LoveTruyen.Me

On Chu Vai Chuyen Nho Nhat Tren Nui Tuyet

Trương Thành Lĩnh chưa bao giờ tưởng tượng được sư phụ của cậu cũng sẽ dính người.

Ờ, cậu cũng không biết gọi như vậy có đúng không nữa. Chính là, từ sau khi sư phụ tỉnh lại dường như rất ỷ lại Ôn tiền bối. Ví như, lúc sư phụ ngồi xem cậu luyện công, hai tay đút trong túi giữ ấm Ôn tiền bối mua về sẽ không muốn rút ra. Ôn tiền bối hấp sủi cảo xong mang tới, lại ngồi xuống bên cạnh cắt thành từng miếng nhỏ, còn cẩn thận thổi nguội rồi đút cho sư phụ. Mỗi khi cậu đi sai một thức, chỉ cần sư phụ nhíu mày ngay lập tức sẽ có một viên đá nhỏ bắn tới. Trương Thành Lĩnh khóc không ra nước mắt, Ôn tiền bối vậy mà còn để một vốc đá trên bàn.

Một lần khác, sư phụ thức dậy đi vòng quanh không thấy Ôn tiền bối. Ngay cả Tương tỷ tỷ cũng không biết y đã đi đâu. Sư phụ liền cứ thế ngẩn người ngồi ở bậc thềm cả buổi sáng. Tới khi Ôn tiền bối trở lại, nhìn thấy tuyết phủ đầy trên tóc và hai vai của sư phụ liền vội vã ôm người lên, "Sao ngươi lại ngồi ngốc ở chỗ này?"

Sau đó, cậu chỉ thấy sư phụ vòng hai tay ôm cổ Ôn tiền bối, giọng nói vẫn lạnh nhạt nhưng hình như còn xen lẫn một chút buồn bực, "Ngươi đi đâu vậy?"

Trước đây, vì sư phụ phải ngâm chân vào buổi sáng nên Ôn tiền bối luôn thức dậy từ sớm để nấu thuốc. Sau một tháng, sư phụ không phải ngâm chân nữa nhưng Ôn tiền bối vẫn đúng giờ mão thức dậy, chỉ để chuẩn bị nước ấm cho sư phụ rửa mặt. Trương Thành Lĩnh không hiểu, sư phụ cậu rõ ràng là một đại nam nhân, còn là bậc cao thủ hiếm thấy trong giang hồ. Ôn tiền bối như thế nào lại đối với y nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan vậy?

Sáng nay, cậu vừa bước một chân ra khỏi phòng chợt nhìn thấy sư phụ chỉ mặc một bộ trung y màu trắng, dáng vẻ còn chưa tỉnh ngủ hình như đang đi về hướng nhà bếp, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết là muốn tìm ai. Quả nhiên, sư phụ vừa bước qua cửa Ôn tiền bối lập tức kêu lên, "Sao ngươi lại mặc như thế này ra ngoài?"

Sau đó là tiếng sư phụ lười biếng ngáp một cái, "Lạnh không ngủ được."

Trương Thành Lĩnh yên lặng rút chân về, trước khi khép cửa lại vẫn kịp trông thấy Ôn tiền bối đang ôm sư phụ đi về phòng, trên người sư phụ còn khoác một chiếc áo choàng màu đỏ sậm.

**

Artist: ·早雁拂金河·

- 26/12/2021 -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me