LoveTruyen.Me

On Going Allkuro Lac Project 2 0

Kuroko Tetsuya kéo vali về căn phòng của mình, mệt mỏi nằm phịch lên giường. Sau khi cậu bước vào nhà liền gặp được bà Kuroko, người đầu tiên làm cậu cảm thấy sự sống mơn mởn vây quanh chính mình khi vừa mới tới đây. Và cậu cảm thấy dường như chính mình, lúc đó, được sưởi ấm vậy. Cho dù bây giờ vẫn còn là mùa hè đi chăng nữa.

Vậy là đã qua một quãng thời gian nghỉ ngơi, hưởng thụ suối nước nóng với Takao Kazunari cùng với diễn tập tại dinh thự của Kise Ryouta. Cậu cảm thấy có những người bạn như vậy, thực sự rất tốt, cùng với những trải nghiệm mãi mãi không thể nào quên được. Cho dù sau này mọi chuyện có như kiếp trước đi chăng nữa, thì vẫn còn có những khoảng thời gian như vậy trong quá khứ để cho thanh niên có thể tự dẫn chính bản thân mình bước tiếp trên con đường đời đầy chông gai.

Không phải Kuroko Tetsuya là một kẻ hèn nhát, mà là bởi vì cậu chỉ có thể làm được đến vậy thôi. Nhiều khi con người nhìn nhận người khác nhẫn nhịn mà kiếm sống, nhẫn nhục mà bị những người vây quanh sỉ nhục mà không thể phản kháng lại là những kẻ nhu nhược, rồi tự nhận định những kẻ đó chính là những tên yếu đuối, chẳng biết vươn lên mà sống. Nhưng đời là như vậy, khi sinh ra con người đã không thể có được cho mình cái thứ gọi là công bằng, kẻ mạnh chiến thắng, kẻ yếu thế hơn chỉ có thể nhẫn nhục.

Cuộc sống khác với những trang sách tốt đẹp mà thiếu nam thiếu nữ hay đọc. Nó không có màu hường hay là nhiều những điều tốt đẹp sẽ xảy đến nếu ta sống giản dị, sống bao dung với tất cả mọi người. Có bao giờ bạn tự hỏi, mình bao dung với họ như vậy, thì liệu cuộc sống có bao dung lại với mình hay không? Đó chính là cái bất công trong xã hội đó, những người muốn làm người tốt, cũng sẽ có lúc bị đưa đẩy tới bến tột cùng của tuyệt vọng, trở thành những kẻ ham sống sợ chết, luôn cho mình con mắt cao hơn đầu, hay thậm chí hại người khác chỉ vì bản chất ích kỉ của mình.

Nhưng cũng không vì thế mà con người ta tha hoá, khiến bản chất của ta trở nên xấu xí, khó chấp nhận. Thế giới bất công với mình, không có nghĩa rằng chính mình nên trả lại những gì mà chúng đem tới, trở thành những kẻ phản xã hội đi ngược lại với thời cuộc, với cộng đồng. Nhiều khi con người cần phải đối xử với nhau một cách yêu thương hơn, nhẫn nhịn hơn, bởi lẽ đó là những gì mà con người luôn mong muốn người khác đối xử với mình.

Đó là lí do tại vì sao Kuroko rất thích một câu nói trong bộ phim Cinderella (Cô bé lọ lem): "Hãy trở nên mạnh mẽ, và có lòng bao dung." ("Have courage, and be kind"). Khi con người mạnh mẽ, họ sẽ có được tấm khiên kiên cường để bảo vệ chính mình, biết cách đứng dậy sau những khó khăn và tổn thương do người khác gây nên. Và sau đó họ có thể đối xử với người khác bằng cả tấm lòng, bởi vì khi họ mạnh mẽ, họ sẽ hiểu được rằng con người có lúc xấu xa và có lúc tốt đẹp, cũng hiểu được và cảm thông cho những người đã có hành động như thế. Nhiều khi con người cần phải biết thấu hiểu nhau hơn, để trở thành những con người biết yêu thương con người trong cuộc sống, để hiểu hơn về chính bản chất của mình. Để chấp nhận sự thật rằng cuộc sống là như vậy đấy.

"Có những linh hồn tử tế nhất mà tôi biết sống trong một thế giới không mấy tử tế lắm đối với họ. Có những người tuyệt vời nhất mà tôi biết đã phải trải qua quá nhiều chuyện bởi bàn tay của những người khác, nhưng họ vẫn yêu say đắm, họ vẫn quan tâm. Có những lúc, là những người bị tổn thương nhiều nhất từ chối trở nên cứng rắn hơn với thế giới này, bởi họ không bao giờ muốn những người khác phải trải qua những cảm xúc mà họ đã từng phải chịu đựng. Nếu đó không phải là một điều đáng kinh ngạc, thì tôi không biết điều gì khác có thể làm kinh ngạc hơn được nữa." (*)

Chúng ta đang sống tại nơi đây, nên tự hỏi chính mình ý nghĩa chân thực nhất của chữ sống là gì. Sống thanh thản, sống sao cho tâm hồn và linh hồn đều cảm thấy thoải mái, đó mới là sống.

Kuroko Tetsuya ngồi dưới hiên, chân quờ quạo lớp cỏ xanh. Mùa thu sắp tới nhưng trong cơn gió vẫn mang chút gì đó oi ả của mùa hạ. Cậu ngước nhìn lên trời, ngắm vầng trăng khuyết những ngôi sao đang trôi mình trong dòng xanh biếc của sông đêm. Có lẽ thời gian ở đây, cũng không đến nỗi tệ cho lắm.

.

Ánh trăng đêm nay rất đẹp. Cho dù ngồi tựa vào lớp cửa kính, thanh niên cũng có thể tự nhận xét được vẻ đẹp của thiên nhiên bên ngoài kia.

Kise Ryouta nắm trên tay hợp đồng diễn xuất. Anh cảm thấy chính mình vẫn chưa thể nào sẵn sàng được với vai diễn lần này. Cho dù đây có là một vai diễn phụ đi chăng nữa, thì nó cũng có thể coi là một cột mốc quan trọng đánh dấu cho sự nghiệp sau này của thanh niên.

Anh có thể coi là một trong những ngôi sao triển vọng của công ty, và công việc sắp tới sẽ đem đến kì vọng cho mọi người. Chính mẹ cùng chị gái đã nhận định rằng anh có tố chất trong công việc diễn xuất, và họ sẽ đứng đằng sau lưng ủng hộ anh. Song, Kise Ryouta hiểu được rằng gia đình anh sẽ không nhúng tay quá nhiều vào con đường sau này của anh bằng những mối quan hệ cùng với danh vọng của công ty giải trí của nhà.

Thanh niên nhìn tên tác phẩm sau này mà chính mình đã nhận diễn, thốt ra một tiếng bật cười. Không ngờ lại có thể trùng hợp tới vậy, tác phẩm mà họ đã lựa chọn bỏ sang một bên để diễn một tác phẩm nhẹ nhàng hơn trong buổi lễ mùa xuân chào đón tân sinh viên kia lại ở đây, và sắp được chuyển thể thành phim dài tập.

Death, Cái Chết, của Canto.

Tác phẩm này có thể trở thành một tác phẩm có chiều sâu về lịch sử. Muốn chuyển thể nó thành một bộ phim dài tập là rất khó khăn, bởi nó cần sự đầu tư cùng tìm hiểu sâu sắc về tâm lý cũng như những sự kiện được diễn ra trong đây. Quả thật, một cuốn tiểu thuyết như vậy nên trở thành một bộ phim nghệ thuật thay vì phim dài tập, bởi nó cần một lượng khán giả có hướng cảm thụ nhất định.

Nhưng biết đâu được, Kise Ryouta nghĩ thầm, giống như tác phẩm Bông hồng trắng kia vậy, có lẽ kì tích cũng sẽ xảy đến chăng?

.

Cạch.

Tiếng quân cờ shogi đặt xuống bàn, phá vỡ đi cái yên ắng quá đỗi của không gian. Thiếu niên một mình ngồi trước bàn cờ, trên tay đùa nghịch những mảnh gỗ của quân cờ. Máu trăng bạc vọng từ bên ngoài qua cửa sổ, ánh lên mái tóc màu đỏ hoàng gia kia.

Hắn đang suy nghĩ, nghĩ sao cho mọi chuyện được tốt nhất, để mọi thứ không có khuyết điểm cùng để lộ nhược điểm sau này. Con người tôn sùng sự hoàn hảo chẳng có gì là xấu xa cả. Chỉ có những kẻ yếu đuối mới mang cho mình những biện hộ rằng mọi chuyện không thể nào mà thập toàn hoàn mĩ. Đối với Akashi Seijuurou, khi tất cả những gì trong tương lai đi theo quỹ đạo mà hắn đã định sẵn, mang tới cho con người kia lợi nhuận tốt nhất, thì đó chính là hoàn hảo.

Trên đời, hoàn hảo chính là tầm cao nhất mà con người cần với tới, cũng chính là giới hạn của họ. Khi đạt đến nó, con người có thể có được mọi thứ trong tầm với của mình.

.

Midorima Shintarou gập cuốn sách trên tay lại, đặt chúng xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Ánh sáng cam vàng nhu hoà khiến thanh niên tóc lục hơi mỏi mắt sau khi tiếp thu những con chữ trên lớp giấy hơi ố vàng. Để có thể trở thành một bác sĩ tài giỏi, hắn không thể không tiếp thu tri thức về Y học càng sâu càng tốt. Bác sĩ mà, chỉ cần một sơ suất nho nhỏ mà thôi cũng có thể chuyển an thành nguy.

Tiếng chuông điểm mười một giờ tối trong nhà vang lên. Midorima tiến tới cửa sổ, đóng chúng lại để ngăn cách hơi gió từ bên ngoài lan vào trong nhà. Hắn nhìn lên trên ánh trăng, và có thể thấy được những vệt sáng lập loè màu trắng bạc.

Màu như màu của kim loại, như màu của lưỡi dao phẫu thuật vậy.

.

"Meiko-san..." Himuro Tatsuya đẩy cửa vào, nhìn người chị mà mình ngưỡng mộ đang ở trong căn phòng tối, ánh sáng duy nhất chính là ánh trăng phía bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt của cô mở to, ngắm nhìn ánh sáng bạc thuần khiết dễ chịu ấy. Có lẽ vì con người luôn mong muốn nhìn được mặt trời nhưng không thể chịu được cái nóng, cái cay mắt kia, nên ban đêm, thượng đế đã ban tặng cho con người mặt trăng, để họ có thể thoải mái ngắm nhìn thiên nhiên bất diệt tuyệt đẹp đó.

"Bác sĩ bảo em mang sữa lên cho chị." Himuro Tatsuya đặt cốc sữa trên tay xuống bàn khiến chất lỏng trong ly hơi sánh. "Và đặc biệt là sữa kem không đường, nên chị không cần lo lắng đâu." Anh nháy mắt, tinh nghịch nhìn gương mặt không biểu cảm kia của thiếu nữ.

"Cảm ơn... em. Và... chị cũng xin lỗi khi để hai đứa lo lắng tới vậy." Giọng cô gái có chút khản đặc, có thể là do lâu không cất tiếng nói. Bàn tay vịn lên bánh xe, lăn nó tới bên chiếc bàn nhỏ.

Cô gái xinh đẹp khoác trên mình bộ váy màu trắng, tinh khôi như nữ thần mùa xuân. Gương mặt xinh đẹp của cô không có một lớp trang điểm, nhưng lại toát lên khí chất trang nhã và duyên dáng. Cử chỉ của cô cũng dịu dàng và uyển chuyển. Chỉ cần như vậy thôi, người kia khẳng định sẽ có bao nhiêu người theo đuổi.

Nhưng tiếc thay, lại vì một tai nạn không mong muốn mà nó đã cướp đi đôi chân của nữ thần ấy. Chính Himuro Tatsuya cũng cảm thấy đáng tiếc, cảm thấy con người kia thật sự quá đáng thương. Bởi vì chính điều đó đã lấy đi cuộc sống, đam mê và hi vọng của thiếu nữ, để lại một con người luôn trông chờ trong tuyệt vọng. Nếu không có gia đình, liệu có điều gì khiến chị có thể tươi cười thêm một lần nữa? Nếu không có gia đình, liệu con người kia có dám tồn tại nữa hay không? Điều này, Himuro không thể nắm rõ được.

"Em biết không, Tatsuya... Ánh trăng ấy, đẹp thật." Người thanh niên với đôi mắt màu tím nghiêng người xuống đôi chút để lắng nghe. "Nó đại biểu cho trí tuệ, cũng như tình yêu thanh thuần nhất. Ánh trăng kia, giống như dát bạc vậy, rực rỡ nhưng cũng dịu êm."

Lúc đó, không hiểu sao anh lại nhớ đến một câu nói. "Trăng đêm nay thật đẹp." (**) Một câu nói để bày tỏ tình cảm, một tình yêu dịu dàng, không rực rỡ và say đắm, không phải như ngọn lửa bừng lên trong tim, luôn luôn cháy bỏng. Nó giống như dòng nước dịu ngọt chảy qua tim, lan toả vào trong tâm hồn của con người.

Tình yêu. Một khái niệm trừu tượng. Con người nhiều khi không thể nào đưa ra được lí giải cho điều ấy. Nó có thể ở bất cứ nơi đâu, bất cứ dạng nào, bất cứ hiện trạng hay cảm xúc nào. Tình yêu là bất tử, nhưng nó cũng có thể chết. Bởi mỗi con người là mỗi cá thể độc lập không giống nhau, nên tình yêu của mỗi người chẳng thể nào đo đếm sao cho cân bằng như nhau.

Himuro Tatsuya nhìn con người đang ngồi kia với ánh mắt dán lên trăng. Cô cũng đã từng vì tình yêu mà buông bỏ nhiều thứ, cũng từng vì tình yêu mà mất đi tất cả, cũng đã từng vì tình yêu mà chẳng nhận lại được gì. Tình yêu công bằng, nhưng nó cũng rất bất công. Nhiều khi ta chẳng biết đường nào mà lần cho được.

Anh thở dài, sửa lại tóc vào vành tai của mình. Tương lai khó khăn vậy đấy khi ta chẳng biết nó sẽ đi tới đâu, sẽ có điều tốt đẹp hay tồi tệ gì đang chờ mình ở phía trước. Nhưng anh vẫn có trong mình một hi vọng, rằng mọi chuyện sau này, sẽ thuận lợi mà thôi.

Và đặc biệt, là cho con người kia có thêm hy vọng, có thêm một con đường nữa để sống.

.

Takao Kazunari nhìn lên trời và tự hỏi, liệu có ai đang ngắm mặt trăng?

Một câu chuyện nhỏ mà người bà của anh hay kể cho anh nghe, rằng khi nhìn lên mặt trăng, bạn sẽ không cô đơn bởi sẽ luôn có người có cùng cảm xúc với bạn. Người đó có thể đang ở đâu trên trái đất này, nhìn lên cùng ngắm ánh trăng với bạn. Sẽ chẳng có một cuộc nói chuyện nào cả, cũng sẽ chẳng có một hồi đáp nào hết, nhưng khi con người nhìn lên trăng, họ sẽ luôn có một cảm giác giống nhau, bình yên đến lạ kì.

Anh nằm nhoài ra, gối đầu lên tay và tự hỏi, liệu vị tiền bối đáng kính kia, có đang nhìn ánh trăng như người ở đây hay không?

.

END Act 1.


.

Ghi chú

(*) Được lấy và dịch từ câu nói của Bianca Sparacino: "Some of the kindest souls I know have lived in a world that was not so kind to them. Some of the best human beings I know have been through so much at the hands of others, and they still love deeply, they still care. Sometimes, it's the people who have been hurt the most who refuse to be hardened in this world, because they would never want to make another person feel the same way they have felt. If that isn't something to be in awe of, I don't know what is."

(**) Đây là một câu nói tỏ tình kinh điển. Có giả thiết nó bắt nguồn từ một thầy giáo ở Nhật. Thay vì nói "Anh thích em" thì ông nghĩ rằng khi cả hai người có quãng thời gian riêng, cùng nhau nhìn lên mặt trăng và khi đó một người cảm thán "Trăng đêm nay thật đẹp" sẽ tinh tế hơn nhiều. Cũng có giải nghĩa thêm nữa là hiện tượng đồng âm: trăng tiếng Nhật là Tsukki (月), phát âm gần giống với "thích" (Suki - 好き) nên mới có cách tỏ tình này.

.

Author's note

Vậy là cũng đã hết được act thứ nhất của truyện rồi, five more to go! Vô cùng xin lỗi vì sự chậm trễ của chương mới nhất này. Chương này nếu so với mấy chương trước không dài bằng, nhưng nó cũng là một trong những chương khó viết nhất của act này. Cuộc sống đúng chuẩn là một mảng mâu thuẫn mà, muốn hợp tình hợp lí thì phải xem xét nhiều trường hợp với nhau mới có thể đưa ra cách xử sự cùng hành động và suy nghĩ đúng được.

Cuối cùng là cảm ơn mọi người đã ủng hộ, và mong mọi người sẽ đón đọc act tiếp theo nhé.

.

Act 2

|| Death || - Canto

.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me