LoveTruyen.Me

On Going Tho Tuc Du Do Be Vo Mau M Quen Qua Mang Chu Dong Xin Chit

Chương 18: Hắn nhìn chằm chằm vào vết đỏ mập mờ gai mắt ở phía trên, lửa giận lại sục sôi lần nữa.

Bước tới giảng đường, Ôn Nhiễm ngồi vào chỗ xong liền kéo khoá bộ đồ chống nắng của mình xuống. Lúc Thời Mặc thấy được đằng sau gáy em thì sốc đến mức không khép nổi mồm, sau khi sực tỉnh mới gấp gáp vươn tay che nó lại, cậu ghé vào tai em thì thầm.

"Nhiễm cưng à, bộ cậu...đang hẹn hò hở??"

..........

Ôn Nhiễm xịt keo cứng ngắc, rồi em nghĩ ủa hình như đâu có chỗ nào sai sai đâu ta, vậy là em chối đây chối đẩy.

"Đâu! Đâu có đâu, sao tự nhiên cậu lại hỏi thế."

"Thế trên cổ cậu bị cái chi vậy? Đừng nói với tớ là bị muỗi cắn à nha."

"Hả?" Ôn Nhiễm tò mò sờ sờ cổ, vẫn chưa rõ ý của cậu ấy là gì.

Thời Mặc có gấp cấp mấy cũng chẳng biết phải diễn đạt bằng cách nào, hết cách, cậu đành phải móc điện thoại ra chụp cổ em lại rồi đưa qua cho em xem.

"Nè! Mấy dấu "dâu tây" be bé này nè, chả lẽ cậu không biết thật đó chứ?"

Dâu tây!!! (*)

(*) Bên đó dùng từ 草莓 để chỉ dấu hickey, bạn ẻm cũng dùng từ này để nói giảm nói tránh mà ngờ đâu thằng nhỏ nghe tới dâu là mắt sáng long lanh nên bé nó tưởng là đang nói tới dâu thật.

Nước miếng của Ôn Nhiễm thoáng chốc đã ứa ra trong miệng. Nhưng khi trông thấy những vết đỏ hiện rõ trên làn da trắng nõn trong màn hình, em vắt óc suy nghĩ song nhớ lại hình như mấy bữa nay mình cũng đâu có đụng tới cái gì gây dị ứng đâu nhỉ.

"Ui...này là bệnh ngoài da hả?"

".................."

Thời Mặc đỡ trán, phải gọi là sa mạc hạn hán lời, xoá ngay và luôn bức ảnh đó trước mặt em, cậu bất lực giải thích.

"Thôi được rồi, để tớ nói huỵch toẹt ra vậy, chỗ này của cậu nhìn phát là biết bị hôn luôn á."

Thoáng dòm được có người đi ngang qua, cậu lại giúp em bịt chặt cổ, thấy em vẫn chưa hoàn hồn mới sợ muốn bay màu.

"Trời ơi là trời! Chẳng lẽ cậu bị...bị bỏ thuốc hay gì gì đó hả? Vậy phải nhanh chóng báo cảnh sát đi nha!"

........................

Bị...hôn hả...

Đợi đến khi Ôn Nhiễm tiêu hoá xong cái sự thật này, cơ thể như có một dòng điện xẹt qua, gương mặt nhỏ nhắn đùng một phát đã trở nên đỏ ửng.

"Hổng...hổng có bị bỏ thuốc đâu."

"Hả?" Thời Mặc sực tỉnh, vẻ mặt hớn hở lạ kỳ.

"Uầy! Nhiễm cưng lên đời rồi à, nam hay nữ đấy nhỉ?"

"Ờm...là nam á, nhưng mà không tiện nói là ai đâu." Ôn Nhiễm thật thà chân chất trả lời.

"Được thôi được thôi." Thời Mặc cũng không làm khó gì em, cậu lấy băng cá nhân từ trong balo ra.

"Có cần che lại không? Lỡ mà bị phát hiện thì kẻo người la lại đồn ầm lên cậu đi lang chạ ở bên ngoài đó."

"Ồ..." Ôn Nhiễm cảm động không thôi, em liên tục gật đầu đồng ý.

"Ừa ừa, cám ơn Mặc Mặc nhen."

"Cậu bớt nói mấy câu cảm ơn lại đi, con người của cậu sắp biến thành nguyên chữ "cám ơn" to đùng luôn rồi kìa."

Thời Mặc nhẹ nhàng dán lên giúp em, còn phải dùng liền bốn cái mới đủ che kín mít được. Ôn Nhiễm ngượng ngùng cười trừ, em đợi đến lúc cậu ấy dán xong thì không nhịn nổi mà nói tiếng cám ơn thêm cái nữa. Thời Mặc vẫn muốn mở miệng khuyên răn, nhưng rồi giáo viên dạy thay đã bước vào và lên lớp.

Quả đúng như lời người đàn ông nói, Ôn Nhiễm thật sự cảm thấy không quen thiệt nè. Tan tiết xong em cứ suy đi nghĩ lại mãi, cuối cùng cũng chẳng kìm được sự phấn khích mà tràn đầy hứng khởi đi thêm bạn WeChat với anh.

Lời mời kết bạn chả mấy chốc đã được chấp nhận.

Ôn Nhiễm tươi vui roi rói đến độ cười ngoác tận mang tai, về tới nhà đến cơm em cũng chẳng thèm nấu đã ngồi trên sofa nhìn vào khung chat rồi xoắn xuýt tận mười mấy phút đồng hồ.

Có hình dung cỡ nào cũng cảm thấy không đủ chuẩn xác, cuối cùng em đành chọn lưu tên anh là <giáo sư>, xong lại đỏ bừng mặt thêm vào đó một icon trái tim, em ghim anh lên đầu danh sách rồi xoá ghim "người kia" đi.

Song em lại nghĩ sao mà giống qua cầu rút ván quá, thế là bèn gửi tin nhắn trả lời người nọ ngay tắp lự.

"Xin lỗi anh nha, tối qua thầy em tới nhà ngủ qua đêm, nên không có thời gian nói chuyện với anh á."

Đằng đó chưa rep, chắc đang bận việc rồi, Ôn Nhiễm chuyển cửa sổ trò chuyện về mục [người thương], nhịp tim đập nhanh như trống bỏi. Em hết xoá lại sửa trên khung chat thêm cả mười mấy phút nữa, dẫu có mở lời ra sao cũng cảm thấy không thích hợp, cuối cùng vẫn chẳng nên thân mà tắt điện thoại đi chuẩn bị bữa trưa.

------------

Giáo sư đi công tác rồi...

Ôn Nhiễm lại chóc ngóc mà thầm than thở.

Người ấy càng đi lâu, thì thuốc mê trong em càng giảm tác dụng đáng kể. Cho đến khi sự háo hức tuột muốn chạm đáy, lý trí một lần nữa chiếm được quyền kiểm soát, hùng hổ giơ tặng em cái ngón giữa thân thương.

Sau khi kết thúc tiết học buổi tối, em chán chường đi đến văn phòng của Thẩm Thuỷ Dao, người phụ nữ ở bên trong hiện đang ngồi tại bàn vùi đầu làm công việc, thấy em bước vào cô liền lập tức đứng dậy.

"Cổ em sao thế? Bị thương à?" Thẩm Thuỷ Dao nhìn đống băng gạc lộ liễu trên cổ em bèn quan tâm hỏi thăm.

"Dạ..." Ôn Nhiễm ấp a ấp úng, đầu óc lo lắng đến mức rối thành mớ bòng bong, em nhanh trí nhớ lại lời của Thời Mặc rồi nảy ra ý tưởng.

"Chỗ đó! Bị, bị muỗi cắn ạ..."

"À...được thôi." Cô bưng laptop lên nhường chỗ cho em, chuẩn bị ra ngoài.

Ôn Nhiễm nghĩ về những lời người đàn ông đã dặn dò, em do dự hết lần này đến lần khác, vào lúc người nọ lướt qua, em vội nhéo đùi buộc bản thân phải mở miệng.

"Cô Thẩm ơi, cho em xin lỗi ạ, chuyện là...Có thể em không làm được đâu ý."

"Hay là...cô cứ tìm người khác làm thì hơn ạ."

"Hả? Tại sao thế? Tự nhiên lại không làm nữa là sao..."

Thẩm Thuỷ Dao khó tin nhìn em, Ôn Nhiễm thấy nhột nên có tật giật mình, lắp ba lắp bắp nói.

"Em...thì là em, có thể em không cáng đáng nổi đâu ạ, với cả sắp thi cuối kỳ rồi, em phải tranh thủ ôn tập ý."

"Còn tận hơn nửa tháng nữa mới tới lúc thi cuối kỳ mà. Hơn nữa dự án này cũng đơn giản nên cô mới yên tâm giao   nó cho mấy em làm, hoàn toàn được phép tìm bài mẫu để tham khảo luôn á. Nếu làm nghiêm túc thì chỉ mất vài ngày là xong rồi, cô cảm thấy đâu có ảnh hưởng gì mấy đâu, mà còn có thêm kinh nghiệm thực tế nữa ấy chứ."

Thẩm Thuỷ Dao để ý mắt em cứ liếc tới liếc lui miết, phút chốc đã nắm được điểm yếu của em.

Cô cố nặn ra cái vẻ nghiến răng nghiến lợi thật dữ dằn, rồi đổi sang giọng điệu không mấy kiên nhẫn để lên tiếng.

"Em hứa với cô rồi mà, sao lại chơi nuốt lời thế, với lại giờ mà cô đi tìm người lần nữa thì phiền phức biết là bao luôn."

"Xin lỗi, em xin lỗi cô..." Cậu trai không ngừng cúi đầu nhận lỗi.

Thẩm Thuỷ Dao không nhịn được mà ngoái đầu thăm dò, chỉ thấy một bên khoé mắt đã đỏ hoe ầng ậng nước trực trào. Hàng mi vừa dài vừa dày cũng run rẩy đến là kịch liệt, em còn cắn môi nom tội nghiệp vô cùng tận.

Trời trời trời...đáng yêu dữ vậy ta......

Dẫu rằng trái tim đã tan chảy thành một bãi nước, nhưng tình chị em cảm lạnh là trên hết. Sau khi tính toán thiệt hơn xong cô vẫn lựa chọn thôi không làm người nữa, bèn chột dạ ho hai cái rồi nói tiếp.

"Xin lỗi cũng có làm được gì đâu, em nhận dự án rồi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng chứ, sau này lúc vào xã hội mà em còn bỏ ngang xương như này nữa, là tự em bỏ tiền bồi thường họp đồng đó nha."

"......Dạ, dạ được rồi, để em làm tiếp vậy, cô đừng tức giận ạ." Hết cứu, Ôn Nhiễm đành mếu máo đồng ý. Thẩm Thuỷ Dao chẳng kìm nổi sự ngứa tay mà áy náy vỗ vỗ đỉnh đầu em.

"Cô có giận đâu nào, vậy em cứ tiếp tục làm đi ha, có thắc mắc gì thì đến văn phòng tập trung tìm cô là được, cô tới đó chạy một dự án khác với thầy Lưu." (*)

(*) Ở đây dùng 老师 chung chung không rõ giới tính nên tui xin phép để "thầy" nha, lý do là câu trên nhiều từ "cô" quá rồi nên hơi rối mắt, sau này nếu biết giới tính thì tui sẽ đổi lại.

"Dạ, em biết rồi, cám ơn cô Thẩm ạ." Ôn Nhiễm đợi cổ ra ngoài mới ngồi vào chỗ, em chống cằm suy nghĩ hồi lâu, đành cam chịu mở file lên, sau đó gõ bàn phím. Phải mất tận hơn cả tiếng đồng hồ em mới làm xong, em mệt mỏi duỗi người, song nhạy bén nhận ra ánh mắt sắc bén ở phía sau lưng mình.

Em ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy được gương mặt giận dữ của cậu chàng đứng ngoài cửa, nói biểu cảm còn kinh dị hơn bất cứ thứ gì mà em từng thấy trước giờ chắc cũng không ngoa. Hắn hằn học nhìn chòng chọc em mấy giây mới đá cửa cái đùng rồi từng bước tiến lại gần.

Ôn Nhiễm sợ mà run cầm cập cầm cập, em lùi bước về sau, khép nép hỏi hắn. "Cậu...cậu sao vậy..."

Tâm nhĩ của Thẩm Triết Lăng cũng theo đó mà run lên, nhưng hắn không nhịn nổi sự phẫn nộ lúc bấy giờ, nhìn vào đống băng cá nhân ịn trên cần cổ trắng muốt, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó sai sai.

Hắn bước tới giữ chặt bả vai người nọ, không nói một lời đã lật cổ áo khoác ngoài của em ra rồi giật phăng từng chướng ngại vật chắn trên cái cổ trắng nõn, lột đến nỗi mà làn da non nớt cũng đỏ bừng một mảng. Sau đó hắn dán mắt nhìn vào những vết đỏ mập mờ chướng mắt ở đấy, lửa giận lại sục sôi ngất trời lần nữa.

"Ôn Nhiễm, cậu còn biết xấu hổ không vậy?"

............

Nghiễm nhiên mấy lời này đã tác động mạnh mẽ đến thần kinh nhạy cảm của cậu trai, khiến hốc mắt em bỗng chốc xót xa.

".........." Ôn Nhiễm không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng em vẫn cứ không bỏ cái tính hễ có việc là xin lỗi trước đã. Thế là em cụp đôi mắt đỏ hoe xuống, bàn tay bé xinh bất an tự véo đùi mình.

"Tớ xin lỗi..."

Con ngươi màu nâu ấy thu toàn bộ điệu bộ khúm núm này vào tầm mắt, lại nhìn làn da đỏ au như muốn nhỏ ra máu trước mặt mình......

Chính bản thân hắn cũng sẵn sàng thừa nhận rằng mình chạnh lòng rồi, vậy nên mới càng không thể nhịn thêm được nữa.

"Đờ mờ bộ cậu không biết anh ta đã kết hôn rồi à?"

"Tớ!"

Em cũng lờ mờ đoán được ý của hắn ta, Ôn Nhiễm tức khắc tự cảm thấy mình thật trơ trẽn, đâm ra em càng cúi thấp đầu hơn. "Cậu...sao cậu lại..."

"Sao tôi lại biết được đúng không?"

Thẩm Triết Lăng tức xì khói đầu, hắn khom lưng đặng giơ tay nâng mặt em lên, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi con ngươi lúng liếng ngấn nước ấy, hắn không đỡ nổi đòn tấn công chí mạng này mới phải thuận theo hành động phản kháng của em mà buông tay.

"Ông đây lo lắng cho cậu, nên phải lén lút lẽo đẽo bám theo sau, bởi vậy mới thấy đó, được chưa??"

"Xin lỗi..." Ngoài lời xin lỗi ra, em chẳng còn gì để nói cả.

Thế nhưng rõ ràng câu này đã tạo cho đối phương một không gian vô cùng lý tưởng để đưa trí tưởng tượng bay cao bay xa, khiến hắn thật sự cho rằng người này từng làm điều gì có lỗi với mình cũng nên, bởi vậy càng thêm ra sức báu chặt bả vai em.

"Đầu óc cậu bị chập mạch rồi à? Đi ngủ với một thằng già đã có gia đình?"

"Anh ta cho cậu bao nhiêu tiền? Hả?"

Ôn Nhiễm hoảng hốt ngẩng đầu, cũng chả rỗi hơi để ý đến xương vai đang cực kỳ đau nhức vì bị siết mạnh, sốt ruột đến mức nước mắt cứ thế tuôn rơi.

"Làm gì có! Không phải! Không phải vì tiền đâu mà..."

"Không phải vì tiền thì vì cái gì? Thèm gương mặt của anh ta lắm hả? Bộ mặt cậu kém cạnh lắm hay sao?"

"Còn chẳng phải chỉ vì nhà cậu không có điều kiện nên mới thèm vào mấy đồng tiền chu cấp bẩn thỉu đó à?"

Giờ đây mạch suy nghĩ của Thẩm Triết Lăng loạn cào cào, chẳng nghe lọt lời em giải thích âu cũng là lẽ đương nhiên. Hắn chấp nhận từ bỏ lý trí, dứt khoát bất chấp tất cả để cơn thịnh nộ xúi giục mình thốt ra những câu từ cay độc.

"Sao cậu có thể trở thành loại người như vậy chứ, bản thân cậu không tự thấy kinh tởm sao?"

Hắn còn không dám nghĩ sâu xa hơn chứ đừng nói gì tới việc xem xét thật kỹ lưỡng, chỉ có thể nổi sùng lên chỉ trích bừa bãi như này cho hả giận, trút hết cái cảm xúc khó chịu vô cớ đó.

Hắn sợ rằng vốn dĩ mình chẳng hề bực vì người nọ đã làm ra một chuyện hoang đường đến vậy. Mà là vì...

Là vì hắn ghen tị tại sao người đó lại không phải là mình...

Hắn thấy em không lên tiếng mà cứ khóc hoài khóc mãi, nhưng chỉ coi như em đang ngầm thừa nhận mà thôi.

"Cậu nói gì đi chứ! Rốt cuộc cho cậu bao nhiêu tiền, mới có thể khiến cậu tự chà đạp bản thân mình như vậy?"

Mũi tên sắc nhọn bắn xuyên tim hết lần này tới lần khác đều nhắm chuẩn xác vào hồng tâm.

Bấy giờ nước mắt của Ôn Nhiễm đã lưng tròng, không tài nào nhịn thêm được nữa bèn gằn giọng gào lên tức tưởi.

"Đã nói là không phải vì tiền rồi mà! Cậu nghe không hiểu hả!"

"Tôi thích giáo sư! Bộ không được sao?" Càng nói càng đau khổ, Ôn Nhiễm hất tay của hắn đi, vùi đầu vào bàn khóc không thành tiếng.

"Tôi chỉ là, chỉ là cầm lòng không được thôi mà, chỉ là quá thích anh ấy mà thôi. Thích tới nỗi mà chẳng buồn quan tâm luân thường đạo lý gì cả, cho dù, cho dù cứ sống mà chẳng được công khai như này tôi cũng chịu nữa."

"............."

Thẩm Triết Lăng chết lặng, nửa phút hơn mới phản ứng lại, sự cay đắng từ trái tim nhanh chóng lan ra đến toàn thân, khiến hắn không còn sức để hít thở.

"Thôi cậu muốn làm gì thì làm, tôi nào có tư cách để lo chuyện bao đồng." Hắn nhếch môi rồi quay gót rời đi, đột nhiên bị người nọ nắm cẳng tay níu lại, em ngước cặp mắt đẫm lệ mịt mờ nhìn hắn, cánh môi mấp máy như có lời muốn nói.

Hắn biết hết chứ.

"Tôi sẽ không kể cho ai nghe đâu, yên tâm đi." Hắn cười khổ nói, rồi rút tay ra xoay người rời đi.

_______

Hình ảnh chính xác để hình dung nhỏ Thẩm Triết Lăng trong chương nì:

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me