mùi hương thơm tho dịu nhẹ đặc trưng này chỉ có thể là phát ra từ Kim Minjeong của nàng mà thôi.

"Minjeong? Minjeong? Em phát tình sao?"

Đảo mắt khắp cả căn phòng, Jimin liền định vị được cục bé bỏng của mình đang nằm co ro trên chiếc sofa đối diện, cô nàng đóng cửa lại, khóa trái rồi nhanh chóng tiến tới chỗ em người yêu đang phải vật lộn với kì động dục mà em ấy cho là đáng ghét kia.

"Minjeongie?"

Jimin cúi xuống, nhẹ nhàng đưa tay đỡ Minjeong dậy, xoay người bế em ấy ngồi ngay ngắn vào trong lòng mình rồi dịu dàng ấn lên bờ môi bầu bầu đáng yêu kia một nụ hôn nhẹ.

Minjeong vì phải chịu tác động quá lớn từ bên trong, hay chính xác hơn là từ cơn động tình bất ngờ kia nên ngay khi được tiếp xúc da thịt với chị người yêu, được cảm nhận đôi môi xinh xắn quen thuộc chạm vào người mình, ngay lập tức cả cơ thể bé nhỏ phản ứng mạnh mẽ, run rẩy kịch liệt. Em thoát khỏi nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước mà cô nàng Yu đang mơn trớn trên làn môi xinh xắn của mình, hai tay câu lấy cổ nàng ôm chặt, em dụi mũi mình vào hõm vai Jimin, hít lấy hít để mùi hương gỗ trầm ấm áp đặc trưng trên người nàng vào trong hai buồng phổi hòng xoa dịu cơn nóng hừng hực đang dần bào mòn lý trí em.

"Jimin..."

Jimin buồn cười vì giọng nói lí nhí bé xíu nhưng dễ thương quá đỗi của em người yêu mình, nàng vén vạt áo sơ mi đã cởi một nửa của Minjeong ra, luồn tay vào trong xoa xoa vòng eo thon gọn gợi cảm của em ấy.

"Kh-Khó chịu... hức... khó chịu lắm..."

"Jimin giúp em với..."

"Chà... chúng ta còn 1 tiếng 5 phút trước khi encore diễn ra. Chị đã phòng sẵn thuốc ức chế trong túi quần cho em nhưng mà nếu Minjeongie đã nói như vậy thì chị phải biết làm sao đây?"

Kim Minjeong biết sở thích số một của Yu nhà mình là trêu chọc em, trêu chọc cho đến khi em dỗi mới ngoảnh đầu đi dỗ dành nhưng mà em lại không tài nào ngờ được rằng trong lúc em còn đang phải vật vã với kì nhiệt đáng chết này, nàng ấy vẫn có thể gây khó dễ với em được.

Bởi thế cho nên Kim Minjeong bất bình, em nhỏ rời khỏi hõm vai mê người của Jimin, rất dứt khoát ấn đôi môi mang đượm mùi thơm beo béo ngọt dịu của sữa lên khóe miệng hẵng còn nét cười của nàng, yếu ớt cậy mở hàm răng ranh ma của ai đó rồi rụt rè đưa lưỡi vào trong. Yu Jimin bất ngờ quá thể trước sự chủ động không báo trước của em nhỏ, nàng đứng hình mất vài giây rồi cứ ngồi im để mặc cho em ấy tung hoành trong khoang miệng mình.

Jimin thề rằng, mùi sữa tươi ngọt ngào của Kim Minjeong quả là một liều thuốc phiện cực kì mạnh, chúng mạnh đến nỗi dù đã nếm qua cả hàng trăm lần, cô nàng lại chưa một lần chán ngấy nó cả.

Mọi khi đều là bị chị người yêu đè ra hôn cho tít tù mù không phân biệt được trời đất, hôm nay Kim Minjeong chủ động một lần, tuy đã trải qua bao lần hôn môi nhưng quả thực thì kĩ thuật của em ấy vẫn còn kém xa nàng, khiến cho Jimin nóng lòng không thôi. Jimin từ tốn cởi bỏ đi hết những mảnh vải còn sót lại trên cơ thể ửng đỏ yêu nghiệt của em người yêu, cởi bỏ luôn cả những tấc quần áo ngăn cách em và nàng rồi không chần chừ, tay nàng chụp lấy gáy của Minjeong, ấn sâu nụ hôn giữa hai người.

Dư âm của những tiếng reo hò vang vọng từ khán đài, từ những giai điệu tiết tấu của buổi hòa nhạc vẫn còn văng vẳng trong đầu Jimin lúc nãy giờ đây đã bị nhịp tim đập ngày càng lúc càng rõ của người trong lòng lấn át đi mất. Cô nàng khẽ siết chặt vòng eo ửng đỏ mê người của Minjeong, triệt để khiến khoảng cách giữa bọn họ trở thành con số 0 mà nhiệt tình triền miên mơn trớn đôi môi bầu bĩnh đáng yêu kia.

Minjeong dường như đã bị cơn phát tình điều khiển toàn bộ lí trí, em bất giác rên rỉ ngắt quãng giữa nụ hôn vừa sâu vừa nóng bỏng mà Jimin dành cho em, yếu ớt ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét sắc sảo của Jimin và lớn mật dùng hông đung đưa xuống chỗ phình to dưới lớp quần của nàng ấy. Ma sát tăng lên kéo theo tiếng thở hổn hển của cả hai, và Jimin nhân cơ hội đó xoáy lưỡi vào khuôn miệng mềm mại của Minjeong, nhiệt tình khám phá mọi ngóc ngách trong khuôn miệng sực nức hương sữa kem beo béo mềm mại mà ngọt thanh này.

Cả căn phòng không chút ánh đèn điện, được lấp đầy bằng mùi hương của gỗ trầm thanh tao mà ấm áp cho những ngày đầu đông mưa phùn rả rích, hòa cùng hương thơm ngọt ngào, đáng yêu pha chút cái gọi là "thuần khiết"của một ly sữa tươi vừa mới được đun ấm vào buổi sáng sớm bất giác lại tạo nên một bản giao hưởng ngẫu nhiên với những nốt trầm, nốt giáng, nốt cao điệu nghệ dành riêng cho khướu giác thưởng thức. Kết hợp cùng với nhịp tim đập thình thịch, tiếng môi lưỡi giao nhau truyền từ trong không gian tới thính giác, bấy nhiêu nét vẽ đó đã phác hoạ rõ nên một bức tranh tình ái kì thực rất nóng bỏng.

Minjeong chủ động tách môi ra khỏi nụ hôn sâu kia khi buồng phổi em có dấu hiệu biểu tình kêu gào đòi không khí. Khi Kim Minjeong dùng đôi mắt ươn ướt mơ hồ của mình nhìn Jimin, điều đó khiến cho nàng cảm thấy em người yêu của mình đúng là cực phẩm yêu nghiệt. Vì lát nữa còn phải trình diễn trước người hâm mộ, tức là Jimin sẽ không được để lại những dấu hôn ngân sắc tình trên cần cổ trắng ngần kia của Minjeong nên nàng cảm thấy bất mãn vô cùng, chỉ đành cắn răng hậm hực hôn hít vùng da thịt ửng đỏ đầy mẫn cảm đấy của em. Tay nàng không rảnh rang, nhẹ nhàng lả lướt trên từng tấc thịt xinh đẹp của Minjeong, rất nhanh chóng đã di chuyển xuống nơi tư mật yếu ớt kia. Đoạn, Jimin rít lên. Vì ngạc nhiên, chỉ bởi em người yêu của nàng ướt đẫm, ướt hơn rất nhiều so với suy nghĩ của nàng.

"Em nhạy cảm quá Minjeongie... hiện tại đều đã ướt rồi này." - Nàng khẽ thì thầm vào vành tai nhỏ xinh của em rồi lại nhẹ nhàng hướng đầu dương vật của mình vào mật huyệt của Minjeong.

Mặc dù đã trải qua loại chuyện này cũng không ít lần nhưng mà Minjeong vẫn phải cần thời gian để có thể thích nghi với Jimin khi nàng ấy ở bên trong em. Em nhỏ thở dốc, run rẩy trong vòng tay nàng, môi cắn lại ngăn những tiếng thút thít và nắm chặt lấy vai của nàng khi em đang cố gắng đáp ứng sự tiếp xúc của nàng ấy với những nếp nhăn mẫn cảm trong cơ thể mình. Jimin khẽ cười, yêu chiều nhìn em nhỏ chật vật với kích thước của bản thân, lại không cầm lòng nổi liền buông nhẹ từng nụ hôn thấm đượm mùi gỗ trầm hương trên sườn mặt, trên xương đòn, trên đầu ngực để trấn an và vỗ về em ấy. Nhưng mà, Minjeong ấy mà, em ấy chỉ là quá nhỏ và Jimin phải luôn kiên trì. Cái cảm giác được ma sát với từng đường nét mềm mại của em ấy, được bao bọc bởi khoang ấm nóng của em ấy khiến Jimin phát điên lên chết đi được.

Kim Minjeong, quá sức là yêu nghiệt rồi!

"Đợi chị có lâu không?" - Jimin hỏi bằng một giọng trầm, giọng nàng vang lên xuyên qua bóng tối, qua tiếng những tiếng nức ngắt quãng từ môi Minjeong, vỗ vào da thịt của em.

"T-trong khi trình d-diễn bài hát cuối cùng... hức... t-tự dưng... n-nó nó... đến..." - Minjeong lắp bắp thú nhận, và sau đó là một tiếng kêu khe khẽ khi Jimin nâng hông, một lần nữa cố gắng thâm nhập sâu vào bên trong em.

"Đáng lẽ ra chị nên đi theo em khi em bảo khó thở và muốn ra ngoài. Chị xin lỗi."

Jimin hôn nhẹ vành tai nhạy cảm của Minjeong, nâng hông lên để có thể cảm nhận được từng nếp nhăn ấm nóng của em ấy khiến Minjeong phải quắp đùi quanh hông nàng. Bên trong Minjeong siết chặt lấy nàng, em ấy thở dốc, làn môi dụ hoặc bóng bẩy hé mở để cho những thanh âm dâm đãng trong cuống họng em được dịp thoát ra ngoài, ca hát trong không trung. Minjeong rướn người về phía trước, câu lấy cổ Jimin, đổ cả thân hình nhớp nháp mồ hôi lên người nàng.

Jimin biết là em người yêu của nàng phải chật vật và khổ sở như thế nào với cái cơn phát tình chết tiệt đang càn quấy trong từng tế bào da thịt em. Nàng ân cần, ôn nhu rải những nụ hôn nhẹ nhàng dọc theo bờ vai mê người của Minjeong mà đi xuống dưới. Chiếc mũi cao thanh mảnh hít thở hương thơm ngọt ngào trên làn da dinh dính của em như muốn nhồi nhét toàn bộ mùi hương gây nghiện ấy vào trong ống thở của mình.

"Minjeongie ngoan, bây giờ chị đang ở đây, được không? Jimin của em đang ở đây, chăm sóc cho em."

Một nhịp động hông của Jimin và một tiếng nấc nghẹn của Minjeong vang lên. Chưa kịp để em kịp thích ứng, Jimin lại tiếp tục đẩy nhanh tốc độ ra vào. Sự ma sát giữa nàng ấy với bên trong em ngày càng tăng cao khiến cho Minjeong cảm thấy đầu óc bản thân như quay cuồng. Jimin khéo léo điều chỉnh bản thân trượt qua mọi nếp gấp mẫn cảm ấm nóng của em, cố tình tăng cao tiếp xúc khiến cho em phải nức nở.

"J-Jimin... ch-chậm thôi... em kh-không thể..."

"Em có thể." - Jimin nhẹ nhàng nhấn mạnh, bởi vì Minjeong đã phải hứng chịu cơn động tình này quá lâu, và nàng vẫn còn một nút thắt để trao cho em ấy, đưa em ấy đến miền cực lạc của hoang ái.

"Em có thể mà, bé con. En luôn luôn tốt, ít nhất là đối với chị. Bé con đã luôn chăm sóc chị rất tốt, từng inch của chị."

Làn da đỏ bừng của Minjeong nổi bật trong bóng tối. Chúng nóng bỏng đến mức Jimin cảm thấy mình còn có thể cảm nhận được chúng thông qua ánh mắt. Cô nàng lại không chần chừ để tiếp túc công cuộc thỏa mãn ngườu yêu bé nhỏ một cách mạnh bạo. Jimin ôm chặt vòng eo thon gọn của Minjeong, nâng hông cố gắng nhồi nhét toàn bộ chiều dài của mình vào nơi mật huyệt đã thấm đẫm dịch tình của em ấy.

Ban nãy khi đang trình diễn trên sân khấu, Jimin đã chỉ nghĩ rằng việc em người yêu bỗng dưng ửng đỏ hơn mọi khi và đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường chỉ là do em ấy đã thấm mệt bởi vì biểu diễn sung sức quá nhưng không, sự việc lại chẳng đơn giản như nàng tưởng. Jimin chẳng tài nào lường trước việc Kim Minjeong của nàng, ấy thế mà lại phát tình ngay trên sâu khấu, trước sự hiện diện của hàng vạn khán giả. Và hơn thế nữa, chính cái suy nghĩ qua loa ấy của nàng mà em người yêu nàng đã phải vật lộn với cơn động tình bất ngờ ấy một mình lại càng khiến nàng vừa tội lỗi lại vừa thúc đẩy nàng cần phải nhanh chóng hơn nữa, sâu hơn nữa để mang lại cho Minjeong sự nhẹ nhõm mà em đã mong mỏi từ lâu.

"A... J-Jimin... chậm... chậm đã..."

"Jimin... e-em..."

Jimin đồng dạng cảm nhận được những biến hóa quen thuộc của người thương. Cả người em ấy căng cứng lại, bên trong em ấy ấm nóng siết chặt lấy nàng, em ấy nỉ non tên nàng và Jimin biết, em ấy sắp đến rồi.

Jimin nín thở khi phần gốc của nàng thắt lại. Và Minjeong kêu lên một tiếng, bên trong em ấy kẹp chặt lấy nàng. Jimin thở mạnh khi nàng đã chạm vào đúng điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể của Minjeong. Sự ấm áp và chặt chẽ của em ấy bao quanh nàng khiến cho dòng dịch tình nóng hổi bên trong nàng tràn ra, đi sâu vào cơ thể nhỏ bé của em ấy.

"Chị bảo rồi mà bé con, em làm rất tốt. Đừng nghi ngờ hay bảo em không thể nữa nhé."

Jimin cười dịu dàng, áp trán lên vầng trán ướt đẫm của Minjeong. Đoạn, nàng vùi mặt vào tuyến thể sau gáy em - nơi hằn lên dấu răng mà nàng đã để lại từ tận nửa năm trước, hạnh phúc kéo sát Minjeong lại gần hơn. Cho đến khi cô gái nhỏ được ôm sát vào đường cong của cơ thể nàng, được ôm ấm áp trong vòng tay của nàng.

"Đó là do... do... kích thước... của chị thôi, Jimin..." - Minjeong lầm bầm dựa vào ngực nàng, hơi thở vẫn còn ngắt quãng.

Jimin cười khúc khích, không biết nên xem câu nói ấy là lời khen ngợi, hay lời trách móc cho phải. Tay nàng vỗ về, xoa lưng Minjeong giúp em điều chỉnh được nhịp thở của mình.

Cho đến cuối cùng thì nàng và em cũng đã giao kết với nhau - một điều khiến Jimin cảm thấy mãn nguyện khôn xiết.

"Chúng ta còn 37 phút đấy em yêu. Đủ thời gian để em khôi phục lại hình tượng của mình."

Jimin lại trêu chọc Minjeong bằng một câu nói. Nàng ôm em ngả người xuống chiếc sofa, chậm rãi lắng nghe từng hơi thở đều đều của người yêu nhỏ của mình.

Kỳ thực thì việc phát tình đột ngột không quá chết tiệt như Minjeong vẫn thầm rủa. Nhưng mà vì đó là Minjeong, vì là Minjeong nên bất cứ thời khắc nào, dù là trước encore hay sau encore, hay thậm chí cả kì nghỉ đi chăng nữa, nó vẫn chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me