LoveTruyen.Me

On Going Allkuro Lac Project 2 0

Cuộc bàn bạc diễn ra suôn sẻ hơn những gì mà Kuroko Tetsuya đã tưởng tượng.

Với sự giúp đỡ của Kise Ryouta, mọi việc được nhanh chóng giải quyết và cả hai bên đều đạt thành được thoả thuận. Thanh niên thiên thanh thực sự đã rất ngạc nhiên với trình độ giao thiệp của người bạn mình.

"Kise-kun, cho cậu nè."

Cậu đưa lon cà phê nóng được lấy từ máy bán hàng tự động trong công ty cho người đang ngồi phía kia. Người đàn ông tóc vàng có vẻ mệt mỏi, dù vậy trước đó anh vẫn tươi cười và vui vẻ, chỉ dám xin bạn mình vài phút nghỉ ngơi.

Kuroko Tetsuya cảm thấy có chút tội lỗi. Cậu đã để chính người đối diện đây phải lo cho rất nhiều thứ trong khi mối quan hệ của cả hai chỉ là bạn bè mà thôi. Từ việc trở thành một thành viên trong vở nhạc kịch tại buổi lễ chào mừng tân sinh viên cho tới tham gia vào bộ phim "Death" của vị đạo diễn Shiraishi. Và giờ đây, xây dựng một mối quan hệ quản lí - diễn viên cho người mới vào như cậu, mà hầu hết chuyện này đều do Kise Ryouta làm chủ. Thanh niên thiên thanh không phải là người mới, dù sao thì linh hồn của cậu cũng đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của giới giải trí trước đó, nên chính bản thân cậu cũng biết được rằng mình may mắn đến nhường nào.

Dĩ nhiên trong lòng cậu hiện giờ ngổn ngang trăm bề. Sự sợ hãi bị bỏ rơi không phải tự dưng âm ỉ đốt cháy, quặn lấy trái tim đang còn đập rộn ràng của thanh niên. Cảm giác lúc đó quá đỗi đáng sợ, cực độ đau thương khiến cho chính bản thân cậu không muốn phải trải qua thêm một lần nào nữa. Niềm tin cùng với mặc cảm tội lỗi trộn lẫn với nhau như một mớ hỗn độn, để lại một Kuroko Tetsuya chẳng biết phải làm sao, phải trở nên như thế nào.

Con người màu trời ấy không ngờ chỉ vì những lời bày tỏ Midorima Shintarou nói vào buổi chiều thôi đã có thể khiến cậu suy nghĩ ra được bao nhiêu vấn đề. Tốt có, xấu có, tích cực có, tiêu cực có, nhưng cũng giống như tất thảy, nó đều là những chuyện xoay quanh khi cậu mới đến đây và thái độ của chính bản thân Kuroko Tetsuya.

Từ trước cậu vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được rằng thế giới này không phải là một thế giới giả tưởng từ sách vở, mà nó chính là một thế giới thật, một thế giới đang sống, nơi con người có ý thức, có suy nghĩ, có niềm tin, có đam mê, có tình yêu hiện hữu. Kuroko Tetsuya ban đầu chỉ mông lung mơ hồ mà cứ như vậy đi theo dòng thời gian, theo con người ở đây mà sống, nhận hết tất thảy. Cậu sống như một người bình thường, hưởng thụ tất thảy những thứ được đem đến cho mình, và dần dần chìm đắm trong thế giới này.

Cậu cũng tưởng rằng chỉ cần mình bình bình đạm đạm mà sống, an ổn và trưởng thành rồi kiếm việc làm, trở thành một con người bình thường giữa phố phường nhộn nhịp, thì tất cả mọi thứ ắt hẳn sẽ lại đi theo thiên hướng của cuốn sách đó, theo kịch bản đã được định sẵn.

Nhưng hoá ra, mọi thứ đều có thể xảy ra.

Giống như cánh bướm phập phồng có thể tạo nên một cơn bão nhiệt đới, bất kể mọi hành động nào của cậu cũng đã tác động không nhỏ đến thế giới này. Và kết thúc của nó sẽ là một điều kì bí, không thể nào đoán trước được. Những tâm tư, những sự thay đổi, và kèm theo đó là ánh nhìn kia đã bán đứng được cảm xúc chẳng mảy may của thanh niên màu trời, khiến cậu lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ về sự sống, về thế giới, về vũ trụ bao la.

Khái niệm vũ trụ là một khái niệm trừu tượng, và con người sẽ dành cả cuộc đời làm người của mình cố gắng tìm hiểu nó đến tường tận gốc rễ chân tơ. Đáng tiếc thay vũ trụ lãng mạn sẽ tiếp tục bí ẩn mà giấu mình, muôn hình vạn trạng mà diễn ra.

Và vì thế Kuroko Tetsuya nhận ra rằng, dù chúng có đi theo con đường nào đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng sẽ ổn cả mà thôi. Bởi đó là cách thế giới này vận hành, tất nhiên và ngẫu nhiên mà chạy theo những gì nó đã được lập trình sẵn.

"Chuyện hôm nay, cảm ơn cậu rất nhiều." Kuroko cảm thấy mình đang mỉm cười, cậu bám lấy ống tay áo của thanh niên đang ngồi bên cạnh. Đôi mắt của Kise Ryouta nhìn sang, quầng thâm trên đó hiện rõ sự mệt mỏi nhưng không hề có một chút chán ghét nào, mà trong biển màu hổ phách xinh đẹp đó là cả một bầu trời âu yếm dịu dàng.

Lúc đó, thanh niên thiên thanh đã xấu xa nghĩ rằng, cứ thế mà nhận lấy tất cả cũng không hẳn là tệ lắm.

Trước, khi ở cùng với mối quan hệ cũ của cậu, Kuroko Tetsuya dù rất hạnh phúc, nhưng vì cả hai người đều là hai cá thể ở hai thế giới khác nhau nên nhiều khi cậu rất tự ti khi ở cùng với người yêu. Dù khi ấy người đó bảo với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng tình yêu vốn dĩ chưa bao giờ là chuyện của hai người. Những người phụ huynh biết chuyện trách móc phản đối, bạn bè xa lánh lạnh nhạt, khinh thường bịa đặt lời ra tiếng vào, những người biết chuyện trong giới giải trí nhiều lần cũng nhìn cậu với ánh mắt bỉ ổi khác thường. Dù sau này cậu trở nên càng ngày càng mờ nhạt đi sau khi chia tay, thì những tác động đó chưa từng khiến con người mang màu sắc của bầu trời này có thể quên đi được. Nó giống như một vết sẹo trải dọc linh hồn cậu, cắt mổ xẻ thành từng mảnh từng mảnh, bóp nghẹt trái tim thanh niên.

Lẽ đó, cán cân vốn dĩ phải công bằng trong tình yêu trở nên trĩu nặng trong lòng khi người hoàn toàn chi phối mối quan hệ này chính là Takahara Daisuke. Người khiến cậu hạnh phúc nhất lúc ấy chính là người ấy, cũng là người khiến bản thân cậu chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng cùng cực nhất.

Hiện tại vốn dĩ không phải như quá khứ. Và cậu cần hiểu được rằng người đang ngồi đây cũng không phải là Takahara Daisuke, chẳng phải là những kẻ đã chà đạp cậu tại nơi kia. Đây là một cơ hội mới, một niềm hạnh phúc mới. Tuy vậy, vẫn còn quá nhiều sự mâu thuẫn mà cậu cần phải gỡ bỏ.

"Không sao đâu, Kurokocchi." Kise mỉm cười, và lòng Kuroko dịu lại. Dù người kia có hơi ngốc, nhưng anh dường như luôn cảm nhận được cảm xúc biến hoá của cậu. Anh, và những người khác nữa, cậu chắc chắn sẽ giúp đỡ và trả lại phần tình cảm mà họ đã đưa tặng Kuroko Tetsuya đây.

.

"Tôi thích cậu."

"Hả?"

Kuroko Tetsuya đơ người ra với lời có-vẻ-như-là tỏ tình kia. Không phải tự dưng cậu lại lo sợ rằng mình nghe nhầm. Midorima Shintarou chưa bao giờ là người có thể nói ra một câu đùa cợt như vậy, lại càng không thể nào nói rằng anh thích cậu được. Thanh niên thiên thanh nhìn qua ánh mắt đằng sau cặp kính ấy, và thấy được sự nghiêm túc hiện hữu nơi đó. Ấy vậy nhưng cậu vẫn nghiêng về hướng bản thân nghe nhầm hơn.

"Tôi nói, tôi thích cậu." Người đàn ông đối diện dĩ nhiên có thể nhìn thấy được những hoang mang trên gương mặt cậu. Midorima Shintarou đẩy cặp kính mắt, lặp lại lời mình vừa nói. Nhìn thì có vẻ anh khá là bình tĩnh, nhưng dĩ nhiên là đôi bàn tay đang cầm lấy cổ tay cậu hơi run lên cùng với vệt đỏ trên vành tai đã bán đứng tất thảy sự khẩn trương mà anh đang có.

Kuroko quả thật không thể nào tiếp nhận được sự việc đang diễn ra này. Nói đúng hơn là cậu khó có thể biết được mình nên bày ra vẻ mặt như thế nào để đáp lại cả.

Không gian im ắng khiến sự khó xử càng trở nên rõ ràng. Cuối cùng, chính Midorima Shintarou phải bỏ tay xuống, cố gắng không nhìn vào đôi mắt màu trời đang hoang mang lo lắng kia.

"Không cần phải nhìn tôi như thế đâu." Người đàn ông với đôi mắt màu xanh lục nói, đẩy đẩy kính mắt, cố gắng che giấu đi sự quẫn bách của mình. Chính bản thân anh cũng không hiểu nổi tại sao hôm nay anh lại manh động tới thế, đến mức có thể nói ra lời như vậy. Nhưng khi nhìn thấy người nhỏ hơn dường như muốn rời đi, bỗng những dồn nén trong lòng trào ra. Midorima Shintarou không phải là một kẻ như vậy, không phải là một kẻ chuyên nói lên tiếng lòng mình. Anh ngờ nghệch, sẽ đáp trả bằng lời lẽ ngang ngạnh không tương thích với suy nghĩ trong đầu.

Có lẽ là do Midorima Shintarou đột nhiên ngu ngốc đến tột cùng, hoặc là do cuốn sách anh đang cầm trên tay khiến con người thay đổi thái độ quá mức, hay là phải chăng đó là do đã tiếp xúc với cậu một khoảng thời gian kha khá nên anh đã dính phải một thứ bùa ngải nào đó?

Midorima Shintarou không biết, và anh quả thực đang suy tính đến việc đào hố chôn chính mình ngay tại đây.

"Tôi tôn trọng ý kiến của cậu, và sẽ không nói gì thêm nữa." Người đàn ông đứng dậy, nghiêm túc xoa lên mái tóc mềm mại màu băng lam để che đi đôi mắt mà anh quá đỗi yêu thích ấy. "Cậu chỉ cần coi như tôi đột nhiên muốn bày tỏ là được rồi."

.

Nhìn bóng lưng của thanh niên thiên thanh vừa rời đi, Midorima Shintarou mới cảm thấy điều mình làm có gì đó không đúng. Khiến cậu khó xử chưa bao giờ là điều mà anh mong muốn. Tuy vậy, chẳng hiểu sao, giống như định mệnh kêu gào chính bản thân anh nói ra lúc ấy, mà lời vuột mất chẳng hay.

Midorima Shintarou lần đầu tiên trong đời hoang mang bởi chính vận mệnh đẩy đưa.

.

"Cậu có bao giờ nghĩ rằng chính mình đang cướp đi số mệnh của người khác hay không?"

Giữa chốn đông người, câu nói giống như bất chợt bật lên giữa âm loạn của thành phố. Kuroko Tetsuya sửng sốt quay người lại, đối diện với một bóng dáng nhỏ nhắn.

Cô gái với mái tóc màu hồng cùng đôi mắt đồng màu, nhẹ nhàng tựa anh đào ban xuân đang nhìn cậu mỉm cười. Thời gian lúc ấy như dừng trôi, hoặc có lẽ là do ma thuật mê hoặc khiến chính cậu không biết mình đang chạy theo nó hay nó đang đọng lại đợi thanh niên với màu sắc của bầu trời. Gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, nắng ngừng đọng, chim ngừng kêu. Con người lại phân vân.

"Cậu đang nói chuyện với tôi à?" Con người thiên thanh hoang mang nhìn thiếu nữ đối diện. Đôi mắt của cô gái đó chắc chắn là đang nhìn vào cậu, ấy vậy Kuroko lại chẳng thể nhớ nổi người kia là ai. Một người hoàn toàn xa lạ. Cô gái chỉ cười, dĩ nhiên là nụ cười đó không có chút ác ý nào cả. Kuroko Tetsuya thấy người đối diện tiến lại gần. Thiếu nữ đứng đó, đón trong nắng gió, đẹp đẽ nhưng cũng tràn đầy mơ hồ và bí ẩn.

Chẳng biết từ khi nào mà cả hai đã ngồi tại một hiên quầy hàng cà phê nho nhỏ. Kuroko Tetsuya gọi một cốc Vanilla Milkshake, đồ ngọt luôn khiến các cuộc nói chuyện trở nên tốt đẹp hơn. Còn Yamada Tooko, thiếu nữ giới thiệu tên mình, thì gọi cà phê đen, thứ thức uống đắng nhất mà thanh niên chưa thể đưa ra một đối thủ so sánh xứng tầm khác.

"Cậu biết nơi này là một thế giới trong sách chứ."

Kuroko Tetsuya nhấp một ngụm, đôi mắt nhìn về phía màu anh đào đôi lúc lại chớp chớp. Cậu không muốn trả lời câu hỏi này cho lắm, dẫu vậy thì cô nàng vẫn có thể đọc được đáp án qua thanh niên.

"Cậu không thấy chính bản thân mình xấu xa khi cướp đi số mệnh của người khác đó chứ?"

"Tại sao lại là cướp đi số mệnh của người khác?" Kuroko Tetsuya hỏi, nhìn thiếu nữ vẫn mỉm cười như trước, chỉ có điều ánh cười lại không đọng nổi ánh mắt. Điều này khiến cho cậu hơi khó chịu.

"Ắt hẳn cậu đã phải đọc qua hướng đi của nơi này rồi." Thiếu nữ đặt tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn cậu. Sự bí ẩn bọc trong vẻ đáng yêu không làm cho thanh niên cảm thấy thoải mái hơn chút nào. "Yume Himeko mới chính xác là đứa con cưng của trời, và đáng lẽ ra Midorima Shintarou là người phải lòng cô ấy." Yamada Tooko trả lời với giọng điệu nghiêm túc, ngón tay nhịp nhịp trên bàn. Hương đăng đắng của cà phê càng làm cho đôi mắt kia càng thêm mơ hồ, càng khó nắm bắt.

"Đúng hơn là Midorima Shintarou sẽ gặp được nhân vật chính, và có ấn tượng với Hime-chan vào cái ngày ở căng tin đó. Rồi theo kịch bản cả hai sẽ trở thành một đôi oan gia gặp gỡ nhau tại phòng y tế khi Hime-chan bị những người khác bắt nạt này, cứ thế va vào nhau một lần rồi hai lần, ba lần rồi bốn lần, rồi nhiều hơn nhiều hơn nữa. Và cuối cùng là ngày hôm qua, chính là cái ngày lời tỏ tình được bộc lộ tới Hime-chan."

Kuroko Tetsuya nhướn mày. Cậu hiểu được điều người kia muốn minh bạch qua lời kể ấy, rằng Yamada ám chỉ cậu là một tên cướp, lấy đi những gì mà người con gái Yume Himeko kia đáng ra phải được hưởng. Nhưng thanh niên cũng chẳng vừa, cậu chưa từng được chọn lựa nơi chính mình sẽ đến sau cái chết. Chẳng lẽ đến đây rồi lại phải làm theo một cái kịch bản cậu chỉ mới đọc qua vài lần. Nhìn đi nhìn lại thì chính bản thân cái gọi là "vai diễn" của cậu hình như còn không xuất hiện trong đó, nên việc phải làm gì, làm như nào, Kuroko càng không thể theo nổi cái mạch truyện ấy. Kuroko Tetsuya là một con người tự do, cậu có cuộc sống của riêng cậu. Hơn thế nữa, đối với góc nhìn của thanh niên thiên thanh, thì cậu là người nắm giữ số mệnh của bản thân.

Kuroko Tetsuya chưa bao giờ thích sự gò bó khuôn mẫu. Cậu luôn là một kẻ ương bướng, cứng đầu.

"Rồi tất cả mọi thứ đó đều tan biến hết, trở thành một điều "đáng lẽ sẽ xảy ra"." Thiếu nữ tóc hồng kết luận.

"Ừm." Kuroko đáp lời, không quan tâm lắm. "Vậy, rồi sao nữa?"

"Sao cậu lại có thể thờ ơ như thế được cơ chứ?!" Yamada Tooko tức giận, cô đặt mạnh cốc cà phê xuống đĩa lót khiến nó vang lên một tiếng 'keng' đinh tai nhức óc. "Chẳng lẽ cậu không thấy chính bản thân có trách nhiệm phải đưa kịch bản theo hướng phát triển như thế? Cậu không sợ rằng chính vì những gì cậu làm sẽ khiến nơi này thay đổi một cách không tưởng?"

"Nhưng Yamada-san này," Thanh niên nhìn thẳng vào cô. "Nếu như chính cậu biết được kịch bản sẽ đi theo cái kết như vậy, thì cậu ắt hẳn phải hiểu được rằng sẽ có bao nhiêu nhân vật được kể trong câu chuyện đó chứ? Tôi còn không phải là một nhân vật qua đường trong kịch bản đó nữa cơ mà, cậu muốn tôi phải làm gì mới được?"

"Dĩ nhiên là vậy, nhưng ít ra cậu cũng cần-"

"Còn nữa, Yamada-san." Hương vanilla ngọt thanh tan trên đầu lưỡi khiến đầu óc con người thiên thanh dịu đi, cậu đáp. "Liệu cậu có chắc chắn rằng vũ trụ nơi mà chúng ta đang ở, chính là vũ trụ của kịch bản đó hay không?"

Thiếu nữ tóc hồng im lặng, cô không trả lời nữa. Có lẽ cô cũng từng nghĩ vậy, hoặc cũng có thể là chưa bao giờ, nhưng cậu thấy được sự lưỡng lự trong biểu cảm của cô.

"Nếu như không phải, thì ta càng có thể khẳng định được rằng, chúng ta chẳng biết gì về nơi này cả. Nên tôi không nghĩ được rằng mình đã làm sai ở đâu. Mọi thứ sẽ đi theo hướng mà nó nên theo, sẽ kết thúc bằng một cái kết mà nó cho là xứng đáng nhất."

Sự im lặng bao trùm lấy tất thảy. Cuối cùng, sau vài phút, Yamada Tooko thở hắt ra một tiếng. Cô đứng dậy, đặt tiền xuống bàn một cách nhẹ nhàng rồi nhìn chằm chằm vào cậu.

"Cho dù là vậy đi chăng nữa." Cô dừng lại một lát, giống như là đang chỉnh sửa lại câu từ của mình. "Thì nó cũng sẽ không thay đổi tới thế, lại càng không thể nào biến cho một người vốn dĩ là nhân vật chính thành ra như này."

Yamada Tooko rời đi.

Giống như giải trừ tất cả ma thuật, Kuroko Tetsuya có thể nghe được tiếng ồn ào xung quanh, cùng với đó là gió phất phơ trên mặt, ánh nắng ấm áp ôm trùm lấy vành tóc đôi môi. Mọi thứ như lấy lại được sức sống, và bóng lưng của người con gái kia càng ngày càng xa.

Tiếng xe cộ leng keng, tiếng người nói nhộn nhịp. Thanh niên thiên thanh bỗng chốc thấy được tình cảm nơi anh đào điêu tàn, mệt mỏi, ám ảnh tới tột cùng.

.

Act 2 | End

.

.

Author's note

Lời đầu tiên là cảm ơn mọi người vẫn hóng "Lạc [project 2.0]" .

Quả thật là đã khá lâu rồi mình mới bắt đầu ngồi lại để cày cũng như là viết cho Kuroko no Basket. Có thể coi đây là một cách để quay lại quá khứ hay chăng? Tính tính từ đợt đăng phần đầu tiên (2017) đến giờ thì cũng được coi là gần 5 năm rồi, một chặng đường rất dài mà mãi không hoàn nổi.

Xem lại anime cũng như là tìm đọc nhiều hơn nữa, mình mới thấy được rằng hoá ra bản thân giờ đây cảm xúc cùng những gì mình nhận ra cũng khác so với hồi trước. Cảm xúc dù biến chuyển nhưng đúng hơn là càng ngày càng sâu đậm hơn khi mình để ý những gì mà mình chưa từng nhìn thấy hay chú tâm. Dù gì đi nữa thì mình vẫn rất yêu quý cũng như là dành rất nhiều tình cảm cho bộ truyện cùng những nhân vật của Kuroko no Basket.

Lâu lắm không tâm sự nên gượng gạo ghê. Mong không làm mọi người khó chịu nhé. Dẫu vậy quả thật quay lại đây giống như trở về một nơi an nhàn gợi nhớ, một comfort zone của mình.

Mãi yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me