LoveTruyen.Me

On Chu Tuyen Tap Dong Nhan

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/30057999

Thành Lĩnh thật sự rất mệt, không kể mấy ngày đi đường trước đó, hôm nay bị sư phụ phạt thêm hai canh giờ vì không thuộc khẩu quyết, cậu đã chẳng còn hơi để quan tâm đến việc chỗ nghỉ chân trông như thế nào, co người vào một góc nhắm mắt, một lát sau chỉ còn tiếng ngáy nho nhỏ vang lên. Diệp Bạch Y lơ đãng nhìn sang, vô tình phát hiện hai người kia lại liếc mắt đưa tình, không khỏi thấy phiền lòng, vài giây sau y cũng mặc kệ bọn họ mở ô đi ra ngoài săn thú rừng. Nhất thời trong sơn động rộng lớn chỉ còn hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, không khí tự nhiên có chút ái muội hẳn lên.

Gần đây họ thường tạt vào bên đường nghỉ chân, không như lúc trước sẽ rẽ vào trấn tìm khách điếm có đủ phòng cho từng người, dù tên Ôn Khách Hành cũng chẳng bao giờ chịu ở yên trong phòng mình. Còn bây giờ, bốn người chỉ có thể gắng gượng qua đêm cùng nhau, da mặt Ôn Khách Hành dù dày đến mấy cũng không dám lựa lúc lão già kia ở đây mà động tay động chân với Chu Tử Thư. Hơn nữa, dạo này Chu Tử Thư có vẻ muốn chứng tỏ danh hiệu "Liệt nữ" của mình, chỉ cần không vui lại bắt đầu mỉa mai hắn. Ôn Khách Hành ngoài mặt mỉm cười ngọt ngào nhưng trong lòng lại sợ đến phát run, không dám dại dột chọc giận y, đành cắn răng âm thầm chịu đựng. Kết quả vừa nhìn thấy đối phương vén tóc đã chịu không nổi, hận không thể đè y xuống đất "xử lý" ngay lập tức.

Hiện tại, lão già kia không ở đây, đứa nhỏ cũng đã ngủ say, Ôn Khách Hành tự nhiên nổi lên tâm tư khác thường. Hắn ngượng ngùng nhào đến Chu Tử Thư ngồi bên cạnh, bàn tay không chút rụt rè đặt lên bờ vai gầy của y sau đó dọc theo đường cổ áo lỏng lẽo, duỗi tay vào bên trong, da thịt ấm áp mịn màng khiến hắn quyến luyến không muốn buông. Ôn Khách Hành cắn răng nghĩ "cùng lắm thì bị đánh một trận", quyết tâm hóa sói đè Chu Tử Thư, đặt y lên tảng đá lạnh lẽo kế bên cắn mút không ngừng.

Ngoài dự đoán, Chu Tử Thư không cắn đầu lưỡi đang làm loạn của hắn như mọi lần, y ngửa đầu hé miệng như cố ý nghênh tiếp. Đối phương phát tín hiệu đồng ý, Chu Tử Thư cảm thấy tâm trí như nổ tung, càng thêm mạnh mẽ càn quấy, ngậm lấy môi dưới của y dây dưa điên cuồng.

Chu Tử Thư bắt đầu hơi khó chịu, người này thật sự chẳng khác gì cún con, "miệng lưỡi cực nhanh", nếu không cản chỉ sợ hắn sẽ không buông, hơn nữa lỡ Thành Lĩnh tỉnh dậy vậy mặt mũi của sư phụ là y để đâu bây giờ. Chu Tử Thư đành giơ chân tặng hắn một đạp, cố ý né chỗ yếu hại kia, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng đủ khiến Ôn Khách Hành cách y xa một chút. Đối phương đang gặm cắn vui vẻ bỗng bị đá một cước, nhất thời ủy khuất bĩu môi, hai tai cún và đuôi đáng thương rũ xuống.

Chu Tử Thư thấy hắn như thế cũng hơi mềm lòng, không thể không nói Ôn Khách Hàng nhận xét về y rất đúng, y chính là kiểu người ngoài miệng thì cay nghiệt nhưng tâm lại dịu dàng vô cùng. Chu Tử Thư cuối cùng đành thỏa hiệp, thở dài một hơi ngoắc tay gọi hắn lại. Ôn Khách Hành lập tức tung tăng nhào đến ôm Chu Tử Thư, hai trái tim bỗng chốc như hòa chung một nhịp đập.

"Muốn làm gì thì nhanh lên, Thành Lĩnh tỉnh lại bây giờ."

Ôn Khách Hành hôn mỹ nhân trong ngực vài cái: "Không sao, thằng nhóc đó ngủ sâu lắm, chưa tỉnh dậy liền đâu."

Chu Tử Thư trừng mắt nhìn hắn, nắm lấy bàn tay đang muốn cởi thắt lưng mình ra: "Chỉ làm một lần."

"A Nhứ không cần ra dáng thanh tâm quả dục, vẫn là cơ thể ngươi thành thật hơn." Ôn Khách Hành không nói dối, những ngón tay thon dài liên tục vẽ loạn trên thân thể của y, địa phương kia cũng bắt đầu chịu không nổi từng đợt đâm ra rút vào, dần dần co dãn mềm mại. Da mặt Chu Tử Thư vốn mỏng, hơn nữa vì cố kỵ Thành Lĩnh đang ngủ bên cạnh nên không dám lớn tiếng mắng chỉ có thể duỗi chân định đá hắn vài cái. Nhưng y không ngờ bản thân lại ngu ngốc đưa dê vào miệng cọp, Ôn Khách Hành chuẩn xác nắm lấy cổ chân y, vừa muốn khép lại đã không còn kịp, đối phương nhanh chóng chen vào nơi tư mật giữa hai chân.

Chu Tử Thư cũng lười tỏ vẻ ngại ngùng, y đâu phải khuê nữ một lòng bảo vệ trinh tiết hay gì, bàn tay duỗi ra thoăn thoắt cởi đi áo choàng của đối phương. Đáng tiếc cho chiếc áo hoa lệ cứ thế dính bẩn rơi trên đất, chẳng ai buồn quan tâm.

Ôn Khách Hành cẩn thận nâng eo y, vì đã lâu chưa có hành động thân mật, hơn nữa tiểu đồ đệ còn đang say giấc bên kia nên hắn cảm thấy việc tiến vào cực kì khó khăn, không khác gì lần đầu tiên của hai người. Vừa cúi đầu nhìn biểu cảm của người dưới thân, hai má ửng đỏ, mồ hôi chảy dọc thái dương, mím môi không phát ra âm thanh, Ôn Khách Hành lại thấy đau lòng vô cùng. Hắn vừa tính rời đi, nói hôm nay như thế là đủ, không ngờ lại bị Chu Tử Thư kéo lại, chuẩn xác nuốt lấy hắn, vẻ mặt hết sức nghiêm túc giống như đang viết một thứ gì đó vô cùng vĩ đại.

Lăn lộn một hồi cuối cùng cũng xuất ra, cả người Chu Tử Thư đã sớm ướt đẫm như từ dưới nước đi lên, có lẽ do gió lạnh thổi qua nên cơ thể y thoáng run nhè nhẹ. Ôn Khách Hành sợ y nhiễm phong hàn hơn nữa tảng đá sau lưng y cũng rất lạnh, hắn nhanh chóng ôm y rồi đảo tư thế để Tử Thư cưỡi trên người mình, còn cẩn thận phủ thêm lớp áo choàng lên người y.

Tư thế này khiến Ôn Khách Hành càng dễ thâm nhập sâu vào đối phương hơn, hắn dịu dàng giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn của Chu Tử Thư, mê muội nhìn y chuyển động lên xuống trên thân mình, giống như đang chinh phục chiến mã háu thắng, cũng tựa như thuần hóa ác lang hung dữ, dùng nơi mềm mại nhất của bản thân đón tiếp, tùy ý để hắn rong ruổi giày xéo, toàn tâm toàn ý trao cả bản thân cho hắn. Tuy nhiên tư thế này cũng khiến eo Ôn Khách Hành có chút mỏi, thắt lưng hoạt động liên tục không ngừng. Chu Tử Thu bị kích thích tới mức đỏ hoe cả hai mắt, môi đang mím chặt cũng dần thoát ra vài âm thanh vụn vặt dễ nghe.

Ôn Khách Hành bỗng nhiên ác ý ấn eo y xuống đồng thời cũng cong người đẩy eo mình lên đâm vào nơi sâu nhất, chạm phải điểm nhạy cảm của Chu Tử Thư khiến y không khỏi hoảng hốt rên lên một tiếng. Lúc này y mới nhận ra điều gì hoảng hốt quay sang nhìn hướng của Thành Lĩnh, phía dưới vì sợ hãi mà cũng co rút, như muốn ép chết đối phương.

Cũng may Thành Lĩnh thật sự rất mệt, động tĩnh lớn như thế cũng chỉ tặc lưỡi xoay người, có lẽ đang nằm mơ thấy mình được ăn ngon. Chu Tử Thư tức giận quay đầu, còn chưa kịp mắng Ôn Khách Hành đã bị hắn ép quỳ xuống, cả thân thể nhoài về phía trước. Một tay Ôn Khách Hành nắm lấy tay y, tay còn lại bịt chặt miệng y, hoàn toàn chặn hết toàn bộ âm thanh, dưới thân cũng bắt đầu tăng tốc, hệt như dã thú điên cuồng nhai xé con mồi. Vành mắt Chu Tử Thư cũng dần đỏ lên, cảm giác ngột ngào cùng khoái cảm đan xen khiến y suýt chút nữa thì rơi lệ, trong cơn mê mang y nghĩ bản thân không khác gì thú rừng ngoài kia, ngoan ngoãn nằm giữa thiên nhiên rộng lớn mặc kệ cho Ôn Khách Hành tùy ý nắm bắt.

Lúc này, Ôn Khách Hành chợt cúi người cắn vành tai y, âm thanh nóng rực khiến toàn thân y đều nổi da gà. Hắn hỏi nếu Thành Lĩnh tỉnh lại thì làm sao bây giờ. Nhìn vị sư phụ mạnh mẽ mà mình sùng bài nhất bị sư thúc đè dưới thân, có phải hay không sẽ dùng vài chiêu thức mới học để đuổi hắn đi, hay là chỉ có thể im lặng chịu đựng âm thanh giao hoan của sư phụ và sự thúc của nó. Chu Tử Thư bị hắn trêu chọc, gương mặt ửng đỏ đầy xấu hổ và giận dữ, hơn nữa bản thân bị giam cầm càng khiến chỗ phía sau co rút mãnh liệt không khỏi làm Ôn Khách Hành thở hắt ra một hơi: "Năng lực của tướng công quả nhiên thật phi phàm, khiến nương tử suýt nữa là đi mất rồi."

Chu Tử Thư rốt cuộc không nhịn nổi nữa, vừa giãy giụa muốn đứng dậy thì đã bị hắn kéo về chịu thêm một trận mưa rền gió cuốn, thẳng đến khi bụng y lần nữa chứa thứ đồ kia của hắn, tên khốn kiếp này mới chịu buông tha y đi.

Chu Tử Thư thở phào nhẹ nhõm, không buồn quan tâm đến hai chân đang run rẩy của mình, y muốn đứng lên tìm ao hồ nào đó gần đây để rửa sạch cơ thể vừa trải qua một trận hoang dâm này. Nhưng chưa kịp nhấc chân đã bị Ôn Khách Hàng cản lại, cả thân thể vô lực rơi vào lồng ngực ấm áp của đối phương: "Gấp gáp cái gì, sợ mang thai sao?"

Chu Tử Thư hung dữ liếc nhìn hắn, cuối cùng không giãy giụa nữa, điềm nhiên hưởng thụ bầu không khí yên bình này: "Muốn sinh, ngươi tự mà sinh."

"Được." Ôn Khách Hành cười cười, hôn lên mi mắt của y: "Vậy tướng công cần cố gắng hơn nữa nha. Nào lại đây, chúng ta làm thêm lần nữa!"

END

Thành Lĩnh: Năm giác quan của ta tạm biến mất, xin đừng quấy rầy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me