LoveTruyen.Me

On Going Nhat Ky Can Duong Hop Sua

Lỡ hứa với Dương nên cuối tuần Hân không dám ngủ nướng, sáng sớm bảnh mắt đã bị Dương kéo ra khỏi nhà vẫn không dám kêu ca, mắt nhắm mắt mở ôm sách vở tới thư viện. Nói thật, để bạn lựa chọn với việc thất hứa với Dương và thiếu ngủ thì Hân chọn vế sau, Dương mà xị ra một cục thì trông như cả quả Đất như kiểu muốn nổ tanh bành đến nơi rồi ý.

Ở thư viện thì tất nhiên toàn những quái nhân rồi, ai cũng cắm cụi nhìn vào cuốn sách dày như cuốn từ điển, thể loại sách nếu không phải "đọc không hiểu" thì cũng là "đọc một dòng là ngất".

Mà không phải chỉ một cuốn đâu, một cuốn là không đủ, họ phải đọc tới hai, ba cuốn một ngày, cắm rễ bền bỉ nguyên ngày trời ở thư viện mà không biết chán.

Nhấn mạnh là không biết chán đấy nhé. Cứ như tới thư viện để tôi luyện tinh thần thép vậy.

Đó là tất cả những gì Hân đúc kết được trong vòng hai ngày tới thư viện học.

Và thì sự im lặng đáng sợ này càng khiến Hân - bạn nhỏ luôn ngủ tới trưa trờ trưa trật mới dậy - buồn ngủ kinh khủng khiếp.

"Hân ơi." Dương gõ nhẹ vào mặt bàn trước mặt Hân rồi lấy khăn giấy chùi đi miếng nước dãi chuẩn bị rớt vào vở Toán của bạn.

Như thể Hân có thù với môn Toán, không có vở Toán nào không dính nước miếng nhoè nhoẹt cả.

"Hả?" Hân giật mình ngơ ngác.

"Uống cafe chút xíu cho tỉnh ngủ nhé?"

Vậy là Hân đi ra trước cửa thư viện hít khí trời trong khi chờ Dương đi lấy cafe. Trời không nắng lắm và thì gió thoang thoảng làm Hân càng buồn ngủ, mà chờ mãi vẫn chưa thấy bóng dáng Dương về. Bạn nhìn quanh quất rồi đi đến ghế đá gần gốc cây, một nơi quá thích hợp để ngủ gật.

Không gian yên tĩnh cùng không khí mát mẻ chuẩn bị đưa bạn vào giấc ngủ thì đằng xa vang lên tiếng lanh lảnh.

"Anh Dương ơi..."

"..."

"Nhìn nè, em mới học nướng bánh quy đó. Em mang cho anh những cái đẹp nhất luôn, anh nhận nha?"

Điều duy nhất đánh thức được Hân ra khỏi cơn buồn ngủ là khi radar của bạn bắt đầu dò được chuyện gì đó hay ho để hóng hớt. Nhất là khi bạn nghe loáng thoáng thấy cái tên quen thuộc nữa.

Hân lẩn ngay ra đằng sau gốc cây cổ thụ, hé mắt ra xem xem cô gái nào mà bạo dạn thế.

"Cảm ơn, mình không thích đồ ngọt." Dương nhàn nhạt trả lời, bạn còn đang bận tìm xem cô bạn thân của mình trốn đi đâu mất tăm rồi.

"Ôi, uống cafe mà có bánh ăn cùng là chuẩn bài rồi. Em có thể đổi bánh lấy lon cafe này được không ạ? Chúng ta ra ghế đá ăn đi anh..."

Úi giời, chưa gì đã khoác vai bá cổ nhau rồi. Khét đấy.

"...Rồi anh sẽ cho em số điện thoại của anh nha?"

Dương bị lôi đi một cách không tình nguyện, còn Hân đằng sau gốc cây thì luống cuống vì hai người kia đang dần dần đi tới gần. Giờ làm sao? Trốn tiếp? Hay ra mặt nhỉ? Cơ mà... có làm gì nên tội đâu sao lại phải trốn?

Nghĩ vậy, Hân ló đầu ra khỏi cây. "Xin chào?"

"..." Cả hai bên cùng sượng trân.

"Tớ có phá hỏng gì không?" Hân tới với thiện chí và là chỉ có chút xíu xíu, bé như con kiến là hóng chuyện thôi nhưng thề là không có ý xấu gì cả, nên ai đó có thể nói cho bạn gái kia biết để bạn không nhìn Hân với ánh mắt thù địch được không?

"Tớ tìm Hân nãy giờ." Dương đưa lon cafe trên tay cho Hân. "Của Hân đây."

"Ơ, nhưng tớ đâu có uống cafe đen đâu."

Lon cafe đen là của Dương, Hân thì chỉ uống cafe sữa, cơ mà lon cafe sữa thì lại đang trên tay cô bé kia. Giờ đòi lại thì có bị kỳ cục quá không nhỉ?

"Vậy thì hôm nay đổi gió ra quán cafe học nhé? Matcha latte?" Dương vỗ vỗ đầu Hân rõ là cưng chiều.

"Tuyệt." Hân chộp tay Dương đầy sung sướng rồi vội vàng nhảy chân sáo vào thư viện dọn sách vở. Chậm tí nữa là sợ Dương đổi ý đấy.

Đổi địa bàn sang quán cafe, Hân hẳn là dư năng lượng để quan tâm đến những chuyện khác ngoài chuyện buồn ngủ và học hành rồi. Dương vẫn giảng bài thao thao bất tuyệt nhưng cô bạn ngồi cạnh thì đã xuất hồn lên tận chín tầng mây.

"... Đã hiểu chưa?"

Không, hiểu làm sao được mà hiểu.

"Dương này, bạn hồi nãy á, bạn ấy thích Dương hả?" Hân rón rén gấp vở đặt sang một bên. Bây giờ làm sao mà còn tâm trạng tính sin cos nữa?

Dương liếc mắt nhìn bạn. " Thế là nãy giờ tớ giảng công cốc hết à?"

"Làm gì có? Tớ vẫn nghe mà." Nhưng mà nghe từ tai này trôi tuột sang tai kia.

"Thế giải chỗ này tớ xem nào?" Dương chỉ vào dòng bài tập loằng ngoằng trong vở. "Bài này tương tự bài lúc nãy tớ giảng, Hân mà không làm được thì tối nay phần bánh của Hân sẽ thuộc về tớ."

Và thế là chỉ bằng một cách đơn giản Dương xí được tận hai phần tráng miệng trong ánh mắt thèm thuồng pha chút ủ dột của Hân.

Sự tò mò về cô bạn kia bị bỏ ngỏ thế rồi cũng nhanh chóng được giải quyết. Giải quyết bằng cách rất là khó chịu nhé.

Chuyện là hôm ấy Dương đi họp câu lạc bộ vào buổi sáng nên bạn giao bài tập cho Hân rồi chạy vội tới trường. Bạn hứa là sẽ có mặt sớm nhất có thể nhưng hết cả buổi sáng vẫn chưa thấy bạn đâu, Hân làm xong bài tập thì không chờ nữa, định đi về luôn.

Đang lêu hêu cúi đầu nhặt lá đá ống bơ trên đường, Hân lại bị chặn đường. Bạn đi sang trái người đó cũng bước sang trái, bạn đi sang phải người ta cũng bước sang phải.

Cứ như thế tận mấy lần, tới khi người đối diện không nhịn nổi nữa, phì cười.

Trời trưa trờ trưa trật nóng nảy thì thôi đi, Hân thì mệt mỏi, đã thế tiếng cười kia lọt vào tai bạn ngang phè như tiếng cười nhạo vậy.

Bạn ngước lên, cáu kỉnh. "Có gì vui mà cười? Tránh ra."

Trông mặt mũi cũng không đến nỗi nào mà vô duyên thế không biết.

"À, xin lỗi bạn. Mình không cố ý." Cậu bạn cười cười, rồi chỉ vào cái kẹp tóc trên đầu bạn. "Kẹp tóc của bạn đáng yêu ghê."

"Cảm ơn." Hân cọc cằn. Đúng như dự đoán, tên này vô duyên thúi thật.

Bạn toan bỏ đi thì tên vô duyên kia vội vàng níu lấy khuỷu tay bạn.

Tên này không phải vô duyên bình thường, tên này chắc chắn là biến thái.

Hân lùi một chân, chuẩn bị tinh thần làm một cú lên gối và chém gáy mới học được từ chương trình thể dục thể thao nâng cao sức mạnh chiếu trên truyền hình mỗi năm rưỡi sáng.

Tiếc thay, chưa kịp sử dụng thì tên kia vội vàng rụt tay lại, đứng về vị trí tiêu chuẩn giữa người với người.

"Ấy ấy, tớ không cố ý. Tớ chỉ muốn hỏi đằng ấy mua kẹp tóc ở đâu thôi."

Thấy mặt Hân vẫn bán tín bán nghi, tên này vội vàng bổ sung thêm.

"...chẳng là sắp sinh nhật em gái tớ, tớ muốn tặng cho em ấy một cái kẹp tóc xinh xinh giống của cậu. Cậu có thể chỉ cho tớ chỗ bán được không? Hoặc là làm phiền cậu đi chọn cùng tớ được không? Tớ sẽ mời cậu một bữa gà rán coi như thù lao."

Chết chưa, vừa đánh vào ao ước có một ông anh trai để được yêu được chiều, vừa đánh vào cái bụng vì đói mà sắp sủa cả tiếng chó của Hân.

Thế là Hân và Thế Anh lựa tới lựa lui trong trung tâm thương mại để chọn cho cô em gái một cái kẹp tóc màu hồng rực, trông rõ sến súa.

Tiếc thay, mua được xong thì trời cũng đã sẩm tối, thế là Hân vội vàng dúi số điện thoại cho Thế Anh rồi chạy về nhà, nhanh trước khi ăn đòn nát đít. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me