On Chu Vai Chuyen Nho Nhat Tren Nui Tuyet
Công việc buôn bán thuận lợi tự nhiên số lần Ôn Khách Hành phải ra ngoài cũng nhiều hơn. Trước đây mỗi lần chỉ đi hai, ba ngày sau đó là năm ngày, rồi tăng lên thành một tuần, Chu Tử Thư quen rồi!Ôn Khách Hành lo y buồn chán liền nhét vào tay y một đống sổ sách, Chu Tử Thư cũng quen rồi! Chỉ là, lần này hình như có hơi lâu, sổ sách y đã làm xong hết rồi mà người còn chưa trở về.Nếu người kia ở nhà, cho dù chỉ ngồi một bên nhìn hắn nấu cơm y cũng cảm thấy vui vẻ.Thế nên, Chu đại gia tự mình xuống bếp. Dù sao cũng ở cạnh Ôn Khách Hành lâu như vậy, chỉ nấu vài món đơn giản y vẫn làm được. Buổi trưa, Trương Thành Lĩnh hớt hải từ võ quán chạy về để kịp giờ nấu cơm, lại gặp Chu Tử Thư đang lúi húi trong bếp, thấy trên bàn còn bày sẵn ba món hai mặn một canh thì ngẩn người gọi một tiếng "Sư phụ!"Hai thầy trò ăn xong bữa trưa đơn giản, Thành Lĩnh quay lại võ quán rồi Chu Tử Thư lại tiếp tục ngẩn người.Buổi chiều, nếu Ôn Khách Hành ở nhà thì sẽ làm gì nhỉ?Mấy món điểm tâm tinh xảo người kia hay làm nằm ngoài khả năng của y, chuyện này Chu Tử Thư tự mình biết rõ.Cỏ vườn đã bị Ôn Khách Hành dọn hết.Sân viện Thành Lĩnh cũng đã quét sạch tinh tươm.Chu Tử Thư đành đi lòng vòng một hồi, cũng không biết đã tới hầm rượu từ lúc nào, thôi thì vào kiểm tra một chút, lại nếm thử rượu mơ Ôn Khách Hành ủ từ nửa năm trước.Rượu mơ người này ủ không dịu ngọt như rượu mơ bán đầy trên phố.Những giọt đầu tiên chạm vào đầu lưỡi chỉ thấy vị cay cay êm êm, vị rượu ấm từ họng cho tới bụng, không có cảm giác xộc lên tận đỉnh đầu, khiến người say từ từ.Uống hết ly thứ ba Chu Tử Thư bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, Ôn Khách Hành vẫn thường trêu chọc nói tửu phẩm của Chu Tử Thư cũng giống hệt con người y... rất an tĩnh.Chu Tử Thư ngáp một cái nghiêng người nằm xuống ghế dựa lót vải bông mềm mại, thầm nghĩ lần này uống say không có người đưa về rồi!Nhưng là, y vừa mới thiếp đi một chút lại chợt nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, bóng người còn chưa thấy nhưng mùi hương này Chu Tử Thư rất quen thuộc. Đối phương cúi xuống hôn khẽ vào môi y rồi nhẹ nhàng ôm người lên, thấp giọng cười bên tai y, "Lần sau còn nằm ngủ bên ngoài nữa ta sẽ trói ngươi bên cạnh, đi đâu cũng mang theo."Chu Tử Thư nghiêng mặt dụi sâu vào cổ hắn, cho tới khi trong mũi trong ngực tràn ngập mùi hoa đào mới nhỏ giọng đáp một tiếng được.**Chu Tử Thư uống ba ly rượu, lúc tỉnh dậy bên ngoài đình viện đã treo đầy đèn lồng, trên chiếc bàn gỗ đào giữa sân bày mấy đĩa bánh và một vò rượu bằng đất nung. Phu thê Tào Úy Ninh đang chụm đầu lật xem cuốn sách gì đó, Trương Thành Lĩnh thì loay hoay gấp đèn lồng giấy.Y vẫn còn đang thất thần bên eo chợt bị người ôm lấy. Trên tay Ôn Khách Hành cầm một cái khay nhỏ, mùi canh khoai môn thơm dịu lướt qua đầu mũi Chu Tử Thư, trên gò má cũng rơi xuống nụ hôn thật nhẹ."Đang tính gọi ngươi dậy." Ôn Khách Hành vừa nói vừa ôm y kéo vào trong phòng, đặt cái khay lên bàn, múc canh ra một cái chén nhỏ rồi đẩy tới trước mặt Chu Tử Thư, "Ăn cái này trước, lát nữa mới có thể ăn bánh uống rượu.""Sao ngươi nói lần này phải đi mười ngày?" Chu Tử Thư cúi đầu nếm một ngụm canh, vị rất vừa ngọt nhưng không ngấy."A Nhứ, thì ra ngươi đếm từng ngày sao?" Ôn Khách Hành chống một tay lên bàn nhìn y cười."Đúng vậy!" Chu Tử Thư thoải mái gật đầu, đặt bát canh xuống bàn rồi thuận đường dựa sát vào bên tai người đang ngồi đối diện, "Ta-thật-sự-rất-nhớ-ngươi!"Không ngoài dự đoán, y vừa ngồi về chỗ của mình thì vành tai Ôn Khách Hành cũng đỏ lên.Nhiều năm như vậy rồi, Ôn cốc chủ cợt nhả thành tính vẫn bị chiêu này của Chu thủ lĩnh đánh tới không còn manh giáp.Bởi vì hắn biết những lời này Chu Tử Thư nói thật, cho nên mới ngại ngùng.Ôn Khách Hành lập tức nhào tới ôm y kéo vào trong ngực, cúi đầu che lại nụ cười khiến người vừa thẹn vừa giận kia.Cửa còn chưa đóng, Chu Tử Thư chờ ái nhân 'giận dỗi' xong thì nâng tay lau vệt nước trên khóe môi hắn, kéo bàn tay đang để trên eo mình xuống mười ngón đan nhau, "Đi thôi, không phải ngươi cố gắng về sớm để đón tết đoàn viên cùng mọi người sao?"
Artist: 甜草丫
10/9/2022
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me