On Chu 3 Cuong Hon
Một tiếng la thất thanh trong địa lao:"Aaaa! Các ngươi giết ta đi"Cơ thể của Đào Luân đã bầm dập, bộ đồ của tội nhân cũng rách thành từng mảnh, Ôn Khách Hành và Uý Ninh bước vào, một đám nam nhân ẻo lả có gương mặt xấu xí vội vàng mặc y phục rồi hành lễ lui ra. Bọn họ xấu đến nổi Uý Ninh cũng không dám nhìn thẳng, Ôn Khách Hành cười đểu nói với Đào Luân:"Đào công tử mấy ngày này chơi có vui không, đây là những mỹ nhân ta đích thân chọn cho ngươi đấy""Ôn Khách Hành, ngươi giết ta đi, ngươi là tên vô liêm sỉ""Hahaha, ngươi biết hơi muộn rồi đấy. Chẳng phải ngươi thích chơi trò này sao, ta dâng tới chổ cho ngươi còn gì, ngươi cũng không cần cảm tạ ta đâu, hôm nay chúng ta chơi trò khác vui hơn nhé""Ngươi muốn làm gì?""Uý Ninh, ngươi có nhớ bàn tay dơ bẩn nào của hắn đã đụng đến A Nhứ không?""Bẩm quốc vương, là tay phải... Mà hình như là cả hai tay""Được, người đâu, rút hết móng cả 2 bàn tay hắn cho ta""Dạ"Đào Luân hoảng sợ:"Không được đụng vào ta, các người không được đụng vào ta... Aaaaaaa"10 ngón tay của Đào Luân đã rỉ máu, đau đớn khó tả, Uý Ninh nhìn mà rùng mình:(Tiêu rồi, tiêu rồi. Ông trời ơi, Uý Ninh hứa sẽ hành thiện tích đức, ông phù hộ cho con với, con hứa lần sau sẽ bảo vệ quốc sư thật tốt)Ôn Khách Hành lắc nhẹ đầu với tên lính, tên lính cầm xô rết đổ lên người Đào Luân, trên người Đào Luân bây giờ chỉ có vài mảnh vải rách nát, 1000 con rết bò trên người hắn lần lượt dùng chiếc càng to kẹp hắn, hắn chảy máu khắp người, đau đớn la hét thất thanh rồi ngất đi.Uý Ninh thì nhắm mắt không dám nhìn, Ôn Khách Hành thấy Đào Luân như vậy vẫn chưa hả được cơn giận trong mình, Đào Luân dám tổn thương đến Chu Nhứ, hắn hận không thể ngũ mã phanh thay hắn, nhưng Đoàn Bằng Cử được ai cứu đi không rõ tung tích nên tính mạng của Đào Luân vẫn còn tác dụng. Thấy Đào Luân đã ngất, hắn gọi Uý Ninh để hỏi thăm Đào Luân còn làm gì Chu Nhứ nữa không:"Uý Ninh"Uý Ninh nghe hắn gọi thì giật mình, người thì lạnh ngắt, tay chân thì rung rẩy:(Mẹ ơi, thôi xong rồi, tới lượt mình rồi sao)"Quốc quốc vương... Gọi gọi gọi thần""Hôm đó ngươi..."Nói tới đây thì nghe một cái "ạch" xuống đất. Uý Ninh sợ quá đến ngất xỉu, mặt mày tái mét:"Tên ngốc này sao thế, lúc nãy còn khoẻ lắm mà, thật làm mất hứng... Các ngươi, đưa hắn đến thái y viện đi"Uý Ninh sau khi được khiêng ra khỏi nhà lao thì bật dậy rồi hối hả chạy loạn choạn về hoàng cung, mấy tên lính khiêng hắn ra ngơ ngác nhìn nhau không biết hắn bị gì, mới ngất xỉu mà bây giờ có thể chạy nhanh đến vậy. Hắn vừa chạy vào phòng Chu Tử Thư vừa la thất thanh:"Chu huynh, ta kể huynh nghe chuyện này đáng sợ lắm, Ôn Khách Hành..."Hắn hốt hoảng đứng sựng đơ khi lại thấy Ôn Khách Hành đang ngồi cạnh y, ánh mắt họ đã hướng ra cửa từ khi nghe tiếng la của hắn.Ôn Khách Hành bình thản hỏi:"Ôn Khách Hành thế nào, nói tiếp đi"Uý Ninh trợn trắng mắt, mặt tái xanh:"Ôn... Ôn Khách Hành là một quốc vương tốt, chu huynh, huynh phải trân trọng mới được. Ta nói xong rồi, ta ra ngoài trước, hì"Y cười khó hiểu nhìn Ôn Khách Hành:"Quốc vương tốt?" "Hì, huynh không biết sao, nơi ta đi qua, ai cũng gọi ta là Ôn đại thiện nhân"Y cười rồi nói:"Được rồi Ôn đại thiện nhân, uống rượu đi"Y lấy ra "Thanh Mai Trúc Mã" trâm đưa hắn:"Cầm lấy""Đây là gì thế? Quà A Nhứ tặng ta sao?""Tiện tay nhặt được thôi, nếu quốc vương không thích thì quăn đi đâu cũng được""Hì, sao có thể chứ, đồ A Nhứ tặng ta, ta phải đem theo bên mình để chiêm ngưỡng nữa kìa""Đệ tưởng đây là ngọc bội sao... đưa lại""Ta không đưa. A Nhứ, có ai như huynh không, vừa tặng cho người ta đã đòi lại"Y nghiến ngấu nhìn hắn:"Có đưa không?"Hắn bĩu môi rồi giận lẫy đưa y. Y bật cười, cầm lấy trâm rồi đứng lên, chạm nhẹ búi tóc của hắn rồi dịu dàng cài lên:"Đồ ngốc"Ôn Khách Hành thấy vậy liền bật cười khoái chíLúc này, Tiêu Chính Nam bước vào bái kiến rồi nói:"Quốc sư, có chuyện rồi""Cứ nói đi""Sứ giả của vương quốc Nê Pan cho hay ngày mai họ sẽ đến thăm vương quốc ta""Ngươi xử lý là được rồi, chuyện này cũng đâu phải lần đầu""Quốc vương, nhưng lần này không được lơ là, quốc vương Na Mạc bên đó nói muốn... Muốn cầu thân""Vậy thì tìm đại một nam nhân cho hắn, Nam Vương quốc mà lại thiếu nam nhân sao""Không phải, trời ơi, quốc vương. Người hắn muốn cầu thân là ngài đó""Hả???"Hắn nhìn y rồi nói:"Nực cười, nói với hắn ta có vương hậu rồi, với lại nghe nói hắn đã tam thê tứ thiếp rồi, tuổi tác còn già hơn lão quái vật, cưới bản vương ta về làm cô vợ nhỏ à""Haiz! Hắn muốn gả công chúa Na Khê cho người""Hả?"Y cầm vò rượu lên uống, sắc mặt tối sậm lại"A Nhứ, huynh yên tâm, ta sẽ không nạp thiếp đâu, ngoài huynh ra ta sẽ không cưới thêm người nào hết. Huynh đợi ta, ha, ta sẽ thu xếp ổn thỏa""Ta không sao, đệ đi giải quyết đi" - y mỉm cười nhưng chứa đầy trầm tư"Huynh không sao thật chứ? Thôi kệ đi, ta cứ đóng cổng thành lại, họ thấy cổng thành đóng sẽ tự động quay về thôi""Sao có thể chứ, Ai lại đón tiếp nước láng giềng như vậy. Nê Pan là một vương quốc hùng mạnh, Na Mạc lại có giao tình tốt với các vương quốc khác, hắn là một người không thể đắc tội""A Nhứ, huynh hiểu Na Mạc lắm sao?""Ờ... Lúc rảnh có tìm hiểu qua""Ta không sợ đâu, ta chỉ sợ... Chỉ sợ huynh không vui thôi""Sao ta lại không vui chứ? ta đâu trẻ con như đệ, đệ đi chuẩn bị cho tốt đi""Haiz! Vậy huynh đợi ta nhé, ta đi một lát rồi về!""Ùm! Đi đi"Hắn liếc Tiêu Chính Nam rồi ra ngoài:"Tiêu Chính Nam, ta không biết phải nói sao với ngươi, ngươi không thấy A Nhứ ở đó sao, chuyện thế này sao có thể nói trước mặt huynh ấy""Quốc vương, sao ngài lại trách ta, chẳng phải ngài bắt ta nói sao""Ngươi... Hứ... Cắt bổng lộc tháng này" - hắn nói xong vùng vằn bỏ đi"Hả? Không phải chứ? Sao số ta lại đen đủi thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me