LoveTruyen.Me

On Going Allkuro Lac Project 2 0

Kuroko Tetsuya nhìn chính mình trong gương, nhấp nhấp giọng.

"Xin chào, cậu muốn mua hoa gì?"

"Hoa hồng đỏ sao? Loài hoa tượng trưng cho tình yêu nồng nhiệt cháy bỏng, hẳn rằng người mà cậu tặng bó hoa nhất định là một người hạnh phúc."

Nói là nhân vật phụ thứ hai, nhưng ngoài hai nhân vật chính ra thì những nhân vật phụ còn lại có rất ít đất diễn. Hầu hết chỉ là một hai câu thoại cùng những hành động thúc đẩy câu chuyện tình yêu mà thôi.

Dĩ nhiên Kise Ryouta, ngôi sao của khoa Sân Khấu Điện Ảnh, sẽ là một trong những vai chính rồi, nói đúng hơn thì là nhân vật nam chính. Anh sẽ diễn với một học sinh nữ khá giỏi trong vai trò ca hát. Và chiều nay họ sẽ có một buổi tập thử.

Kuroko Tetsuya đã tập đi tập lại lời thoại của mình đến năm mươi lần trước gương. Đây là một trong những cách để cậu luyện âm điệu cùng nhìn biểu cảm trong gương. Có như vậy mới khiến cậu có thể biết được bộ dạng của mình để chỉnh sửa nó tốt nhất.

Cho dù lời thoại chỉ có khoảng vài câu thoại nho nhỏ thì điều đó đều không ảnh hưởng đến tâm tình cậu lúc này. Cũng lâu lắm rồi cậu mới được biểu diễn trước khán giả với tư cách là một nhân vật do chính mình đóng, chứ không phải là nhân vật đóng thế, cũng không phải là một bóng lưng cái bóng của ai cả.

Nhân vật của cậu là một trong những nhân vật phụ, một anh chàng bán hoa ở độ tuổi đôi mươi trên con phố nhộn nhịp. Một con người cô đơn, cũng lại không cô đơn giữa sự vội vã của thành phố.

Cô đơn, bởi con người trên thế giới này không ai giống ai cả, nên không ai có thể hiểu ai cả. Họ thường nói "Tôi hiểu bạn", nhưng quả thực đó là một lời nói dối. Vì không ai sẽ có trải nghiệm giống nhau, nên không thể nào hiểu được.

Giống như Leonardo da Vinci học vẽ, nghe người thầy của mình bắt vẽ những quả trứng, liền tức giận hỏi vì sao. Người thầy trả lời rằng, cho dù con có vẽ nhiều tới mức nào đi chăng nữa, thì sẽ không thể nào vẽ được hai quả trứng giống hệt nhau bởi những góc nhìn của mỗi người đều là khác nhau. Vì thế việc tưởng chừng như giản đơn ấy lại trở nên khó biết bao nhiêu.

Hay đơn giản hơn rằng, không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Cho dù có từng là chỗ đó đi chăng nữa, nhưng cảnh thay đổi, dòng chảy thay đổi, thời gian cùng con người thay đổi, liền không thể được như xưa nữa.

Nhưng cũng không cô đơn, bởi anh chàng bán hoa trong tác phẩm Thiên thần đó thấu được đạo lí chính mình là một cá thể cô đơn trong thế giới này. Vì vậy, anh cũng hiểu và tự tìm cách để làm quen với chính mình, tự an ủi chính mình và tự yêu lấy chính mình, cũng như tập dần đối với sự cô đơn ấy.

Nhân vật dường như chỉ xuất hiện đúng một phần nho nhỏ của vở kịch, nhưng lại có tính cách riêng biệt dành cho mình. Không đúng, phải là nhân vật nào cũng đều phải có tính cách riêng biệt của mình vậy, bởi họ là những cá thể độc lập và độc nhất vô nhị trong thế giới này.

Đó cũng là vì sao mà Kuroko Tetsuya khá thích tác phẩm này. Mỗi nhân vật đều được khắc hoạ tính chân thật cùng cái độc nhất trong từng câu chữ.

"Hoa dù có đẹp đến mấy, nhưng mua bậy cũng không được, bởi nó sẽ phá hỏng đi một buổi hẹn, cũng như một mối quan hệ tốt đẹp vậy. Có thể người mua không biết, người nhận không biết, nhưng hoa sẽ biết. Nhưng cũng không thể vì thế mà nhàm chán mua đi mua lại, bởi con người phức tạp, khó mà một lời thoả mãn trăm năm. Nhiều người khi muốn bày tỏ tình cảm chỉ biết mua hoa hồng đỏ mà không tự tìm hiểu rằng còn có rất nhiều loài hoa khác có ý nghĩa tình yêu tuyệt đẹp..."

Giống như hoa hồng màu san hô, sự khao khát mãnh liệt.

Hoa tử đinh hương tím, một tình cảm mới chớm nở, ngọt như nắng ban mai, vang như tiếng chuông ngân.

Hay là hoa tulip, tình cảm chân thành mà đằm thắm, biểu tượng cho một tình yêu hoàn hảo và đủ đầy.

.

Himuro Tatsuya nhổm dậy, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu khiến anh khó có thể tiếp tục giấc ngủ của mình. Dạo này thức đêm làm luận văn khiến thanh niên buổi sáng thiếu ngủ trầm trọng. Anh không hẳn là một cú đêm, nhưng khi phải làm việc cường độ như vậy, mà buổi sáng có tiết, thì anh luôn lựa chọn những hôm không phải đi học để tận hưởng và chợp mắt. Dù gì thì gì, anh đều cảm thấy buổi sáng những ngày như vậy dễ thả lỏng hơn nhiều.

Thiếu niên tóc đen đứng dậy, mùi cỏ còn vương trên người anh mang vị đắng chát.

Đôi mắt tử sắc có chút sắc ảm đạm. Con người bước tới phía bên kia, hành lang nối liền với thư viện. Nghĩ đến thư viện, anh lại nhớ tới thiên thần nhạt màu hôm trước trong giấc mơ của mình. Thiên thần đó gói gọn trong lòng anh, nhưng lại biến mất khi anh mở mắt tìm kiếm.

Anh mong muốn nằm mơ lại giấc mơ ấy, nhưng dường như thiên thần ấy chẳng còn đến nữa.

"Tatsuya-kun!" Tiếng gọi từ phía sau truyền tới. Thanh niên quay người lại và thấy một thiếu nữ đang chạy tới. "Em đây rồi, mệt chị tìm nãy giờ."

"Touru-san." Himuro nhận ra người chị đang oán giận này thì liên gật đầu chào hỏi. Chỉ tiếc là gương mặt sau khi ngủ dậy cùng với đó là huyết áp không ổn định khiến nó không được thân thiện cho lắm. Thanh niên này có một nhược điểm, chính là khi ngủ dậy thường dễ bị tụt huyết áp, khiến cho đầu óc nhức nhối khó chịu. Dĩ nhiên người đối diện hiểu được điều này, nhưng cô vẫn có chút bực bội khi có cảm giác như đàn em mình quan tâm bao nhiêu lâu tự dưng làm mặt lạnh với mình.

"Đừng có làm cái mặt đấy với chị." Sakurada Touru chống nạnh, khó chịu nhướn mày nhìn lên. Cậu em họ này cái gì cũng tốt, nhưng lại có tật hay quên và huyết áp bất thường. Rõ ràng đã hứa từ trước rằng sẽ dẫn cô đi tham quan xung quanh trường, ấy vậy mà lại để cô leo cây những một tiếng. "Không phải em đã quên mất cái gì ấy chứ?"

"Ai dà..." Himuro nheo nheo mắt, đưa tay lên day day để bớt khó chịu. "Chị cũng hiểu rằng em dạo này khá bận mà, cũng đâu thể nào nhớ hết đ-"

"Stop, stop! Được rồi, không cần nói nữa." Thiếu nữ mạnh mẽ giơ tay cắt ngang lời thanh niên. "Vậy bây giờ đưa chị đi là được rồi, không cần giải thích đâu." Cô nhảy tới, ôm lấy tay anh vào lòng, như trả thù nhéo vài cái. "Chị cũng không hiểu sao chị Meiko cứ bắt chị đến xem em ra sao ấy, nhìn nhiều thịt như vậy mà có vấn đề gì thì chắc chị đây đã chết ngàn lần rồi ấy chứ."

"Sao chị lại có thể nói thế cơ chứ, Touru-san." Himuro mỉm cười, rất thân sĩ không để ý tới cơn đau trên tay. "Đúng là chỉ có Meiko-san thương em nhất."

"Đừng có mà vớ vẩn." Sakurada Touru khó chịu, nhảy lên đập vào đầu thanh niên một cú đau điếng, rồi kéo anh đi tham thú xung quanh. "Nghe nói trường sắp tổ chức lễ hội mùa xuân chào đón tân sinh năm nhất đúng không? Vậy hẳn là các khoa đang chuẩn bị tập duyệt rồi, dẫn chị đi xem bên Sân Khấu Điện Ảnh đi!" Chị gái cô, Sakurada Meiko cũng là tốt nghiệp từ đây mà ra nên thiếu nữ rất hưng phấn muốn đi xem, cũng không vì hiện trạng bây giờ mà thấy buồn bực cho chị rồi giận dữ lây sang nơi bắt đầu, đồng thời cũng là nơi kết thúc sự nghiệp của người kia.

Cả hai người tiến tới sân khấu, nơi còn đang tập dượt. Đáng lẽ ra học sinh không được phép tiến vào làm ảnh hưởng đến tiến độ của buổi tập, nhưng có lẽ Himuro Tatsuya không phải là người xa lạ gì, vả lại trong trường cũng luôn ưu ái người này đến phát sợ, nên anh có thể thoải mái dẫn cái người bên cạnh đang xì xào về kinh kịch vào xem.

"Cuộc đời này có thể tìm đâu ra được món quà ưng ý nhất cho tình cảm của tôi được đây? Tình yêu vốn vô hình, cháy bỏng, tinh tế và sâu sắc, há nào một đồ vật tầm thường có thể sánh với tình cảm này được đây?" Nhân vật nam chính cất lên tiếng nói, và sau đấy là âm nhạc bắt đầu tăng dần âm hưởng. Có thể thấy đây là một vở nhạc kịch về tình yêu. Nam chính người kia, anh biết, đó chính là Kise Ryouta, học sinh năm hai khoa Sân Khấu Điện Ảnh, cũng là một trong những ngôi sao mới nổi. Đối với việc trong trường mà nói, thì thông tin luôn đến được nhanh hơn và được đón nhận hơn bên ngoài nhiều. Có thể nói những người nổi tiếng trong trường, dăm ba hôm liền lại được nói tới trên diễn đàn đầy bát quái. Dĩ nhiên là anh đây cũng chưa từng thoát khỏi nanh vuốt của bọn họ, nên Himuro Tatsuya khá am hiểu điều đó.

"Ù uôi, cậu trai kia đẹp trai thật đấy." Thiếu nữ bên người anh cảm thán. "Công nhận trường em mới đi vài bước đã kiếm được trai đẹp vậy rồi thì chắc chắn trong trường không thiếu người đẹp đâu."

"Hay có khi đây là duyên nhỉ? Chị đây có duyên với cái đẹp nên mới nhanh chóng được tiếp xúc với chúng đến vậy."

"Touru-san..." Thanh niên với đôi mắt màu tím chán nản đỡ trán, cảm thấy việc dẫn người tới đây là một sai lầm. Vị chị họ này, không một ngày không đưa ra mấy lời cảm thán như vậy liền khó có thể chịu được. Hay là việc nhìn thấy người đẹp là liền nghĩ tới cách làm quen không kể là ai hay có hợp lúc hay không.

Thiếu nữ có chút bất mãn với thái độ của thanh niên bên người mình, nhưng cô cũng không nói gì nhiều, liền kéo anh ngồi xuống ghế rạp để xem. Sakurada Touru cũng rất mê điện ảnh, có thể là do từ ảnh hưởng của người chị, nhưng cũng không phải vì thế mà cô dấn thân vào điện ảnh, cụ thể là diễn viên. Những thứ kèm theo yếu tố nghệ thuật chưa bao giờ là sở trường của cô, dĩ nhiên mọi thứ đều có thể học, nhưng không thể nào liền nhanh như vậy mà lĩnh hội được, tất cả đều cần thời gian, tiếc là thời gian lĩnh hội của cô lâu hơn rất nhiều so với những tài năng khác. Không giống như Sakurada Meiko, đọc kịch bản và tìm hiểu tính cách của một nhân vật vài ngày liền có thể bắt chước ánh mắt và hành động đến sáu mươi, bảy mươi phần trăm.

Vì thế nên Sakurada Touru bây giờ đang làm công việc trực thuộc lĩnh vực truyền thông, chuyên đi biên tập và quảng bá cho hãng nước hoa nổi tiếng trong nước.

"Xin hỏi, cậu muốn mua gì?" Vở kịch phía trên dĩ nhiên sẽ không vì bên dưới có người bất mãn mà dừng lại. Trên sân khấu là nhân vật nam chính đứng giữa một biển rừng hoa tươi đẹp tràn trề sức sống, đối diện là một thanh niên thon gầy nhỏ bé hơn, nhưng khí chất cũng rất đặc biệt bắt mắt.

Thanh niên với mái tóc màu thiên thanh kia dường như vào vai người bán hoa. Con người ôn hoà toát ra khí chất nhẹ nhàng như nắng ấm, chiếu xuống chăm chút thêm cho vườn cây của mình. Có lẽ là do tính chất của công việc nên cậu nhìn hiền dịu như đất, động tác cũng tinh xảo dịu dàng chăm sóc thực vật.

Kise Ryouta khá bất ngờ với sự xuất hiện kia, dường như sau một tuần luyện tập, khí tràng đã có thể được người phía trước hoàn hảo mà diễn tả. Anh mỉm cười, đưa tay vuốt lại mái tóc màu vàng ra phía sau, trong mắt tiến nhập vào nhân vật, ẩn chứa một chút lo âu của con người mới yêu.

"Tôi cần tìm một bó hoa hồng đẹp nhất để tặng cho người tôi yêu." Anh đáp, bàn tay tiến tới nắm lấy một khóm hoa còn đọng sương mai. "Tôi muốn bày tỏ tình cảm này với người ấy, nhưng buồn thay..." Anh lắc đầu, "lại không thể tìm được thứ thích hợp để diễn tả tình yêu vốn không hình không dạng này."

"Vậy nên tôi nghĩ tôi nên đến đây, tặng cho cô ấy đoá hồng đỏ, để bày tỏ tình cảm sâu thẳm của mình. Hoa hồng đỏ, loài hoa của tình yêu, hẳn những cánh hoa cùng mùi hương đã có thể diễn tả được tình cảm của tôi đối với nàng." Kise Ryouta chú ý đến đôi mắt lập loè ánh sáng của đối phương, giống như khi nhắc đến ý nghĩa của các loài hoa, chủ đề mà mọi con người yêu cái đẹp và sự lãng mạn trong từng hương sắc đều sẽ hứng thú, thì thanh niên sẽ lại không tự chủ được lộ ra sự vui vẻ.

Thanh niên đứng trên sân khấu giống như được phủ một tầng sáng khác vậy, khí chất không còn mờ nhạt bao phủ mà lại mềm dịu êm ấm giống như nước trong hồ mùa thu. Nhưng cho dù là đang diễn tả một nhân vật khác, nhưng khí chất của nhân vật đó đều rất riêng biệt mà được Kuroko Tetsuya thể hiện, khác với những nhân vật trước đó do những diễn viên khác đảm đương.

"Giống như thiên thần vậy..."

"Em vừa nói gì thế, Tatsuya-kun?" Thiếu nữ đang ngồi bên cạnh theo dõi vở nhạc kịch trên sân khấu quay người lại nhìn sang thanh niên. Dường như cô vừa nghe được điều gì đó, nhưng cũng không chắc chắn đó là gì nên Sakurada Touru bèn quay qua hỏi.

"Không có gì đâu, Touru-san, chỉ là tìm lại được một điều gì đó đã từng đánh mất mà thôi."

.

Akashi Seijuurou mệt mỏi ngả người xuống giường, có miêu tả thì cũng không thể nào nói hết được sự cạn kiệt năng lượng trong cơ thể hắn. Mới bắt đầu vào năm học, rồi đối mặt với bao nhiêu kì vọng cùng nguyện vọng sau này, vả lại còn thêm những con người phiền phức kia nữa.

Cho dù cơ thể chẳng muốn lết dậy, nhưng hắn lại căm ghét mặc quần áo bên ngoài để nghỉ ngơi. Akashi chống tay ngồi lên, rồi tiếp đến là cả người. Thanh niên với mái tóc đỏ hoàng gia kéo cà vạt, rồi cởi áo khoác, sau là áo sơ mi. Từng kiện từng kiện quần áo cứ thế rơi xuống, và thay thế bằng lớp vải bông mềm mại của đồ mặc trong nhà. Hắn gập quần áo gọn gàng để vào giỏ đồ giặt, rồi mở cặp sách để lấy tài liệu chuẩn bị cho ngày mai.

Nhưng khi vừa lấy đồ ra, hắn lại nhận thấy tập giấy xa lạ không nên có ở đây có lẽ là được mình lỡ tay kẹp rồi để vào trong cặp. Akashi Seijuurou hơi dừng lại một chút. Hắn biết chính mình mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (*), nên không thể nào cầm nhầm một thứ nào đó về được. Mọi hành động đều đã được lập trình sẵn bởi bộ óc của hắn, không thể nào có một chút sơ sẩy.

Nếu là thứ không cần thiết, vậy thì không nên xuất hiện ở đây. Thanh niên cầm tập giấy chuẩn bị vứt vào thùng rác đựng giấy bên bàn thì liền dừng lại. Chữ viết nắn nót hiện lên trên mặt giấy, với người có thị lực 10/10 liền khó có thể làm ngơ được.

Akashi Seijuurou nhíu mày, ý gì đây, nhưng cũng không phải vì thế mà anh bỏ qua thứ mà nó đang được ghi trên kia.

Khám phá thứ mới mẻ là một chuyện. Nhưng còn hơn thế nữa là nó mang đến cho hắn nhiều điều không nằm trong cuộc sống được lập trình sẵn của hắn kia.

Akashi Seijuurou là một kẻ có bệnh, hắn sẽ không đồng ý để điều gì quấy rối cuộc sống và kế hoạch của mình.

.

Ghi chú

(*) rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD - Obsessive-compulsive disorder): là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lí do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stress. (Nguồn Wikipedia - link: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Rối_loạn_ám_ảnh_cưỡng_chế)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me