Omegaverse Jiminjeong Series
"Minjeong, chị vào nhé..."Rõ ràng là Jimin đã sắp nhịn không nỗi nhưng vẫn ngỏ lời hỏi thăm em khiến trong lòng Minjeong mềm nhũn tựa như kẹo bông. Sau khi Jimin nghe thấy tiếng rên ừ nhỏ xíu của Minjeong, cô đã không chần chừ tiến vào trong cửa động đã thấm đẫm mật dịch. Tiếng rên ngâm trong cổ họng Minjeong lúc bấy giờ cũng vang lên cùng thời điểm Jimin xâm nhập nơi yếu ớt của em. Ngón tay cô nhẹ ấn lên hạt nhỏ đã cứng tới phát đau, Jimin ái ngại nhìn Minjeong đang run rẩy dưới thân mình, từ từ đẩy sâu ngón tay vào trong nơi tư mật ấm nóng. Chạm đến lớp màng mỏng, cô liền dừng lại trân trối hướng tầm mắt đến người con gái với khuôn mặt trắng hồng nhắm nghiền do cơn động dục kia. Dẫu biết rằng em ấy tin tưởng giao hoàn toàn bản thân cho mình, nhưng để muốn chắc chắn hơn nữa, Jimin liền cúi thấp đầu xuống, cọ đầu mũi vào đầu mũi của Minjeong, khàn giọng cất tiếng:"Minjeong. Mở mắt ra nhìn chị này...."Nghe được tiếng Jimin gọi, Kim Minjeong nãy giờ bị dục vọng nhấn chìm lí trí yếu ớt hé mở hai cánh mi nặng trĩu. Một tầng sương mỏng bao phủ đôi con ngươi sâu hoắm của Minjeong, phản chiếu gương mặt với những nét kiều diễm xinh đẹp động lòng người của Jimin."Minjeong, em có tin chị không?"Trong đáy mắt màu trà của người con gái em thương, Kim Minjeong nhận thấy rõ được sự cưng nựng bảo bọc của cô. Chúng làm em nhớ tới những cái ôm từ sau lưng ấm áp đượm mùi yêu thương an toàn và chở che của Jimin dành cho em vào những giây phút em yếu lòng. Có lẽ trên thế gian này Kim Minjeong nghĩ, sẽ chẳng còn một người con gái nào đối xử với em dịu dàng ân cần như Jimin đâu. Và cũng chẳng có thể có một ai cho em được nếm trải vị tình yêu một cách ngọt ngào mà không bao giờ chán ngấy như Jimin cả. Bởi thế bằng tất cả sự tin tưởng và tình yêu thương mà Minjeong đã nghĩ rằng đủ to lớn của mình dành cho Jimin, em liền không chần chừ gật đầu đồng ý. Và cho mãi đến sau này, Kim Minjeong em cũng sẽ chẳng bao giờ quên được gương mặt hạnh phúc xinh đẹp tựa vầng thái dương của Jimin khi em chấp nhận giao hoàn toàn thể xác lẫn tâm hồn cho cô cả."Jimin, em tin chị mà."Sau khi nghe được câu nói như chắc nịch của Minjeong, Yu Jimin cảm thấy trong lòng mình như nở hoa, cô nàng không chần chừ đi xuyên qua nó, tiến vào nơi sâu nhất của em."Ah..."Tiếng thét nhỏ của em vang lên. Minjeong chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như thế này cả. Cả người em như bị xé ra làm đôi, đau đến tận xương tủy. Kim Minjeong vì bị cái đau dưới thân khiến cho khuôn mặt nhỏ nhăn lại đau đớn, cả cơ thể căng cứng, buộc em phải mở miệng cầu xin Jimin:"Jimin...đau quá...làm ơn đi mà. Em đau lắm. Xin chị..."Jimin xót xa pha lẫn chút bối rối nhìn Minjeong, nơi tư mật như có như không hút chặt ngón tay cô khiến Jimin không tài nào động đậy được. Cô nàng lớn tuổi hơn đành chồm người về phía trước, ôn nhu ấn môi mình xuống chiếc cổ trắng ngần thơm ngát hương gạo rang của Minjeong như một cách để xoa dịu cơn đau ở nơi yếu ớt của em. Trong nụ hôn quá đỗi dịu dàng, trân trọng mà ngọt ngào của Jimin, Minjeong nghe thấy văng vẳng bên tai những câu nói trấn an khiến cho lòng em cảm giác như được rải thêm một lớp mật ong ngọt lịm."Minjeongie...chị xin lỗi... làm em đau rồi.""Minjeongie, thả lỏng ra không là em sẽ đau mất thôi.""Bé con ngoan. Là chị không tốt. Để tí nữa chị mua chocopie đền em sau nha. Bây giờ em bé ngoan nghe lời chị, thả lỏng ra nào."Minjeong khẽ liếm đi bờ môi khô khốc của mình, ngửa cổ thở dốc, một tay bấu chặt drap giường vốn đã nhăn nhúm, một tay còn lại ôm lấy cần cổ Jimin làm điểm tựa, từ từ thả lỏng cơ thể ửng đỏ nhớp nháp mồ hôi. Cho đến khi cả cơ thể của Minjeong không còn căng cứng như trước đó nữa, ngón tay bên trong hoa huyệt của Jimin mới bắt đầu luân động."Ah..."Ngón tay thon dài của cô nàng lớn tuổi hơn đi sâu vào mật huyệt ấm áp của Minjeong, va chạm, ma sát với những nếp nhăn mềm mại trong cơ thể em thành công khiến cho đầu óc Minjeong như quay cuồng. Cơn đau đớn nơi hạ thân bắt đầu biến mất chừa chỗ cho những khoái cảm và nhục dục xâm chiếm. Cơn động tình tê rần lan tỏa khắp cơ thể em, ánh mắt Minjeong dại ra, cổ họng không tự chủ phát ra những tiếng ngâm rên khát tình. Có điều, dường như em nhỏ hẳn là đang còn quá xấu hổ với âm thanh không tự chủ từ cuống họng mình liền nhanh chóng lấy tay che miệng lại, cố gắng không để chúng thoát ra.Yu Jimin đối với cơ thể mẫn cảm yêu nghiệt của Minjeong đã rất hứng tình, đối với tiếng rên ngâm đáng yêu của em ấy còn hứng tình hơn. Nhận thức được bé con của cô đang ngượng ngùng vì thanh âm của bản thân, cô nàng không hài lòng, mạnh tay chêm thêm một ngón tay, đẩy sâu chúng vào nơi yếu ớt tăng thêm ma sát với những điểm mẫn cảm dưới hạ thân Minjeong, ép em nhỏ đang bị nhấn chìm trong cơn đê mê phải thét lên."Ah... Jimin! Chị... quá đáng..""Jimin... ah..."Một nét cười phấn khích vẽ lên khuôn miệng xinh xắn của Jimin. Cô nàng híp mắt cúi xuống bắt lấy đôi môi đang sắp thoát ra những lời hờn dỗi từ Minjeong, say mê cắn mút, trêu đùa."Chị thích nghe giọng em. Em đáng yêu lắm!"Jimin một tay đỡ Minjeong dậy, đặt em ngay ngắn ngồi trong lòng mình, tay còn lại vẫn tiếp tục công cuộc thỏa mãn cơ thể bé nhỏ đang động dục dễ thương của em. Minjeong đối với tư thế này cảm thấy bụng mình như bị ép mạnh vào khiến cho cơn sóng tình đến nhanh hơn bao giờ hết. Em nhỏ hai chân quắp vào hông cô, tay ôm lấy vai Jimin để làm điểm tựa.Jimin vùi đầu vào hõm cổ thơm ngát mùi gạo rang của em, hôn dần lên trên cần cổ trắng ngần thơm thơm cho đến vành tai mẫn cảm. Có lẽ sau hõm cổ, điểm nhạy cảm còn lại trên cơ thể Minjeong chính là vành tai dễ thương này. Và Jimin yêu chúng vô cùng. Cô nàng tinh nghịch cúi xuống thôi một luồng hơi nóng vào bên trong tai Minjeong khiến em ấy rụt người lại né tránh."Jimin...""Sao nào bảo bối?"Với biểu hiện đáng yêu cùng tiến ngâm rên của em ấy, cô nàng biết là chúng sắp tới rồi. Jimin ôm chặt cơ thể đang run lên vì những lực thúc nhanh dần và mạnh dần dưới hạ thân của em. Vách thịt mềm mại đón lấy hai ngón tay thon dài điêu luyện đang không ngừng va chạm, tạo ra những đợt khoái cảm xâm chiếm lấy cơ thể em. Cho đến khi Minjeong rên lên một tiếng, cô cảm nhận được một dòng ấm nóng bao bọc lấy tay mình, Jimin biết, em nhỏ của cô đã tới rồi.Minjeong mệt mỏi nằm xuống giường sau cơn kích tình ban nãy. Cả người xụi lơ không chút năng lượng nhưng em vẫn cố hé mở mắt nhìn Jimin đang cẩn thận bê chậu nước ấm từ nhà vệ sinh ra để lau người cho em."Jimin...""Em mệt không bé con?""Chị xin lỗi, em nên ngủ một chút đi. Lúc nào dậy rồi chị đền cho em sau. Nha?"Jimin lúc nào cũng vậy. Cô ấy lúc nào cũng đối xử với em vô cùng nhẹ nhàng và ôn nhu hết mực. Vòng tay cô nàng luôn là thành trì vững chắc để em có thể tựa vào. Minjeong nghĩ, em sẽ chẳng cần một Alpha nào để đánh dấu mình, cũng chẳng cần một Alpha nào để làm bạn đời nữa cả vì bây giờ em đã có Jimin rồi. Vì bây giờ Yu Jimin là bạn đời của em.Lựa chọn Yu Jimin, em chẳng bao giờ hối hận cả."Jimin. Em yêu chị!"Em nắm chặt bàn tay đang thay quần áo cho mình, khẽ thốt lên lời cảm kích từ tận đáy lòng trước khi nhắm mắt đi vào giấc mộng.Jimin yêu chiều nhìn đứa em nhỏ đã quá mệt mỏi để phản ứng với những tác động bên ngoài, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em."Chị cũng yêu em, bé con."Cô nghĩ bây giờ bản thân nên đi nấu một chút cháo loãng để phòng trường hợp bảo bối thức dậy có đói."YU JIMIN!! TỤI EM VỀ RỒI! TẠI KIM AERI CỨ QUÊN CÁI NÀY RỚT CÁI KIA ẤY!""Báo cáo đã về là được. Chèn tên chị vào làm gì Yizhuo kia?!"Ningning hớt hải mở cửa nhà hô to khiến cô đang đứng nêm cháo cũng phải giật mình. Hai người bọn họ với vẻ mặt hớt hải, nháo nhào tính chạy vô xem Minjeong có làm sao không thì bị Jimin cản lại."Chậc, yên lặng. Em ấy đang ngủ. Thôi! Ra ngoài, ra ngoài.""Chị Jimin, em xin lỗi, em quên nói là thuốc ức chế... ừm... tuần trước em đã dùng hết mất rồi... ""Bây giờ em nói thì được vấn đề gì?! May cho em là chị về sớm, không thì Minjeong em ấy cũng chẳng biết ra sao nữa."Jimin thở dài vỗ trán. Thầm tán thưởng bản thân vì đã không bị cái ý nghĩ đi Karaoke cản trở."Cơ mà làm sao cậu dỗ em ấy ngủ hay vậy? Thường thì kì động dục của Omega rất mạnh đó nha. Tớ còn nhớ đợt trước Ningie còn đè tớ ra nữa cơ mà....""Nào, có những chuyện chị không nên nhắc lại đâu Kim Aeri!" - Ningning đứng kế bên không kiềm được huých vào eo Aeri một cái."Bí mật!"Jimin tinh nghịch nháy mắt với Ning rồi bỏ đi xem nồi cháo của mình khiến hai người họ đứng hình."Yu Jimin lẽ nào cậu...""Không phải là những gì em dự đoán chứ...""Chắc không đâu. Đừng nghĩ thế chị Aeri à. Chị nghĩ thế tội chị ấy... huhu...""YAH CÁI ĐỒ NGỐC KIA!! CẬU ĐÃ LÀM GÌ EM TÔI!!! KHAI MAUUUU...""Làm những gì tốt nhất có thể cho Minjeongie thôi mà...""KIM AERI BÌNH TĨNHHHH"Ning Yizhuo khẽ mỉm cười nhìn Jimin. Sau đó cũng nhanh chóng ra dẹp loạn cái mớ hỗn độn sắp tẩn nhau trong bếp.Chẹp, việc có một Omega trong giới giải trí là điều khó xử. Nhưng vì Kim Minjeong đã có những người bạn, người chị như thế này thì có lẽ em cũng nên yên tâm phần nào.À mà, em cũng nên biết ơn Jimin nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me