On Going Allkuro Lac Project 2 0
Hay đó là những gì mà các sinh viên khác đã nghĩ.
Kuroko Tetsuya nhìn chữ trên màn chiếu. Năm nay họ sẽ diễn một vở nhạc kịch. Nhạc kịch, khác với kịch thuần tuý, là có thêm yếu tố nhạc, vậy nên lần này cần những sinh viên ngoài khả năng diễn xuất, còn cần có thêm khả năng ca hát cùng chất giọng khoẻ. Vậy cũng đã loại được rất nhiều người trong lớp rồi. "Ai nha." Một cô nàng gần đấy kêu than. "Vậy là lần này tớ đành phải đóng nhân vật quần chúng rồi, chứ hát tớ không làm nổi."Nhiều người cũng gật đầu phụ hoạ, họ không mấy tự tin về mảng này cho lắm.
"Ánh trăng? Tác phẩm ấy mà diễn nhạc kịch thì hơi khó..." Lớp trưởng thì lại có chút khó xử khi nghĩ tới kịch bản được Kise Ryouta đề cử. "Mà tớ nghe nói năm nhất cũng quyết định diễn vở này nữa, có lẽ cũng nên nhường cho các em."
"Cũng phải..." Thanh niên tóc vàng chán nản dựa vào bàn, không biết vì sao anh lại muốn nhìn cậu trong vai Minerva White đó, cho dù giới tính không hợp cũng chẳng sao cả. Khí chất đó cũng đã truyền tải được nhân vật đó rất rõ nét rồi.
Diễn kịch thì mọi người đều khá tự tin. Song, về mảng âm nhạc lại là một khó khăn, nhưng bởi vì đây là bốc thăm nên khó mà thay đổi được, chỉ còn cách chọn một kịch bản khác mà thôi.
"Hay mình chọn một tác phẩm cổ tích cũng được, như vậy thì kịch bản cũng không có vấn đề nhiều cho lắm." Một sinh viên nam đứng lên phát biểu ý kiến, và cũng được kha khá người tán thành.
"Tớ đề nghị bộ Peter Pan and the lost boys. Tớ thấy diễn một vở như vậy sẽ khiến khán giả cảm thấy mới lạ và thích thú hơn."
"Hamlet của Shakespeare cũng là một ý tưởng không tồi đó."
"Nói đến Shakespeare, thì sao mình không diễn Romeo and Juliet đi!" Một sinh viên nữ lên tiếng.
"Thôi, nhàm lắm!"
"Có giỏi thì nêu ý tưởng coi!"
.
Bởi vì mọi người đều không thể nào thống nhất được ý kiến của mình. Và cuối cùng cuộc cãi cọ đã kết thúc bằng cách chọn kịch bản qua hình thức: bốc thăm.
Tác phẩm Death của Canto.
"Tên khốn nào bỏ cái thăm này vào đấy?!?" Một bạn học trợn trắng mắt khi cái tên trên lá thăm được nêu lên.
"Èooooo..." Có người khác lại chẳng có gì để nói, chỉ để lại một chuỗi tiếng thở dài bất đắc dĩ.
Death, Cái Chết, không hẳn là một tác phẩm nổi tiếng trong giới thích đọc sách, không phải vì nó chứa nội dung phi lí hay nhàm chán với tiêu đề tự giả ngầu kia, mà là do cốt truyện khá trừu tượng và cứng nhắc, cùng với âm u và khốc liệt của cái chết, không phù hợp để bọn họ khai thác cùng diễn kịch, nhất là trong trường hợp khi cả lớp phải diễn một vở nhạc kịch như vậy.
Death, đúng như cái tên, kể về câu chuyện của cái chết. Đối với nhà văn Canto trong thời kì chiến tranh mà ông đang sinh sống, thì nó giống như một cuốn điếu văn thảm sầu buồn, cũng như là cảm xúc dồn nén khi đối mặt với cái chết ở nơi nơi. Câu chuyện kể về những linh hồn lang thang vất vưởng trên bãi chiến trường, gào khóc bên tai đồng đội, cũng như mang đến cho khung cảnh chiến tranh càng thêm lạnh lẽo ác liệt. Lạnh lẽo bởi súng đạn, bởi linh hồn, nhưng không chỉ vậy, nó còn lạnh lẽo âm u bởi lòng người. Cả khung cảnh miêu tả một quãng thời gian rợn ngợp, chán chường, thiếu sinh khí. Nội dung của nó cũng là một trong những lí do khiến tác phẩm rất kén người đọc, cũng như để dựng nên một luồng kịch hay, đặc biệt là nhạc kịch.
"Tác phẩm này... Cho dù chúng ta có được sự trợ giúp của bên Thanh Nhạc đi chăng nữa, thì cũng quá khó để biểu diễn được tác phẩm này." Kise Ryouta lên tiếng, phá tan đi bầu không khí. Thực sự quá phức tạp để lên được kịch bản, chứ đừng nói đến các bài ca. Tác phẩm này cũng chưa được chuyển thể thành nhạc kịch nên khó có thể tham khảo.
Vì vậy chỉ có thể đổi sang một tác phẩm khác mà thôi.
Và kết quả cuộc bốc thăm lần thứ hai đã có.
Thiên thần, của Rosalina Anderson.
Dường như tác phẩm được bốc thăm thứ hai này lấy được nhiều thiện cảm của các sinh viên trong lớp hơn. Thiên thần của nhà văn Rosalina Anderson là một câu chuyện khác hoàn toàn so với Death của Canto. Nó nói về một mối tình ngây ngô giữa một chàng trai lang bạt, đi đây đó kiếm tìm thú vui cùng với một cô gái ở độ tuổi chớm nở, luôn ao ước tình yêu. Cảm xúc được dung hoà giữa họ giống như được thiên thần ban phúc, cảm xúc rung động khi tiếng reo ngân của cây đàn hạc vang lên, gắn liền tình cảm của hai trái tim đang đập rộn ràng mãnh liệt.
"Được rồi, đợt này đỡ hơn rồi." Một nam sinh viên cảm thán. Kịch bản đơn giản không phức tạp, như vậy liền có thể chú ý hơn về phần âm nhạc được rồi. Không quá khó khăn khi biểu diễn tác phẩm này. "Vậy ta chốt nhé?" Người đó hỏi, và nhận được những tiếng ủng hộ đồng tình.
"Vậy là mình sẽ chốt tác phẩm này." Lớp trưởng viết vào biên bản họp kết quả của ngày hôm nay. "Hôm nay đến đây thôi, mấy ngày sau tớ cùng ban cán sự sẽ bàn bạc rồi phân vai diễn thích hợp cho mọi người. Chờ hết giờ là mọi người có thể về nhé. Vất vả rồi."
Kuroko Tetsuya đứng dậy khi nghe thấy tiếng chuông báo hết giờ. Cậu cũng có tham gia cuộc bốc thăm ấy, nhưng cậu cảm thấy việc lựa chọn tác phẩm đầu tiên có lẽ sẽ có nhiều thứ để khai thác hơn tác phẩm thứ hai. Nhưng mọi người cũng đều đã đồng ý, cậu cũng thấy phiền khi xen vào nêu ý kiến.
.
Thanh niên thiên thanh bước vào hành lang, chuẩn bị về kí túc xá. Cậu cảm thấy đầu óc có chút mụ mị khi chính mình ngồi ngâm nga ở thư viện đọc sách mà quên mất thời gian. Bây giờ trời đã khá nhem tối, đối với thời tiết mùa xuân thì lúc này ắt hẳn là vào khoảng năm đến sáu giờ chiều. Kuroko Tetsuya cảm thấy mình có thể về phòng cất đồ rồi rủ Hiyoshi Shouma, đàn em cùng kí túc đi ăn tối.
Chưa bước vào phòng, cậu đã bị chặn lại bởi thiếu niên nhỏ tuổi. Hiyoshi Shouma một thân trắng, mái tóc vàng hơi lộn xộn. Thiếu niên cầm trên tay là nhạc cụ, dường như đang loay hoay với cánh cửa.
"Hiyoshi-kun." Kuroko gọi, và thấy thiếu niên quay người lại với ánh mắt rực rỡ. "Có vấn đề gì vậy?"
"Hình như em để quên chìa khoá ở đâu rồi nên không mở được cửa." Thiếu niên với mái tóc màu vàng chờ đợi Kuroko mở cửa rồi bước vào, vừa đi vừa tự thuật. "Em cũng chỉ vừa mới về thôi thì liền phát hiện ra, có lẽ mai em tìm vậy." Cậu xoa xoa đầu, tỏ vẻ ngại ngùng. "Nhưng may mà đúng lúc anh về đấy, Kuroko-senpai, nếu không chắc em phải đi tìm cả anh cả chìa khoá xem tìm thấy cái nào trước mất!"
Kuroko Tetsuya thấy buồn cười vì cậu đàn em hoạt bát này. Thanh niên đặt sách lên bàn ở phía ngoài, rồi quay lại nhìn thiếu niên đang sắp xếp lại đồ dùng.
"Hiyoshi-kun, hay là bây giờ chúng ta cứ tạm để đồ đây đã. Anh đang định đi căng tin ăn cơm, em có muốn đi cùng không?"
"Muốn chứ ạ!" Thiếu niên quay đầu lại nhìn anh, vẻ mặt có chút mệt mỏi, nhưng trong mắt dường như đang có tia sáng lập loè.
.
Giờ ăn cơm, cũng chính là giờ bát quái của các nam thanh nữ tú, các thanh niên còn ở độ tuổi nhiệt huyết. Và bữa cơm ngày hôm nay chính là câu chuyện của một học sinh can đảm, cùng với Tân sinh Tiêu biểu, đại biểu năm nhất, khoa Kinh Tế, Akashi Seijuurou.
Kuroko Tetsuya vừa ăn vừa âm thầm tiếp thu mấy chuyện vỉa hè này. Thực chất thanh niên thiên thanh khá thích nghe về những vấn đề xung quanh mình, đặc biệt là khi cậu có khí chất mơ hồ so với mọi người, nên rất ít khi có ai để ý cậu mà ngại ngùng chia sẻ câu chuyện. Nghe được một ít đối thoại, cậu cũng phải trợn mắt lên vì gia thế khủng bố của vị nam chính kia. Cũng đúng thôi, để thiếu nữ có một cuộc sống ổn định, thì nam chính chắc chắn phải dư dả về tài chính. Nói thật thì trong những tiểu thuyết về tình yêu hiện nay, không ít thì nhiều người làm chủ luôn luôn có nhiều ưu điểm nhất định, dù không đẹp nhưng cũng phải thanh tú dễ nhìn, dù không giàu nứt đố đổ vách nhưng ít nhiều gì cũng phải có nhà có xe. Dù gì thì gì, những tác phẩm ấy đều là viết nên từ đôi tay của những thiếu nữ mười tám đôi mươi, cho dù suy nghĩ có già dặn hơn các bạn đồng trang lứa đi chăng nữa, thì vẫn không thể nào thoát khỏi giấc mơ cưới một người tài giỏi, đẹp đẽ và giàu sang. Và cũng vì vậy, hình tượng nam nhân trong truyện thường rất có mị lực cùng tài năng xuất chúng, khó có ai bì nổi được.
Cũng vì vậy mà câu chuyện cậu được (bị) xuyên vào đây chính là một áng văn như vậy. Nữ chính, cùng với năm nam chính chia sẻ tình cảm với nhau, cùng đứng lên đánh tan mọi khó khăn cùng bẫy rập bị thiết kế bởi nhiều người khác ghen ghét đố kị. Và không thể không kể đến những ưu điểm một trên vạn người của những nam nhân kia, không nhiều thì ít, họ đều có những điểm hấp dẫn riêng biệt và đặc biệt mê người.
Kise Ryouta, Akashi Seijuurou, Midorima Shintarou, Aomine Daiki cùng với Murasakibara Atsushi. Năm nam nhân giá trị cao kinh người, chạm vào là bỏng này đều mê luyến một nữ sinh Yume Himeko tính cách cứng rắn cùng mạnh mẽ kia.
Thực ra Kuroko Tetsuya cũng không thấy vấn đề này cần mình quan tâm cho lắm. Cậu thấy cho dù nữ chính có bị nói này nói nọ đi chăng nữa, thì cô cũng có mặt tốt. Vả lại, những người tài giỏi kia, có lẽ là chỉ trừ Murasakibara có chút trẻ con, thì họ đều là những người có tầm nhìn rộng cùng chỉ số thông minh cảm xúc (emotional quotient) cao, chắc chắn sẽ nhìn ra được nội tâm bên trong của mỗi người một cách dễ dàng nhất.
Câu chuyện cũng dần dần chuyển hướng, bởi cũng chẳng ai có thể không kiêng dè mà nói hết về một vấn đề mãi được. Dù sao thì con người cũng nhanh chán, những sự tập trung bởi đại não sẽ dần chuyển sang chủ đề khác trong vô thức mà thôi.
"Cái cô Yume Himeko đó nổi tiếng thật đấy, Kuroko-senpai nhỉ?"
"Hả?" Kuroko ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên lên tiếng. Ắt hẳn cậu đã nghe được kha khá từ những cuộc trò chuyện đằng xa không ngại ngùng gì mà giảm bớt âm lượng kia. "À, có lẽ chỉ là dạo gần đây thôi, đừng bận tâm làm gì. Anh thấy Yume-san đó cũng khá là đáng thương nữa khi phải đối mặt với áp lực dư luận như vậy."
"Vậy sao..." Hiyoshi Shouma chuyển sự chú ý của mình quay lại bát mì ăn dở. "Em cũng thấy vậy, dù sao thì mới mấy ngày đầu liền bị dính vào mấy người có thế lực, thì có là em em cũng chịu không nổi."
"À mà đúng rồi, Kuroko-senpai." Thiếu niên tóc vàng phồng má, đem sợi mì hút lên vang những tiếng 'xùn xụt'. "Mai anh có rảnh không ạ?"
"Để làm gì thế, Hiyoshi-kun?" Kuroko nghi hoặc hỏi.
"Đến xem bọn em tập luyện." Thiếu niên tự tin mỉm cười. "Bên nhà trường đề nghị năm nhất khoa Thanh Nhạc chúng em biểu diễn một bản nhạc cổ điển, và em giúp mọi người đệm nhạc. Cho dù không được hát cơ mà em cũng thấy mình có đóng góp rồi." Hiyoshi nhướn người lên, đôi mắt nhìn vào thanh niên trước mặt mình. "Với lại em nghe nói năm hai bên em sẽ hợp tác với các anh năm nay, có gì sang bên đấy nghiên cứu cách thức hợp tác cũng chưa muộn đâu ạ."
Kuroko Tetsuya muốn từ chối, cũng là bởi vì bên câu chưa phân vai, mà có phân thì nhiều phần hơn rằng cậu sẽ không có vai, làm hậu cần hoặc vào vai nhân vật cực kì phụ trong kịch bản. Song nhìn thấy đôi mắt tràn đầy hứng khởi của người đối diện, Kuroko lại khó lòng nào từ chối được lời mời của thiếu niên.
Thôi vậy, đi một chút chắc cũng không mất mát gì nhiều. "Được rồi, vậy ngày mai chúng ta liền đi."
.
"Đây, cái này cho cậu." Kise Ryouta xoè một tập giấy dày cộp, có vẻ là kịch bản đưa cho thanh niên thiên thanh. Kuroko mờ mịt nhìn thứ trong tay mình, có vẻ như chưa thể nào nắm rõ được điều gì đang diễn ra. Thấy ánh mắt ngờ nghệch của cậu, thanh niên tóc vàng cũng đoán được năm phần mười điều cậu đang mông lung trong lòng. "Là kịch bản đó nha, cậu đóng vai nhân vật phụ thứ hai." Anh mỉm cười, nói thật là anh phải thuyết phục mãi mọi người mới đồng ý phân chia như vậy, vì cho dù có là dự bị đi chăng nữa thì thời gian tập luyện cũng khiến mọi người nâng thêm kinh nghiệm cho bản thân.
"Nhưng... cái này..."
"Kuroko-kun, cậu dạo gần đây thường hay đến khoa Thanh Nhạc mà đúng không? Mọi người thấy tinh thần học tập của cậu rất cao cùng với nhiệt huyết cho buổi diễn lần này nên mới chọn cậu đó!" Thực chất cũng khá khó để tìm được thiếu niên tại khoa Thanh Nhạc, nhưng Kise Ryouta lại có thể nhìn một phát thấy thân ảnh thiếu niên vui vẻ hoà trong âm nhạc, cùng đong đưa với những âm cao thấp của cây đàn.
"Cảm ơn cậu nhiều." Kuroko Tetsuya có chút kích động. Cậu sẽ được biểu diễn với nhân vật là do chính mình đóng, có lời thoại, có tương tác giữa các nhân vật khác với nhau. Thiếu niên rất thích diễn kịch, đóng phim, nhưng điều kiện không cho phép nên nhiều khi cậu chỉ có thể đóng những cảnh đóng thế đầy nguy hiểm.
"Không có gì..." Thanh niên hơi gượng đưa tay lên xoa đầu cậu. Anh có thể thấy được ánh sáng le lói phát ra từ ánh mắt kia, có niềm vui cùng hi vọng, cả nhiệt huyết dâng trào.
Kise cảm thấy chỗ đứng của mình có chút đe doạ một các đáng cười, cũng hẹn lịch tập với thanh niên nhỏ hơn kia rồi quyết định rằng, chính mình sẽ cố gắng hết sức của vở nhạc kịch lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me