LoveTruyen.Me

On Going Cap S Ma Toi Nuoi Duong

Beta: Myfamilytwo

"Myeongwoo!"

Ngay khi nhìn thấy cậu ta tôi liền có ý nghĩ rằng biết ngay thể nào cũng tới ngày này mà. Lần nào gặp nhau tôi cũng bảo cậu ta ngủ nghỉ cho đàng hoàng đi, nhưng cậu ta lại lảm nhảm nói mình ổn, và giờ lại thành thế này đây! 119, không, gọi healer chắc tốt hơn nhỉ?

Tôi đặt Peace và Chirpie xuống, và lấy di động ra khi đi về phía Myeongwoo.

"Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Đầu tiên, không có mùi máu. Tuy nhiên, vẫn có khả năng là cậu ta đã bị thương khi gục xuống, vì vậy tôi không hấp tấp nâng cậu ta dậy mà lấy ra một lọ dược liệu. Có lẽ cậu ta không mất đi ý thức, vì Myeongwoo phát ra âm thanh rên rỉ và hơi xoay đầu một chút.

"Mana... dược..."

Ra là thiếu mana sao. Nhẹ nhõm rồi. Khi tôi nhanh chóng lấy ra một lọ mana và cho cậu ta uống, thần sắc nhợt nhạt lấy lại được một chút sức sống.

"Cậu có muốn uống chút nước không? Hay là vào bệnh viện nằm nghỉ ngơi vài ngày?"

Tôi cũng đã nghĩ đến việc cứ bắt ép cậu ta vào viện nằm. Nhưng dù cho bạn có cột chặt cậu ta vào giường, nếu cậu ta bước vào Lò Rèn, thế thì xong.

"...Tớ không sao. Lượng mana tiêu thụ nhiều hơn tớ dự đoán... Tớ chỉ là không có đủ dược liệu..."

"Lại cái 'Tớ không sao' đó nữa!"

Tôi chán ngán câu đó muốn chết rồi. Tôi đỡ Myeongwoo vẫn còn đang bơ phờ, di chuyển tập tễnh, và đặt cậu ngồi trên ghế sofa.

"Cậu ăn chưa đấy? Lần cuối cậu ngủ là khi nào?"

"Tớ bị ngất mà, nên tớ đã ngủ một chút rồi...?"

Myeongwoo vừa trả lời vừa uống thêm một lọ mana. Thế ra cậu tự hào với bản thân về điều đó nhỉ, còn cười thế nữa?

"Cậu cũng không phải là kiểu thợ rèn bắt buộc phải làm việc trong thời gian dài, thế thì tại sao cậu lại tự đày đọa mình thế hả? Tự tạo ra một thời gian biểu và nghỉ ngơi đúng thời gian định ra đi. Và nghỉ ngơi vào ngày cuối tuần nữa."

"Được rồi."

Vì một nguyên nhân nào đó, cậu ta ngoan ngoãn đáp ứng không giống bình thường. Khi tôi nhìn biểu tình của cậu ta để xem điều gì khiến cậu ta thay đổi, cậu ta lần nữa tươi cười. Đó là một gương mặt đem lại cảm giác déjà vu. Nên là...

"Cậu đã hoàn thành vật phẩm cậu đang làm rồi sao?"

"Ừa."

Myeongwoo đứng lên từ chỗ ngồi sau khi đã hoàn toàn tốt lên, có lẽ vì khả năng hồi phục của cậu ta đã trở nên tốt hơn khi cậu ta thăng cấp. Rồi cậu ta lấy ra một vật phẩm từ túi trữ đồ của bản thân.

Vật lộ ra là một thanh kiếm xinh đẹp. Lưỡi kiếm trong suốt như thể được làm từ thuỷ tinh, ẩn chứa một tia xanh lam nhàn nhạt. So với một thứ dùng trong chiến trường thực sự, nó càng giống một món đồ trang trí hơn, nhưng nếu đã là một vật phẩm thì sức mạnh của nó chắc chắn không nhỏ.

"Cậu chế tạo một món vũ khí?"

"À, bởi vì trạng thái cơ bản của tim rồng là một thanh kiếm."

"...Gì cơ?"

"Và tạo hình là dựa theo sở thích của nhóc này."

Tôi chẳng biết cậu ta đang nói cái gì cả. Ngay khi đó, một chú chim nhỏ xuất hiện với một tiếng pyorong. Nó là một chú chim tròn tròn với bộ lông màu xanh nhỏ vừa lòng bàn tay.

-Cheep

"Sở thích của nhóc này."

-Cheeeeep

Tôi càng ngày càng chẳng hiểu cậu ta đang nói gì. Theo bản năng tôi nhận lấy thanh kiếm mà Myeongwoo đưa ra.

[Yoo Eunhye - Cấp L

Thanh kiếm được sinh ra từ một long vương và đá ma thuật của vị thợ thủ công vĩ đại, Shalos.

Chủ khế ước - Han Yoojin]

Ừm... ừmm...

Cái tên, sao nó lại như thế này? Cấp L... xin lỗi? Long vương? Thợ thủ công vĩ đại? Nếu là Shalos, vậy mấy hạt kia là vật liệu? Đá ma thuật... tim rồng... Còn tên của chủ khế ước tại sao lại là tôi thế, tôi còn chẳng nhớ rằng mình đã làm điều đó, sao lại là khế ước?

"...Nhưng viên đá ma thuật trong suốt mà cậu cho tớ thấy lần trước, không phải là cấp SS, ài."

Viên đá ma thuật cấp SS của long nhân màu trắng đục chợt hiện lên trong tâm trí tôi khi tôi nhìn thấy thân kiếm trong suốt ấy.

"Đúng thế, nó là đá ma thuật cấp L. Nó rất đặc biệt khi là một viên đá ma thuật có tên cụ thể là trái tim rồng của Shalos. Cấp bậc của nó cao hơn một viên đá ma thuật cấp L bình thường."

Quào... vậy luôn. Vậy luôn đấy. Quào, kiến thức mới đã được tiếp thu.

"Cái đó... nhảy cấp kiểu đó, ý tôi là tại sao một nhiên lại là một vật phẩm cấp L chứ..."

"Đó là một vật liệu mà tớ không thể xử lý được với khả năng hiện tại, nhưng Ismual là một nguyên tố do Shalos-ssi tạo ra. Nhờ đó, tớ đã phải chịu khổ không ít, nhưng tớ đã có thể hoàn thành nó! Về vật liệu, tớ còn chưa thể xử lý tốt cấp SS cơ. Tuy nhiên, lần này mức độ thông thạo đã tăng lên rất nhiều, nên sớm thôi, tớ sẽ có thể chế tạo vật phẩm cấp SS cấp thấp."

Shalos-ssi tạo ra một nguyên tố cho cậu ta rồi còn cho cậu ta một viên đá ma thuật cấp L cơ. Lò Rèn xem ra cũng là của người kia, vậy ra ngài ấy thật sự là một người rộng rãi.

"Bình thường biến nó thành một thứ như vòng tay hoặc nhẫn thì sẽ tiện hơn. Dù sao thì nó không có bất kỳ một hiệu suất nào như một vũ khí ngoài việc nó sẽ không bao giờ bị hỏng."

Dù cho nó là cấp L sao? Hiện tại có lẽ tôi nên thử biến nó thành một chiếc vòng tay. Ngay khi tôi nghĩ vậy, nó biến hình... nhưng hai cọng dây trong suốt treo cả đống bảo thạch màu xanh lủng lẳng trên đó trông bắt mắt vãi.

"Cái này có chút..."

"Sở thích của nó là thế đó."

-Cheep

Chú chim xanh đậu lên mu bàn tay tôi và nghiêng đầu nhìn. Nó được tạo ra từ tim rồng, nhưng sao lại là một chú chim chứ? Shalos-ssi là một con rồng xanh lam sao?

"Ừm.. Eunhye?"

-Cheeep

"Nó không thể đơn giản hơn một chút sao?"

Khi chú chim xanh kêu lên, chỉ còn lại hai sợi dây đơn giản trong khi những viên bảo thạch đều đã biến mất. Không, vẫn còn một viên. Chú chim kêu lên như để nói rằng nó không thể để viên cuối cùng này biến mất. Một chiếc nhẫn... có chút, bạn biết đấy, và khi tôi biến đổi nó thành một cái vòng cổ, thì một chiếc vòng với một viên bảo thạch chói mù mắt hiện ra. Bộ nó là quạ thay vì là một chú chim xanh sao? Hay đó là sở thích của Shalos-ssi khi ngài ấy còn sống? Rồng cũng nổi tiếng là thích bảo thạch, nhưng rồng từ thế giới khác cũng vậy sao?

Dù sao thì, một cái vòng tay vẫn tốt hơn.

"...Tên nó có vẻ thực giống tên người."

"Tớ không có đặt tên cho nó."

Myeongwoo tự giải thích, nói rằng nó tự quyết định việc đó.

"Hiện tại, nó chỉ có một kỹ năng thôi. Đó là kỹ năng vô hiệu hoá sát thương giống như Chuỗi hạt của Shalos trước đó. Nhưng nó không phải hàng dùng một lần, và còn có thể điều chỉnh cấp độ. Khi nó đầy mana, hay nói là khi nó được sạc đầy, nó vô hiệu hoá toàn bộ sát thương cỡ cấp L trong vòng khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ, và theo lý thuyết thì nó sẽ không giới hạn cấp độ chỉ khoảng 10 phút như lúc trước? Để nạp lại lượng mana tiêu thụ, cậu phải cho nó ăn đá ma thuật."

Chuỗi hạt của Shalos chắc là thứ gì đó như mảnh tim rồng, nên tôi đã đoán là hiệu ứng kỹ năng sẽ giống nhau. Nhưng để nghĩ là nó có thể hoá giải sát thương cấp L tận 1 tiếng đồng hồ, và có thể bổ sung bằng đá ma thuật. Lừa đảo vãi.

"Nhưng nó tốn một khoảng thời gian để hấp thụ đá ma thuật, và nó phải ăn ít nhất là cấp S, thế nên tốt hơn hết là chỉ nên dùng nó khi cần thiết."

"Về đá ma thuật cấp S, chúng không khó để tìm, và nó tốn bao lâu để hấp thụ cơ?"

"Nếu nó hoàn toàn rỗng, vậy khoảng một tuần?"

"Cũng không lâu lắm! Quào, nếu một Thợ săn cấp S mà dùng cái này-"

"Kỹ năng không được áp dụng trừ phi là chủ khế ước."

Tôi đã nghĩ là sẽ như vậy, và thật cảm giác bản thân bị dội một gáo nước lạnh vậy. Ý tôi là, tại sao chứ? Trước ánh mắt sầu não của tôi, Myeongwoo vừa gãi đầu vừa giải thích.

"Nếu không có loại hạn chế đó, tớ sẽ không thể khiến nó đạt tới cấp L được... Nó không phải là thứ dùng một lần, và nó cũng cao cấp hơn nhiều với vật phẩm bảo hộ thông thường. Vì nó chỉ hoá giải sát thương trên một mức nhất định, và cũng không hạn chế di chuyển. Với lại mức độ tối đa của nó là không giới hạn cấp bậc."

Ra là vậy. Nhưng mà... không, nếu nó chỉ giới hạn cho chủ khế ước, vậy tốt hơn hết là nó được áp dụng cho tôi. Vì tôi còn có kháng độc và nguyền rủa và kỹ năng nhân đôi nữa.

Nó là một vật phẩm cực kỳ tốt. Giờ thì thời gian kéo dài cũng tăng lên, tôi nên thông báo với Hội Trưởng của Seseong rằng giá trị của mình đã tăng lên so với trước đây.

"Nó thuộc loại có thể tăng trưởng được, nên từ giờ những kỹ năng hoặc hiệu ứng cũng có thể xuất hiện, nhưng..."

Myeongwoo bỗng trưng ra bộ mặt như đưa đám. Tôi cũng theo đó mà có một bộ biểu tình nặng nề. Có phải là còn có phản ứng phụ nữa không?

"Gia tăng chỉ số theo số nguyên.. là bất khả thi."

"...Hả?"

"Thậm chí là thứ như vật phẩm cấp S, gia tăng chỉ số chỉ là phụ vì nó có một kỹ năng riêng biệt, hoặc nếu đó chỉ là mới là vật phẩm cấp S thì hiệu ứng tăng số nguyên cũng là vật đính kèm thôi. Tớ có nên nói là, tăng trị số nguyên có chút... rẻ tiền? Ngay cả khi chúng là vật phẩm cùng cấp bậc, nếu có một cái là tăng theo số nguyên, vậy nó là chất lượng thấp. Có thể thấy là hoàn toàn không có vật phẩm nào tăng theo số nguyên từ cấp SS trở đi."

"...Là vậy sao."

Chẳng trách sao lại khó tìm thấy vật phẩm cấp S tăng theo số nguyên như vậy. Không có nhiều người dùng, nên tôi đã tự hỏi sao mình chẳng thấy được cái nào. Tôi có chút buồn.

"Dù vậy, chẳng phải cái này đã tuyệt lắm rồi sao? Ý tớ là, kỹ năng hoá giải sát thương càng ấn tượng hơn nhiều! Tớ chỉ hỏi để phòng hờ thôi, nhưng cậu lại làm ra thứ hoàn hảo như thế này. Trên cả là, vật liệu, thời gian..."

Khi sự ngạc nhiên về món đồ bất ngờ lắng xuống, cảm giác xúc động trỗi dậy. Đồng thời, chiếc vòng trên tay tôi cảm giác thật nặng nề. Nó thật sự là quá mức tưởng tượng.

"Cậu có thể dùng nó mà. Ngay từ đầu, nó vốn là đồ vật được để lại cho cậu. Nhiều như vậy cho tớ-"

"Ngoài những lời đó, cậu có thể nói những thứ khác."

Myeongwoo cắt ngang lời tôi nói một cách chắc nịch. Tôi giật mình và nhìn chằm chằm vào cậu ta. Đó là gương mặt tự hào đến mức muốn phát sáng luôn rồi. Là một biểu tình và ánh mắt vô cùng thỏa mãn.

Khi tôi thấy thế, tôi nhớ ra bản thân cần phải nói gì.

"Cảm ơn. Thật sự."

"Không cần nhắc đến đâu."

"Thật luôn đó, cảm ơn cậu."

"Không có chi."

"Myeongwoo, cậu là nhất. Cậu thật bản lĩnh."

"Tớ cũng nghĩ mình có chút bản lĩnh. Ài, nó quả là đã rất khó đấy."

"Giờ thì, hãy nghỉ ngơi khi làm việc đi. Làm ơn."

Myeongwoo vừa cười vừa gật đầu. Thái độ sáng sủa và nhẹ nhàng như thể cậu ta đã trút được gánh nặng.

"Tuy nhiên, đừng từ đi đâu một mình. Cậu dùng qua rồi nên cậu cũng biết đúng không? Dù cho nó hoá giải sát thương, nhưng đối với mức độ tiếp xúc hằng ngày thì nó không có tác dụng. Mặc dù ngay từ đầu, cậu muốn có khả năng phòng thủ với những tiếp xúc có khả năng xảy ra, vì vậy đó là một kết quả hiển nhiên."

"Ừ, tớ biết rồi."

Vì tôi có thể bị xử lý như thế nào cũng được nên tôi sẽ ở trong trạng thái dễ bị tóm và bắt đi. Nhưng tôi không có lý do gì để tự đi đâu đó một mình, và trên hết, và trên hết là, tôi cũng mong rằng sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào đến với mình dù cho khi tôi bất cẩn bước vào hầm ngục. Hiện tại, Yoohyun cũng có thể bớt lo lắng.

"Eunhye, từ giờ hãy chăm sóc cho ta nhé."

-Cheep

Chú chim xanh đậu trên cổ tay tôi đáp lời. Ngay khi đó, tôi để ý thấy Chirpie đang ngồi ngẩn người dưới chân tôi. Có vẻ như nó đã chịu đựng cú sốc nào đó. Là gì vậy? Không lẽ nó nhận ra là viên đá ma thuật nó vẫn luôn tăm tia đã biến thành một vật phẩm rồi?

"Chirpie?"

-...Chirp

Nó đang nhìn cái vòng sao... không, con chim? Ngay khi đó, Eunhye vỗ cánh bay xuống trước mặt Chirpie. Chirpie nhảy dựng lên và kêu lên đầy tính khiêu chiến.

-Chirp!

-Cheep cheep cheep

-Chirp chirp!

Và rồi, Chirpie bắt đầu vỗ đôi cánh nhỏ của nó. Cố chấp, đến mức đáng thương. Chú chim xanh nhìn Chirpie như thế, rồi bay lại trên cổ tay tôi. Rồi nó biến mất như ngấm vào viên bảo thạch trên chiếc vòng tay. Đó là nguyên nhân mà nó chừa lại một viên bảo thạch sao?

-Chirp...cheep

"Ối, Chirpie! Sao nhóc lại khóc!"

Từ đôi mắt nhỏ đen láy, từng giọt nước còn to hơn cả đôi mắt ấy buồn bã rơi xuống.

"Có chuyện gì vậy, sao thê?"

-Chirp, chirp

Nó kêu, rồi lại lần nữa vỗ cánh. ...Nó khóc vì không thể bay sao? Nó không để tâm đến Blue hoặc Comet bay lượn, nhưng không lẽ là vì nó thấy được một chú chim giống nó? Nhưng đôi cánh của Chirpie quá nhỏ so với thân thể của nó. Chủ yếu là lông tơ, và nó thậm chí còn không có lông vũ thích hợp để bay.

"...Này, Myeongwoo."

"Hả?"

"Nếu cậu có thời gian, cậu có thể làm một vật phẩm bay cho Chirpie được không? Một thứ làm nó trôi nổi từ từ trong không trung cũng được."

"Được rồi. Nếu chỉ có thế thì tớ sẽ nhanh chóng làm nó."

Sự sẵn sàng đáp ứng tất cả của cậu ấy thật sự rất đáng tin tưởng và khiến tôi thấy thật biết ơn. Tôi làm sao có thể sống thiếu cậu đây, thật sự đó.

"Giờ cậu nên dựng một xưởng tạo vật phẩm đàng hoàng vào."

Sau khi dỗ dành Chirpie, tôi cùng Myeongwoo lần đầu ăn cơm tối sau một khoảng thời gian khá dài. Đương nhiên mấy món phụ được làm trước đó rất ngon, còn mấy món được nấu trực tiếp thì tuyệt cú mèo luôn. Tôi tự động nghĩ đến Yoohyun và Yerim, nhưng Myeongwoo cũng không thích họ lắm, nên tôi tự kiềm chế lại. Yerim đã cẩn thận lấy đi vài món ăn phụ, nhưng tôi sẽ cảm thấy có lỗi với Myeongwoo nếu tôi còn kéo thêm cả Yoohyun nữa. Yoohyun à, em nên đối xử nhẹ nhàng hơn với Myeongwoo. Dù là từ ấn tượng đầu tiên đã tệ rồi.

"Trong lúc chế tạo Eunhye tớ đã cảm nhận được, nhưng cái thứ gọi là hệ thống này có vẻ như đang kéo người ta xuống."

"Cậu cảm thấy được sao?"

"Cậu biết đấy, sử dụng kỹ năng trong Lò Rèn khác với lúc ở bên ngoài. Cửa sổ trạng thái cũng không nhảy ra. Và Yoojin, có vẻ như cậu đã biết trước về việc này."

"À, tớ cũng có lúc thoát khỏi hệ thống."

Trên hết, phần lớn là nhờ vào ký ức của gã thằn lằn chủ kia.

"Đặc biệt là cửa sổ giải thích kỹ năng, cậu không thể chỉ tin tưởng nó trên bề mặt. Nên nói thế nào nhỉ, nếu nó là một kỹ năng có thể phóng hoả, nó chỉ có câu 'nó có thể đốt gì đấy'. Dù là cậu có thể nấu ăn, hoặc chống lạnh, hoặc thắp sáng, v.v. Và có mấy lời giải thích không chính xác nữa."

"Không chỉ vậy, mấy cái gọi là kỹ năng ngay từ đầu đã là khả năng của tớ rồi."

Myeongwoo gật đầu và nói.

"Nếu cậu dùng nó với cửa sổ kỹ năng, nó vẫn là dùng được, nhưng vì cửa sổ không nhảy ra, nên cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trên cả là, một vật phẩm cấp L là thứ tớ không thể chế tạo trong phạm vi của hệ thống. Nhưng sau khi kết hợp sức mạnh của Ismual và hiểu biết phương pháp xử lý mana, điều đó là có thể. Tớ có nên nói là bản thân đã bứt phá khỏi kỹ năng mặc định không?"

Cậu ta đã nhận ra điều đó rồi cơ. Myeongwoo quả thật rất bản lĩnh. Tôi cũng đã sử dụng kỹ năng của Diarma bằng cách nào đấy, nhưng điều đó là bất khả thi nếu như tôi không có được ký ức và đá ma thuật của hắn.

"Thế nên tớ đang nghĩ đến việc huấn luyện những người không có kỹ năng sản xuất vật phẩm, nhưng lại có năng lực."

"Huấn luyện họ?"

"Ừ. Thay vì tự mình làm vật phẩm, không phải thành lập một tổ đội sẽ tốt hơn sao? Đầu tiên, tớ định gửi lời mời đến Lee Minsuk ahjussi của Haeyeon. Chú ấy chỉ có mỗi kỹ năng sửa chữa, nhưng đó cũng là một khả năng xử lý vật phẩm. Và chú ấy có nhiều kinh nghiệm thực tế hơn tớ."

Chỉ dạy kỹ năng. Trong những thế giới không có hệ thống, đó là thủ tục tiêu chuẩn. Phương pháp thu nhận những đệ tử có tài năng và dạy cho họ những khả năng đặc biệt, khiến họ trở nên quen thuộc với nó.

"Việc đó có vẻ khả thi nếu là trong Lò Rèn của cậu. Tớ cũng sẽ tìm những người có năng khiếu liên quan và gửi họ sang cho cậu."

"Việc này không chắc chắn đâu, vậy nên cậu hãy làm thế nếu tớ thành công."

"À, và trong khi cậu đã ra ngoài, hãy cùng đi nâng cấp nào."

Đã mấy ngày kể từ khi tôi sử dụng kỹ năng【Đứa Nhóc Nhà Tôi】rồi? Đã qua khá lâu rồi. Trước lời nói của tôi, Myeongwoo gật đầu, nói rằng cậu ta hiện tại đang rảnh.

Khi chúng tôi đi, tôi có nên kéo theo Yoohyun không nhỉ? Họ cũng có thể trở nên thân thiết hơn một chút. Tôi không biết là em ấy đã đặt tên cho nguyên tố kia chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me