LoveTruyen.Me

On Chu Vai Chuyen Nho Nhat Tren Nui Tuyet

Tết Đoan Ngọ

Một nhà năm người đang hì hụi chuẩn bị gói bánh thì Thất gia và Đại vu đột ngột ghé thăm, còn xách theo bọc lớn bọc nhỏ. Ngồi nói chuyện một hồi thì ra đều là thuốc bổ, Đại vu thăm mạch xong còn nói nội lực của Chu Tử Thư đã khôi phục hoàn toàn, nên xuống núi thôi.

Thoáng cái đã một năm rưỡi rồi!

Thất gia thích náo nhiệt, tới thăm bệnh cho Chu Tử Thư còn cố tình chọn đúng dịp Tết Đoan Ngọ chính là muốn cùng Đại vu đi xem lễ hội thuyền rồng ở Trung Nguyên. Buổi trưa, dùng cơm xong đoàn người lập tức kéo nhau xuống trấn Trường Minh, vừa kịp lúc lễ hội bắt đầu.

Ôn Khách Hành không ưa Thất gia nhưng đối với Đại vu lại có vài phần kính nể, ngay cả chuyện tửu lượng của Chu Tử Thư thay đổi cũng muốn cẩn thận hỏi y. Đại vu là người ngay thẳng, vừa nghe tới chuyện thân thể Chu Tử Thư có biến hóa liền nghiêm túc xem xét. Thất gia lại vừa đúng lúc đi tới, ngồi xuống bên cạnh Đại vu nhàn nhã tự rót cho mình một chén trà. Trên người y luôn tỏa ra loại khí chất bình thản, tới mức Ôn Khách Hành cảm thấy nếu đột nhiên nơi này này bốc cháy, y cũng phải uống xong chén trà kia rồi mới chịu đứng dậy rời đi.

Đương nhiên trà lâu không đột nhiên bốc cháy, Thất gia cũng chỉ nhấp một ngụm rồi đặt chén xuống, nâng mắt nhìn thẳng vào Ôn Khách Hành, "Ta muốn hỏi một chút, bộ dạng lúc say của Tử Thư có phải ánh mắt mờ mịt, nội tức hỗn loạn, còn có... làm vài chuyện hơi bất thường?"

Ôn Khách Hành vừa nghe tới 'làm vài chuyện hơi bất thường' cả người lập tức chua loét, nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn duy trì nụ cười vừa ôn nhuận vừa xa cách, "Quả đúng là như vậy."

Thất gia nghe xong lời này thậm chí còn bật cười thành tiếng, đôi mắt chạm đến bóng lưng Chu Tử Thư đang đứng bên kia đường ánh lên nét dịu dàng thật nhẹ, "Khi Hách Liên Dực vẫn còn là Thái tử, có lần Tử Thư uống say đã đánh hắn một quyền đổ máu mũi, lúc ta dìu y rời khỏi Đông cung ngay cả bước chân cũng xiêu vẹo, y còn nghiêng đầu hỏi ta là ai?" dường như vừa nhớ tới một đoạn hồi ức vui vẻ, nụ cười trên môi Thất gia lại sâu thêm vài phần, tới khi ánh mắt chuyển về trên người Ôn Khách Hành vẫn còn vương lại một chút ý cười chưa tan, "Ai biết được, chúng ta vừa lên xe ngựa y lập tức ngồi thẳng lưng, mở ngăn kéo lấy dược cao bôi lên vết bầm trên tay, còn bĩu môi chê xương gò má của Hách Liên Dực quá cứng."

Đại vu ho nhẹ một tiếng, trên khuôn mặt lạnh băng cũng lộ ra chút ý cười, "Trên thực tế, rất ít người có thể gây nhiễu loạn nội tức của bản thân. Nhưng Chu trang chủ lại có khả năng này."

Ôn Khách Hành khẽ gật đầu, "Nói như vậy, sức khỏe của y đã không còn vấn đề gì phải không?"

"Đúng vậy."

Nhận được đáp án khẳng định của Đại vu tảng đá trong ngực Ôn Khách Hành cuối cùng đã có thể buông xuống. Chỉ cần y khỏe mạnh, những thứ khác đều không quan trọng nữa.

Chu Tử Thư say rượu thì đỏ mặt, nhưng xấu hổ sẽ đỏ vành tai. Khi nào y thật sự uống say, khi nào muốn đùa giỡn chính hắn mới là người rõ ràng hơn ai hết.

**

Kết thúc lễ hội thuyền rồng, Thất gia và Đại vu cáo biệt trở về Nam Cương. Một nhà năm người vẫn nán lại trấn nhỏ một đêm, bởi Ôn Khách Hành nói ngày mai muốn dẫn đám hài tử tới trang viên Lạc Dương.

Trương Thành Lĩnh vừa nhìn thấy hai chữ 'Đào viên' ngay trước đại môn thì lập tức câm nín, Ôn Khách Hành đi tới vỗ vai cậu một cái, "Tên là do sư phụ ngươi đặt đó, y nói trồng nhiều đào như vậy thì gọi luôn là Đào viên đi."

Rất tùy hứng! Rất Chu Tử Thư!

Sau khi ném lại ba đứa nhóc ở Đào viên, Ôn Khách Hành kéo Chu Tử Thư tới một nơi gọi là Lạc Thủy trấn, cách Đào viên khoảng hơn một dặm.

Một lần ra ngoài này liền đi luôn đến tối. Thứ hắn muốn y tới nhìn một chút chính là tửu quán lớn nhất nhì Lạc Thủy trấn, trên biển hiệu là nét bút cứng cáp hữu lực đề bốn chữ "Nhất kiến vạn niên"

Bên trong trang trí đặc biệt thanh nhã, đại sảnh rất rộng đặt một hòn non bộ ở ngay chính giữa, xung quanh dùng vách gỗ có thể di chuyển linh hoạt chia thành những không gian lớn nhỏ khác nhau tùy theo nhu cầu của khách quan.

Chu Tử Thư chỉ cần nhìn lướt qua liền phát hiện, những người tới đây đều là một bộ dáng không phú thì quý.

Điều kì lạ nhất là, tất cả các bàn đều có khách ngồi nhưng không gian lại chẳng hề ồn ào như những tửu quán thông thường.

Ôn Khách Hành đột nhiên nắm tay y, kéo tới một chiếc cầu thang gỗ ở bên sườn phía đông của tửu quán, vừa đi vừa giải thích tầng hai là thư quán nên mới xây lối đi riêng như thế này. Chu Tử Thư chỉ gật nhẹ một cái, trong lòng lại âm thầm tán thưởng kiểu kiến trúc này. Đại sảnh ở lầu một là nơi ăn uống, những người muốn tới thư quán ở lầu hai thường là thư sinh hoặc những tiểu cô nương dễ thẹn thùng, xây lối đi riêng còn phân ra một bên để đi lên, một bên để đi xuống thực sự vừa tinh tế lại rất sáng tạo.

Thư quán ở lầu hai chia thành từng nhã gian riêng biệt, tổng thể giống như một chiếc hộp lớn với những ô vuông nho nhỏ ở bên trong. Bởi vì hai tầng lầu được xây cách nhau gần một trượng, cho nên không gian ở lầu hai hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thực khách của lầu một. Lúc đi qua nhã gian ở ngay lối rẽ trên hành lang, Chu Tử Thư còn tình cờ nghe được hai cô nương nhỏ giọng trò chuyện

"Thư quán này thích quá, vừa đẹp lại còn rất yên tĩnh."

"Nghe chưởng quỹ nói, lão bản nương là người không thích ồn ào. Ngay từ lúc mới khai trương, lầu một đã đã yêu cầu khách nhân tới đây không được lớn tiếng. Rất nhiều người còn bị ném ra ngoài..."

Chu Tử Thư thầm mắng, cái gì mà lão bản nương không thích ồn ào? Lý lẽ ngang ngược như vậy mà vẫn có thể kinh doanh, hình như còn rất phát đạt nữa?!

**

Tới nhã gian cuối cùng Ôn Khách Hành rất tự nhiên đẩy cửa bước vào, để Chu Tử Thư ngồi xuống bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, từ chỗ này có thể nhìn xuống dòng sông nhỏ uốn lượn xung quanh Lạc Thủy trấn, khung cảnh thật sự rất đẹp. An bài xong hắn cúi người hôn má y rồi nói muốn ra ngoài một lát, kêu y đừng đi đâu.

Chưa tới một khắc Ôn Khách Hành đã trở lại, trên bàn nhiều thêm mấy đĩa đồ ăn, một vò Trúc Diệp Thanh và hai cái ly nhỏ.

Chu Tử Thư vẫn duy trì "phong độ" ba ly là gục.

Vốn dĩ có thể ở lại một đêm bởi trên lầu ba chính là lữ quán. Thế nhưng, vì một câu "A Hành, chúng ta về nhà đi." của Chu Tử Thư, nên bây giờ Ôn cốc chủ đang vui vẻ cõng ái nhân của hắn tản bộ trên con đường nhỏ rợp ánh trăng của Lạc Thủy trấn.

Đoạn đường hơn một dặm, với khinh công của hắn muốn trở về Đào viên vốn dĩ chẳng mất bao nhiêu thời gian, nhưng Ôn Khách Hành thậm chí còn bỏ lại hai con ngựa bọn họ cưỡi lúc tới đây chỉ để cõng người kia đi bộ dọc bờ sông. Bởi loại chuyện Chu Tử Thư tựa đầu trên vai hắn, chân tay khua khoắng nói ở Động Đình hắn đáng ghét thế nào, ở Khôi Lỗi trang y muốn đánh hắn ra sao... đáng giá để hắn cõng y cả đêm nay.

Cho dù Chu Tử Thư muốn hắn cõng y cả đời Ôn Khách Hành cũng rất vui vẻ.

"A Nhứ..."

"Hửm?" Chu Tử Thư lười biếng hừ một cái, gò má trơn mịn khẽ cọ vào bên tóc mai của Ôn Khách Hành, cọ đến tim của hắn muốn nhũn ra.

"Ngươi nói thích ta đi..."

"Thích ngươi."

"Gọi cả tên nữa."

"A Hành, ta thích ngươi!"

Chu Tử Thư tuyệt đối không phải kiểu người say rượu mất trí nhớ, huống chi mỗi lần y chỉ uống vài ly. Nhiều lắm thì đầu óc váng vất một chút, cả người trở nên lười biếng không muốn động. Như lúc này đây, thần trí của y vẫn cực kỳ thanh tỉnh, men rượu chẳng qua chỉ là cái cớ để đè ép phần cứng rắn bên trong con người y, dành lại cho phần ngông cuồng và tùy hứng có chỗ phát tác. Giống như lời của Ôn Khách Hành, "Ở bên cạnh ta ngươi hãy là A Nhứ thôi, không cần là Chu Tử Thư."

"Tại sao lại là Nhất kiến vạn niên?"

Ôn Khách Hành cười nhỏ một tiếng, đột nhiên nghiêng đầu hôn lên chóp mũi y, "A Nhứ, ta đối với ngươi chính là vừa gặp đã yêu đó, ngươi không biết sao?"

Gò má Chu Tử Thư hết đỏ rồi, nhưng vành tai bắt đầu nóng rực.

Artist: huandual

- 7/6/2022 -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me