On Chu Hoan Cau Than
Ôn Khách Hành nói hết thuốc ngâm chân rồi hắn phải đi hái thêm cho nên sáng nay không châm cứu nữa. Cơm trưa đã nấu sẵn để ở trên bếp, lúc nào đói thì tự lấy mà ăn. Chu Tử Thư vừa định mở miệng đã bị đối phương chặn ngang, "Khỏi cảm ơn.""Không phải, ta chỉ muốn hỏi khi nào thì tiền bối trở lại."Ôn Khách Hành ngẩng đầu nhìn sắc trời một lát, thủng thẳng đáp, "Còn chưa biết được, ta nấu nhiều đồ lắm đủ cho ngươi ăn cả ngày mai nữa."Nói xong thì lập tức khoác giỏ lên vai, Chu Tử Thư cũng không dám hỏi thêm nữa nhưng không hiểu sao trong lòng chợt dâng lên nỗi bất an mơ hồ.Nhìn cơm canh nóng hổi trên bếp Chu Tử Thư gắng gượng nuốt được hai miếng rồi nhảy lò cò ra chõng tre ngoài sân ngồi sưởi nắng. Y đã ở nơi này được mười bảy ngày, trong một vài giấc mơ ngắn ngủi Chu Tử Thư thấy mình mặc một bộ quan phục màu xanh đậm, có một đứa nhóc xanh xao gầy yếu nắm vạt áo của y gọi ca ca, lại có một người mặc long bào thêu hình rồng bốn móng, gọi y một tiếng Tử Thư...Mình là ai? Tại sao lại trọng thương rơi xuống sông? Giống như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, Chu Tử Thư vội vã nhảy lò cò vào nhà, mở chiếc tủ gỗ đơn sơ mà Ôn Khách Hành vẫn thường để quần áo. Giữa những bộ trang phục màu sắc đơn bạc nổi lên một mảng xanh đậm bắt mắt được gấp gọn gàng để vào một góc, không hề có cảm giác giấu giếm. Chu Tử Thư nhanh chóng mở ra, đúng là bộ quan phục trong giấc mộng của y, bên ngực trái có một lỗ thủng hẳn là mũi tên mà Ôn Khách Hành nói, những nơi khác cũng loáng thoáng vài vết rách, nhưng đường cắt không giống như đao kiếm tạo thành mà giống như bị thứ gì đó móc trúng.Chu Tử Thư đột nhiên choáng váng, có cảm giác trên đỉnh đầu mình như có người dùng rìu bổ ra làm đôi.Lúc y mở mắt ra lần nữa, ngoài cửa sổ trăng đã lên cao, xung quanh chỉ có tiếng côn trùng kêu vang, trong nhà chưa thắp đèn, dưới bếp cũng không có mùi đồ ăn, nghĩa là Ôn Khách Hành còn chưa trở về. Y nặng nề ngồi dậy lại phát hiện trong tay mình vẫn ôm bộ đồ sáng nay, đành gấp gọn lại để sang một bên rồi lần mò thắp đèn.Chu Tử Thư chờ cả một đêm, trời vừa sáng đã nhảy ra chõng tre ngồi chờ, đến khi mặt trời đã lên cao vẫn chưa đợi được bóng dáng của người kia. Ôn Khách Hành cắn răng với lấy một bụi huyết giác thảo trên vách đá cheo leo thầm nghĩ, không biết kiếp trước mình nợ nần gì tiểu tử Thiên Song kia mà bây giờ phải lăn lộn tới mức này. Hái xong bụi huyết giác thảo cuối cùng hai cánh tay hắn cũng không còn chỗ nào lành lặn, cái thứ cỏ chết tiệt này nhất định cứ phải mọc trên vách đá tai mèo lởm chởm đòi mạng, khiến hắn phải tốn thêm một ngày mới có thể hái đủ thảo dược, không biết tiểu tử kia ở nhà có bị chết đói không nữa.Chiều tối ngày thứ hai rốt cuộc Chu Tử Thư cũng chờ được Ôn Khách Hành trở về, bạch y của người nọ lấm lem bụi đất còn loáng thoáng cả vết máu không hiểu sao lại khiến ngực y thắt lại. Chu Tử Thư hoảng hốt đứng lên, cuối cùng lại chỉ thốt ra được hai chữ, "Tiền bối..."Ôn Khách Hành nhìn đôi mắt hạnh to tròn lấp loáng ánh nước của thiếu niên trước mặt, trong lòng chợt dâng lên chút ấm áp đã hơn hai mươi năm qua hắn chưa từng cảm nhận được."Ăn gì chưa?"Chu Tử Thư lắc đầu, Ôn Khách Hành đặt giỏ thuốc xuống bên cạnh chõng che, xắn tay áo đi vào trong bếp lại thấy đồ ăn từ hôm qua vẫn còn gần nửa thì thở dài một cái.Buổi tối ăn cơm, nhìn vết thương chằng chịt trên hai cánh tay của Ôn Khách Hành Chu Tử Thư ăn cái gì cũng như nhai rơm. Vừa xin rửa bát đã bị đối phương lườm cho rúm vào một góc. Lúc Ôn Khách Hành tắm rửa xong đi vào đã thấy Chu Tử Thư ngồi khoanh chân trên giường, bên cạnh là khăn vải và hai lọ thuốc, thiếu niên vỗ vỗ xuống vị trí đối diện nói với hắn, "Tiền bối, người ngồi xuống đây đi ta giúp người bôi thuốc."Ôn Khách Hành cũng không từ chối, ngồi xuống mép giường chìa tay cho Chu Tử Thư nắm. Thiếu niên bôi thuốc rất chăm chú, hàng mi dày rậm đổ xuống thành cái bóng hình quạt dưới bầu mắt."Tiền bối, lát ta mang chõng tre vào đây nằm ngủ được không?""Sao phải ngủ chõng tre?""Ta sợ đụng vào vết thương của tiền bối."Bàn tay không bị nắm của Ôn Khách Hành duỗi tới nhéo má y, xúc cảm mềm mại chợt khiến hắn sững sờ giây lát, "Tiểu tử ngươi lo dưỡng thương đàng hoàng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me