LoveTruyen.Me

On Chu Vai Chuyen Nho Nhat Tren Nui Tuyet

Sau khi nhổ đinh Chu Tử Thư giống như cũng rút đi một thân sát khí lạnh lùng trước đây. Cả người được Ôn Khách Hành nuôi tới trắng trắng mềm mềm, hoàn toàn không nhìn ra cái bộ dạng ma ốm lần đầu bọn họ đụng nhau ở miếu hoang nữa. Ngay cả ánh mắt cũng trở nên dịu dàng trong suốt. Thế nên, hôm nay mọi người cùng nhau xuống trấn nhỏ dưới núi mới có một đám nhóc nắm áo y gọi một tiếng "ca ca".

Chuyện cũng chẳng có gì nếu một đứa trong số chúng không chỉ vào Ôn Khách Hành hỏi y, "Tại sao gia gia tóc đều bạc hết rồi mà lại không có râu?"

Cố Tương không hề khách khí cười phá lên, một cô nương xinh đẹp như vậy đột nhiên cười lớn ngay giữa phố đương nhiên kéo tới rất nhiều ánh mắt tò mò.

Tào Úy Ninh vẫn như mọi khi ngửa đầu ngắm mây, nương tử là để thương không phải để quản. Nhạc phụ đại nhân lại càng không thể chọc, không ngắm mây thì y biết làm cái gì bây giờ?

Công bằng mà nói, ngoại trừ mái tóc bạc trắng không hợp tuổi thì Ôn Khách Hành cực kỳ tuấn mỹ. Lẫn trong tiếng xì xào bàn tán còn có cả những tiếng cười e thẹn của mấy vị cô nương đứng ở xa xa. Mà kẻ đang bị bàn tán chỉ chưng ra vẻ mặt lười quan tâm, nhân lúc Chu Tử Thư ngây người liền nắm lấy bàn tay đang cầm xiên kẹo hồ lô của y đưa tới bên miệng cắn một ngụm, "A Nhứ, sao kẹo hồ lô của ngươi lại ngọt hơn của ta?"

**

Trương Thành Lĩnh phát hiện từ sau khi bọn họ mua kẹo hồ lô, thi thoảng sư phụ của gã lại nhìn Ôn tiền bối rồi ngẩn người. Mà cái người mỗi ngày đều hận không thể dính lấy sư phụ, nãy giờ cứ luôn né tránh ánh mắt y.

Buổi tối, gã học theo Chu Tử Thư leo lên mái nhà ngắm trăng. Vừa đặt mông xuống lại nghe thấy tiếng nói chuyện từ khoảng sân bên cạnh. Ôn tiền bối vừa cầm một chiếc áo choàng khoác lên vai sư phụ, còn thuận tay ôm người từ đằng sau, "Cả ngày hôm nay ngươi cứ luôn thất thần."

Chu Tử Thư không đáp, y ngửa đầu tựa vào vai người kia, thở dài rất khẽ.

Ôn Khách Hành hơi thu tay lại, nhìn từ đằng xa Chu Tử Thư giống như lọt thỏm trong vòng tay hắn, "Tóc trắng thì đã sao? Ta lại chẳng kiếm tiền bằng cái mặt này." Giống như chợt nghĩ tới điều gì hắn cúi đầu dùng chóp mũi dụi dụi vào gò má y, trong giọng nói còn thêm mấy phần ấm ức, "A Nhứ, ngươi nhất định không thể bán ta đi."

Im lặng thật lâu, Trương Thành Lĩnh đã nghĩ sư phụ sẽ không đáp lời Ôn tiền bối. Đang muốn nhón chân nhảy xuống khỏi mái nhà lại nghe thấy sư phụ cười nhỏ

"Không bán" Chu Tử Thư nghiêng đầu hôn lên chóp mũi Ôn Khách Hành, "Bán ngươi rồi sẽ không có ai nấu cơm."

Trương Thành Lĩnh cảm thấy cực kì hối hận, đáng lẽ gã không nên ngồi ở chỗ này ngắm trăng. Trẻ nhỏ vẫn nên đi ngủ sớm thì mới tốt.

- 29/12/2021 -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me