On2eus 101 Buc Thu Gui Anh Sau Ngay Em Chet
03.
**********
Hắn cùng em rời khỏi nơi quán rượu tối màu đặc ứ mùi khói đó. Hắn lầm lũi ngồi phịch xuống chiếc ghế con con của một hàng cafe ven phố, có lẽ hắn chưa muốn phải về nhà. Em gọi cho mình một cốc capuchino, americano đen đá của hắn. Mọi thứ diễn ra bình lặng hệt như họ chẳng cần vội vàng, thời gian của họ tích góp quanh năm giờ thật dư dả để có một chút yên ả bên nhau.Em ngần ngại đưa mắt nhìn hắn, vừa nãy thôi, hắn đã để mình say đến thế, miệng còn lẩm bẩm nhắc được tên ai? Giờ đây hắn hóa nên tươi tỉnh đến lạ, ngoại trừ gò má còn phiếm đỏ, em giúp hắn thay thứ nước đắng cay ấy bằng một ly đen đá loang màu, có lẽ hắn không thích americano nên mới để nó chỏng chơ trên mặt bàn lạnh, cùng hộp thuốc đã vơi quá nửa. Em thở hắt ra, có vẻ như điều tồi tệ mà cả em lẫn hắn đều không mong muốn đã vô tình xảy ra mất rồi. Hắn nhắm nghiền mắt lại, tưởng chừng như đã ngàn năm ngủ mê trong cơn mộng mị. Trên cao, mây trôi từng cụm lặng lẽ, mây rầm rì màu xám đục, phản chiếu lên khuôn mặt hắn nét trầm buồn lạ lẫm. Em quan sát gương mặt thương mến đấy từng chút một, nâng niu như sợ vụt mất khỏi bàn tay. Em thường hay nhớ mong về hắn lắm, nhưng chẳng phải dáng hình ngay bên cạnh, em nhớ nụ cười hắn ấm nồng trên đôi môi, nét xuân thanh cồn cào ngay nơi đáy mắt là một điều gì đó luôn cuốn em vào trong mê hoặc, em nhớ hắn của ngày xưa cũ đã ngây dại và vô lo như thế nào. Chỉ tiếc hình ảnh đó đã phai mờ theo năm tháng, khi hắn mặc nhiên trở nên lầm lì cùng những điếu thuốc trên tay, thay phiên nhau ở cùng hắn bao tháng ngày chỉ là khói thuốc vơi dần được thả ra tựa nỗi buồn của hắn. Có mỗi tiếng lách tách của hộp quẹt vang lên thay những lời thì thầm của cả hai, em và hắn cứ lặng yên nhìn ngắm những tảng sương trắng mờ khi hắn hờ hững nhả chúng ra. Em khép hờ mi mắt, ngước nhìn trên cao sấm đã bắt đầu động, gió tháng mười ào ạt thổi qua làm lòng em chợt hiu hắt đến lạ, có chút gì se thắt lại, như một quả tim, như là điếu thuốc hắn dần vơi, như là câu chuyện này chưa đến điểm kết vì chẳng rõ nơi mở đầu. “Hyeonjun hyunh, hay anh thử cai thuốc nhé? Em giúp anh!” Em quay sang nhìn hắn vẫn còn đang phì phèo điếu thuốc dở, hỏi. Thấy mắt hắn bỗng lóe lên một tia kỳ lạ, rất nhanh lại trở về cái nhìn thờ ơ như ban đầu. Hắn lại rít thêm vài hơi đắng, thả ra để chúng tan vào trong cái lạnh của một bầu trời sắp mưa, và em thấy dường như hắn đã vô tình thả luôn cả linh hồn mình vào trong khói thuốc rồi, mắt hắn sâu thẳm, chẳng vương một dao động nào. Rồi em thấy hắn cười, một nụ cười đắng ngắt mang theo nét giễu cợt, hắn chậm rãi dập tắt ánh lửa đỏ nhem nhuốc nơi đầu thuốc rồi khẽ lắc đầu nhìn em. Em nhận ra kể cả những khi thế này, em còn chẳng có nổi một cơ hội được đặt vào đôi mắt đen sâu của hắn nữa. Hắn khẽ lắc đầu như muốn phản bác điều gì đó, giọng hắn chậm chạp cất lên, khàn đục như cố gắng gượng câu chữ, nó buồn buồn cuốn em vào trong nỗi thất vọng não nề. “Em đừng quản anh chuyện thuốc lá…Chị Hyeona hồi còn quen anh đã rất kiên trì giúp anh cai, nhưng đến cuối cùng thì vẫn không thành. Và em thấy đấy, khói thuốc đã là bạn tri kỷ của anh rồi.”Em trầm ngâm không nói nữa, chỉ có đôi mắt long lanh phản nét buồn bực không lời. Dường như em nhận ra điều làm hắn buồn, và lí do em có mặt ở đây cùng hắn. Có vẻ chuyện mà không ai mong đã xảy đến rất đột ngột, đến nỗi em biết hắn giờ đây đã mất đi nữa phần hồn rồi.Em thở hắt ra, rất nhẹ, em muốn nó tựa khói thuốc của hắn, để cho em cảm giác thư thả thoáng chốc, có lẽ nó sẽ giúp em trốn chạy những nỗi phiền lo trong lòng. Thật khốn đốn làm sao khi lúc nào em ghen tị với mọi thứ xung quanh hắn, những điều quen thuộc với hắn, em ước mình có thể hóa thân thành mọi dáng hình để được cận kề gần hắn hơn. "Nếu chị ấy không thể làm được thì em có thể! Em chính là không muốn nhìn thấy anh vì nó mà đau đớn..”"Wooje..” - hắn thở hắt ra hơi khói cay nồng, vẫn điềm nhiên không nhìn lấy em, nhưng em hiểu đó là một lời nhắc khẽ dịu dàng. "A..em..em xin lỗi..” Em cảm thấy thật hổ thẹn khi bác bỏ công sức của chị để đề cao bản thân mình, em vô tình nhắc đến chị khi không có sự đồng ý của hắn, em như vừa lén lút mở chiếc hộp pandora mà hắn cất công khóa chặt và làm nó vỡ tung. Hắn nhìn em nhưng chẳng có chút gì giận dữ, hắn chỉ ôn tồn gọi tên em như một lời nhắc nhở, và em biết mình không nên bất cẩn như thế nữa. Hyeonjun biết em trong phút xúc động đã lỡ lời nên chẳng chấp nhặt gì. Cả hắn và em đều thầm biết rằng, tên người con gái ấy không nên được nhắc đến, nó như một nút thắt nhạy cảm, như một quả bom nổ chậm, nếu chỉ cần bất cẩn một chút, mối quan hệ của cả hai sẽ nổ tung và khó có thể trở về như lúc đầu. Nhưng hắn vẫn không thể ngừng nghĩ đến nàng, và buộc miệng gọi tên nàng như một thói quen bất đắc dĩ, hắn biết em bất lực như thế nào khi hắn liên tục nói về nàng lúc cạnh bên em. Nhưng sẽ thật bất công với em khi phải chịu đựng những điều tồi tệ của hắn, em chỉ có thể nhịn nhục nếu muốn tình cảm một chiều này được tiếp tục. "Anh là người tồi tệ, bỏ rơi người yêu anh trong lúc họ bi quan nhất để tránh tổn thương chính mình. Anh không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này nữa, anh không thể dùng em như một lá chắn để trốn tránh thực tại được, nhưng anh cũng không thể mặc nhiên chấp nhận nó..”Hắn do dự rút ra thêm một điếu thuốc, chiếc bật lửa lại được trọng dụng lách cách bật lên. Hắn thấy sao lòng mình chóng vánh mà tâm trí lại rối ren khôn cùng, quả nhiên hắn không thể thoát ra căn ngục tối nhanh chóng như hắn mong. Lần đầu tiên trong lần gặp mặt này hắn nói đủ nhiều, hắn không bận tâm em nghĩ gì về mình, hắn chỉ sợ em lún sâu vào nó mà chẳng thể thoát ra, như hắn vậy. Hắn cũng chẳng mong em sẽ thay hắn nhận lấy nỗi đau mà chính hắn phải chịu, nhưng hắn chẳng tài nào nghĩ ra cách khắc phục sự cố lớn này cả. Những đáp án trong đầu hắn hoàn toàn trống rỗng, và thời gian cứ không ngừng trôi bắt hắn phải đưa ra câu trả lời."Thật khó khăn phải không anh? Em không biết có chuyện gì xảy ra cả, và em cũng chẳng thể hiểu hết về anh. Nhưng nếu như anh cần, em sẵn sàng giúp anh mọi việc.”"Anh..anh không thể lợi dụng em để bàn tính chuyện của bản thân, anh cũng chẳng có gì để đổi lấy cho em. Tình cảm anh không thể cho, danh phận lại càng không thể.”Hắn lắc đầu cười khổ, làm sao có thể kéo em theo cùng dù biết rằng phía trước chính là vực thẳm? Nhưng hắn mỏi mệt quá, hắn chẳng muốn níu lấy em làm sợi dây để mình giữ chặt mà thoát ra, hắn sợ khi hắn leo lên được miệng hố, thì sợi dây đã hao mòn rồi. Hắn chẳng còn tình cảm nào để đem ra thế chấp, hắn cũng không thể cho em điều em hằng ước mong. Hắn và em đều rõ ràng mọi chuyện. Hắn biết em yêu hắn đến nhường nào, em biết mình chẳng thể hy vọng rằng hắn sẽ đáp trả lại tình cảm của em. Rõ hơn, em biết, hắn chẳng hề yêu em lấy một chốc."Anh đừng lo cho em, em không sao cả. Chỉ cần anh không xua đuổi em, không tránh né em thôi. Chỉ cần như vậy là đủ rồi.”Thế mà em vẫn chấp nhận dù hắn không thể để em vào trong quả tim của mình, em vẫn yêu, miễn sao hắn không phản đối chuyện em làm. Em sẵn sàng chịu đau để mình thỏa lòng khi ở bên hắn. Em không dám nghĩ tới sau này hắn sẽ ghét bỏ mà đuổi em ra khỏi cuộc đời hắn, có thể khi ấy em sẽ chết mất. Em sợ niềm tin của em không thể cứu vãn và em sẽ trở nên vô hồn với mọi sự nhân gian. Em mong ngày đó sẽ mãi xa vời, dù chẳng danh chẳng phận, em vẫn thỏa mãn với những hy vọng nhỏ nhoi của mình khi được bên hắn._Trời gần như sập tối, những đợt gió lạnh cứ thế trào qua, thổi những chiếc chong chóng đủ màu được trang trí ở cửa hiệu đồ chơi gần đó xoay mòng mòng trông thật vui mắt. Em thấy đâu đó có đàn chim dáo dác bay ngang bầu trời để trở về bên tổ ấm, ngay cả lúc bão bùng, con người ta cũng cần một nơi để lòng mình trú ẩn. “Sắp mưa anh ạ! Trời cũng tối rồi, anh phải về nhà đi thôi! Lỡ không may mắc mưa thì chẳng phải chuyện tốt chút nào đâu.” Em kéo cao cổ áo thêm đôi chút, quay sang nhắc nhở hắn khi bầu trời lan rộng một màu xám ngoét trông ảm đạm vô cùng, toan đứng dậy nhưng chợt nghĩ ngợi điều gì đó, lấy điện thoại ra xem, đã gần tám giờ tối, em không nghĩ thời gian của em và hắn lại được đẩy nhanh đến như vậy. Rồi em bỗng thấy thứ gì đó ở bên kia đường, có vẻ rất cần thiết cho người không quản chuyện đời như hắn đây."Anh đợi em một tí nhé, mau thôi!” Hắn gật đầu rồi nhìn em nhanh nhảu băng qua bên kia đường, trông em đã vui vẻ hơn đôi chút, giống hệt đóa hoa nhỏ háo hức khi thấy mưa sắp về.Em trở lại với một chiếc ô vàng trên tay, màu sắc đó trông thật khỏe khoắn, rất hợp với em. Nhưng em bỗng dúi vào tay hắn chiếc ô ươm vàng ấy, cười xòa như nít trẻ nhường quà cho bạn."Gì vậy?” “Em sợ lát anh chẳng về kịp, mưa đầu mùa dễ ốm lắm ạ! Cẩn thận một chút vẫn hơn.” "Anh không cần..” - Hắn khẽ xua tay."Hyeonjun hyunh vẫn có thể về nhà một mình chứ, anh đã tỉnh táo hẳn chưa? Có cần em đi cùng không?”Em có chút không an tâm mà hỏi hắn, nhận được cái lắc đầu chắc nịch cùng câu nói: "Anh không cần gì cả! Ô này em lấy mà dùng, đừng lo cho anh.” Nên bèn xịu cả mặt, không hài lòng mà một mực giúi vào tay hắn.“không được đâu! Đề kháng anh rất kém, bây giờ anh lại say rượu nữa, anh không lo cho bản thân của anh nhưng em thì có đấy!”Hắn hơi khó hiểu, muốn từ chối nhưng chẳng kịp, em đã vội vàng rời đi ngay. Hắn bất ngờ nói với theo:“Thế còn em?”“Em chẳng sao đâu ạ, nhà em gần đây lắm. Hyeonjun hyunh không cần lo cho em.”“Ừ, chú ý đường xá..Wooje, cảm ơn em.” - Hắn do dự thoáng chốc rồi bỗng cảm ơn em, bằng một cảm xúc chân thành nhất. Dù không hợp trong hoàn cảnh này lắm. Bước chân em khựng lại ngay khi hắn vừa cất lời, em ngoảnh lại với nụ cười hiền trên đôi môi, ánh mắt em dịu dàng nhìn hắn thay cho lời tạm biệt. Bàn tay mềm mại vẫy chào hắn rồi em lại cất bước rời đi. “Không có chi đâu, anh về nhà cẩn thận nhé! Hyeonjun hyunh đừng ngại gọi điện cho em, em chẳng thấy phiền hà gì đâu.”“Thế nhé? Hãy gọi điện cho em lúc anh cần. Giờ thì hẹn gặp anh vào lần tới, tạm biệt!” - Giọng em reo lên như gió thoảng, vi vút rồi nhẹ dần, như vọng lại từ trong giấc chiêm bao ngọt lành. Hắn trầm tĩnh dõi theo bước chân em ngày một xa dần, mái tóc bông mềm bị gió đánh khiến nó rối, em lẫn vào trong đám đông náo nhiệt, như một chú cừu non lạc lõng giữa muôn thú vật. Vừa đẹp lại vừa buồn khó tả. Thế rồi hắn nghe được tiếng tí tách lẫn trong vô vàn tạp âm, man mán như hàng ngàn nỗi buồn rơi từ bầu trời kia xuống. Mưa đã bắt đầu rơi. Mưa lạnh lẽo đổ ào mỗi lúc lớn hơn, át cả những tiếng nhộn nhịp của thành thị, biến tất cả cảnh vật xung quanh trở nên trầm tĩnh đến lạ, tất cả đều lẫn vào trong màn mưa trắng đục, ồ ạt như thác trút, hắn thấy những tán cây ngả nghiêng trong gió hệt như những vũ công múa rối nước, đâu đó còn sót lại những ánh đèn hắt hiu sáng từ những bảng hiệu vừa được thắp trước đó. Hắn bỗng nghĩ đến em, không biết em có tránh kịp cơn mưa đột ngột trút xuống hay không. Hắn muốn em nghĩ đến bản thân nhiều hơn một chút, em lúc nào cũng chỉ lo lắng cho mỗi mình hắn mà quên mất rằng chính em cũng cần được nâng niu. Thế nên hắn dần dà cảm thấy có lỗi với em ngày một nhiều hơn. Em yêu hắn nhiều quá, mà hắn lại chẳng có gì để đáp trả cho em. Thế gian này có hơn tám tỉ người, nhưng lúc nào hắn cũng thấy em lẻ loi một mình. Hắn thương em như một bé con non dại, em lại coi hắn như cả thế giới mà đem hết tâm can để yêu lấy, em cứng đầu như vậy, ngây ngô mà tồn tại dù hắn đã giết chết em bao lần. Em, người bé nhỏ cặm cụi tích góp tình cảm để mà mua lấy quả tim hắn chẳng còn nhịp đập. Em, hắn thương em vô cùng, hắn luôn muốn tránh xa nhưng em lại quả quyết đến bên hắn dù linh hồn em xức mẻ. Hắn buồn cho em, cớ sao người như em lại hiểu chuyện đến thế? Em hiểu chuyện đến đáng thương. Em như chú cừu ngây thơ thản nhiên lại gần tên thợ săn độc ác, và hắn đã giương cung bắn hạ em bấy nhiêu lần thì em vẫn ngoan ngoãn đến bên hắn mà bầu bạn, liệu tên thợ săn ấy có bị sự chân thành của em cảm hóa? Hắn cũng không biết em liều mình đâm đầu vào tình yêu ấy vì muốn hoán đổi điều chi, em xứng đáng có một hạnh phúc lớn lao hơn cả vậy mà?_Chiếc ô vàng lẫn vào trong màn mưa lạnh, chen chúc vào trong tá những tán ô khác sẫm màu. Hắn nhận ra hơi thở mình dồn đặc, phả ra những hơi lạnh buốt, tay siết chặt cán ô, hắn nép vào một con ngõ mà bật lửa tiếp tục hút thuốc. Hắn lại được dịp lâng lâng nghĩ về nàng khi siết chặt hơi thở, bất giác đôi chân hắn chậm chạp cất bước, như một thói quen khó bỏ mà đi tìm nàng. Nàng không có ở nhà, những khung cửa sổ tắt ngóm trông thật cô đơn và xa lạ, hắn nghĩ mình đã quên được chúng. Những khóm hoa trước cổng đung đưa khi bị những hạt mưa nặng trút lên, nghiêng ngả vào nhau như vừa bị đánh gãy cành. Cánh cửa gỗ sáng màu đầy hoài niệm giữa hắn và nàng, hắn đã bao lần hí hoáy vẽ nên những nét nguệch ngoạc hình trái tim, và những lời yêu được khắc sâu vào từng thớ gỗ, về tình yêu của một gã trai si tình đóa hoa hồng đỏ. Hòm thư bên cạnh trở nên mốc meo, như đã lâu chẳng được đoái hoài mà trở thành dáng vẻ của một vật trang trí tầm thường, lặng im đứng nhìn hắn tựa như một người gác cổng gầy gò. Hắn đứng nhìn chúng, rất lâu, như muốn thu hết hình ảnh của chúng vào tầm mắt mình lần cuối, những đóa hoa đủ màu, cánh cửa gỗ đóng hờ, hòm thư cũ kĩ bị tróc một mảng sơn, những phiến đá cuội màu đen bóng dẫn lối vào nhà nàng, mái ngói màu gạch cua trở nên mờ nhờ màn mưa phủ lấp, cả chiếc rèm cửa màu vàng mơ hắn tặng nàng tháng trước vẫn còn đó, trên ô cửa sổ đóng chặt.Hắn luyến tiếc rời đi, nhưng mặc nhiên chẳng lấy một lần quay đầu về sau. Thân ảnh lập lòe trong cơn mưa sắp dứt như một gã ưa lang thang đây đó, miệt mài chạy nhưng chẳng biết trốn ai. Hắn từ tốn gặm nhấm nỗi thất vọng như một món ăn khó nuốt, và hắn ngẫm nghĩ nhiều điều, hắn không nên trở lại chốn cũ nữa, nếu hắn không muốn nàng nhìn thấy hình ảnh mình đáng thương như thế nào. .Cơn mưa sau một lúc cồn cào rồi cũng chịu nguôi ngoai, như một người đã khóc rất lâu bỗng chìm vào giấc ngủ vì mỏi mệt, trả lại cho bầu trời một mảnh màu xanh thẳm, phản vào mắt hắn những vì tinh tú nhấp nhô. Hắn nhận ra lòng mình trống trải đến lạ, do dự có nên tiếp tục đi, hay là đã đến lúc phải về nhà? Gấp gọn chiếc ô còn đọng những giọt sương ướt, hắn bỗng nghĩ về em, về nét mặt vừa thản nhiên vừa vương một lớp màu u buồn khó tả. “Chẳng biết em đang thế nào..” - Hắn nghĩ.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me