LoveTruyen.Me

[On-going] Một ngụm sữa bò quên con - Yểu Yểu Nhất Ngôn

Chương 33

cuopbienmap

Chương 33

Hoắc Tư Thừa nói biệt thự đó là hắn mua riêng tặng cho Chung Tức, khi Chung Tức muốn ngắm sao thì có thể đến đây.Qua những trải nghiệm trước đó, lần này Chung Tức không quá bất ngờ, chỉ bình tĩnh nói: "Tôi không cần."

Hoắc Tư Thừa ôm cậu, thì thầm: "Không cần cũng không sao, dù sao cũng là mua cho Tức Tức rồi, nếu Tức Tức muốn để ngôi nhà này hoang phế, để những kính thiên văn đó rỉ sét phủ bụi, cũng không sao."

Chung Tức không kìm nén được cơn giận, bất ngờ dùng hai tay bóp chặt cổ Hoắc Tư Thừa, lòng bàn tay áp sát động mạch bên cổ hắn, định dùng sức nhưng lại kìm lại.

Thật muốn bóp chết anh ta.

Hoắc Tư Thừa cứ khăng khăng muốn làm cho hai đường thẳng song song không có điểm chung phải giao nhau, anh ta chỉ cần bỏ ra chút tiền, nói vài câu tình tứ, nhưng cuộc sống của Chung Tức lại bị đảo lộn hoàn toàn.

Hoắc Tư Thừa không bao giờ hiểu được áp lực mà Chung Tức phải chịu đựng những ngày qua, như khi cậu đang đi trên đường, sẽ có vài sinh viên thì thầm bàn tán sau lưng, rồi đột nhiên chạy lên phía trước, giả bộ như vô tình quay đầu nhìn cậu, cuối cùng cười nhăn nhở thốt lên: "Ơ? Chỉ thế thôi à?"

Chung Tức chưa bao giờ nghĩ mình đẹp trai như Phan An, nhưng cũng không đến mức bị người khác đánh giá là tầm thường như vậy.

Tất cả đều là tại Hoắc Tư Thừa. Lấy Hoắc Tư Thừa làm thước đo, mọi điều kiện của Chung Tức đều trở nên chẳng đáng kể gì. Cậu thật sự muốn bóp chết Hoắc Tư Thừa.

Trong vài giây cậu do dự, Hoắc Tư Thừa nắm lấy cổ tay Chung Tức, nhẹ nhàng kéo ra hai bên, rồi đặt lên vai mình, hành động nguy hiểm trong chớp mắt biến thành cái ôm âu yếm. Chung Tức chưa kịp vùng vẫy, nụ hôn của Hoắc Tư Thừa đã áp xuống. Hơi thở của alpha xâm chiếm toàn bộ giác quan của Chung Tức, hắn không quan tâm đến việc cậu né tránh, mà cứ tự ý xâm nhập, giải phóng ham muốn đã kìm nén bấy lâu ngày.

Nụ hôn kết thúc, Chung Tức vẫn còn ngẩn ngơ. Cậu đờ đẫn nhìn Hoắc Tư Thừa, Hoắc Tư Thừa vẫn chưa thỏa mãn, lại mút nhẹ đôi môi Chung Tức. Cảm giác đau nhẹ truyền đến, Chung Tức chợt tỉnh táo lại, đẩy mạnh Hoắc Tư Thừa ra.Cậu chạy ra khỏi phòng, ra khỏi biệt thự, chạy thẳng vào khu rừng tối đen như mực.

Gió lạnh thổi mạnh trên đỉnh núi, mỗi cơn gió đều làm cả khu rừng rung động, lá cây xào xạc trong bóng tối, khiến người đi vào không phân biệt được phương hướng, ánh trăng thì rọi qua kẽ lá, như đôi mắt của ma quỷ, đường đi đầy sỏi đá, các mối nguy hiểm không ngừng rình rập xung quanh.

Chung Tức bị trượt chân, ngã mạnh xuống.

Cảm giác bàng hoàng chưa dứt, đã bị ngã đau đến độ phải kêu lên thành tiếng. Cậu nhặt viên đá bên cạnh, dùng hết sức ném đi, cảm xúc như nước vỡ đê tuôn trào. Cậu vừa ghét Hoắc Tư Thừa được đằng chân lân đằng đầu, vừa ghét bản thân nửa đẩy nửa kéo cho Hoắc Tư Thừa cơ hội. Cậu ước gì có thể quay ngược lại thời gian.

Nhưng Hoắc Tư Thừa sẽ không để thời gian quay ngược lại.

Năm phút sau, hắn đã tìm thấy Chung Tức.

Ánh đèn pin chiếu vào người Chung Tức, Hoắc Tư Thừa bước qua những đám lá rụng và sỏi đá, ngồi xuống bên cạnh Chung Tức.

"Tức Tức, anh sai rồi." Hoắc Tư Thừa nói.

Chung Tức quay mặt đi.

"Ở đây không thể chạy lung tung, có rắn đấy."

Chung Tức sợ đến nín thở, nhưng không muốn tỏ ra sợ hãi, vẫn cứng cổ không nói gì.

"Anh biết mình sai rồi, Tức Tức, sau này anh sẽ không bao giờ làm những việc trái ý em nữa."

"Lời hứa của anh chẳng đáng giá gì cả."

Hoắc Tư Thừa khẽ cười, "Thật sao?"

Sau một lúc giằng co, Hoắc Tư Thừa đưa tay về phía Chung Tức, "Chúng ta về trước đã, được không? Anh đưa em về trường."

Chung Tức không quan tâm đến Hoắc Tư Thừa, cố chấp chống tay xuống đất, gắng sức đứng dậy, nhưng phát hiện mắt cá chân bị đau nhức.

Vừa rồi bị trật chân.

Hoắc Tư Thừa phát hiện ra điều bất thường của Chung Tức, lập tức cầm đèn pin kiểm tra vết thương của cậu. Hắn có kinh nghiệm phong phú về sinh tồn trong hoang dã, sơ cứu khẩn cấp cũng rất thành thạo, hắn nắm lấy mắt cá chân của Chung Tức bóp nhẹ, xác nhận: "Có lẽ không nghiêm trọng, không bị trật khớp."

Chung Tức rút chân ra khỏi tay Hoắc Tư Thừa, nhưng Hoắc Tư Thừa lại trực tiếp cõng cậu lên.

Mười mấy phút sau, Hoắc Tư Thừa cõng Chung Tức đi đến đường lớn, Chung Tức thấy biệt thự phía xa có ánh đèn, liền tắt đèn pin đi.

Cậu lầm bầm: "Thả tôi xuống."

"Không thả."

Chung Tức bực tức đấm một cái vào Hoắc Tư Thừa, "Anh phiền chết đi được, Hoắc Tư Thừa, anh có thể tránh xa tôi một chút không?"

Hoắc Tư Thừa đột ngột dừng bước.

Chung Tức im bặt, trong tiềm thức cậu vẫn sợ Hoắc Tư Thừa, dù sao anh ta cũng cao gần 1m9, chỉ một tay thôi đã có thể ném Chung Tức xa 5 mét, hơn nữa kẻ này còn có địa vị rất cao khiến người khác không dám chống đối, Chung Tức chỉ dám la hét bằng miệng, chứ thực ra khi Hoắc Tư Thừa sa sầm mặt xuống, cậu lập tức đã phải xuống nước.

Hoắc Tư Thừa đứng yên tại chỗ, tim Chung Tức đập thình thịch, cho đến khi nghe thấy tiếng cười kìm nén phát ra từ trong cổ họng Hoắc Tư Thừa, cậu mới phản ứng được là Hoắc Tư Thừa đang trêu chọc mình.

Cậu biết mình không phải đối thủ của Hoắc Tư Thừa, chỉ có thể ủ rũ nằm trên lưng hắn. Hoắc Tư Thừa nâng cậu lên.Chung Tức không lên tiếng, dùng im lặng để phản kháng.

Ngày hôm sau, Du Khả Ngọc đến tìm Chung Tức, anh đã làm bánh mì phô mai ở nhà, đặc biệt mang đến cho Chung Tức ăn. Chung Tức nay xuất hiện quầng thâm dưới mắt, nằm gục trên bàn trong phòng tự học, cả người đờ đẫn thiếu sức sống.

Du Khả Ngọc nhìn quầng thâm trên mắt cậu, trong đầu lóe lên vài suy đoán không đứng đắn, anh hạ thấp giọng hỏi: "Tối qua cậu và Tư Thừa đã...?"

"Không có!" Chung Tức hoảng hốt bật dậy.

Mọi người trong phòng tự học đều quay đầu nhìn qua.

Du Khả Ngọc bật cười khúc khích, anh kéo Chung Tức ra khỏi phòng tự học, hai người ngồi trên bãi cỏ, Du Khả Ngọc đưa bánh mì cho cậu ăn, Chung Tức nếm thử, khen: "Ngon quá."

"Em kén ăn thế, anh còn sợ em không thích nữa."

Được ăn bánh mì ngon, tâm trạng của Chung Tức cuối cùng cũng từ u ám chuyển sang tươi sáng, cậu cảm thán: "Tiểu Ngư giỏi quá, sao anh cái gì cũng biết vậy? Cả bánh mì cũng biết làm nữa."

Chung Tức càng ghét Hoắc Tư Thừa bao nhiêu thì càng thích Du Khả Ngọc bấy nhiêu. Mặc dù Du Khả Ngọc là alpha, nhưng cậu rất khó xem anh là alpha, bởi vì Du Khả Ngọc dịu dàng, chu đáo, thấu hiểu... alpha làm gì có những phẩm chất tốt đẹp này.

"Hoắc Tư Thừa nói điểm huấn luyện của anh là đứng đầu lớp Chính trị, còn bảo anh sẽ đăng ký tham gia cuộc tuyển chọn vào lực lượng đặc công hải quân vào cuối năm nay."

Du Khả Ngọc phủi vụn bánh trên tay, "Ừm, anh định đăng ký."

"Nhưng mà rất nguy hiểm."

Lực lượng đặc công hải quân Liên minh là một trong những đội quân gìn giữ hòa bình có hệ số nguy hiểm và tỷ lệ thương vong cao nhất, đối mặt với những kẻ khủng bố khát máu, mỗi lần làm nhiệm vụ đều phải vượt qua làn mưa đạn, đối diện với máu me đầm đìa.

"Trở thành một thành viên của lực lượng đặc công hải quân là vinh dự tối cao của quân nhân Liên minh." Du Khả Ngọc nói.

Chung Tức nhìn Du Khả Ngọc với vẻ mặt ngưỡng mộ.

Du Khả Ngọc mỉm cười, ghé vào tai Chung Tức, nói nhỏ: "Được rồi, anh có một chút tư tâm, anh muốn lập công trong lực lượng biệt kích, như vậy mới có thể tự tin hơn khi đứng bên cạnh A Huyên."

Chung Tức chớp chớp mắt.

"A Huyên không giống Tư Thừa lắm, cậu ấy không hứng thú với việc làm quân nhân, sau khi tốt nghiệp cậu ấy sẽ kế thừa sự nghiệp của cha mẹ, vào làm việc ở Bộ Tài chính. Cậu ấy rất có thiên phú về kinh tế tài chính, nhưng anh lại không biết gì về mấy cái này, chắc là không thể thông qua thi cử để vào làm việc ở cơ quan Liên minh được, chỉ có thể tìm cách khác."

Du Khả Ngọc lấy ra khăn giấy ướt, đặt vào tay Chung Tức, để cậu lau tay, tiếp tục nói: "Năm ngoái có một thành viên trong lực lượng biệt kích được huân chương hạng nhì, sau khi giải ngũ đã vào được Tổng cục Phòng thủ biển, anh cũng muốn đi theo con đường này, lấy được huân chương hạng nhì, sau này đi làm cũng có chỗ dựa, không bị người ta nói là dựa hơi nhà họ Thịnh."

"Phải phục vụ mấy năm?"

"Ba năm."

"Lâu quá," Chung Tức rất không nỡ, "Tiểu Ngư, anh đừng quá nghiêm khắc với bản thân, Thịnh Huyên cũng rất quan tâm anh mà."

Du Khả Ngọc cúi đầu nhìn tay mình, "Có lẽ... có lẽ A Huyên chỉ xem anh là em trai thôi, dù sao bọn anh đều là alpha."

Chung Tức nghiêm túc nói: "Em không nghĩ vậy."

Du Khả Ngọc cười nhẹ, "Em hiểu nhiều nhỉ, với Tư Thừa đã phát triển đến đâu rồi?"

Chung Tức đột nhiên nghẹn lại, bánh mì mắc kẹt trong cổ họng, cậu liên tục ôm cổ ho vài tiếng, Du Khả Ngọc vội vàng vỗ vỗ lưng cậu, giúp cậu thông khí.

Đột nhiên trước mắt xuất hiện một chai nước khoáng. Chung Tức đỏ mặt ngẩng đầu lên, thấy Hoắc Tư Thừa và Thịnh Huyên, cậu lập tức nuốt miếng bánh đang mắc trong cổ họng xuống, thà chết không chịu cúi đầu vì một ngụm nước.

Hoắc Tư Thừa hơi nheo mắt, bất đắc dĩ mỉm cười. Hắn vặn nắp chai nước, đặt vào tay Chung Tức, "Mới mua đấy, anh chưa uống."

Chung Tức vẫn không uống.

Thịnh Huyên ngồi xuống bên cạnh Du Khả Ngọc, hỏi anh: "Chỗ bị bỏng đã đỡ hơn chưa?"

Du Khả Ngọc lập tức cười nói: "Không đau chút nào nữa rồi."

Thịnh Huyên định nắm tay Du Khả Ngọc để kiểm tra, vừa chạm đến thì lại rụt về, chỉ nói: "Sau này mở cửa lò nướng phải cẩn thận hơn nhé."

Du Khả Ngọc nói: "Ừ, biết rồi."

Bên này Hoắc Tư Thừa và Chung Tức vẫn đang giằng co một chai nước, Chung Tức không muốn, Hoắc Tư Thừa thì cứ trêu mãi. Ngay trước khi Chung Tức tức đến mức muốn đạp chân, thì Du Khả Ngọc kịp thời đứng ra dàn xếp: "Tiểu Tức à, trên bản tin nói tháng này có mưa sao băng, này thật không?"

Chung Tức lắc đầu, ném chai nước về phía Hoắc Tư Thừa.

Nói đến chủ đề này, cậu rõ ràng vui vẻ hơn: "Không có, cuối năm thì có thể có, nhưng em nghĩ xác suất nhìn thấy rất thấp."

Mấy người ngồi thành hàng trên bãi cỏ. Du Khả Ngọc hỏi vài câu về sao, Chung Tức biết gì nói nấy, hoàn toàn không còn vẻ ngơ ngác thường ngày.

Lúc đó gió nhẹ, ánh nắng chan hoà.

Chung Tức đột nhiên hạ hết phòng bị. Khi trời dần tối, cậu nhìn qua hai bên, lấy hết can đảm nói: "Em... em có một bí mật muốn nói với mọi người."

Không đợi Hoắc Tư Thừa phản ứng, cậu đã tiếp tục: "Em từ nhỏ đã cảm thấy mình là người đến từ hành tinh khác."

Hoắc Tư Thừa hơi nhướng mày.

Chung Tức đặt hai tay lên đầu gối, giọng nghiêm túc nói: "Em nghĩ cũng không phải là không thể, đúng không? Vũ trụ lớn thế này, có người ngoài hành tinh cũng là chuyện bình thường, hành tinh của em tên là BR2786, đó là một hành tinh rất đẹp, giống Trái đất lắm. Em nghĩ tương lai nhất định em phải về hành tinh đó, thật đấy."

Sau khi Chung Tức nói xong, hai bên đồng thời rơi vào im lặng. Chung Tức liếc nhìn trái phải, thấy ba khuôn mặt đều tỏ ra kinh ngạc. Chung Tức thất vọng thở dài. Quả nhiên, vẫn không ai tin. Chung Tức biết ngay mà, hoàn toàn không ai tin.

Hoắc Tư Thừa dùng tay thử nhiệt độ trán Chung Tức, lẩm bẩm: "Hôm qua bị hôn đến ngốc rồi à?"

Chung Tức bực bội gạt tay hắn ra.

Nhưng ngay sau đó, Du Khả Ngọc đưa tay về phía cậu, anh rất nghiêm túc nói: "Chào bạn Chung Tức đến từ hành tinh BR2786, chúng ta làm quen lại nhé."

Chung Tức lập tức cảm thấy cay cay sống mũi, cậu đưa tay nắm lấy tay Du Khả Ngọc, xúc động nói: "Chào anh Tiểu Ngư."

Nếu nói sự công nhận của Thẩm Bân Bạch là dựa trên sở thích chung về thiên văn học của họ, thì câu "Chào bạn Chung Tức đến từ hành tinh BR2786" của Du Khả Ngọc hoàn toàn xuất phát từ sự tôn trọng và che chở của anh dành cho Chung Tức.

Du Khả Ngọc quay lưng về phía mặt trời, ánh nắng chiều rơi trên mái tóc hơi xoăn của anh, nhuộm tóc anh thành màu vàng kim, thoáng làm mờ đi đường nét khuôn mặt, khiến anh trông đặc biệt dịu dàng.

Giây phút đó, Chung Tức nghĩ: Cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên Du Khả Ngọc.

Hoắc Tư Thừa cũng đưa tay về phía cậu.

Chung Tức đập mạnh một cái lên mu bài tay kẻ này.

.

Du Khả Ngọc ngồi xe của Thịnh Huyên về nhà, trên bãi cỏ chỉ còn lại Chung Tức và Hoắc Tư Thừa.

Hoắc Tư Thừa chọc chọc vai Chung Tức: "Cậu bé ngoài hành tinh à?"

Chung Tức không thèm đếm xỉa đến anh ta.

"Thì ra BR2786 có ý nghĩa như vậy à," Hoắc Tư Thừa lộ vẻ đắc thắng, hỏi Chung Tức: "Bây giờ em còn nghĩ đến Thẩm Bân Bạch không?"

Chung Tức định trả lời một câu giận dỗi, nhưng do dự hai giây, đánh mất cơ hội tốt nhất để đấu khẩu với Hoắc Tư Thừa.

Hoắc Tư Thừa tự trả lời: "Có vẻ như trong lòng Tức Tức đã trống rồi, anh có thể dọn vào ở không?"

"Không thể."

"Tại sao?"

"Anh hoàn toàn không hiểu tôi."

"Anh hiểu mà, Tức Tức rất thích thiên văn học, muốn chuyển ngành không? Anh sẽ chuyển em sang ngành thiên văn học, nhé? Sau này muốn làm việc ở Đài thiên văn cũng được—"

Sắc mặt Chung Tức thay đổi, cậu nhíu mày nhìn chằm chằm Hoắc Tư Thừa, chất vấn: "Vậy trong lòng anh, tôi với Thẩm Bân Bạch không có gì khác biệt phải không?"

Hoắc Tư Thừa nghẹn lời: "Đương nhiên là không phải."

"Vậy câu nói vừa rồi của anh có ý gì? Muốn thể hiện anh rất có năng lực, có thể tùy ý sắp đặt cuộc đời tôi sao?"

"Sao có thể chứ?" Hoắc Tư Thừa không hiểu tại sao phản ứng của Chung Tức lại dữ dội như vậy: "Anh chỉ muốn để em làm những việc em thích thôi."

"Nhưng anh chưa bao giờ hỏi tôi, tại sao tôi lại chọn chuyên ngành mình không hứng thú."

Chung Tức nhìn Hoắc Tư Thừa, những bất mãn tích tụ bỗng nhiên trào ra không có lý do.

"Thực ra trong lòng anh, ngoài anh ra thì tất cả mọi người đều như nhau, anh hoàn toàn không thực sự quan tâm đến người khác, anh luôn ở bề trên, như thể việc tôi yêu anh chỉ là vấn đề thời gian, hoàn toàn không có khả năng khác, anh chưa bao giờ thực sự tôn trọng ý nguyện của tôi. Tôi cảm thấy mình giống như thú cưng của anh, khi anh rảnh thì đến chơi cùng, mua cho một đống đồ, nhưng anh chưa bao giờ quan tâm tôi nghĩ gì trong lòng, tôi vì anh mà chịu những thiệt thòi gì ở trường, anh hoàn toàn không để tâm, anh chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi!"

Chung Tức nói một hơi hết những lời trong lòng.

Sắc mặt Hoắc Tư Thừa thoáng dại ra, lần đầu tiên bị Chung Tức làm cho cứng họng, không thể nói lại được gì.

"Khi anh chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, anh biến mất không nói một lời trong hai ba ngày liền, nhớ tôi thì quấn lấy tôi từ sáng đến tối, anh muốn tìm một người yêu không xoay quanh anh, nhưng anh lại quen với việc người khác xoay quanh mình, anh thật là ích kỷ! Tôi không muốn thích người như anh!"

Chung Tức nói đến khô cả họng, cầm chai nước khoáng uống một ngụm, rồi ném mạnh vào lòng Hoắc Tư Thừa, sau đó giận dữ bỏ đi.

Đây là lần đầu tiên họ chính thức cãi nhau.

Kết thúc với chiến thắng hoàn toàn thuộc về Chung Tức.

Sau đó liên tiếp năm ngày liền, Hoắc Tư Thừa đều không tìm Chung Tức, không gửi tin nhắn cho cậu, cũng không gọi điện. Ban đầu Chung Tức cảm thấy rất thoải mái, sau đó lại thấy chán, khi tự học cậu thường xuyên cầm điện thoại lên, phát hiện không có tin nhắn mới, lại thất vọng đặt xuống. Khi học võ và bắn súng cậu cũng thường xuyên ngoái đầu lại, nhưng Hoắc Tư Thừa không đột nhiên xuất hiện phía sau cậu nữa.

Cậu lén hỏi Du Khả Ngọc: "À... à thì... Hoắc Tư Thừa gần đây đang làm gì?"

Du Khả Ngọc nói: "Thì đi học tập luyện bình thường thôi."

Chung Tức "ờ" một tiếng, từ từ cúi đầu xuống. Có vẻ như Hoắc Tư Thừa đã từ bỏ rồi, cuối cùng cũng từ bỏ rồi. Điều ước của Chung Tức cuối cùng đã thành hiện thực, nhưng có vẻ cậu không vui như tưởng tượng.

Đang đi lang thang một mình trên con đường nhỏ rợp bóng cây, Chu Phỉ gọi điện hỏi cậu: "Tiểu Tức à, dạo này sao rồi con? Con trai của Thống đốc Hoắc còn quấy rầy con không?"

Chung Tức dừng lại một chút, trả lời: "Không ạ."

"Vậy thì tốt rồi." Chu Phỉ thở phào nhẹ nhõm.

Chung Tức cũng muốn thở phào, nhưng không hiểu sao không thở ra nổi.

Trong lòng như thiếu đi một mảnh ghép.

Trống rỗng.

.

Hai ngày sau, trăng lên cao, những ngôi sao cũng treo lơ lửng trên không trung, thư viện bắt đầu phát nhạc hiệu hết giờ, Chung Tức thu dọn sách vở nhét vào cặp, theo dòng người đi ra ngoài, vừa xuống bậc thang thì nhận được điện thoại của Hoắc Tư Thừa.

Chung Tức nhìn ba chữ vừa quen thuộc vừa xa lạ trên màn hình, ngẩn người vài giây mới nghe máy. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở gấp của Hoắc Tư Thừa. Trong lòng Chung Tức giật mình: "Anh sao vậy?"

"Kỳ mẫn cảm," giọng điệu Hoắc Tư Thừa yếu ớt, đầy đáng thương, hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo như thường ngày, hắn nói: "Tiểu Tức ơi, em có thể đến bên anh không?"

Chung Tức muốn từ chối nhưng không đành lòng.

Chín giờ năm mươi tối, Chung Tức ngồi lên xe của tài xế Từ, tài xế Từ vừa định nổ máy, Chung Tức đã hối hận, cậu đẩy cửa xuống xe, đi vài bước rồi lại dừng lại.

Cuối cùng cậu vẫn lên xe.

Tài xế Từ đưa cậu đến chỗ ở của Hoắc Tư Thừa, phong cách trang trí đen trắng và những đường thẳng góc cạnh khiến căn nhà của hắn có sẵn cảm giác xa cách, Chung Tức chậm rãi bước tới.

Cậu hoàn toàn không biết phòng ngủ của Hoắc Tư Thừa là phòng nào. Cậu lại hối hận một lần nữa. Khi xoay người lại thì Hoắc Tư Thừa đã ôm lấy cậu từ phía sau. Chung Tức giật mình, người Hoắc Tư Thừa rất nóng, hơi thở hỗn loạn, may là ý thức vẫn còn tỉnh táo.

Hắn nói với Chung Tức: "Tức Tức đừng sợ, anh đã uống thuốc giảm nhẹ kỳ mẫn cảm rồi, đừng sợ, anh tuyệt đối không làm tổn thương em."

Lần này Hoắc Tư Thừa cũng giữ đúng lời hứa.

Hắn không làm gì quá giới hạn với Chung Tức, chỉ để Chung Tức ngủ bên cạnh, hắn ôm chặt Chung Tức, cả người vùi vào lòng Chung Tức, áo hoodie của Chung Tức bị hắn vò nhàu, ngực áo bị hơi thở ấm áp của hắn làm ẩm ướt.

Trên tủ đầu giường có vỉ thuốc giảm nhẹ kỳ mẫn cảm vừa mới bóc.

Chung Tức mờ mịt nhìn về phía trước, cậu không biết tại sao lúc này mình lại xuất hiện ở đây.

"Anh sai rồi, bé yêu." Hoắc Tư Thừa nói.

Chung Tức không trả lời.

Hoắc Tư Thừa là người rất ranh ma, anh ta rất giỏi lợi dụng sự thiện lương yếu đuối và thiếu chủ kiến của Chung Tức, nên Chung Tức không thể trả lời, không thể để lộ suy nghĩ của mình.

Lại qua rất lâu, trong phòng vẫn không có tiếng động, hơi thở của Hoắc Tư Thừa không đều đặn, nhưng hắn không nói gì. Bầu không khí trong phòng càng lúc càng kỳ lạ. Chung Tức cảm thấy nhiệt độ xung quanh đều như đang tăng lên. Chung Tức hỏi: "Hoắc Tư Thừa, anh đang nghĩ gì vậy?"

Hoắc Tư Thừa nói: "Em muốn nghe nói thật không?"

"Ừm."

"Muốn thò tay vào trong."

Tay hắn đặt trên vạt áo hoodie của Chung Tức.

"..." Chung Tức biết ngay miệng chó Hoắc Tư Thừa không thể mọc được ngà voi, cậu thở dài thật sâu.

Hoắc Tư Thừa chỉ trêu Chung Tức một chút rồi thôi, lập tức nghiêm túc nói: "Tức Tức à, những ngày này anh đã suy nghĩ rất nhiều."

"Em nói đúng, có lẽ vì từ nhỏ đến lớn anh chưa từng thua cuộc, môi trường sống của anh khá đặc biệt, khiến anh rất khó cúi đầu, nhưng anh hứa với em, anh sẽ thay đổi."

Hoắc Tư Thừa ngẩng người dậy rồi nằm xuống lại, kéo Chung Tức vào lòng, "Cho anh một cơ hội được không, Tức Tức."

Chung Tức nói: "Hoắc Tư Thừa, tôi là beta, nếu anh chỉ muốn hẹn hò để giải quyết—"

Hoắc Tư Thừa ngắt lời cậu: "Tức Tức, anh nghiêm túc đấy."

Hai tay Chung Tức đồng thời nắm chặt thành nắm đấm, Hoắc Tư Thừa vĩnh viễn không biết, giây phút đó Chung Tức đã phải hạ quyết tâm lớn đến nhường nào. Sự trêu chọc của bạn học, sự phản đối của cha mẹ, và những bàn tán của xã hội... tất cả đều đè nặng lên đôi vai hai mươi tuổi của Chung Tức, Hoắc Tư Thừa không biết, có lẽ người này biết nhưng không thể đồng cảm.

Cậu thực sự không hiểu tại sao mình lại thích Hoắc Tư Thừa, nhưng cậu vẫn dễ dàng động lòng. Chu Phỉ từ nhỏ đã dạy cậu làm một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, hy vọng cậu nhẹ nhàng, khiêm tốn, thiện lương với mọi người.

Nhưng Hoắc Tư Thừa phóng túng, nổi bật, lấy bản thân làm trung tâm, là một Hoắc Tư Thừa có thể tự do sắp xếp cuộc sống trong trường quân sự của mình, hắn sẽ không bao giờ quan tâm đến áp lực từ phụ huynh và tranh cãi của dư luận, luôn sống vì bản thân mình, có thể thoải mái làm mọi thứ bản thân mong muốn.

Hoàn toàn khác với một Chung Tức ngoan ngoãn theo chỉ dẫn của ba mẹ.

Chung Tức rơi vào mâu thuẫn.

Lý trí bài xích, bản năng thu hút.

Cậu buồn bã nói: "Hoắc Tư Thừa, anh vẫn không biết bên cạnh chòm sao Thợ Săn có những ngôi sao nào."

Hoắc Tư Thừa quả thực không đọc nổi sách thiên văn học, hắn không có kiên nhẫn cũng không có thời gian, trong cuộc sống của hắn ngoài Chung Tức thì chỉ có đi làm nhiệm vụ, không nhét được người và việc khác vào.

"Là những ngôi sao nào? Nói cho anh được không?" Hoắc Tư Thừa ôm cậu lên, cọ cọ chóp mũi cậu.

"Là sao Chung Tức, ngôi sao anh tặng tôi đó."

Hoắc Tư Thừa cười khẽ, học theo giọng điệu của Chung Tức hỏi: "Sao Chung Tức cách hành tinh mẹ của em bao xa?"

"Rất xa rất xa."

Chung Tức buồn bã nghĩ: Có lẽ mình không thể quay về nữa rồi.

Bởi vì có một tên xấu xa hoàn toàn không hiểu thiên văn học, cho đến giờ vẫn không tin cậu đến từ hành tinh khác, khiến cậu trở thành mục tiêu công kích của mọi người, thô lỗ vô lý lại ích kỷ tự phụ, đã xông vào cuộc sống của cậu.

Nhưng cậu lại có chút muốn ở lại bên cạnh tên xấu xa này.

Du Khả Ngọc nói đúng, Hoắc Tư Thừa là người không thích hợp làm bạn đời nhất trên thế giới này. Nhưng Hoắc Tư Thừa càng lúc càng tới gần, hơi thở quấn quýt, hắn khẽ hỏi: "Cậu bé ngoài hành tinh ơi, bây giờ chúng ta có thể hôn không?"

Chung Tức muốn nói: Không thể, anh là tên lừa đảo, anh hoàn toàn không tin tôi là người ngoài hành tinh, vì muốn lên giường mà anh có thể ba hoa chích chòe đủ thứ, mặt còn dày hơn cả bức tường!

Cậu không ngừng mắng trong lòng, nhưng khi nụ hôn của Hoắc Tư Thừa rơi xuống, cậu chỉ ấm ức nói: "Ghét anh."

Hết chương 33

Mê chương này quá <3


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me