On Going Cap S Ma Toi Nuoi Duong
Trans: RinBeta: Gulu"Hyung, tên đó là Sung Hyunjae à?"Yoohyun-ie, người đang được tôi ôm, đột nhiên hỏi. "Hửm?" "Nhìn thấy hắn quan tâm đến anh một cách vô ích thì cũng đúng nhưng mà." ...Thay vì khuôn mặt thì đó là cách em nhận diện anh ta à. "Hiện giờ thì, không phải." Dù đã nói không phải nhưng vẫn không thể che giấu được cảm giác khó chịu của tôi. Khác thì khác, nhưng cũng giống nữa. Cái này có thể gọi là một sự trùng hợp đơn thuần không? Nói thật thì hơi quá đáng rồi. Dù bề ngoài có như vậy thì kỹ năng và vũ khí cũng hoàn toàn giống nhau. Tuy tính cách có vẻ hơi khác nhưng không phải là không có điểm tương đồng. "Lại là Sung Hyunjae sao?" Sigma lẩm bẩm khi nghe Yoohyun-ie nói. "Giống anh, à không, là người mà anh vô tình có ngoại hình giống y hệt đó. Là đối tác của tôi." Nhân tiện giải quyết cho xong nhiệm vụ, tôi nói tiếp. "Đây không phải là ý kiến cá nhân của tôi, nhưng anh ta cực kỳ đẹp trai và rất ngứa mắt, nhưng bây giờ anh ta lại trở thành một cuộn len màu hồng nóng nằm trong góc phòng theo dõi màn hình." Sao chưa hiện lên nhiệm vụ hoàn thành nhỉ. Phải nói thêm à? Rốt cuộc là anh muốn tôi nói cho anh ta biết bao nhiêu chứ? "Dạo này dường như còn có sở thích đan len, khăn choàng cổ được đan rất tốt. Làm cocktail cũng rất ngon. Anh ta rất giỏi nấu ăn, không ăn viền bánh mì nhưng khá ngạc nhiên là lại ăn được đuôi tôm, theo như Soyoung-ssi nói thì anh ta gấp origami cũng giỏi. Ở nhà có một cái bể cá lớn. Anh ta bảo là đã đổ nước vào lại sau khi nó bị bể nát. Anh ta từng hỏi tôi có muốn đi bắt cá cùng không, vì anh ta biết một nơi rất tốt để thu thập những loại cá mới." "Bắt cá?" "Ừ, em muốn đi cùng không? Em chưa từng đi bắt cá nhỉ?" Cho đến thời điểm này thì tôi cũng vậy. Trước hồi quy, thỉnh thoảng tôi cũng câu cá ở dungeon. Nếu bắt sống được một loài cá không có năng lực gì đặc biệt trong dungeon, tuỳ theo chủng loại mà sẽ được bán với giá khá đắt để làm cảnh. Với một số dungeon cấp F, đánh bắt cá cấp F mang lại lợi nhuận cao hơn so với săn quái vật. Ngoài ra, chỉ sau khi nói thêm vài lời về thông tin cá nhân vô nghĩa khác thì nhiệm vụ mới được hoàn thành. Sung Hyunjae này đúng thật là... "...Dù sao thì có một con người như thế đó. Dường như tình huống này hoàn toàn trái ngược với khi nãy thì phải, anh có muốn cong đuôi bỏ chạy không?" Yoohyun-ie tràn đầy mana nhưng Sigma chắc đã tiêu thụ hơn một nửa rồi. Đó là kết quả hiển nhiên dù có muốn làm gì đi nữa. Trên thực tế, thật bất ngờ khi con người đó đuổi theo Yoohyun-ie đến tận đây. Tôi không nghĩ anh ta là người dù biết sẽ không có cơ hội chiến thắng nhưng vẫn lao vào trận chiến. "Tôi thừa nhận mình đang ở trong tình huống bất lợi." Cạch, Sigma nhẹ nhàng lùi một bước về phía sau. Sau đó nhảy lên trên đống đổ nát của bức tường rồi nhìn xuống chúng tôi. "Alpha, không, Han Yoohyun. Trước hết... tôi nên xin lỗi nhỉ?" Vì lý do khó hiểu nào đó, Sigma nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Anh ta vốn không phải người như thế, tại sao lại làm vậy. "Tôi đã nghĩ cấp C đó là một thức tỉnh giả độc lập nên đã khắc ấn anh ta." Thực sự đang nói những lời vô nghĩa gì vậy. Yoohyun-ie ngay lập tức cau mày, có vẻ là biết về cách hoạt động của khắc ấn rồi. "Hyung?" "Không, giữa chừng thì—" Không nghe hết lời biện minh của tôi, Yoohyun-ie đã kéo khăn choàng của tôi xuống và nhìn phía sau gáy. Sau đó khẽ nghiến răng. "Khắc ấn đã bị ngừng lại trước khi hoàn thiện mà? ...Có để lại dấu vết gì không?" "...Có một chút." Vì không có cảm giác gì đặc biệt nên tôi đã không biết, thằng khốn đó! Cái này là cơ thể thật của tôi đó! Tôi rất tò mò nhưng không thể nhìn thấy phía sau cổ. À, kỹ năng Chủ nhiệm. Tôi nhanh chóng áp dụng lên Yoohyun-ie và thấy một hoa văn mờ sau cổ tôi. Trông như một con dấu tem thư mờ nhạt, như thể hết mực giữa chừng. Ngọn lửa đã tàn lụi giờ lại bùng lên. Tên Sigma nhếch khóe miệng và lần này lôi khế ước ra. "Không biết có phải nhờ hồi sinh hay không mà khế ước vẫn được duy trì. Giờ đến phiên tôi nhận được đền bù rồi, cấp C." Tên đó mở lời, dùng đầu ngón tay lướt dọc theo một điều khoản của khế ước rồi tiếp tục. "Khi Alpha lấy lại được tự do, trong vòng 24 giờ, đối tác trong khế ước sẽ trả giá bằng thông tin mà anh ta thấy thỏa đáng. Nó được ghi chép như vậy." "Tôi sẽ nói cho anh biết nên hãy xuống đây ngay lập tức!" "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu 24 tiếng trôi qua mà tôi vẫn chưa nhận được thông tin?" "...Gì?" "Tôi cũng có thể chờ đợi đấy, cấp C." T-thằng chó đó! Không ngờ Sigma lại từ chối nhận đền bù giao dịch. Lẽ ra tôi phải thiết lập điều khoản chi tiết hơn! "Đợi đã, nếu anh cứ chờ để rồi khế ước bị hủy bỏ do không thực hiện được điều kiện! Anh sẽ mãi mãi không bao giờ nghe được những gì tôi muốn nói! "Vậy thì tôi có thể thu thập được cả cấp C và Alpha. Chuyện đó cũng không tệ." ...Đm, phải bỏ em tôi ra khỏi thỏa thuận giao dịch. Không, trước đó chỉ cần mua vật phẩm cấp SS ở cửa hàng là được. Nếu chỉ dùng 1 lần thì không tốn kém lắm. Rầm rầm rầm! Khi đó, phần dưới của tàn tích mà Sigma đang leo lên đã bị nung chảy ra. Một đống đá rơi xuống và Sigma nhảy nhẹ về phía sau. Yoohyun-ie nhìn chằm chằm vào anh ta với ánh mắt lạnh lùng. "Chắc là em bực bội lắm. Dù gì thì ta cần phải ở lại Achates thêm một ngày nữa đó." Tôi nói như vậy, bóng dáng của Sigma đã biến mất hoàn toàn. Yoohyun-ie rời khỏi vòng tay tôi. "Hyung ở đây, không, ở đây cũng nguy hiểm." "Em định đuổi theo anh ta tới chỗ nào?! Gã đó đang nhắm đến chính là chuyện này đấy. Nếu đi xa hố mana thì em sẽ gặp bất lợi. Tên khốn đó đã đem theo rất nhiều bình chứa mana của phe hắn, theo sau là đội ngũ vệ binh cấp S. Thậm chí thể lực của em cũng giảm sút rất nhiều rồi." Liên tục bị giam cầm. Ngay cả khi em ấy sở hữu cơ thể có chỉ số cấp SS thì cũng không thể nói rằng em ấy đang trong trạng thái tốt được. Nếu là một người bình thường thì đã rất khó để đứng vững khi bị suy nhược rồi. "Anh có thể mua vật phẩm ở cửa hàng điểm là được. Vậy nên là." "Thật sự em không đuổi theo không được sao?" – Có Rin-ie nữa mà, hyung! Hai thằng nhóc đồng thời nhìn tôi một cách tha thiết. Ừ, ừm, sao cũng được. "...Vậy đi, gì nhỉ? Ta sẽ bắt sống hắn nên chắc không nguy hiểm lắm đâu. Cơ mà, em đã xem tin nhắn của Người mới chưa?" Yoohyun-ie lắc đầu. Em ấy không có thời gian xem tin nhắn. Tin nhắn Yoohyun-ie nhận được cũng có nội dung giống như của Sung Hyunjae. "Vậy dù em có chết thì cũng có thể sống lại như anh lúc nãy ư?" "Ồ, không phải thế mà là..." Tôi suy nghĩ không biết có nên nói hay không, nhưng rồi thành thật mở miệng. Vì chúng tôi đã quyết định không giấu diếm năng lực của bản thân với nhau. "Anh đã vào thế giới này bằng cơ thể thật." "Sao? V-vậy thì hyung—!" "Thay vào đó, anh có 5 mạng. Đã dùng 1 mạng rồi nên giờ còn 4 mạng nữa." Tôi cũng đã nói về những chiếc đĩa. Và rằng tôi không hiểu sao Sung Hyunjae lại nằm trong hệ thống. Yoohyun-ie cau mày gật đầu. "...Em sẽ chỉ ở bên cạnh anh vậy. Dù còn 4 mạng nhưng cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Em không thể bỏ anh lại được. Cũng không có Eunhye nên đi chung còn nguy hiểm hơn." "Chuyện đó em đừng lo. Nhưng nó có thời gian hồi là 30 phút." Tôi mua một chiếc bánh quy mini ở cửa hàng vật phẩm bỏ vào miệng. Ngay sau đó, kích thước cơ thể của tôi đã giảm đi còn một tí xíu. Yoohyun-ie bối rối cẩn thận ôm lấy tôi. Irin leo lên cánh tay Yoohyun-ie, tiến lại gần tôi và chạy vòng vòng. – Hyung! Hyung! Dễ thương quá! Nhỏ như Rin-ie luôn! "Nếu nhỏ cỡ này thì dù không chú tâm nhiều, vẫn có thể bảo vệ dễ dàng. Khả năng kháng lửa cũng sẽ được áp dụng một cách hoàn hảo. Bây giờ với chỉ số cấp C và trang bị cấp S thì sẽ không như hồi anh còn là cấp F nữa, chỉ cần bị va quẹt nhẹ thôi cũng không đến mức mất mạng đâu." – Rin-ie muốn ôm! Để Rin-ie ôm anh đi! Irin đã giữ chặt tôi bằng chi trước và nói rằng em ấy có thể bảo vệ tôi thật tốt. Nếu vậy thì em ấy đâu thể giúp Yoohyun-ie được. Rốt cuộc là Yoohyun-ie thay một cái áo có túi ngực tìm được trong kho đồ của em ấy– của Alpha, và để tôi lao vào túi áo. Không thể từ bỏ hy vọng, Irin cứ chạy vòng quanh tôi. "Hãy đuổi theo và bắt gã đó đi!" Từ cửa hàng điểm, tôi mua 'Chó săn (C)' [1]. Sau đó sử dụng vật phẩm dùng một lần để truy tìm dấu vết của mục tiêu trong vòng bán kính 3km, mục tiêu là khế ước của Sigma. Một thứ giống như đom đóm hiện ra và lắc lư như thể bảo tôi đi theo. Đùng, Yoohyun-ie đạp mạnh xuống đất và nhảy lên không trung. 【Lam Liễu Diệp】 trải dài một đoạn ngắn phía trước, em ấy giẫm lên lá và nhảy liên tục lên tòa nhà chìm trong bóng tối. Ngay khi đầu ngón chân chạm vào sân thượng của tòa nhà, vụt – cơ thể lại tiến về phía trước. Trong giây lát, một vài tòa nhà lướt qua dưới chân. "Hình như cửa hàng điểm của anh khác với của em." "Hử?" "Cửa hàng điểm của em chỉ có kỹ năng và trang bị." Yoohyun-ie nói, trong khi vừa chạy vừa quan sát cửa sổ trạng thái cùng cửa sổ nhiệm vụ. Mặc dù có nhiều loại nhưng lại không có chìa khóa vạn năng, bánh quy mini hay các vật phẩm theo dõi. Thậm chí kỹ năng và trang bị cũng có giá cao hơn nhiều so với cửa hàng của tôi. "...Người Mới quan tâm mình đến vậy à?" Hoặc là do Sung Hyunjae đã nhúng tay vào. Nhờ anh ta mà tôi cũng được lợi. – Grừừừ Tôi nghe thấy tiếng gầm gừ của quái vật từ xa. Tên Sigma đang hướng đến nơi có các quái vật cấp SS sao? Nếu lôi kéo cả vệ binh của Achates vào thì anh ta sẽ có lợi thế hơn. Thật đáng ghét."Yoohyun-ah, đừng lo về mana." "Nhưng mà thế giới này—" "Anh có nhiều bình mana lắm. Vẫn có thể mua thêm từ cửa hàng điểm nữa. Vậy nên em cứ thoải mái tung hết kỹ năng ra đi." Tôi sẽ dùng hết tất cả những bình mana mình đã chuẩn bị sẵn. Nếu có thể chia sẻ kỹ năng nhân đôi công kích thì tốt biết mấy, tôi đã sử dụng nó cho tên khốn đó một cách vô ích rồi. Chúng tôi lại nhảy qua một tòa nhà. Khi leo lên đỉnh của tòa nhà tan hoang bị phá hủy một nửa, một con quái vật kỳ lạ lọt vào tầm mắt. Quái vật có vảy bọc quanh thân giống như áo giáp cấp SS. Đằng xa là những quái vật trông giống con rắn và gấu khổng lồ đang bị bao vây bởi vệ binh Achates. Cả ba con hầu như không bị vết thương nào. Với tư cách là những vệ binh dưới cấp S, dường như họ không thể làm gì hơn là kéo dài thời gian và giữ chân chúng lại. Và ở phía bên kia, có một gã Sigma đứng trên một tòa nhà gần chỗ con rắn. Anh ta mỉm cười như thể bảo chúng tôi đến đây đi. Vì trông anh ta khá giống quý ngài nào đó nên tâm trạng càng tồi tệ hơn. "Hyung, cẩn thận đó." "Khoan đã, Yoohyun-ah." Tôi ngăn cản Yoohyun-ie, người đang cố gắng chạy về phía Sigma, và lấy ra vật phẩm 'Ở đây (SS)'. "Hãy mở màn bằng một vụ nổ nào." Phải bố trí lại những vệ binh Sollemnis và Achates xung quanh thì mới trôi chảy được. Khẩu súng lục có kích thước gấp đôi cơ thể tôi bây giờ đang được chĩa về phía Sigma. Khẩu súng lấp lánh, ngắn. Không phải có gì đó bắn ra từ súng. Chỉ định vị trí tín hiệu, và sau đó. Chíu chíu, nòng súng phát sáng một lúc. Không có gì được bắn ra cả. Với tín hiệu đó và địa điểm được xác định, trong thoáng chốc. Đùnggg— Một cái gì đó đã xuất hiện trên bầu trời phía trên đầu Sigma và quái vật rắn khổng lồ. Một khối cầu hình tròn rơi xuống dưới trong nháy mắt. Bùmmm—!! Nổ tung. Như mặt trời mọc, ánh sáng rực rỡ tỏa ra và sự pha trộn giữa tiếng nổ và hỏa lực khổng lồ đã tăng vọt. Tất cả mọi thứ xung quanh đều bị thổi bay trong tích tắc. Gió và nhiệt độ đã được truyền khá xa, đến tận nơi chúng tôi đang đứng. Vật phẩm mà khi được chỉ định địa điểm, sẽ thả xuống một quả bom cấp SS, dùng 3 lần. – Xèeee! – Kkywooo! Những con quái vật kêu gào. Con rắn bị dính bom trực diện đang quằn quại vì vết bỏng. Mỗi lần như vậy, độc tràn ra khắp nơi. Yoohyun-ie đã nhảy lên trước khi sức nóng từ vụ nổ lắng xuống. Dù sao thì đó cũng là thuộc tính không thể động vào một sợi lông của em trai tôi. "Anh đã rớt cấp bậc kháng độc, nhưng nó vẫn là cấp S! Anh mua thuốc giải độc cũng được!" Thật may là vị trí của túi áo ở gần trái tim. Nếu chất độc lan rộng ra, nó sẽ gặp kháng độc của tôi và bị vô hiệu. Vì là một vệ binh cấp SS nên có thể kháng độc tốt hơn, và dù chỉ là mức kháng độc cấp S thì vẫn xử lý được độc của rắn cấp SS. Nhưng với Sigma thì không. Giẫm lên 【Lam Liễu Diệp】, cơ thể Yoohyun-ie nhanh chóng tiến đến gần Sigma. Ngọn lửa xanh đen bùng lên. Nó hấp thụ hơi nóng của quả bom và cháy lên dữ dội chỉ với một lượng nhỏ mana bị tiêu thụ. Sigma cũng không đứng yên. Không biết có phải là đã bổ sung thêm Mana hay không mà dòng điện màu vàng đã bao quanh anh ta một cách rực rỡ. Dây xích cũng đang xoay một vòng thật dài. "Irin!" Ngay khi Yoohyun-ie ra lệnh, một sinh vật màu đỏ đã tấn công từ phía sau Sigma. Yilin, mang hình dạng của imugi, đã chĩa răng nanh và móng vuốt về phía Sigma với ngọn lửa xanh. Lạch cạch, ngay khi sợi xích di chuyển để chặn đòn tấn công của con rồng có sừng, Yoohyun-ie không bỏ lỡ thời cơ mà xông tới nhắm vào lưng Sigma. Thanh gươm trong tay Yoohyun-ie vung xuống. Tia chớp và tia lửa va vào nhau và ăn sống lẫn nhau. Chiếc áo bị rách một đường dài và Sigma đã thoát ra khỏi lỗ hổng duy nhất giữa Irin và Yoohyun-ie. Nhưng ở nơi đó lại có rắn. Quái vật cấp SS có cơ thể bị tan chảy một phần và tràn ngập độc tố. – Xìiiii! Con rắn xì chiếc lưỡi màu đỏ ra và há to miệng. Sigma bị quấn quanh bởi chất độc đã hơi nhăn mặt; phía bên kia đầu dây xích đang ngăn chặn Irin liền vọt tới. Rắc! Đâm xuyên qua đầu con rắn. Sigma bằng cử động uyển chuyển giẫm lên dây xích rồi bước lên đầu nó. Sau đó, như thể đón chờ Yoohyun-ie, anh ta kéo sợi dây xích để cưỡng ép con rắn bắn chất độc. – Kkik! Con rắn đã phun ra một chất độc đặc biệt trong đau khổ. Trước khi nó chạm đến cơ thể Yoohyun-ie, Irin cũng há miệng và phun lửa ra. Ào ào, luồng lửa xanh đốt sạch hết chất độc và bao trùm lấy đầu con rắn. Trong ngọn lửa với nhiệt độ cao khủng khiếp, con rắn đã không thể hét lên mà tuyệt mệnh. Đầu con rắn bị đốt cháy đến mức không thể nhận ra hình dạng, nó rơi xuống sàn nhà và một đống điểm hiện lên. "Yoohyun-ah, chộp lấy mấy con điểm đó đi!" Điểm trong mắt tôi ít hơn nhiều so với quái vật cấp SS trước đây. Cảm ơn vì đã công nhận công lao nổ bom. Sigma đã tránh được mà không bị cháy dù chỉ một sợi chỉ. Nhanh nhẹn thật. Quả nhiên tên đó cũng có 【Cục Diện Thấu Thị】. Dù vậy thì, sắc mặt hơi tái nhợt của anh ta có phải là do dính độc không nhỉ? Irin đã trở lại với hình dạng con thằn lằn đỏ để đến bên cạnh tôi vì thằng nhóc đã tiêu tốn rất nhiều sức lực rồi. Lúc chúng tôi định tấn công Sigma lần nữa. Tạch tạch tạch tạch—! Tôi nghe thấy tiếng trực thăng. Là máy bay trực thăng của Sollemnis à? Việc huy động cả máy bay trực thăng đúng là đê tiện! "Yoohyun-ah, cẩn thận! Nếu tiêu thụ một lượng lớn mana thì cũng có những loại vũ khí hạng nặng với uy lực cao hơn cả cấp S." Yoohyun-ie gật đầu và dùng bên tay không cầm kiếm lấy ra một cây súng bắn tỉa từ kho đồ. Việc dùng súng bắn tỉa đối phó với trực thăng quân sự là một việc vô lý, nhưng nếu là vật phẩm nắm trong tay của một vệ binh cấp SS thì là chuyện khác. Súng được chĩa thẳng vào trực thăng. Và rồi. Kịch kịch. Hai bên hông chiếc trực thăng to lớn được mở ra. Vũ khí xuất hiện bên trong đó là—Brừm brừm— Đó là một chiếc xe mô tô khổng lồ phát ra âm thanh ồn ào. Ba chiếc xe mô tô nhảy ra khỏi trực thăng. Trong số đó có một cây thương nhô ra trước chiếc xe mô tô dẫn đầu. Tóc đỏ tung bay dưới ánh trăng. "Mấy đứa ơi! Lambda từ Lancea đến rồi đây!" Chiếc xe mô tô rơi xuống đất cùng với tiếng gầm hào phóng đã tăng tốc trong tích tắc. Một chiếc mô tô lao nhanh, rõ ràng đang sử dụng kỹ năng, va chạm với một con quái vật dạng gấu. Ngay khi đầu mũi thương đâm vào, lớp da cứng như tấm sắt bị chọc thủng như một tờ giấy và xé toạc ra. Và ngay sau đó, cùng với âm thanh như túi nước bị nổ tung, thân con gấu đã vỡ ra thành từng mảnh theo đúng nghĩa đen. Kíttt, chiếc mô tô cào xuống mặt đường rồi dừng lại, sau khi xử lý quái vật cấp SS trong chốc lát, Lambda đựng đứng cây thương lên. Cô ta mỉm cười và vẫy tay về phía chúng tôi. "Chào, cậu chủ!" Không cần phải nghĩ ngợi lâu. Đó chính là Moon Hyuna.[1] 꼬리 무는 개: Chó cắn "đuôi" (dấu vết)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me