LoveTruyen.Me

On2eus Ban Ke Hoach Vi Dai Cua Anh Va Em


Mười,
Chỉ còn vài ngày nữa là hội thao thường niên của trường, chính vì vậy mà các CLB đang phải đối mặt với vấn đề muôn thuở - chạy deadline.

Crush của em Choi chính là gương mặt tiêu biểu cho những việc như thế này. Tiền bối Moon vừa là chủ tịch CLB Bóng rổ, lại vừa là thành viên của Hội học sinh, cứ phải gọi là ê hề công việc nhé

Mấy ngày nay em không được nhìn thấy crush rồi, mỗi lần chạy đến CLB thì anh ở văn phòng, lượn qua văn phòng thì phải ngậm vì đi về vì ảnh bận họp rồi T^T

Em Choi bên trong tâm trạng như sấm như bão, bên ngoài thì mặt xụ nhíu hết cả mày vào. Có đôi lúc, gương mặt của em khiến mọi người xung quanh hoảng hốt mà cách ra xa mười phân...
Nhớ crush quá trời ơi!!!!!!!!

Mười một,
Mười hai, mười ba, mười bốn...
Tròn hai tuần chưa được gặp Moon Hyeonjun? Em Choi bắt đầu chuyển hoá từ buồn rầu sang tức giận rồi đó.

Trường gì mà độc ác không cho học sinh nghỉ ngơi thế này, cứ kẹt mãi với đống giấy tờ kịch bản đấy chắc mấy nữa em không dám nhận crush mất!!!!

- "Nhớ thằng Moon thì mang đống này qua cho nó đi, đồ ăn trưa và tập tài liệu mà anh WangHo nhờ đưa đấy."

Minseok thấy ban đầu trông thằng em hết cau có lại buồn buồn vì thằng bạn mình còn thấy thú vị, chứ cái đà này diễn ra hai tuần, cậu xem đến phát ngán rồi, phải tự tìm ra trò giải trí khác thôi. Đúng như cậu nghĩ, Choi Wooje nghe thấy có cơ hội được gặp crush là tươi hẳn ra, hớn hở cảm ơn anh yêu của mình rồi chạy tít đi mất tới nỗi... quên mang cái thứ cần đưa...

Em Choi đi được nửa chặng đường mới thấy có cái gì trống trống, nhìn xuống mới ngỡ là mình quên cầm tập tài liệu, bèn hớt hải chạy về, may mà Minseok đuổi theo kịp đưa cho chứ không vác cái thân xác này lên tận tầng 5, ha ha... nghỉ học

Mười hai,

Vội vàng chạy thế thôi chứ lúc dừng lại ở cánh cửa này, em mới bắt đầu nghĩ lại về việc này...

Hai tuần không gặp crush, liệu crush có nhận ra mình không? Nên bắt chuyện với ảnh như thế nào? Giờ mở cửa có đúng lúc không ta?

Mải mê với suy nghĩ của mình mà em Choi không để ý đến crush đã đứng đằng sau từ bao giờ. Moon Hyeonjun đứng đợi mãi mà vẫn chưa thấy em nào đó nhận ra mình, đành phải lên tiếng thôi, chứ nếu không cả ngày hôm nay em chả nhận ra đâu.

- "Cơn gió nào đưa em Choi tới đây vậy"

- "!!!"

- "M-minseokie nhờ em mang tập giấy cái này cho anh...". Choi Wooje có chút nhiều nhiều hoảng hốt khi bị crush bắt gặp, ngại ngùng nhìn anh

- "Hộp cơm kia là của ai vậy em?"
Chetme có lộ liễu quá không?!? Em nên đưa cho crush kiểu gì đây nhỉ???????

- "A-ah... Minseokie bảo là anh vẫn chưa ăn cơm, nên e-em..."

- "Anh ăn cơm chưa ạ...?" Càng nói giọng em lại càng nhỏ dần, còn gương mặt đang đỏ ứng kia phải ngắm nhìn đôi giày tới độ xuyên thấu luôn rồi

Dễ thương vcl, nếu không phải đang giữ hình tượng với em, có khi Moon Hyeonjun đã gục xuống từ bao giờ rồi.

- "Đã hơn 12h rồi à, mải phân loại giấy tờ quá nên anh quên mất đấy. Chậc! Giờ chắc căng tin hết cơm rồi ha, không biết phải tìm chỗ nào bán cơm trưa nữa đây ta~"

- "Để tối ăn một thể vậy"

- "A-ahh anh đừng!!!!" Choi Wooje nghe thế vội vã đưa hộp cơm đến trước mặt crush.

- "Em có làm cơm trưa cho..."
Ê eeee vượt mức pickleball rồi

- "Ý em là nãy em mua nhầm hai suất cơm á, mà mình em không thể ăn hai hộp được. Anh ăn đi anh, nếu không sao mà có sức để làm việc được."

- "Căng tin bán hộp cơm như này từ bao giờ mà anh không biết ta~" Moon Hyeonjun trêu em tí thôi, hứa.
Biết thế không dùng cái hộp cơm này...

- "Haha anh đùa thôi. Em Wooje đã tặng thì làm sao anh từ chối được đây"
Giờ tặng luôn tấm thân này, anh lấy hôngggg

- "Cảm ơn em nhé! Anh sẽ ăn thật ngon miệng~"

Mười ba,

Đến chiều ngày hôm đó, em Choi được crush mua cho cốc hot choco cùng một slot được anh "rước" tận về đến nhà.

Minseokie từ trên cao chứng kiến thằng em mình e thẹn, ngại ngùng trước thằng bạn trời đánh mà muốn mắc ói liền quá...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me