LoveTruyen.Me

On Going Dn Ac Again

Những tia nắng hiền hoà đáp xuống mọi nơi trên Trái Đất báo hiệu một ngày mới lại đến, mọi người lại phải lục đục tỉnh dậy, chuẩn bị đi học, đi làm.

Tại một căn hộ nhỏ trên một con đường có phần vắng vẻ của đất nước Nhật Bản, không gian xung quanh vẫn chưa hề có dấu hiệu sáng lên. Những tầm rèm quanh nhà đều thành công trong việc ngăn cản ánh sáng Mặt Trời ló vào phòng.

Nagisa Shiota nằm bất động trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà không có gì đặc biệt. Thực ra cậu vẫn luôn trần trọc không ngủ được suốt cả đêm hôm qua, nên cứ nằm im lặng như thế mà suy tư đủ điều.

Hôm qua, sau sự việc ngoài ý muốn kia, Koro-sensei đã đưa Nagisa Shiota về nhà của cậu. Sau đó, thầy không nói gì thêm về vấn đề trước đấy, mà chỉ dặn dò cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt. May là tiết sinh hoạt hôm đó cũng là tiết cuối cùng trong ngày, nên không cần phải xin nghỉ, cũng không bị các học sinh khác phát hiện cậu có chuyện.

Nagisa Shiota biết, Koro-sensei sớm đã nhận ra có điều bất thường ở cậu, nên mới dung túng cho chuyện hôm qua tiếp tục xảy ra. Cậu khẳng định là mình đã thấy Koro-sensei và Karasuma-sensei đứng từ phía xa quan sát.

Nhưng Nagisa Shiota không hề có ý trách cứ gì Koro-sensei, dù sao thì chính bản thân cậu còn thấy mình không bình thường nữa là... Hơn nữa, ai cũng hiểu, mọi hành động của Koro-sensei đều nhằm mục đích muốn thấu hiểu học sinh của mình hơn thôi.

Thôi thì nếu Koro-sensei đã không thắc mắc gì, thì cậu cũng cứ coi như thầy chưa biết gì vậy.

Thở dài một tiếng, Nagisa Shiota uể oải rời giường, vệ sinh cá nhân, thay đồ, rồi lại cất bước đến lớp. Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn....

Và đúng là thế thật, bởi vì kì thi giữa kỳ đã đuổi đến chân họ rồi.

Koro-sensei quyết tâm đến mức tăng mạnh tốc độ để tạo ra số phân thân bằng với sỉ số học sinh của lớp. Nói cách khác, mỗi học sinh đều sẽ được một kèm một với Koro-sensei ngay tại lớp để giải quyết môn học mà bản thân đang gặp khó khăn nhất.

Số liệu cụ thể như sau: 6 phân thân cho môn Quốc ngữ, 8 cho Toán, 3 Xã hội, 4 Vật lý, 4 Tiếng Anh và... 1 Naruto (combo đủ năm môn trên).

Vì số phân thân hiện tại đã gần như đạt đến giới hạn chịu đựng của Koro-sensei, nên chỉ cần trong quá trình này, có người ra tay ám sát, thì mọi dư ảnh của thầy đều sẽ biến dạng trông xấu vô cùng.

Ví dụ như Akabane Karma vừa nãy, chỉ tiện tay đâm một dao thôi mà đã làm đầu Koro-sensei méo hẳn sang một bên.

-Karma-kun, đừng ám sát thầy trong lúc này mà!

-Mấy dư ảnh này trông thật quá nhỉ?

Nakamura Rio đầy hứng thú mà quan sát từ đầu đến đuôi một 'Koro-sensei' trước mặt mình. Kayano Kaede ở dãy bàn bên cạnh cũng đầy thích thú mà hỏi:

-Cứ duy trì nhiều dư ảnh thế này thì có bị kiệt sức không ạ?

Đáp lại cô nàng, Koro-sensei nở một nụ cười đầy sự kiên ngạo, trên mặt cũng đã hiện đầy sọc xanh.

-Các em cứ yên tâm, thầy đã phân thân ra thêm một bản để nghỉ ngơi ngoài kia rồi.

-Như thế thì có mà mệt hơn ấy!

Buổi học cứ thế mà kéo dài đến hết ngày, ai nấy-nhất là Koro-sensei đều mệt lã người vì cường độ học cao hơn mức bình thường.

Mà không chỉ là ngày hôm nay, mà tận ngày hôm sau, hôm kia, Koro-sensei vẫn cứ liên tục giữ vững cách làm này. Rồi đến khi chỉ còn 2 ngày trước thi, như vừa được ai tiêm thêm chất kích thích, Koro-sensei hăng máu hơn hẳn, số phân thân cũng theo đó mà tăng lên khá nhiều.

-Chắc là do hôm qua thầy Hiệu trưởng có đến.

Vô tình, Nagisa Shiota nghe được ai đó đã nói như vậy. Cậu suy tư một chút, chậm rãi nhớ về hình tượng thầy Hiệu trưởng đã phai nhạt.

Asano Gakuhou, một nhà giáo khá độc tài với quan niệm giáo dục độc đoán, cũng là người trực tiếp đầy các học sinh lớp 3-E rơi vào tình trạng bị cô lập.

-Được rồi các em, hôm nay chúng ta hãy cố gắng hơn nữa nhé!

Rồi có lẽ là vì áp lực học tập đột nhiên tăng cao quá mức, có người đã không nhịn được mà thốt lên:

-Cứ học như bình thường cũng ổn mà.

-U-Ừm, nếu ám sát được 10 tỷ rồi thì dù thành tích có tệ đến đâu, cuộc sống sau này cũng sẽ là một màu hồng thôi.

Không khí đang căng như dây đàn bỗng chùng xuống thấy rõ. Koro-sensei đã ngừng việc 'phân thân' lại, vẻ mặt thầy đen lại với tốc độ nhanh chóng làm mọi người có hơi sợ.

-Các em nghĩ như thế thật sao!?

-Tụi em là lớp E mà thầy, vô vọng và cùng đường.

-Ám sát nghe có vẻ khả thi với bọn em hơn là thi cử đấy.

-Ra là vậy, thầy đã hiểu rồi.

Câu nói bất chợt làm các học sinh không biết phải đáp lại thế nào. Mọi người ngượng ngùng đưa mắt về phía Koro-sensei, họ chợt cảm thấy như mình đã trở về những năm tháng tiêu cực trước khi người thầy bạch tuộc đến.

-Các em hiện tại không có tư cách ám sát tôi.

Câu nói làm lòng các học sinh nhói lên vài nhịp, rồi chỉ nhoáng một cái, họ đã xuất hiện ở ngoài sân chơi. Karasuma Tadaomi và Irina Jelavic cũng mau chóng có mặt theo, trên danh nghĩa là để đảm bảo Koro-sensei không làm gì quá khích.

Đứng giữa khoảng sân gồ ghề đầy cỏ dại, Koro-sensei trầm giọng nói:

-Điểm thuận lợi trong hệ thống của lớp E, là chỉ cần các em đứng hạng 50 trên tổng số 186 học sinh vào bất kì một kì thi nào, thì giáo viên chủ nhiệm sẽ có quyền làm đơn cho các em quay về lớp cũ và thoát khỏi sự miệt thị từ các lớp khác.

-Nhưng mà, với điểm số bét bảng ngay từ đầu, cộng với môi trường học tập tồi tàn, để đạt được điều kiện trên dường như là quá sức với các em.

-Mà đừng nói là cố gắng, các em thậm chí đã đánh mất hy vọng vào việc thi cử.

Các học sinh im lặng không nói gì, bởi mọi câu từ Koro-sensei thốt ra đều đánh thẳng vào tâm lý hèn nhát của họ.

-Rồi mắc gì kéo nhau ra đây thế?

Irina Jelavic có chút nhìn không nổi nữa, cô cao giọng nghi vấn.

-Irina-sensei, tôi muốn hỏi cô với tư cách một sát thủ chuyên nghiệp.

-Sao tự nhiên... mà thôi cứ hỏi đi.

-Khi cô chuẩn bị thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào, cô chỉ lên sẵn một kế hoạch thôi sao?

Irina khựng lại một chút rồi nghiêm túc đáp:

-Không đời nào, vì nhiệm vụ rất ít khi đi theo hướng mà tôi mong muốn, nên về cơ bản là phải luôn chuẩn bị thêm nhiều kế hoạch dự phòng để đảm bảo cho việc ám sát sẽ thành công.

Nhận được câu trả lời làm bản thân hài lòng, Koro-sensei tiếp tục chuyển đối tượng:

-Vậy còn Karasuma-sensei?

-Khi dạy các học sinh dùng dao, chỉ nhát đầu tiên là quan trọng nhất thôi sao?

Karasuma Tadaomi không chút chần chờ đáp ngay:

-Nhát đầu tiên tất nhiên là rất quan trọng, nhưng những nhát dao sau đó cũng cần thiết không kém.

-Dù sao thì nếu gặp đối thủ mạnh, việc nhát đầu tiên bị tránh được gần như là tất nhiên. Vì vậy, độ chính xác của những nhát sau đó phải được đảm bảo để dành lấy thắng lợi.

Số ít người đã ngộ ra, nhưng phần lớn các học sinh vẫn chưa hiểu Koro-sensei và hai giáo viên khác đang muốn nói gì với họ.

-Các em nghe đây, người ta tự tin trở thành sát thủ, là vì họ có nhiều kế hoạch dự phòng đáng tự hào.

-Còn các em thì sao?

Vừa nói, Koro-sensei vừa không ngừng xoay vòng quanh trung tâm sân đất. Nụ cười thường trực đã trở lại trên gương mặt thầy.

-"Chỉ ám sát là đủ rồi".

-Các em chỉ đang tránh né sự yếu kém của bản thân mà thôi.

-Nếu các thầy cô rời khỏi đây thì sẽ như thế nào? Các em sẽ vẫn mãi là một lũ trẻ đầy tự ti.

-Lời khuyên của thầy đây, "Kẻ không có nhát dao thứ hai, thì không xứng trở thành sát thủ".

Chưa để các em học sinh kịp tiêu hoá hết lượng thông tin vừa nạp vào người, cơn gió lốc lớn lấy Koro-sensei làm tâm đã khiến họ phải đưa tay che mình.

Rồi chỉ chưa đầy năm phút sau, khoảng sân đất quê mùa ngày nào, giờ đã trở thành mặt sân bằng phẳng, đường kẻ đầy đù, trông chẳng khác gì sân chơi đẹp đẽ ở cơ sở chính.

-Nếu các em cứ mãi không thể đưa ra nhát dao thứ hai của mình, thấy sẽ không coi các em là những đối thủ xứng đáng ám sát mình.

-Rồi thầy sẽ san bằng nơi này và rời khỏi đây.

Như chứng minh cho câu nói của mình, Koro-sensei đang ra xúc tu san bằng cả một khoảng sân.

-Cho nên, thầy mong vào kì thi giữa kỳ hai ngày tới, cả lớp chúng ta có thể nằm trong top 50 của trường.

Giác ngộ thì cũng đã giác ngộ, bài vở cũng đều đã ôn tập kĩ càng, dù có phần kinh ngạc vì lời tuyên bố ấy của Koro-sensei, song phần nào đó trong tâm các học sinh lớp 3-E, họ vẫn tin rằng mình có thể làm được.

Nhưng sự thật thì bao giờ cũng phũ phàng. Chỉ ngay trước ngày thi một ngày, phạm vi ra đề đã được mở rộng đáng kể. Lúc đầu, mọi người cũng không để tâm nhiều về chuyện đó, nhưng khi cầm đề thi trên tay, tất cả họ đã bị vả cho một cái thật đau.

Rồi đến ngày nhận điểm, không khí cả lớp trầm hẳn xuống. Không phải không có người nằm trong top 50, nhưng phần lớn vẫn là out top.

Karasuma Tadaomi đã gọi xuống cơ sở chính để làm rõ chuyện, nhưng chỉ nhận được mấy câu trả lời qua loa cho có.

Còn Koro-sensei thì...

Chưa bao giờ các học sinh thấy thầy im lặng lâu như vậy.

-Đây là lỗi của thầy.

Koro-sensei cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

-Thầy đã quá xem thường hệ thống của ngôi trường này.

-Thầy đã không còn mặt mũi để nhìn các em nữa.

Nhưng chỉ vừa dứt câu, Koro-sensei đã phải xoay người xuống lớp vì một con dao nhựa quen thuộc bất chợt được phóng về phía mình.

-Thế thì không được đâu. Thầy không nhìn xuống thì sao thấy rõ được khuôn mặt của người sẽ giết mình chứ.

Akabane Karma vẫn như vậy, một bộ dạng tràn đầy tự tin. Có vẻ như kì kiểm tra vừa qua chẳng có ảnh hưởng gì đến hắn.

-Karma-kun!

-Thầy đang suy sụp lắm đấy nhé!

Nhưng vừa lia mắt xuống đống bài kiểm tra rải rác trên bàn giáo viên, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Năm môn, môn nào cũng chạm đến ngưỡng tuyệt đối.

-Thay đổi phạm vi ra đề thì sao chứ? Dù sao thầy cũng đã giảng qua cho em rồi mà.

-Nhưng dù sao thì em cũng không có ý định rời khỏi đây đâu. Lớp học ám sát dĩ nhiên là vui hơn lớp cũ nhiều.

-Rồi thầy định thế nào?

-Ôm chặt cái cớ cả lớp không vào hết được top 50 mà cong đuôi bỏ chạy hay sao?

-Thầy sợ bị giết hả?

Có Akabane Karma dẫn dắt, đám học sinh bên dưới cũng bắt đầu phấn khích hùa theo.

-Cái gì? Koro-sensei mà cũng sợ sao?

-Nếu sợ thì cứ nói với tụi em một tiếng là được rồi mà.

-Hể? Ra là thầy muốn chuồn vì sợ à?

Mấy ngã tư đường ngay lập tức xuất hiện trên khuôn mặt Koro-sensei.

-Này nhé, thầy sẽ phục thù vào kì thi cuối kỳ cho coi!

Rồi cả lớp cùng cười phá lên, sự vui vẻ lại trở về với căn phòng học gỗ có vẻ đã cũ kĩ.

Nagisa Shiota cũng không ngoại lệ, cậu đang lặng lẽ tận hưởng sự bình yên này. Chỉ là, như nhớ đến điều gì đó, cậu chợt khựng lại.

Một kẻ không có lưỡi dao thứ hai thì không xứng đáng làm sát thủ.

Vậy còn một kẻ đến cả lưỡi dao của mình cũng không thể kiểm soát được thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me