LoveTruyen.Me

On Chu Hoan Cau Than

Y quán đã mở được gần một tháng nhưng bởi vì chưa có danh tiếng cho nên cũng chẳng có mấy người tới thăm bệnh bốc thuốc, Ôn Khách Hành không những không sốt ruột ngược lại còn tranh thủ thời gian dựng thêm một căn bếp nhỏ ở hậu viện, bởi vì cứ cách vài ngày lại có người ghé qua bám riết lấy hắn đòi ăn món này món kia.

Sáng nay Chu Tử Thư chỉ vào triều một lát, vừa ra khỏi cửa cung thì bất ngờ bị Tề thái úy chặn lại. Tề Khâm cười như cáo ăn trộm gà nhét cho y một giỏ táo kim cương đen, nói đây là cống phẩm ngoại bang. Chu Tử Thư nhíu mày hỏi đừng nói là cống phẩm cho dù trồng trong vườn thượng uyển thì tứ thúc cũng không ăn táo ngài đưa cho ta làm gì? Tề Khâm vẫn cười, "Ta chọc giận A Viễn, ngươi nói giúp ta mấy câu."

"Ngài chọc tứ thúc cái gì?"

"Ờ thì..."

Chu Tử Thư nghe xong lườm Tề Khâm một cái rồi xách giỏ táo đi mất. Vừa tới y quán đã thấy Ôn đại phu đang thăm mạch cho một cô nương xinh đẹp, dù đã cố ý mặc trang phục đơn điệu quê mùa nhưng khí chất trang nhã trong mỗi một cái giơ tay nhấc chân vẫn không thể che giấu được xuất thân quyền quý. Vẻ mặt nửa thẹn thùng nửa vui vẻ của đối phương khi lén nhìn Ôn Khách Hành khiến tâm trạng tốt đẹp của Chu Tử Thư bốc hơi sạch sẽ.

Y cố tình giẫm chân thật mạnh vừa đi vào hậu viện vừa "thông báo" với Ôn đại phu hôm nay mình muốn ăn tôm hấp nước dừa. Trước khi bước vào sân viện Chu Tử Thư còn loáng thoáng nghe thấy vị tiểu thư kia hỏi Ôn Khách Hành y có phải đệ đệ của hắn không mà người kia lại chậm chạp không chịu trả lời. Ai là đệ đệ chứ?

Quả nhiên, lúc Ôn Khách Hành tiễn khách xong quay vào hậu viện trên cánh cửa dược phòng đã găm đầy lá cây, mà chậu quýt nhỏ bên cạnh chỗ Chu Tử Thư đang ngồi cũng sắp trụi hết lá. Mỗi lần tiểu trang chủ ăn giấm là cây cỏ trong đình viện của hắn lại phải chịu khổ, khóm thục quỳ lần trước vẫn còn chưa kịp đâm chồi đâu.

Ôn Khách Hành mím môi nhịn cười ngồi xuống bên cạnh Chu Tử Thư nhặt táo trong giỏ cắn một miếng, "A Nhứ, giờ đi mua tôm không kịp nữa, ăn thứ khác được không?"

"Táo này là cống phẩm đó" y trợn to mắt trừng hắn, "sao người lại ăn?"

Ôn Khách Hành nghe vậy thì ung dung đặt quả táo cắn dở xuống, rồi bất ngờ duỗi tay kéo Chu Tử Thư lên đùi mình ôm siết vào lòng, hôn lên cánh môi đang hờn dỗi kia, đầu lưỡi linh hoạt cạy khớp hàm của y đẩy một miếng táo qua miệng đối phương, những thủ đoạn đùa giỡn lưu manh này bé mèo con dĩ nhiên không phải đối thủ của Ôn đại thúc, miếng táo nhỏ xíu không biết đã bị nuốt xuống từ lúc nào, vuốt mèo cũng không biết từ lúc nào đã vòng lên cổ hắn. Chỉ đến khi môi dưới bị cắn nhẹ một cái Chu Tử Thư mới chậm chạp mở mắt.

Ôn Khách Hành thỏa mãn nhìn ngắm khóe mắt ửng hồng cùng hai cánh môi bị hôn đến ướt mềm, cười trêu chọc, "Chu đại nhân cũng ăn táo. Vậy hai ta thành đồng phạm rồi!"

Vuốt mèo đánh một cái vào ngực hắn, "Táo này của ta, chỉ mình người có tội thôi."

"Ta không có táo đền cho ngươi" Ôn Khách Hành bày ra dáng vẻ tội nghiệp, lại còn chớp chớp mắt mấy cái, "trả bằng thứ khác có được không?"

"Người chỉ nói miệng..." Chu Tử Thư đột nhiên ngừng lại, thầm nghĩ người ta còn chưa nói trả cái gì mình đã nghĩ đi tận đâu rồi!

Ôn Khách Hành vui vẻ hùa theo, "A Nhứ muốn ta trả cái gì?"

"Người..." y dụi đầu vào ngực hắn, nói nhỏ xíu, "lấy thân gán nợ đi."

Đây đã không phải lần đầu Chu Tử Thư ám chỉ chuyện này, chẳng qua là Ôn Khách Hành không dám.

Đúng, hắn chính là không dám đụng tới y. Nếu Chu Tử Thư là kẻ tầm hoa vấn liễu thành quen thì không cần ám chỉ hắn cũng một ngụm nuốt người vào bụng từ lâu rồi. Nhưng tiểu trang chủ của hắn thân mang trọng trách, hai mươi hai tuổi đám quan lại cùng tuổi y người đã có hài tử biết chạy, kẻ thì thê thiếp đầy nhà... Chu Tử Thư ngay cả tay của một cô nương cũng chưa từng nắm, gặp gỡ hắn chưa được bao lâu lại khẳng định muốn cùng hắn trải qua cả đời. Ôn Khách Hành không có tuổi thơ cũng không có trọng trách, liều mạng sống sót liều mạng bò lên đã hao hết tâm lực của hắn. Bằng tuổi Chu Tử Thư bây giờ là lúc hắn bước lên vị trí Quỷ chủ, bắt đầu chuẩn bị đại sự của mình, mỗi một bước chân giẫm xuống đã định sẵn không có đường quay lại. Cho nên hắn chưa từng rung động, cũng không có lưu luyến.

Chu Tử Thư là ánh sáng đột nhiên chiếu xuống cuộc đời u ám của hắn, đẹp đẽ tới mức chỉ chạm vào y cũng khiến hắn cảm thấy mình vấy bẩn đối phương. Cho nên hắn do dự, hắn mặc cảm không dám tiến thêm một bước.

"Tiểu tử ngươi sao lại tham lam như vậy? Ta chỉ cắn có một miếng thôi mà." bàn tay Ôn Khách Hành đang để trên eo y đột nhiên gãi nhẹ mấy cái, Chu Tử Thư sợ nhột vùng vẫy muốn chạy nhưng cánh tay của đối phương cứng như gọng kìm, mặc cho y giãy giụa thế nào cũng không thoát được chỉ có thể mềm giọng cầu xin, "Người không trả thì thôi, đừng cù nữa."

Ôn Khách Hành thật sự không cù nữa nhưng cũng không thả người mà cứ như vậy ôm Chu Tử Thư đứng lên khiến y giật mình vội vàng ôm chặt lấy hắn, "Người lại muốn làm gì?"

"Lấy thân gán nợ" Ôn Khách Hành cúi đầu hôn y một cái, quay người đi về hướng phòng ngủ, "A Nhứ, tấm thân này gán cho ngươi rồi là không trả lại được đâu, ngươi nghĩ kỹ chưa?"

Bé mèo trong ngực hắn không nói lời nào, chỉ có hai gò má chậm rãi đỏ lên, cánh tay vòng trên cổ hắn cũng lặng lẽ ôm chặt hơn một chút. Từ đình viện tới phòng ngủ chỉ có vài bước chân mà Chu Tử Thư có cảm giác như Ôn Khách Hành đi hết cả năm vậy.

Tới khi tiếng kẽo kẹt từ khung cửa vang lên y mới hé mắt nhìn lén một chút. Căn phòng nhỏ xíu cũng đơn sơ giống hệt như y quán của Ôn Khách Hành, chiếc giường gỗ sồi có lẽ chỉ bằng một nửa giường của y trong Bảo Đăng Viên, màn chướng cùng chăn đệm trên giường đều là màu xám, chất liệu tuy rẻ tiền nhưng rất gọn gàng sạch sẽ.

Ôn Khách Hành hơi khẽ nhíu mày vuốt ve gò má trơn mịn của y, "Hay là để hôm kh..." lời còn chưa nói xong cổ áo đã bị người nắm lấy, Chu Tử Thư xoay người đẩy hắn xuống giường nóng nảy xé y phục của hắn, gặm cắn môi hắn như thể muốn nuốt hắn vào bụng.

Ôn Khách Hành biết mình chọc giận y nên rất phối hợp nằm yên để mặc cho bé mèo phát tiết, nhưng ngay lúc hắn nâng tay muốn chạm lên eo y động tác của Chu Tử Thư đột nhiên dừng lại, rời khỏi môi hắn nhỏ giọng nói, "Người không muốn thì đừng miễn cưỡng, xin lỗi..."

Ôn Khách Hành sững sờ giây lát, thấy Chu Tử Thư muốn ngồi dậy thì ngay lập tức ôm người đè xuống đệm giường mỏng manh bên dưới, "Ai nói ta không muốn?"

Hắn cúi đầu hôn chóp mũi đỏ hồng của y, "Từ lần đầu tiên nhìn ngươi mặc quan phục Thiên Song chạy tới gặp ta," hắn vừa nói vừa cởi bỏ đai lưng của Chu Tử Thư, "ta đã muốn đè ngươi xuống lột sạch mớ quần áo này, gặm cắn từng tấc da thịt trên thân thể ngươi..."

Sườn cổ bị mút nhẹ một cái khiến y run lên, lòng bàn tay siết chặt vải áo trước ngực hắn, "Vậy tại sao người..."

"Ngươi chỉ vừa qua quán lễ là trang chủ Tứ Quý sơn trang dương quang xán lạn còn ta là ác quỷ hai tay nhuốm máu..." Chu Tử Thư nghe vậy trong ngực giống như có tảng đá đè nặng, hai tay vội ôm lấy khuôn mặt hắn, nhìn sâu vào mắt hắn, "Người không phải ác quỷ, người là nam nhân của ta, không cho phép người nói như vậy."

Khóe môi Ôn Khách Hành nhẹ cong lên, hắn nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay y, "A Nhứ, ngươi có biết ta sắp làm gì không?"

Khuôn mặt y đã đỏ như sắp rỉ máu nhưng vẫn kiên định đáp lời hắn, "Biết."

"Không muốn tranh à?"

Chu Tử Thư ngẩn ra một lúc mới hiểu được ý của hắn, thẹn quá hóa giận ôm cổ Ôn Khách Hành kéo xuống cắn mạnh vào môi dưới của hắn.

Y cảm giác được Ôn Khách Hành hơi cười, sau đó hắn thuận thế đè ép môi trên của y nhẹ nhàng mút vào, dụ dỗ y hé miệng, đầu lưỡi tiến vào liếm láp hàm trên, lướt qua răng hổ một chút, cuối cùng ngậm đầu lưỡi non mềm của y hút lấy mật ngọt hắn khao khát đã lâu.

Trang phục trên người y từng cái từng cái rơi xuống lộ ra cỗ thân thể trẻ trung hoàn mỹ, Chu Tử Thư luyện võ từ nhỏ cơ ngực đầy đặn nhưng không hề thô cứng, chạm vào có cảm giác vừa mềm mại vừa dẻo dai. Bàn tay Ôn Khách Hành rất lớn năm ngón tay mở ra vừa vặn bao lấy một bên ngực y nhẹ nhàng xoa nắn, thi thoảng lại dùng lòng bàn tay ma sát quầng vú màu nâu nhạt, khiến đầu nhũ cương cứng, dựng thẳng lên.

Lúc Ôn Khách Hành ngậm lấy đầu nhũ bên kia, khoái cảm xa lạ khiến Chu Tử Thư rên khẽ một tiếng, thanh âm quá phóng đãng khiến cho y xấu hổ không chịu nổi, vội vàng giơ tay muốn bịt miệng lại bị Ôn Khách Hành bắt lấy cổ tay đè chặt trên đỉnh đầu. Hắn thì thầm, "Đừng nhịn, cứ kêu ra đi ta muốn nghe."

Trước mắt Chu Tử Thư giống như có một tầng sương mỏng vắt qua, hơn nữa khoảng cách của hai người vô cùng gần, căn bản không thấy rõ ngũ quan, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt hoa đào tràn ngập nhu tình cùng hàng mi dày rậm của đối phương. Y buột miệng, "Đẹp quá!"

"Hửm?" Ôn Khách Hành thử lui về sau một chút tránh khỏi môi y, thế nhưng bé mèo lại nhích tới gần, hai cánh tay vòng lên cổ hắn kéo xuống, đầu lưỡi ẩm ướt theo bản năng tiến vào giữa hai cánh môi hắn. Hình như mèo con nếm được thứ gì đó rất ngon, liền ngậm lấy môi dưới của hắn vừa gặm vừa mút.

Y thầm nghĩ rõ ràng lần nào gặp nhau hai người cũng môi lưỡi quấn quýt nhưng hôm nay cảm giác lại không giống mọi khi, Chu Tử Thư còn đang mơ màng hạ thể đột nhiên bị một bàn tay thô ráp nắm lấy khiến y giật mình không khống chế được lực đạo trên miệng. Ôn Khách Hành bị cắn đau tới hít một ngụm khí lạnh, giả bộ ấm ức, "A Nhứ, đau..."

Chu Tử Thư vừa rối rít xin lỗi vừa ôm lấy mặt hắn thổi phù phù vào vết cắn rốt cuộc chọc Ôn Khách Hành bật cười. Dù là thiếu niên bị mất trí nhớ hay trang chủ Tứ Quý sơn trang cao cao tại thượng, ở trước mặt hắn y vĩnh viễn giống như một tiểu hài tử, hỉ nộ ái ố đều viết rõ trên mặt, không chút phòng bị toàn tâm toàn ý dựa dẫm ỷ lại hắn.

Chu Tử Thư bị lòng bàn tay của hắn trêu đùa tới bắn, còn đang vất vả hô hấp lại thấy Ôn Khách Hành muốn chống người dậy liền vươn tay nắm lấy lọn tóc trước ngực hắn, "Người đi đâu?"

Ôn Khách Hành bị phản ứng của bé mèo dưới thân chọc cho cười tới run rẩy, hắn vùi mặt vào hõm cổ y cười một hồi mới chậm chạp mở miệng, "Thì ra ngươi muốn ta mặc nguyên quần áo để làm?"

"Người đáng ghét quá!"

Hôm nay Ôn Khách Hành mặc bộ y phục màu xám nhạt, hoa văn lá trúc thêu bằng loại chỉ màu bạc có chút ánh kim thoạt nhìn có vẻ giản dị nhưng thiết kế thật sự rất cầu kỳ, Chu Tử Thư âm thầm bĩu môi cảm thấy chỉ riêng chuyện mặc vào cởi ra cũng mất quá nhiều thời gian. Vẻ mặt ghét bỏ của y lại một lần nữa chọc cười hắn, Ôn Khách Hành ném ngoại bào xuống sàn cúi người duỗi tay vào giữa hai chân y, ngón tay thon dài xoa nắn miệng huyệt mấy lần rồi mới dò xét đi vào. Dược cao lạnh lẽo chạm đến vách huyệt nóng hổi, kích thích Chu Tử Thư hơi vặn vẹo thắt lưng, mật huyệt cũng theo đó co rút ngậm chặt ngón tay hắn. Ôn Khách Hành sợ làm đau y ngón tay vừa chậm rãi xoa nắn vừa tìm kiếm hoa tâm mẫn cảm. Tới khi chạm vào một điểm nhỏ hơi gồ lên người dưới thân lập tức run rẩy chụp lấy cổ tay hắn, "Không, không muốn..."

Ôn Khách Hành cười nhỏ một tiếng, duỗi tay kéo vuốt mèo ra, rướn người áp lên, lại lần nữa chặn miệng y, hôn còn động tình hơn lúc nãy, động tác trên tay cũng không dừng lại, ngón tay càng vào càng sâu, nhẹ nhàng khuấy đảo, tới khi thân thể trong ngực hắn dần dần thả lỏng mới bỏ thêm ngón thứ hai...

Quá trình khuếch trương dài đằng đẵng mà tiếng rên rỉ bé mèo thi thoảng tràn ra thật quá câu người. Có mấy lần Ôn Khách Hành suýt chút nữa không khống chế được, nhưng nhớ tới đây là lần đầu của nhóc con hắn lại phải khó khăn nhịn xuống.

Tới khi miệng huyệt có thể ăn vào ba ngón tay thì trên trán Ôn Khách Hành cũng ướt đẫm mồ hôi, bé mèo trong ngực còn không ngừng giãy giụa làm nũng, "Được rồi mà, người mau vào đi..."

Ôn Khách Hành cười bất đắc dĩ nắm lấy eo y, "Đau thì phải nói, nhớ chưa?"

Chu Tử Thư liền gật đầu mấy cái, "Nhớ nhớ..."

Thân thể từ từ bị căng ra, thắt lưng mềm thành một vũng nước, vừa đau vừa trướng như thể không cách nào thừa nhận. Nhưng chỉ cần nghĩ đến người tiến vào là Ôn Khách Hành trong ngực y liền tràn ra cảm giác thỏa mãn tuyệt đẹp. Chu Tử Thư vươn tay chạm lên gò má hắn, lại không nhịn được ôm cổ hắn hôn môi, bắp đùi cũng vô thức cọ lên eo hắn.

Ôn Khách Hành dịu dàng hôn lại y, cũng không lập tức đẩy vào mà kiên nhẫn cọ xát ở miệng huyệt, một bàn tay vẫn không quên chăm sóc dục vọng phía trước của Chu Tử Thư, tới khi cảm giác được đối phương đã dần thả lỏng, mới đẩy vào thêm một chút.

"Ưm... A Hành..." từ sau khi xác định quan hệ, đúng là Chu Tử Thư vẫn luôn muốn hai người tiến tới bước này. Chẳng qua là tiểu trang chủ lần đầu thừa hoan chưa từng nghĩ tới thứ kia của đối phương lại... dọa người như vậy. Lối vào nhỏ hẹp bị mở rộng tới cực hạn, lúc đi vào chỗ sâu nhất Ôn Khách Hành hôn vành tai y hỏi, "Có đau không?"

"Không đau." Chu Tử Thư lắc đầu, tim đập như trống phảng phất muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mèo con ngẩng đầu nhìn hắn trong mắt là xuân thủy sáng loáng, "Sao người không động?"

Ôn Khách Hành bật cười, bởi vì là lần đầu của y mà hắn nhẫn nhịn sắp hỏng rồi, người ta không cảm kích lại còn ngại hắn không động. Thế là sinh tâm tư đùa giỡn, bóp mông y hỏi, "Động thế nào hửm?"

"Người lại bắt nạt ta" nói xong vách huyệt bỗng co lại một chút, tức giận trừng hắn, "Có tin ta cắn người không?"

Hắn cong môi cười với y, chậm rãi đưa đẩy nhưng mỗi lần đều cố tình tránh né chỗ kia, lại hôn y một cái cười hỏi, "Như vậy đã được chưa?"

Chu Tử Thư cắn thật, hai hàng dấu răng chỉnh tề in trên vai hắn, y cắn xong còn hếch mặt kiêu ngạo. Mà lý trí của Ôn Khách Hành thật sự bị hành động ấu trĩ này của đối phương thiêu rụi hoàn toàn, một cánh tay siết chặt eo y, tay còn lại nắm lấy một bên mông đào của y ưỡn hông đẩy vào lút cán. Mỗi lần đều rút ra gần hết rồi lại khảm vào thật sâu, hung hăng mài ép lên điểm mẫn cảm.

Tấm thân xử nam của Chu Tử Thư làm sao chịu nổi loại "tra tấn" này, chỉ có thể ưm a vài tiếng không rõ nghĩa, khi thì nức nở ôm cổ hắn nói không muốn, lát sau lại bĩu môi đòi hôn. Chẳng mấy chốc đã bị làm tới cả người mềm nhũn không ngừng run rẩy dưới thân hắn, "Hức... chậm, người chậm chút..."

Kích động ban đầu qua đi động tác của Ôn Khách Hành cũng dần trở nên khắc chế, bàn tay đang nhào nặn mông đào của y chậm rãi đi lên dùng ngón cái miết nhẹ một bên đầu vú, bên còn lại cũng được môi lưỡi của hắn tận tình chăm sóc. Quá nhiều khoái cảm khiến mật huyệt không ngừng rỉ nước, tràng đạo cũng hối hả co rút lấy lòng cự vật, mỗi lần ra vào lại phát ra tiếng nước nhớp nháp dâm mỹ tới cực điểm.

Lúc cao trào, Chu Tử Thư cắn nát khóe môi hắn, run rẩy bắn tinh, đem giữa bụng hai người nhuộm thành một mảnh tình sắc diễm lệ.

Ôn Khách Hành cũng dừng lại động tác dưới thân, chầm chậm lui ra.

Đợi Chu Tử Thư tỉnh táo lại cả người đã bị Ôn Khách Hành ôm vào trong ngực, hai người nằm nghiêng ở trên giường, mặt đối mặt, y ngơ ngác nhìn hắn, "Người còn chưa bắn mà?"

"Nghỉ ngơi một lát đã."

"Ta nghỉ xong rồi!" y gác một bên đùi lên chân hắn, một bàn tay mò xuống bên dưới muốn nắm lấy thứ đồ vật kia nhưng bị người cản lại, Ôn Khách Hành cười bất đắc dĩ, "Không cần gấp như vậy, chúng ta còn rất nhiều thời gian."

Chu Tử Thư bẹp miệng, vừa định ăn vạ Ôn Khách Hành bỗng xáp lại hôn chụt lên môi y, "Táo ở đâu mà có?"

"Tề Khâm đưa," mèo con bĩu môi, "hắn chọc giận tứ thúc..."

"À..."

"Tề Khâm nói hắn gạt tứ thúc gọi hắn là ca ca..." y vòng hai tay lên cổ Ôn Khách Hành thắc mắc, "trông tứ thúc văn nhã vậy thôi nhưng tính cách thật sự rất cường liệt, người nói xem tên ngốc Tề Khâm làm cách nào..."

Bắp đùi Chu Tử Thư vốn đang gác trên chân hắn, nơi tư mật hoàn toàn mở rộng kề sát vào đồ vật cứng rắn của đối phương, mông thịt mềm mại cũng bị người nắm trong lòng bàn tay. Ôn Khách Hành kéo người sát lại, ghé vào lỗ tai y thổi khí, "Ngươi thật sự muốn biết sao?" vừa nói cự vật thô dài cũng chầm chậm đẩy vào mật huyệt đã được thao làm đến mềm xốp trơn trượt. Chu Tử Thư lập tức mềm nhũn trong ngực hắn, dồn dập thở dốc nhưng vẫn lớn mật ép sát thân thể vào người đối phương, tiểu huyệt liền nuốt vào phân nửa tính khí nóng rực. Ôn Khách Hành cảm thấy mình sắp bị tiểu tử này bức điên rồi, dứt khoát nâng một bên đùi y gác lên eo mình, vừa xoa nắn bờ mông mềm mại như quả cầu nước vừa chầm chậm cắm vào rút ra, cho đến khi tinh dịch và dâm thủy xung quanh miệng huyệt đều bị đánh thành bọt trắng.

Chu Tử Thư bị cắm đến dục tiên dục tử, những giọt nước to tròn như hạt đậu nối tiếp nhau trượt qua khóe mắt đều bị Ôn Khách Hành vươn lưỡi đón lấy, "A Nhứ, gọi ca ca đi..."

"Ca ca." bé mèo ngoan ngoãn meo một tiếng.

"Gọi thúc thúc xem nào." cánh tay ôm sau lưng y khẽ siết lại một chút, quy đầu thô lớn lập tức đè ép lên hoa tâm khiến Chu Tử Thư bật khóc thành tiếng, "Thúc thúc, sâu quá..."

Ôn Khách Hành ngậm lấy vành tai y chậm rãi liếm mút, "Đã biết Tề Khâm làm cách nào bắt nạt tứ thúc của ngươi chưa?"

"Hức, đã biết..." hai cánh tay vòng trên cổ hắn lại ôm chặt hơn, "A Hành, ta cũng muốn gọi người là ca ca."

Ôn Khách Hành ôm lấy thân thể nóng rực của y, mút lấy đôi môi đỏ mọng kia cho tới khi nước bọt câu quấn, một lúc lâu sau mới buông y ra nói, "Tùy ngươi, vui vẻ là được."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me