On Going Dn Ac Again
"Lẽ nào chìa khoá là sự liên kết sao?"
Chỉ cần bắt gặp, chứng kiến hoặc trải qua một sự kiện có nét tương đồng với sự kiện đang hằn dấu trong kí ức của 'họ' ở tương lai, chiếc xiềng xích khoá chặt dòng kí ức sẽ dần bị nới lỏng ra.
Không khác mấy với phán đoán của Nagisa Shiota, Akabane Karma cũng nói:
-Có lẽ việc tiếp xúc liên tục với những sự kiện mang nét tương đồng sẽ giúp chúng ta có lại những kí ức đó.
-Nếu của Nakamura-san là về nhiệm vụ lần đầu, địa hình ở hang động có thể tương đồng với điều kiện hoạt động lúc đó của cậu ấy, Okuda-san là Itona-người cậu ấy tiếp xúc mỗi ngày trong phòng thí nghiệm thì của tớ lại là sự hiện diện của Nagisa.
-Nói như cậu thì 'chìa khoá' của tớ có khi lại là chiến dịch bọn mình thực hiện hồi trên đảo.
-Tớ thấy mình đã từng ám sát trên biển giống vậy.
Maehara Hiroto nói, gương mặt điển trai cà lơ phất phơ thường ngày giờ đây lại nghiêm túc đến lạ.
-Phần tớ có lẽ là trò trốn tìm trên núi. Cũng chạy trốn và truy tìm y như vậy.
Isogai Yuuma là người cuối cùng miêu tả về những giấc mơ kì lạ của mình.
Nagisa Shiota vẫn lặng im mà suy tư, điểm chung có lẽ là chúng đều là những sự kiện sẽ diễn ra ở tương lai, nhưng mốc thời gian và không gian lại không đồng bộ.
Nếu Nakamura Rio là nhiệm vụ đầu tiên, thì Isogai Yuuma lại là nhiệm vụ cuối cùng. Ngược lại, Okuda Manami lại hoàn toàn tách biệt, kí ức của cô nàng liên quan đến phòng thí nghiệm chứ không phải nhiệm vụ. Còn Maehara Hiroto lại chỉ là một trong những nhiệm vụ bình thường.
-Vậy thì tại sao cách nhớ lại của bọn mình lại khác với Nagisa chứ? Cậu ấy đâu có mơ gì giống vậy đâu đúng không?
Maehara Hiroto khó hiểu mà hỏi. Nagisa Shiota lại như nhận ra điều gì mà "A" lên một tiếng
-Bởi vì tớ là vừa chết đã sống lại (trọng sinh), còn các cậu có lẽ là... chuyển kiếp?
Rốt cuộc, vì quá khó hiểu mà chủ đề được dừng tại đây. Kí ức chắc chắn sẽ cứ thế mà tiếp tục đổ về trong tâm trí của bốn người họ, chỉ là không biết phải mấy bao lâu mà thôi.
-Còn những người khác thì sao?
Liệu các học sinh khác trong lớp có đang nhớ lại như họ không? Khả năng cao là có.
Bảy người cũng không thể đi quanh lớp hỏi riêng từng cá nhân rằng họ có mơ thấy điều gì kì lạ không được, chỉ có thể căn cứ vào biểu hiện thường ngày của mọi người mà đánh giá thôi.
Cuối cùng thì đội giải cứu Koro-sensei lại có thêm bốn thành viên mới, nhưng vì kí ức vẫn còn đứt quãng và chưa đầy đủ nên cũng chưa có bước đột phá nào. Nhưng diễn biến khả quan vẫn làm mọi người thở phào được một hơi.
Chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại kéo tới. Một mùa lễ hội nữa đã đến, và kéo theo đó tất nhiên lại là một trận chiến tranh giành doanh thu giữa các lớp.
Thế nhưng, so với lớp A được nhiều nhà đầu tư đổ vốn cũng như được tài trợ về nhiều mặt nhờ tài ăn nói của Asano Gakushuu, lớp E chỉ có thể tận dụng những nguồn nguyên liệu tươi ngon sẵn có từ ngọn núi của mình. Và cái thiệt thòi hơn cả chính là, chẳng vị khách nào muốn leo bộ cả trăm mét lên núi chỉ để ăn một bát mì cả.
Ban đầu, doanh thu chủ yếu của lớp E đến từ những vị khách quen, dù là đám côn đồ họ bắt gặp trong chuyến đi Okinawa lần nào đó hay là lũ trẻ và ông Hiệu trưởng từ vụ trông trẻ lần trước. Nhưng điều đó không có nghĩa là các món ăn không chất lượng, mà vấn đề lớn nhất họ phải đối mặt chính là khó khăn về khâu quảng bá sản phẩm.
Dù đã có hẳn trang web thiết kế riêng, menu bắt mắt cũng như một kế hoạch kinh doanh rõ ràng, nhưng vẫn phải tốn một khoảng thời gian khá lâu thì số lượng khách ghé thăm ngôi nhà gỗ trên núi nọ mới bắt đầu nhiều lên. Chỉ khổ nổi... những vị khách này chỉ toàn là 'người trong nghề' thôi.Từ tay bắn tỉa Red Eye, sát thủ Lovro cho đến bộ ba sát thụ trên đảo-Gastro, Grip và Smog, thậm chí còn có anh chị em đồng nghiệp của mấy người họ. Mới đầu thì sự xuất hiện của những người này đã gây hoang mang không nhỏ cho những vị khách ghé thăm lễ hội khác, vì dù có che dấu kĩ thế nào thì cái sát khí đã hằn sâu vào xương tủy họ vẫn khiến người thường rùng mình không thôi.-Thật không ngờ...Okajima Taiga lắp bắp trước cảnh tượng một dàn người trông không khác gì xã hội đen đang không ngừng 'xì xụp' từng đũa mì rồi tắm tắc khen ngon.-Cũng nhờ bọn họ mà việc kinh doanh của tụi mình cũng khởi sắc đấy chứ. Nhìn bên kia kìa.Takebayashi Koutaro hài lòng nói, đôi tay vẫn không ngừng thống kê lại các số liệu đang dần tăng lên của lớp. Theo hướng chỉ của cậu bạn cùng lớp, một đoàn khách đang tiến tới, dù biểu cảm của họ vẫn đậm sự e ngại, nhưng chính nó lại là thứ kích thích sự tò mò vốn có của thực khách, để đẩy họ tới việc tiếp cận món ăn.-Nhưng tụi mình vẫn bị lớp A bỏ xa quá. -Đúng nhỉ.Kayano Kaede và Okano Hinata có phần chán nản mà than thở. Dường như tất cả những gì lớp E còn thiếu bây giờ chỉ là số lượng thực khách mà thôi.-Này, Nagisa! Cậu có khách kìa~Nakamura Rio gọi vọng tới chỗ Nagisa Shiota từ đằng xa, trên môi cô nàng là một nụ cười đầy nham hiểm khiến cậu thiếu niên tóc xanh bất giác rùng mình.-Karma mà có ở đây thì cậu chết chắc rồi đấy, Rio.Maehara Hiroto nheo mắt nói, nhưng nụ cười lại bắt đầu trở nên tương tự với Nakamura Rio. Người đến là Norita Yuji-anh chàng bị Nagisa Shiota làm cho xao xuyến trên đường tìm Takaoka Akira để lấy thuốc giải về cho nhóm bạn đang bị trúng độc. Bản thân Nagisa Shiota lại khá bất ngờ vì sự có mặt của Norita Yuji vì dù sao thì trong ấn tượng của cậu, hai người chỉ mới chào hỏi và trò chuyện có mấy câu đơn giản, đủ đếm trên lòng bàn tay thôi.Và kiếp nạn thật sự đã kéo tới với Nagisa Shiota ngay sau khi nhận được lời tỏ tình của Norita Yuji. Sau đó, cậu không còn cách nào khác ngoài việc khẳng định với anh chàng kia rằng mình chính là nam để gạt đi những hiểu lầm không đáng có trong ấn tượng của Norita Yuji. Trông anh chàng tóc đen ấy có vẻ thất vọng lắm.Nhưng có lẽ vì những ấn tượng tốt đẹp ban đầu, những lời nói như thể vừa vớt Norita Yuji ra khỏi sự cô độc của quá khứ ngày hôm ấy, mà anh chàng không cảm thấy phản cảm hay có hành vi gì tiêu cực. Và bất ngờ hơn nữa chính là chỉ ngay ngày hôm sau, Norita Yuji đã chính thức trở thành nhà tài trợ số 1 của lớp E chỉ bằng một bài review trên mạng. Sống trong một gia đình giàu có, lại không nhận được tình yêu thương từ người nhà, thì việc khám phá thế giới, đi đây đi đó và trải nghiệm nhiều món ăn ngon và đắt đỏ đã giúp Norita Yuji trở thành một blogger ẩm thực có tiếng trên mạng xã hội. Cũng vì thế mà chỉ cần một bài đăng của anh chàng đã khiến ngọn đồi mới hôm trước còn vắng khách trở nên đông đúc và nhộn nhịp vô cùng.Hàng người xếp hạng dài từ chân đến đỉnh đồi. Thậm chí còn có nhà báo và nhân viên đài truyền hình đến ăn thử và quay chụp.-Cho tôi một phần mì nhé!-Có ngay đây ạ!Dòng người vào ra liên tục khiến nguồn nguyên liệu trở nên không bao giờ là đủ. Cả lớp E phải chia thành hai nhóm, một bên nấu và phục vụ, bên còn lại thì đảm nhiệm việc chạy vào rừng thu hoạch những nguyên liệu tươi ngon nhất để đảm bảo nguồn cung cho thực khách.Nhưng rồi cũng phải dừng lại, vì nếu khai thác quá mức sẽ làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái vốn có của ngọn đồi. -...Vẫn muốn thắng thật đấy.Muramatsu Takuya tiếc nuối nói, có lẽ đây cũng là suy nghĩ chung của cả tập thể lớp E. Nhưng so với chiến thắng thì sự xanh tốt của ngọn đồi vẫn quan trọng hơn với họ. Đâu ai có thể trơ mắt nhìn ngọn đồi mình lui đến mỗi ngày trở nên tàn lụi chỉ vì một lễ hội văn hóa nhỏ chứ.Tổng kết thì hiển nhiên là lớp A đứng hạng nhất, kế hoạch kinh doanh và sự đầu tư cũng như vốn quan hệ rộng lớn của Asano Gakushuu là điều mà bất kì một thành viên nào của lớp E cũng phải tán thưởng. Nhưng việc lớp E chễnh chệ ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng doanh thu cũng làm cả cơ sở chính phải bán tán không thôi.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me