On Going Allkuro Lac Project 2 0
Bầu trời tờ mờ sáng, âm u và không có sức sống. Ban đêm lạnh buốt cùng với khói sương mù dày đặc, che phủ cơ thể trần trụi của thanh niên. Kuroko Tetsuya thờ thẫn nhìn phía chân trời, ánh nắng ban mai như thoắt ẩn thoắt hiện, mãi không tới nơi.
Cậu thoáng cái, nhận ra một điều rằng chính mình quả thật là bết bát. Và điều kiện tiên quyết để giải quyết mọi chuyện, là chấm dứt tất cả.
Kuroko hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái hơi lạnh buốt đang làm khô khốc khí quản của mình. Đôi chân trần bước ra, theo một hướng đón chờ điều kì diệu.
.
Đau đớn.
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu chỉ chắc chắn một điều rằng chính mình vẫn còn sống sót. Đó là một cú va chạm rất mạnh, nhưng lại mơ hồ giữ được linh hồn của cậu.
Kuroko không hiểu cho lắm. Tại sao con người lúc thống khổ như vậy, thế giới lại tàn nhẫn không để cho họ biến mất đi.
Như hạt bụi trần, tan biến giữa nhân gian.
Kuroko thử mở mắt, cựa quậy thân thể, nhưng cậu lại không làm được, mặc cho kí ức xa lạ từ đâu ùa về.
"Tetsuya, dậy đi con. Trời sáng rồi."
Giọng điệu nhẹ nhành ngắt mạch suy nghĩ và tiếp thu của cậu. Thiếu niên từ từ mở mắt, và nhận ra gương mặt quá đỗi quen thuộc kia.
Mẹ.
Cho dù có phải là đời trước hay đời này, gương mặt kia vẫn không hề thay đổi. Thế nhưng, trong kí ức của thiếu niên hầu như có tất cả kia, người mẹ này yêu cậu tới nhường nào.
Kuroko cảm thấy ghen tị, nhưng rồi lại buồn bã cụp mắt xuống. Hai luồng kí ức cùng tính cách hoà quyện lẫn nhau, bài trừ nhau, nhưng rồi lại hợp nhất thành một thể.
Cậu đáp lại, dụi dụi đôi mắt, rồi tự mình gập chăn màn trong sự ngạc nhiên của người mẹ.
"Hôm nay Tetsuya tự dưng ngoan lạ thường thế này? Có chuyện gì sao?"
"Không có gì ạ." Kuroko mỉm cười, lắc đầu với mẹ, cậu không muốn bà lo lắng thêm một phân nào nữa.
Theo như kí ức mà 'thanh niên' được thừa hưởng, thì thiếu niên Kuroko Tetsuya này là một người giống y hệt cậu, chỉ khác biệt rằng người này lớn lên may mắn hơn rất nhiều, và tính cách cũng sáng sủa hơn.
Thiếu niên mới học năm hai đại học, tức là còn kém cậu trên dưới chục tuổi. Đột nhiên trẻ lại như thế, cậu có chút không thích ứng được, nhưng rồi lại cảm thấy may mắn.
Giống như cậu vừa có thể giải thoát khỏi những dơ bẩn kiếp trước, vừa có thể hưởng được hạnh phúc cho riêng mình vậy.
Liếc qua chiếc áo đồng phục, Kuroko đột nhiên thấy có chút không khoẻ. Nếu xét theo một góc độ nào đó, thì đây có thể coi là trùng hợp hay không?
Thanh niên kiếp trước mới xem qua kịch bản thôi, nhưng lại có ấn tượng rất sâu. Một phần vì cốt truyện quá đỗi phi logic, hai là việc cậu sắp sửa có nhiều cảnh quay trong đây.
Cốt truyện diễn ra tại ngôi trường mang tên Teiko kia. Tại đó, một cô gái là tiểu thư của một dòng họ hết thời theo học. Dòng diễn biến là những âu lo, phiền muộn, nhưng vươn lên trên gian khổ của cô gái Yume Himeko, và đặc biệt là những thăng trầm của tình yêu. Đây là một bộ kịch bản về chủ đề thần tượng rất đỗi quen thuộc, lại mang nhiều hướng trái chiều. Nhưng nó lại đem tới cho những cô gái tuổi mới lớn những sự mơ mộng bay bổng về việc tìm kiếm chàng hoàng tử bạch mã của đời mình.
Kuroko thực sự cũng chẳng bận tâm cho lắm, và cậu chắc chắn nhân vật có cùng tên với cậu không hề xuất hiện trong kịch bản, nên có lẽ chính cậu là môt nhân vật không hề liên quan tới cốt truyện.
Cảm xúc của Kuroko có chút không xác định được. Vui khi chính mình được sống lại tại một nơi có thể làm lại được từ đầu, nhưng cũng thấy hoang mang.
Cậu tự hỏi liệu cuộc sống có thể tốt hơn kiếp trước của cậu hay không? Liệu khi cậu được đưa tới nơi này, chính mình còn có thể có một cơ hội làm lại từ đầu?
Kuroko không phải một người mơ mộng. Nhũng gì mà cậu đã học được từ cuộc sống chưa bao giờ là tưởng tượng và mong chờ, bởi nó đã quá tàn nhẫn rồi.
.
Trường Teiko, khoa Sân Khấu Điện Ảnh.
Kuroko chưa từng nghĩ mình sẽ được học ở một ngôi trường như vậy. Được đi học diễn là một trong những ước mơ của cậu khi còn trẻ. Thanh niên trước đó mới học qua sơ trung rồi đi làm luôn, bỏ lỡ tuổi cao trung và đại học tươi đẹp biết bao nhiêu. Trình độ văn hoá như cậu cũng chỉ đủ để đi làm những công việc lặt vặt. Khoảng vào năm hai mươi tuổi mới tìm được công việc có liên quan tới chuyên ngành mình mơ ước, nhưng lại là làm khuân vác trong đoàn làm phim, cuối cùng mới được lên làm diễn viên đóng thế.
Nhưng bây giờ cậu đã có cơ hội để được trải nghiệm những gì mà chính mình đã bỏ lỡ.
Kuroko theo trí nhớ của nguyên chủ bước vào lớp, ngồi tại một góc khuất như thường ngày và nghe giảng. Theo như những gì mà cậu được thừa hưởng, thì người này trong câu chuyện không hề có một người bạn, cũng bởi vì lí do quá mờ nhạt tương đối giống cậu. Thanh niên khẽ cười, tự hỏi liệu có phải do mình xuyên vào, nên thế giới tự bổ sung ra một thanh niên tên Kuroko Tetsuya như thế hay không.
Tiếng chuông báo cũng như vậy mà vang lên khi tới giờ ăn trưa, và cậu không thể nào thoải mái hơn mà duỗi hai vai đã mỏi nhừ của mình.
Nhà ăn khá lớn, lại rỗng rãi thoáng đãng. Đồ ăn cũng đa dạng và phong phú. Nhà trường cung cấp cơm và camh miễn phí cho sinh viên, tuy rằng đồ ăn kèm vẫn phải mua, nhưng Kuroko lại cảm thấy đây là nơi tử tế nhất mà cậu từng tới.
Khi đã lấy được cơm, kèm một suất thịt nhỏ, cậu liền tìm một góc khuất để thưởng thức bữa trưa của mình. Nhưng chưa kịp ăn, thì đám sinh viên trong nhà ăn đã nháo nhào lên.
"Có cô gái mới tới dám hắt nước lên người nam thần của chúng ta kìa!!"
"Cái gì cơ?! Kẻ nào có gan mà không có mắt vậy?!!"
"Ở trên lầu ba đó!! Lẹ lên xem xem!!"
Sinh viên dưới nhà ăn liền như ong vỡ tổ, nhốn nháo chạy lên trên tầng ba. Kuroko lúc đi qua có nhìn kĩ, nhà ăn có chia làm bốn tầng. Tầng dưới là dành cho mọi sinh viên trong trường, món ăn chia theo ngày. Nếu như không muốn ăn suất cơm mấy đồng như những sinh viên tầm trung khác thì các sinh viên thuộc những gia đình giàu có sẽ lựa chọn tầng hai và tầng ba, ở đó thì phải gọi món, nhưng đầu bếp đều là những đầu bếp có tiếng. Còn tầng bốn là để dành cho các giáo viên trong trường.
Và bây giờ từng lớp sinh viên đề đang xô đẩy nhau, đi xem chuyện bát quái.
Kuroko híp mắt lại, có chút tò mò. Nhưng rồi cậu lại mặc kệ. Trời đánh còn tránh miếng ăn, không có lí gì khi phải bỏ suất ăn để đi xem mấy thứ không phải chuyện của mình được.
.
Trên tầng ba, tại phòng ăn số mười một.
Cô gái mặc chiếc váy ngắn màu be, trên tay là cốc nước vừa mới đổ lên thanh niên kia. Cô có mái tóc dài màu xanh lơ, đôi mắt màu trà, nước da trắng và ngũ quan dễ nhìn. Cô trông không nổi bật nhưng lại thanh tú, đấy là khi không nói về tính cách.
"Bộ cô bị điên hả?! Cô nghĩ cô là ai mà lên mặt dạy đời người khác!?" Thanh niên tóc vàng kim với đôi mắt màu hổ phách phẫn nộ kêu lên, hận không thể bóp nát cô gái kia. Nhưng vì được dạy dỗ rằng con gái là phái yếu, nên anh không thể nào không kìm nén lửa giận.
"Tôi nói anh đấy!" Cô gái vẫn kiên cường vênh gương mặt của mình lên. "Anh nghĩ chính mình là ai cơ chứ mà đi ra lệnh cho người khác!"
"Cô dám-!!" Kise Ryouta không giữ được tự chủ, tự nhiên bị hắt nước bẩn (theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) như vậy, anh không tức giận mới gọi là lạ. Nhưng hung thủ vẫn cứ cố chấp không nhượng bộ, vẻ mặt ngoan cố đến khó ưa.
"Được rồi, được rồi. Cho dù tôi không biết hai người có hiềm khích gì, nhưng chúng tôi vẫn rất xin lỗi cô. Tuy nhiên, giữa thanh thiên bạch nhật, cô lại hành xử như một kẻ không có học như vậy, thật không thể nói liệu cô có biết gia giáo là gì không." Thanh niên cao ráo phía sau bước lên, chặn lại thanh niên tóc vàng. Giọng nói ôn tồn giải thích, và cũng cảnh cáo thiếu nữ vừa làm hành động khiếm nhã một cách không để cho kẻ khác có chút mặt mũi.
"Anh...!!!"
"Dù sao thì thời gian cũng không còn sớm. Tôi rất mong vị tiểu thư đây có thể để cho chúng tôi dành chút thời gian đi thưởng thức bữa ăn của mình?"
Thiếu nữ dường như bị chặn họng. Một kẻ vừa mới lên án cô như vậy, bây giờ còn cãi nhau nữa thì thành cái gì?!
Thiếu nữ đặt chiếc cốc xuống bàn, hừ một tiếng rồi bỏ đi. Quay lưng lại với những lời phán xét phía sau.
.
Kuroko quyết định dành thời gian của mình tại thư viện, đọc những tác phẩm văn học nước ngoài nổi tiếng.
Bởi vì trường Đại học Teikou phân chia thành nhiều khoa, nên sách trong thư viện cực kì phong phú và đa dạng. Kuroko cảm thấy mình thực sự có thể sống mãi trong không gian rộng lớn này.
Trong thư viện có nhiều góc nhỏ, rải rác xung quanh để sinh viên có thể tìm chỗ đọc dễ dàng mà lại thoải mái. Kuroko hí hửng tìm một chỗ cho mình, khi cậu đi sâu vào hơn nữa thì có một góc nhỏ xây giống một chiếc gác xép, có thang xếp bằng gỗ để leo lên dễ dàng, khung cảnh cũng tốt.
Thanh niên bám vào thang, leo lên trên, nhưng có lẽ vận may không tốt, trên đó đã có người, một người đang ngủ say.
Thanh niên đó đẹp như tranh vẽ, mái tóc màu đen tím sẫm vương lên trên đôi gò má. Dung nhan tuyệt mĩ cùng với nốt ruồi son bên dưới khoé mắt càng làm tăng sự phong lưu của người kia.
Kuroko dường như chưa bao giờ nhìn thấy người nào đẹp như vậy nên có chút thất thần. Khi cậu lấy lại được tinh thần rồi, thì đã phát hiện người kia đã tỉnh dậy và đang nhìn xuống chỗ cậu.
"Phải chăng Thượng đế đã ban tặng tôi một Thiên thần?"
Giọng nói trầm ổn, tuấn lãng và nam tính vang lên khiến cậu chìm đắm vào nó như mật ngọt. Không biết có phải là do kịch bản viết như vậy hay không, mà cậu lại có thể thấy một mỹ nhân chưa từng có ở ngoài đời thực.
"Lại đây." Thanh niên vỗ vỗ chiếc gối bên cạnh, mỉm cười với người đối diện còn đang mê mẩn. Kuroko Tetsuya quả thực cảm thấy mọi thứ người kia làm đều như có lực hút, quyến rũ cậu mà không hề nương tay. Và ma xui quỷ hờn thế nào, cậu lại làm theo.
Và chỉ chờ có thế, Himuro Tatsuya mỉm cười mãn nguyện, kéo người vào lòng, và ôm đến ngủ say.
.
Kuroko cảm thấy người mình đã cứng ngắc rất lâu rồi.
Lâu, rất rất lâu.
Thanh niên tỉnh dậy kia, không nói một lời, chẳng hiểu sao khác hẳn khi nãy, đôi mắt không còn ôn nhu nhu tình nữa, mà chỉ còn một mảnh sắc lạnh như dao găm.
Kuroko tự hỏi liệu chính mình có phải đã bị ghê tởm hay không, nhưng rồi cậu lại thấy khó hiểu khi hành động của người này trước sau đều khác nhau.
Có phải là đa nhân cách không? Hay là tụt huyết áp khi tỉnh dậy?
Kì thật, cậu lại càng không muốn nghĩ nữa, càng nghĩ càng thấy đáng sợ.
Cậu chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, chưa từng cố ý làm gì cả, cũng chưa từng mong muốn động chạm đến điều gì cả. Nhưng cũng vì cậu chỉ là một tiểu nhân vật, nên không tránh khỏi việc bị chỉnh nếu làm sai chuyện gì đó, hay không làm vừa mắt ai.
Chuyện kiếp trước đã khiến cậu ghê sợ tới mức không dám hít thở. Nhớ lại những kí ức đấy đều làm cho thanh niên run rẩy.
Kuroko là một người kiên cường và thực tế, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không để tâm.
Chỉ là con người đã quá nhỏ bé trong xã hội, bị ruồng bỏ nhiều cũng thành quen.
Thanh niên đột nhiên cảm thấy mình đa sầu đa cảm quá, có khi không lại nghĩ tới chuyện không hay làm gì. Nhưng những đợt an ủi lại không thể khiến cậu khá lên.
Kuroko vùi đầu vào đầu gối, có chút không tự kiềm chế được thân hình run rẩy của mình. Nhưng rồi cậu lại tự đứng dậy, định sẽ bước trở về nhà, tự an ủi để quên đi chuyện không tốt của ngày hôm nay.
Và như thường lệ, vẫn không ai nhìn thấy thanh niên đi ra khỏi thư viện rộng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me