LoveTruyen.Me

On Chu Vai Chuyen Nho Nhat Tren Nui Tuyet

Ôn Khách Hành nói ngày mai có việc phải xuống núi một chuyến. Bởi vì đã có tiền lệ, vừa nghe hắn nói vậy Chu Tử Thư liền cảm thấy bất an nhưng rốt cuộc vẫn không hỏi ra miệng, đều là người trưởng thành rồi hắn có tự do của hắn. Tới lúc đi ngủ, Ôn Khách Hành liền nhẹ nhàng ôm lấy Chu Tử Thư thì thầm trấn an, "Chỉ là đi gặp cố nhân thôi."

Ôn Khách Hành ra ngoài một chuyến này, tới tận lúc lên đèn mới trở lại. Cả người nồng nặc mùi rượu, bước đi cũng không vững. Vừa nhìn thấy Chu Tử Thư liền nhào tới ôm riết không buông.

Cố Tương nói mỗi năm vào ngày này huynh ấy đều uống rượu một mình.

Chu Tử Thư đỡ hắn về phòng. Vừa để Ôn Khách Hành ngồi lên giường, đang muốn xoay người lấy y phục thì đột nhiên trên eo mọc thêm hai cánh tay. Ôn Khách Hành úp mặt lên bụng y, còn dụi dụi mấy cái rồi mới chậm chạp ngẩng đầu lên. Dáng vẻ yêu mị câu nhân của Thanh Trúc lĩnh quỷ chủ đã bị men rượu thổi bay tới tận chốn nào, trước mặt Chu Tử Thư bây giờ chỉ có một con cún lớn đang cụp tai vẫy đuôi, "A Nhứ, ngươi có chê một đầu tóc trắng này của ta không?"

Chu Tử Thư đỡ nhẹ sau gáy Ôn Khách Hành, thầm mắng tên ngốc này sao lại để ý chuyện tóc tai như nữ nhân thế hả? Dù vậy, động tác trên tay lại cực kỳ dịu dàng gạt nhẹ sợi tóc còn vương trên mặt hắn, "Không chê, dáng vẻ nào của ngươi ta cũng thích!"

"Đi tắm nào." Chu Tử Thư vừa dỗ dành vừa lôi kéo đứa trẻ to xác đang quấn lấy y không chịu buông. Mang được người tới thùng gỗ kế bên phòng bếp thì trên lưng cũng đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.

Pha nước ấm xong Chu Tử Thư vòng tay ra sau muốn giúp Ôn Khách Hành tháo đai lưng, nhưng loay hoay một hồi vẫn chưa tháo được nút thắt, cuối cùng còn chọc Ôn Khách Hành cười rộ lên. Đang muốn đi vòng ra sau lưng hắn lại bị đối phương bắt lấy hai tay ép buộc giữ lấy cái ôm mập mờ này.

"A Nhứ, sao tới bây giờ vẫn còn ngượng ngùng thế này?"

Chu Tử Thư lười so đo với hắn liền hạ sát chiêu, nhón chân hôn một cái lên môi Ôn Khách Hành, quả nhiên bàn tay đang giữ tay y lập tức buông lỏng. Chu Tử Thư ung dung rút tay lại, đi vòng ra phía sau tháo thắt lưng người ta.

Giằng co một hồi Ôn Khách Hành cũng đã tỉnh lại phân nửa, hắn ngồi trong thùng gỗ hơi nước lượn lờ, nhìn ngắm sườn mặt của người đang khom lưng giúp mình tắm rửa. Đột nhiên có loại xúc động muốn bắt lấy thân ảnh xinh đẹp kia. Nghĩ là làm, Ôn Khách Hành vươn tay vòng qua eo Chu Tử Thư kéo cả người y vào trong nước.

Nếu là lúc bình thường, Ôn Khách Hành chắc chắn sẽ không nỡ làm vậy. Và, nếu là lúc bình thường Chu Tử Thư cũng chẳng dễ dàng để người ta kéo một cái đã ngã như thế.

Nhưng hôm nay, Ôn Khách Hành không bình thường. Thế nên, cái người vẫn luôn đặt hắn ở nơi đầu quả tim cũng không bình thường nốt.

Chu Tử Thư toàn thân ướt nhẹp, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Ôn Khách Hành

"Sang năm đừng đi một mình nữa, ta đi cùng ngươi."

"Được."

"Sau này đều đi cùng ngươi."

"Được."

**

Hôn trán, hôn trán, hôn trán =))

- 1/2/2022 -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me