LoveTruyen.Me

On Chu 3 Cuong Hon

Ở Thiên Song quốc, Triệu Kính đang ở trong phòng cùng nghĩa tử của hắn là Hạt Nhi và một thuộc hạ đắc lực, hắn hỏi thuộc hạ của hắn:

"Có tin tức gì của Chu Tử Thư không?"

"Bẩm quốc vương, quốc sư chỉ gửi về 4 chữ: không gì bất thường"

"Đã vào cung lâu như vậy rồi mà sao vẫn chưa có động tĩnh gì"

Bổng một thanh niên đứng kế bên hắn dịu dàng lên tiếng:

"Nghĩa phụ, hay cứ diệt trừ quốc sư đi, chuyện trà trộn vào Nam Vương quốc con cũng có thể làm mà"

"Con lại kích động rồi"

"Nhưng con muốn phân ưu cùng nghĩa phụ"

"Được rồi, ta hiểu rõ tấm lòng của con. Con cũng nên kìm chế bản tính của mình. Thiên Song quốc này, sớm muộn gì nghĩa phụ cũng giao lại cho con"

"Dạ, Hạt Nhi hiểu rồi"

Hạt Nhi là nghĩa tử của Triệu Kính, hắn được Triệu Kính phong làm đại vương, cai quản vùng đất đại quốc ở phía bắc, nơi đó cũng gần giáp với biên cương nên từ lâu hắn đã kết giao được không ít gian thần trong Nam Vương quốc để nghe ngóng cho hắn và những người đó từ từ quy thuận hắn.

Ở hoàng cung, Chu Tử Thư và Uý Ninh mới sáng sớm đã đến thư phòng gặp Ôn Khách Hành để xin được xuất cung, hắn nghe xong liền phản ứng gay gắt:

"Không được"

"Sao lại không được, huynh muốn giam ta trong cung cả đời sao"

(Nếu huynh biến mất thì ta phải làm sao)

"Ta... Tóm lại không được. A Nhứ, huynh muốn ăn gì, uống gì, mua gì cứ nói ta là được rồi"

"Lão Ôn, không phải huynh sợ ta chạy trốn đó chứ. Vương quốc này là của huynh, ta trốn được sao"

"Thôi được, ta đi với huynh"

"Vậy thì không được, huynh là quốc vương phải lo triều chính, ta đi với Uý Ninh được rồi, đi một lát sẽ về ngay mà"

"Hơ... tên ngốc đó... Có hắn ta càng không yên tâm"

"Quốc vương, ta sẽ bảo vệ Chu huynh thật tốt, xin ngài yên tâm"

"Lão Ôn!"

Hắn tuy lo lắng nhưng thấy y muốn đi như vậy nên cũng không nỡ ngăn cản, vã lại y muốn chạy thì đã không cần đến nói với hắn, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Thôi được rồi... Uý Ninh, ta nhắc nhở ngươi, A Nhứ mà mất cộng tóc nào thì coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi"

"Dạ, tại hạ sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ Chu huynh"

Ra khỏi hoàng cung, đi được một đoạn nơi đông người buôn bán, Chu Tử Thư nói với Uý Ninh:

"Uý Ninh, ngươi thấy cuộc sống của người dân ở đây thế nào?"

Hắn nhìn xung quanh: "Chu huynh, người dân ở đây thật sự sống rất tốt, tự do tự tại, không có thế lực bóc lột... Sung túc hơn rất nhiều so với Thiên Song quốc ta"

"Ngươi cũng thấy vậy sao?"

Hắn hoảng hốt: "Quốc sư, không phải người đã..."

"Đúng vậy, trước đây ta dẫn theo ngươi đến đây để làm gian tế, nhưng thật chất Lão Ôn khác với Triệu Kính. Huynh ấy chăm lo được cho con dân của mình, không dung túng nịnh thần, huynh ấy thật sự là một vị đế vương anh minh lõi lạc. Đó mới là một người mà ta muốn bên cạnh phò tá"

"Nhưng quốc sư... Nếu ngài ấy biết 2 chúng ta là gian tế, liệu ngài ấy có giết chúng ta không?"

"Ta cũng không biết. Ta sẽ tìm cơ hội nói với Lão Ôn, ta tin huynh ấy, huynh ấy nhất định cũng sẽ tin ta"

Nói xong y đi về phía trước, Uý Ninh thì còn nhìn xuống đất vuốt cầm suy nghĩ rồi gật đầu, cười rạng rỡ nói:

"Umm... Ta cũng tin tình cảm mà quốc vương dành cho ngài sẽ chiến thắng tất cả"

Nói xong hắn nhìn lên chổ y đứng lúc nãy thì không thấy y đâu, nhìn ra phía trước thì thấy y đang đi nên chạy theo:

"Chu huynh, chờ ta với"

"Kẹo hồ lô đây, kẹo hồ lô đây"

"Bánh bao đây, bánh bao thơm ngon đây"

Y và Uý Ninh đang đi thì thấy một tửu lầu đông người náo nhiệt nên vào xem thử. Họ bước vào thì không thấy bàn ghế mà chỉ có một khán đài có rất nhiều người xem. Thanh niên đứng trên đó nói to:

"Chào mừng các vị đến với buổi đấu giá ngày hôm nay, hôm nay ta có 3 cực phẩm vô cùng quý hiếm có 1 không có 2. (Hắn cầm chiếc bình cổ màu vàng trên bàn lên) Đầu tiên là chiếc bình cổ có khắc hình phượng hoàng mạ vàng, giá khởi đầu là 5000 lượng"

Ớ dưới có người giơ tay:

"5500 lượng"

"6000 lượng"

"6000 lượng lần thứ nhất"
"6000 lượng lần thứ hai"
"6000 lượng lần thứ ba"

Hắn lấy dùi gõ vào kẻng một cái "beng":

"Xin chúc mừng vị công tử này có được bình cổ phượng hoàng"

"Món thứ 2 cũng hấp dẫn không kém, (hắn cầm lên một quyển sách) Đây là bí tịch võ công đã thất truyền từ lâu, nếu ai có được thì sẽ vô địch thiên hạ. Giá khởi đầu của nó là 10000 lượng"

"15000 lượng"

"20000 lượng"

"25000 lượng"

"30000 lượng"

"30000 lượng lần thứ nhất
"30000 lượng lần thứ 2
"30000 lượng lần thứ 3"
"Chúc mừng công tử, công tử đã có được cuốn bí tịch võ công này, chúc huynh sớm vô địch thiên hạ"

"Uý Ninh, chúng ta đi"

"Chu huynh, vẫn còn món thứ 3 mà"

"Dù sao ta cũng không mua, đi thôi"

"Ờ!"

"Món thứ 3 là một trang sức vô cùng độc đáo và hấp dẫn, ( hắn cầm cây trâm màu trắng lên) Đây là cực phẩm cuối cùng trong buổi đấu giá ngày hôm nay, "Thanh mai trúc mã" trâm"

Y vừa quay đi thì nghe thấy liền hiếu kì quay lại xem, rồi nói với Uý Ninh:

"Trên đời này có cây trâm tên như vậy à?"

"Chu huynh, chúng ta lên phía trước xem thử đi"

Y và Uý Ninh chen lên trước khán đài.

"Đây là cây trâm được làm từ lưu ly do một vị cao nhân đi ngang phàm trần tặng cho người có duyên, đầu cây trâm là hình đám mây do tiền bối đó khắc lên, nếu người đang cô đơn sở hữu nó sẽ nhanh chóng tìm được ý trung, nếu người đã có ý trung nhân hay đã thành gia lập thất thì sẽ tình chàng ý thiếp, trăm năm hạnh phúc. Vì cây trâm này khá đặc biệt lại độc nhất vô nhị nên không thể đem tiền bạc ra để thương lượng"

Mấy người ở dứ đua nhau hỏi:

"Vậy đấu giá thế nào"

Hắn kéo tấm màn sau lưng ra, trên đó là một bàn cờ đang dang dở. Hắn nhìn xuống mỉm cười rồi nói:

"Vị tiền bối đó luôn du ngoạn giang hồ tìm người giải cờ, đây là ván cờ nan giải của vị tiền bối đó để lại. Ngài ấy từng nói nếu ai giải được thế cờ này thì bàn cờ sẽ tự động gấp lại, và cây trâm sẽ tặng cho người đó. Hiện giờ thế cờ đang nghiêng về cờ đen, cờ trắng chỉ còn 1 cơ hội để đi, nếu đi không đúng thì cờ trắng sẽ thua. Nếu ai phá được thế cờ này thì cây Thanh mai trúc mã trâm này... Sẽ thuộc về người đó"

"Chu huynh, hay huynh cũng lên giải thử xem, nói về đánh cờ thì ai qua được huynh chứ"

"Thế cờ này đúng là bậc cao nhân, không thể xem thường, người nghĩ ra được thế cờ như vậy... E là trên thế gian không có bao nhiêu người, nói đúng hơn... Thì chỉ có một người"

Trong đám đông có một thư sinh lên tiếng: "để ta"

Hắn bước lên gần bàn cờ, bóc lấy quân trắng dán lên một ô trống, đi xong mà bàn cờ vẫn đứng yên thì biết mình đã đi sai. Những thanh niên khác cũng lần lượt chạy lên rồi cũng tay không đi xuống.

"Chu huynh, huynh lên thử đi, nếu quốc vương được tặng đồ tốt thế này chắc sẽ vui lắm, biết đâu sẽ không giết chúng ta"

"Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta đã nói là ta tin Lão Ôn"

"Thôi được, ta sai rồi, ngài muốn tặng ngài ấy không phải vì chuyện đó mà là vì ngài thành tâm thành ý muốn tặng, hihi"

"Ngươi..."

"Được rồi, quốc sư, đừng lo mắng ta nữa. Huynh không lên thì sẽ bị người ta cướp mất cực phẩm đó"

Nói xong hắn giơ tay rồi hét lớn lên:

"Công tử nhà ta muốn tham gia"

Hắn đẩy y lên phía trên bậc thềm, lúc này bao con mắt đang nhìn y, y cũng hết cách với hắn nên đành bước lên. Thật ra y cũng không chắc nước cờ mình đang nghĩ có đúng không nên chưa dám lên, đang tính kĩ lại thì đã bị đẩy lên nên có hơi lo lắng. Y thấy cây trâm này rất tinh xảo và sáng láng, rất hợp với khí chất bất phàm của người đó nên rất muốn thắng được nó về để tặng hắn. Y bước đến ván cờ, tên bán đấu giá liền vui vẻ nói:

"Nhìn huynh đài đây dung mạo hơn người, khí chất thanh thoát, chắc hẳn không phải người tầm thường, mời"

Uý Ninh nghe vậy liền cười đắc ý, nghĩ thầm: "cái tên này có mắt nhìn đó chứ, quốc sư của ta tức nhiên không phải người tầm thường rồi"

Y nhẹ nhàng cầm viên cờ trắng lên, ánh mắt chăm chú tỉ mĩ quan sát bàn cờ rồi nhắm mắt lại. Lúc này trong đầu y xuất hiện một khung cảnh màu đen, y đứng kế bên một bàn cờ đang đứng, bàn cờ này là một ván khác.

Ở ngoài thì tất cả mọi người không biết y đang làm gì mà chỉ đứng yên một chổ, không gian tĩnh lặng đến lạ thường. Trong tâm cảnh của y, y giơ tay lên, lập tức các quân cờ di chuyển theo tay của y, y di chuyển chúng đến khi giống với nước cờ trên khán đài thì có một quân cờ đập thẳng vào mắt y như hối thúc y di chuyển nó. Y mở mắt ra, tất cả mọi người đều ngó mắt nhìn y, y nhìn ô trống ở vị trí giống trong tâm cảnh rồi từ từ đặt quân cờ vào đó. Ai cũng ngỡ ngàng trông chờ, ngay lập tức bàn cờ từ từ khép lại, xung quanh là những tiếng vỗ tay và tiếng hét:

"đóng lại rồi, bàn cờ đóng lại rồi"

"Lợi hại thật"

Uý Ninh thì từ hồi hộp sang vui mừng:

"Quốc sư của ta đúng là lợi hại"

Y cũng nhìn bàn cờ rồi mỉm cười, tên thanh niên trên khán đài nhìn y nói:

"Quả nhiên là bậc anh tài, hôm nay được gặp thực sự là vinh hạnh của tại hạ"

Hắn cầm cây trâm lên rồi dâng bằng 2 tay:

"Cây Thanh mai trúc mã trâm này đã tìm được chủ nhân rồi"

Y cầm lấy cây trâm, mỉm cười rồi nói:

"Ta cảm giác cây trâm này đã định sẵn thuộc về một người rồi, nhưng người đó không phải ta"

Hắn ngơ ngác nhìn y, không hiểu y đang nói gì, y nói xong thì đi lại chổ Uý Ninh:

"đi thôi"

2 người họ đang trên đường về, Uý Ninh thì trêu y suốt dọc đường, vừa ra khỏi thị trấn thì gặp một đám lưu manh khoảng 20 tên, tay cầm kiếm đang bước tới gần họ.

"Uý Ninh, ngươi đi trước đi"

"Chu huynh, có đi cùng đi"

"Đây không phải là lúc ngươi thể hiện đâu, mau đi đi, về tới hoàng cung kêu Lão Ôn tới cứu ta, nếu 2 chúng ta đều bị bắt thì phải làm sao"

"Chu huynh, huynh chạy trước mới đúng. Ta trở về một mình, quốc vương cũng sẽ bắt ta làm mồi cho lũ sói thôi"

Tên cầm đầu có vóc dáng to lớn, giọng khoẻ mạnh hung hăng:

"Ai cũng đừng hòng rời khỏi đây"

Y nhìn tên cầm đầu hỏi:

"các ngươi muốn gì?"

Hắn hả họng cười thật to:

"Ta ư!... há hahaha! há hahaha.. oè oè oè (sặc)"

Uý Ninh ghé vào tai y:

"Quốc sư, chúng ta gặp tên thần kinh rồi"

Hắn cười quá to nên bị sặc, ho xong thì tằn hắn lấy lại dáng vẻ lưu manh:

"Èm hèm, bắt bọn chúng lại cho ta"

Một đám đông cầm thanh kiếm chạy lại, y và Uý Ninh tay không chiến đấu với bọn chúng, đánh được một lát thì bị bỏ thuốc mê làm ngất đi.

Trời đã xế chiều, Ôn Khách Hành ở hoàng cung rất lo lắng cho y, hắn đang ở thư phòng phê duyệt tấu chương thì trong lòng cứ bồn chồn, lo lắng không yên, hắn gọi A Tương vào hỏi:

"A Tương, A Nhứ đã về chưa?"

"Haizz! Ta vẫn chưa thấy ngài ấy về"

Hắn sắc mặt lo lắng:

"Đã nói đi một lát rồi về mà, bây giờ trời đã gần tối rồi mà huynh ấy vẫn chưa trở về "

"Chủ nhân, chắc ngài lo lắng quá thôi, Chu Nhứ lợi hại như vậy sao có chuyện gì được chứ, chẳng phải còn có tên ngốc Uý Ninh đi cùng hắn sao"

"Huynh ấy lợi hại thì sao, vẫn là tay không tất sắc, còn tên Uý Ninh chẳng phải ngươi cũng nói hắn ngốc sao"

A Tương nghe tới đây thì trở nên lo lắng:

"Chủ nhân, vậy... Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"

"A Tương, ngươi tìm Tiêu Chính Nam lại đây, mau đi"

"Dạ"

Lát sau, Tiêu Chính Nam và A Tương vội vã chạy vào. Hắn quỳ xuống nói:

"Tham kiến quốc vương"

"Bình thân, Tiêu đại nhân, ngươi lập tức phái người lục từng ngóc ngách trong Nam Vương quốc này, nhất định phải tìm được vương hậu, đưa huynh ấy bình an vô sự trở về đây"

"Vương hậu đã mất tích rồi sao? Nhưng quốc vương, nếu chuyện này do thế lực nào đó trong triều làm ra thì chúng ta phải hành sự cẩn thận, nếu đắc tội với họ, e là vương quốc này sẽ đại loạn"

Hắn nhếch mép cười:

"hứ, đại loạn! Bao nhiêu năm nay ta làm con nai vàng ngơ ngác cũng đủ rồi, đụng đến ta thì không sao, nhưng dám đụng đến Vương hậu của ta thì có là thần tiên quỷ quái ta cũng không sợ. Đừng nhiều lời nữa, vương hậu mà xảy ra chuyện gì, ta cũng không sợ thiên hạ đại loạn đâu!"

"Dạ, thần sẽ phái người lục soát toàn bộ Nam Vương quốc, đưa vương hậu bình an trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me