LoveTruyen.Me

On Going Dn Ac Again

Nhìn chung thì lần đột nhập khách sạn lần này của các cô cậu sát thủ trẻ tuổi cùng ba giáo viên của họ khá suôn sẻ. Vì được 'tạo điều kiện' cho theo học ở một căn nhà gỗ nhỏ trên đỉnh núi, cộng thêm với việc được huấn luyện thường xuyên ở đây, thành ra vách núi trông như cao chọc trời cũng không thể nào cản bước được họ.

Sau đó, nhờ tài năng chơi đàn cùng sắc đẹp của mình, Irina Jelavic đã dễ dàng thu hút hết ánh nhìn của đám bảo vệ, tạo cơ hội cho đồng đội của mình tiến vào khách sạn. Trước đó thì Ritsu đã kịp xâm nhập vào kho dữ liệu của tòa khách sạn này, thành ra bọn họ cũng không mất thêm thời gian mò mẫm đường đi.

Nhưng dường như kẻ thù cũng đang nắm chắt từng đường đi nước bước của họ, bởi chỉ vừa vượt qua được đại sảnh khách sạn, họ đã ngay lập tức bị một tên sát thủ giữ chân lại. Mới đầu còn tưởng tên đó chỉ là khách bình thường trong khách sạn nên cả nhóm đã định lướt qua thật nhanh chóng.

Tuy nhiên, ngay sau khi thấy rõ được mặt hắn ta, Fuwa Yuzuki liền hốt hoảng xoay người, cố gắng cảnh báo cho Tersaka Ryoma-người đang đứng gần vị khách khả nghi kia nhất. Nhận ra có chuyện không ổn, Karasuma Tadaomi cũng quay phất người lại, lao người về phía kẻ kia. Đồng thời, Nagisa Shiota phản xạ nhanh chóng mà kéo Terasaka Ryoma đang ngơ ngác về phía mình.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bằng kĩ năng lão luyện của mình, Karasuma Tadaomi đã có thể đánh gục tên đàn ông kia. Nhưng thật không may, hắn ta cũng đã kịp thời xịt hơi độc vào người người thầy lạnh lùng, khiến anh khó khăn thở hổn hển từng hơi. Bao cơn đau đầu cũng cùng lúc ập đến hòng đánh gục Karasuma Tadaomi.

-Thầy không sao, các em...

Còn chưa nói hết câu, Karasuma Tadaomi đã phải bất lực cau mày, cơ thể phải nhờ đến học sinh đỡ một bên mới có thể đứng vững. Anh nghiến răng, nhìn đám học trò của mình một lướt, cuối cùng lại thở dài bảo:

-30 phút sau thầy sẽ ổn, các em đừng hành động quá lộ liễu.

-Vâng!

Các học sinh lại đi tiếp, nhưng một vài người trong số họ, nhất là các bạn nữ, vẫn không thể không quay người nhìn lại về phía Karasuma Tadaomi đang nhắm mắt hồi sức. Sugaya Sosuke không nhịn được mà cảm thán một câu:

-Hít phải khí độc đủ để giết chết một con voi mà vẫn còn tỉnh táo được.

-...Không hổ danh là Karasuma-sensei nhỉ?

-Lúc nãy thầy ấy còn hạ tên sát thủ kia trong chớp mắt cơ mà.

-Vừa đẹp trai lại tài giỏi, bảo sao Bitch-sensei mê như điếu đổ.

-Sức còn trâu nữa cơ.

Ai đó vừa nói vừa cười hề hề trông gợi đòn vô cùng, chọc cho mọi người không nhịn được cười. Không khí u ám vì thiếu đi Karasuma Tadaomi cũng nhờ thế mà ổn lên được chút chút.

-Chà~ Thế này mới đúng chất nghỉ hè chứ.

-Cái không khí trò chuyện rôm rả này ấy.

Koro-sensei nhàn nhã bày tỏ ý kiến. Thầy bạch tuộc có lẽ cũng là người duy nhất có thể giữ vững nụ cười cả ngày hôm nay, dù cho bản thân chút nữa đã bị ám sát chết tươi.

Đáp lại Koro-sensei là một tràng những ánh mắt phán xét đến từ các học trò. Dù biết thầy ấy không có ý xấu nhưng đôi lúc, các học sinh vẫn cảm thấy cạn lời trước những câu nói của Koro-sensei, nhất là trong cái tình huống tồi tệ này.

Vừa đi vừa nói một hồi, cả bọn chợt khựng lại vì đèn điện dọc hành lang đều đã tắt ngúm, cùng với đó là một thứ cảm giác kì lạ đang xâm chiếm lấy tâm trí họ. Nagisa Shiota căng thẳng khom người, cậu biết, đó là sát khí.

Dường như người kia đang cố ý dọa sợ bọn họ, bởi rất hiếm khi một sát thủ chuyên nghiệp chủ động phóng đại sự tồn tại của mình. Nếu thế thì...

-Rắc!

Cả đám lại cùng lúc giật mình, quay người về phía âm thanh vừa phát ra. Cả một mảng kính dọc hành lang đều đã bị nứt vỡ, nhìn thôi cũng biết người làm ra chuyện này khỏe đến mức nào. Sau đó, một giọng nói trung tính vang lên:

-Nếu đã đến rồi thì giải quyết nhanh đi, nu.

-Ta sẽ chỉ đánh với người mạnh nhất trong các ngươi, nu.

Nói rồi, tên sát thủ tóc vàng vừa xuất hiện đột nhiên cau mày đầy khó chịu. Hắn lặng lẽ nhìn xung quanh một vòng rồi lại nói:

-Theo tình báo ta có được thì đáng lẽ phải có một tên bộ đội đặc chủng đi cùng các ngươi chứ, nu?

-Bị Smog hạ đo ván rồi sao, nu?

Nói đến đây, mặt của hắn tỏ vẻ hơi thất vọng. Hắn ta lại nâng mắt, dò xét các học sinh bằng một ánh mắt khiến họ sởn gai ốc, cũng thành công khơi gợi sự hiếu chiến của thiếu niên tóc đỏ nào đó.

-Này ông anh, ông anh muốn đánh với người mạnh nhất chứ gì?

-Thế thì đánh với tôi đi.

Akabane Karma không chút dè chừng mà áp sát người đàn ông tóc vàng. Cả hai đối mắt nhau, không ai chịu nhường ai. Rồi anh chàng tóc đỏ nhướng mày vạch trần:

-Mà sao ông anh cứ thích thêm 'nu' vào cuối câu nói làm gì thế?

Tuy không hợp với ngữ cảnh lắm, nhưng vì đây cũng là điều mà những người còn lại thắc mắc, nên thành ra chẳng ai đốp chát gì Akabane Karma cả.

Với nụ cười bí hiểm trên môi cùng đôi mắt màu tím huyền ảo, tên sát thủ đáp:

-Ta nghe bảo thêm 'nu' vào cuối câu nói là cách nói chuyện của một Samurai.

Nghe thế thì hiểu rồi, người nước ngoài chính gốc chứ còn gì nữa. Tiếp thu văn hóa hơi lệch một chút. Nhưng còn chưa để mọi người thả lỏng thêm một phút giây nào, người đàn ông lại tiếp lời:

-Đúng hay sai cũng không thành vấn đề. Cứ giết hết nhân chứng là được mà.

Dù hắn ta không đem theo vũ khí, nhưng những vết nứt trên từng mảng kính vẫn ở ngay đó, nhắc nhở mọi người về cái sức mạnh khác thường của hắn. Nói trắng ra chính là tên sát thủ này dùng tay không cũng có thể dễ dàng bóp chết họ.

Có lẽ vì bất mãn do bị bơ hơi lâu, Akabane Karma túm ngay chậu cây bên cạnh mà vụt thẳng vào người tên đàn ông tóc vàng, làm bộ đàm trong túi quần ông ta rơi ra. Cứ thế, Akabane Karma lại tiện tay đập nát nó luôn.

Và rồi hai người họ trực tiếp tổ chức luôn một trận đấu tay đôi tại chỗ. 

Lúc đầu thì người đàn ông tóc vàng chiếm lợi thế thấy rõ, nhưng có lẽ vì chưa gặp ai chơi bẩn như Akabane Karma dù đã hành nghề sát thủ mười mấy năm liền, nên những chiêu thức không công bằng của hắn ta cũng không thể cứu hắn khỏi cái số phận bị Akabane Karma biến thành trò đùa bằng mấy tuýp mù tạt và wasabi.

Qua ải thứ hai, đội thám hiểm lớp E lại lên đường. 

-Mọi người chú ý nhé, chúng ta đang tiến đến sân thượng, cũng là một quầy bar đêm.

Ritsu nhanh nhảu lên tiếng nhắc nhở. 

-Bar sao? Phiền phức nhỉ?

-Nhưng lối đi duy nhất để lên tầng VIP lại nằm sau lưng quầy bar nên chúng ta không còn cách nào khác.

-Đành vậy.

Nhưng xui một cái là quầy bar này không dễ vào lắm, phải có người mở cửa từ bên trong mới được. Muốn thế thì phải có một nhóm nhỏ lẻn vào từ cửa phụ của quầy bar, đồng thời đi xuyên qua đám đông thác loạn trong đấy để mở cửa.

-Các cậu cứ chờ ở đây đi. Chuyện này để bọn tớ.

Đương nhiên, lẻn vào những nơi thế này thì để nữ giới làm sẽ tương đối thuận tiện hơn, đơn giản là vì họ khó bị chú ý hơn.

-Nhưng nếu chỉ có nữ đi thì nguy hiểm lắm.

Kimura Masayoshi lo lắng nói.

Ngay lập tức, không hẹn mà cùng gặp, tất cả ánh mắt của mọi người đều hạ cánh ở trên người ai đó.

Nagisa Shiota khóc nhiều chút trong lòng. Lúc nào cũng vậy hết...

Vì sao mấy nhiệm vụ giả gái đều đến tay cậu hết vậy?!

Chịu thôi, ai bảo thiếu niên tóc xanh sở hữu vẻ đẹp phi giới tính quá làm gì. Đã thế mà giọng nói cũng ít nam tính hơn bình thường, tính tình hay nụ cười cũng dễ tạo thiện cảm. Có muốn né cũng khó.

Thay đồ xong xuôi cả, Nagisa Shiota nhịn hết nỗi ấm ức vào lòng mà bước ra. Nói thật thì cậu cũng không ngại ngùng gì lắm, có lẽ vì đã quá quen với chuyện này rồi.

Ngược lại, dù là người đầu tiên hướng ánh mắt về phía Nagisa Shiota, Akabane Karma lại tỏ ra vô cùng không hài lòng. Váy thì ngắn lộ hết đùi, áo bên trên thì hơ vai, đã thế lại còn có phụ kiện là nơ cài tóc. 

Hấp dẫn quá mức cần thiết!

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng tay ai đó vẫn bấm nút chụp hình không ngừng được. Đúng là tự vả mà...

Và đúng như đã dự đoán từ trước, chỉ vừa mới bước chân vào quán bar, đã có một anh chàng phú nhị đại tiếp cận bọn họ. Anh ta còn rất tự tin khẳng định có thể đáp ứng mọi yêu cầu của họ bằng tiền của mình.

Nagisa Shiota có mặt ở đây làm gì? Để bảo kê cho các bạn nữ chứ làm gì!

Để câu giờ cho những người khác tìm đường mở cửa, Nagisa Shiota đã nán lại trò chuyện vài câu với anh chàng phú nhị đại kia. Nhìn cái dáng vẻ cố tỏ ra là người lớn cùng với giọng điệu kì lạ của anh ta khi nhắc đến cha mình, Nagisa Shiota chợt cảm thấy hơi tội nghiệp.

Một đứa trẻ thiếu thốn tình thương đây mà...

-Không phải làm người lớn thì phải hút thuốc, đánh bài.

-Càng không cần phải tỏ ra ga lăng hay dư dả trước mặt con gái, dù sao các cậu ấy đâu có thiếu mấy cái đó.

-Còn trẻ thì cứ ích kỉ một chút cũng được, đừng lo nghĩ nhiều quá.

Nói rồi, Nagisa Shiota cùng với các bạn nữ nhanh chóng đánh gục hai tên bảo vệ canh cửa, rồi hội ngộ với nhóm nam còn lại. Trùng hợp là Karasuma Tadaomi cũng đã có mặt ở đây, vậy là lại bảo toàn số lượng rồi.

-Các em không bị thương ở đâu chứ?

Karasuma Tadaomi cau mày hỏi. Ngay khi nghe được ý tưởng này từ miệng nhóm con trai, anh đã muốn mắng cho đám trẻ này một trận, nhưng thấy chúng trở về cùng một nụ cười tự tin thì lại không nỡ.

-Không đâu ạ. Nhưng Nagisa thì...

-Ơ kìa, Nagisa. Cậu thay đồ nhanh thế?

Kayano Kaede tỏ ra hụt hẫn vô cùng.

-Không lẽ Nagisa-kun làm quen được với anh chàng nào trong đó sao?

Koro-sensei lại bắt đầu sân si. 

-Đúng đó th-

-Làm gì có chuyện đó chứ!

Nagisa Shiota như dùng hết sức bình sinh mà hét lớn, cố gắng ngăn lại cô bạn Kayano Kaede đang quá khích.

-Ể~ Cậu bạn đó là ai thế?

-Tớ cũng muốn trò chuyện vài câu với cậu ta.

Akabane Karma lại cười, nhưng trông sượng trân vô cùng. Rõ ràng là cái bộ dạng muốn đấm người ta nhừ tử.

-Cậu ta cao tầm cậu đấy, tóc đen, mắt hí này...

-Dừng lại đi mà!!!

Vì mấy bà tám này mà phải hơn 10 phút sau cả nhóm mới tiếp tục lên đường được...





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me