On Chu Vai Chuyen Nho Nhat Tren Nui Tuyet
Buổi sáng, Chu Tử Thư đang ngồi uống trà thì bên ngoài đại môn truyền đến tiếng gõ cửa. Từ lúc bọn họ tới Trường Minh sơn, ngoài Thất gia và Đại vu, người tìm tới đây cũng chỉ có thủ lĩnh đương nhiệm của Thiên Song - Hàn Anh.Tuy nhiên, người tới hôm nay không phải Hàn Anh mà là thuộc hạ của y. Cho dù vậy, Ôn Khách Hành mỗi lần nhìn thấy ấn tín bên ngoài bì thư kia cả người vẫn cảm thấy khó ở, ngồi một bên lấy mũi giày cọ cọ bắp chân Chu Tử Thư, khóe mắt liếc thấy thiệp mời đỏ chói trên tay y liền nhào cả người sang muốn nhìn nội dung bên trong. Lại thiết yến, thì ra hài tử thứ hai nhà tên nhóc họ Hàn đã được một tuổi rồi. Chu Tử Thư ngẩng đầu nói với thị vệ một thân trang phục đen tuyền kia, "Ngươi báo lại với Hàn thống lĩnh, ta nhất định sẽ tới."**Thấy Ôn Khách Hành xuất hiện cùng Chu Tử Thư mọi người cũng chẳng hề ngạc nhiên. Sau trận chiến ở Quỷ cốc, những người biết rõ thân phận của họ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trùng hợp đều có mặt trong yến hội này. Diệp Bạch Y trông thấy mái tóc bạc trắng của Ôn Khách Hành thì hơi nhướn mày, "Tiểu tử ngươi sao còn nhiều tóc bạc hơn cả ta vậy?"Ôn Khách Hành nghiêng người nói bên tai y, "Lão quái vật nhà ông không có nương tử thì làm sao mà hiểu được." Mắt thấy Diệp Bạch Y muốn rút đao liền nhanh chân trốn ra sau lưng Chu Tử Thư.Từ lúc rời khỏi Thiên Song, cố nhân của Chu Tử Thư cũng chẳng còn bao nhiêu người, tối nay đều tập trung ở đây. Trong lòng y thực sự vui vẻ, rượu cũng uống nhiều thêm vài chén. Qua vài tuần rượu, bề ngoài Chu Tử Thư vẫn cực kỳ bình thường, chỉ có Ôn Khách Hành biết hiện tại y đã say không nhẹ. Đúng lúc Hàn Anh đi tới mời rượu, Ôn Khách Hành lập tức bắt lấy cơ hội nói vài lời rồi muốn mang người rời đi.Nhìn dáng vẻ nhu thuận của Chu Tử Thư dựa vào ngực Ôn Khách Hành trong mắt hắn chỉ thoáng ánh lên vẻ ngạc nhiên, sau đó lập tức phân phó gia nhân đưa hai người tới phòng dành cho khách đã chuẩn bị từ trước, "Cũng đã khuya rồi, hai người ở lại một đêm ngày mai hãy về."Ôn Khách Hành cúi nhìn gò má hơi ửng hồng của Chu Tử Thư, cuối cùng mới không tình nguyện gật đầu một cái. Hàn Anh thực sự rất muốn cười, nhiều năm như vậy địch ý của người này với hắn vẫn nguyên vẹn như xưa nhỉ? Chu Tử Thư vừa là ân nhân cứu mạng, vừa là người hắn coi như huynh như phụ, trong lòng tuyệt đối không có bất kỳ ý nghĩ trái khuôn phép nào. Hắn không tin Ôn Khách Hành không nhìn ra, chỉ không hiểu tại sao người này lại thích ăn giấm như vậy.Vừa ra khỏi đại sảnh Ôn Khách Hành liền cúi người ôm Chu Tử Thư bế lên. Chóp mũi ngửi được mùi hương quen thuộc, Chu Tử Thư hơi nghiêng đầu dựa lên vai người kia nhỏ giọng gọi một tiếng, "Lão Ôn...""Ta ở đây!""Ta kể cho ngươi một chuyện...""Được.""Ôn Khách Hành là tên ngốc."Bước chân của 'tên ngốc' thoáng chậm lại một chút, khóe miệng hơi cong lên, y cúi đầu hôn trán Chu Tử Thư, "Ngươi kể tiếp đi, tại sao y lại ngốc?""Y một mình tới Quỷ cốc để hái thứ thảo dược kì quái, mạng cũng suýt nữa không giữ được..." Chu Tử Thư áp tay lên ngực Ôn Khách Hành, giọng càng lúc càng nhỏ giống như đang lẩm bẩm một mình, "Nơi này của y có một vết sẹo rất lớn, mỗi lần nhìn thấy ngực của ta cũng đau."Chu Tử Thư vẫn luôn tin, trên đời này không ai vì thiếu một người mà không sống nổi. Lần xa cách đó, rất rõ ràng không có Ôn Khách Hành y vẫn sống được, nhưng không vui vẻ. Màn giường thật lạnh, đồ ăn không có hương vị, ngay cả nước trà cũng trở nên nhạt nhẽo..."Ngươi nói xem, y có ngốc không?""Có, rất ngốc." Ôn Khách Hành ngoan ngoãn đáp lời, khẽ gật đầu với gia nhân của Hàn phủ rồi bước vào phòng. Cửa vừa đóng, Chu Tử Thư lại đột nhiên vòng cả hai tay ôm cổ y, "Ta rất sợ...""Không sợ, không sợ." Ôn Khách Hành cúi người đặt Chu Tử Thư ngồi lên giường, rồi mới nhẹ nhàng gỡ hai cánh tay trên cổ mình xuống. Vừa muốn đứng dậy hai cánh tay kia lại quấn lên thắt lưng y, "Ta rất sợ... không kịp nói với ngươi, ta cần ngươi."
- 21/03/2022 -
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me