LoveTruyen.Me

On2eus Bat Nat

Moon Hyeonjoon bảo là gã muốn em có một ngày nghỉ ngơi sau bao vất vả đã phải chịu đựng, thế mà gã đã giữ tay em được nửa tiếng ở trước cửa rồi. Wooje thở dài, mỗi lần giật tay ra một chút là em liền bị gã níu lại, làm em cáu gắt quát lên:

- Anh có buông em ra không?

Hyeonjoon xụ mặt, bất mãn thả tay người yêu ra, Choi Wooje hẹn Ryu Minseok một ngày dạo phố, đi tham gia mấy trò chơi nhàn rỗi và mua sắm cho khuây khoả, bọn nó chịu đựng bạn đời của mình đủ lâu rồi. Dù Hyeonjoon là người muốn em ra ngoài nghỉ ngơi, nhưng gã giờ đây cũng là người luyến tiếc không nỡ để em rời đi.

- Anh nhớ nấu ăn đấy, đừng có đặt ở ngoài, con dễ bệnh.

Gã đảo mắt làm ra vẻ không hài lòng, môi hơi bĩu ra như không muốn nghe mấy lời lảm nhảm, thôi thúc Wooje phải dẫm lên chân gã một cái.

- Anh nhớ em.

Nhưng em còn chưa đi một bước nào mà? Wooje thở dài đau đầu, phải kiễng chân lên hôn gã, đủ để dỗ cho người kia cười tít mắt, gã mới thoả mãn để em đi.

Moon Hyeonjoon trở vào nhà ngao ngán, nằm dài lên giường chán nản không muốn làm gì, đặc biệt là khi bên cạnh không những trống trơn mà còn lạnh lẽo. Hyeonbin đã lên năm, nó cũng biết nghĩ hơn, cụ thể là nó thấy bố mình không "chuyên nghiệp" như những gì nó hằng nghĩ.

Khẽ ti hí cửa, Hyeonbin chỉ biết thở dài khi thấy bố nó nằm lăn qua lăn lại trên giường ngắm nghía ảnh của Wooje, đôi lúc Hyeonjoon sẽ đặt điện thoại lên ngực và thở dài, thầm trách sao thời gian trôi qua chậm quá.

- Bố ơi con đói rồi, bố nấu gì ăn đi bố.

Hyeonjoon thở dài, hơi bĩu môi ra có vẻ hờn dỗi, gã chỉ dúi vào tay nó thẻ của mình rồi xua tay cho xong việc.

- Con đặt gì ăn đi, thẻ không giới hạn đâu.

Khoé môi Hyeonbin hơi giật giật, nó giả vờ lấy điện thoại ra bấm mấy số giống như đang gọi, cố tình nói to cho Hyeonjoon chột dạ khi nghe thấy.

- Vậy để con bảo ba về nấu ăn ạ.

Moon Hyeonjoon giật thót người, vội bật dậy giật lấy điện thoại của Hyeonbin mà can ngăn, thầm thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm khi màn hình nó trống trơn, thay vì hiện lên danh bạ "Choi Wooje" - Lúc thì đáng yêu, lúc thì đáng sợ.

- Thôi mà, để bố nấu ăn cho con nhé, bố nấu ngon lắm, con đừng mách ba mà, nha Hyeonbin ngoan?

Nói rồi gã vội vàng chạy xuống bếp, đương nhiên là mang theo điện thoại của Hyeonbin kẻo đứa con còn hôi sữa mẹ này sẽ mách lẻo. Đứa nhỏ chỉ lắc đầu ngao ngán, bố nó cũng dễ hiểu thật, chỉ cần nhắc đến tên ba nó là sẽ thành hổ bông ngay.

Hyeonjoon không thay đổi gì so với ngày xưa, nấu cơm thì nhão nhoẹt, trứng thì khét, và mấy món ăn mặn chát lỏng bỏng nước làm Hyeonbin chán chẳng buồn ăn. Nó nghĩ, nếu hốc hết mâm cơm này thì hẳn sẽ là điều hối hận và ngu xuẩn nhất nó từng làm.

Đứa nhóc năm tuổi nấu vội bát mì, nó chẳng biết bố đang trông mình hay ngược lại. Vì Hyeonjoon hậu đậu hết nói nổi. Cứ cách mấy phút thì tiếng ti-vi của nó sẽ xen lẫn với tiếng đổ vỡ từ dưới bếp, hay đến cả việc bước lên cầu thang gã cũng hậu đậu rồi vấp ngã, chỉ vì mải mê nhắn tin với mèo ngu.

Gã nghe có tiếng chạy hớt hải mà mừng rỡ từ phòng khách, cứ ngỡ Wooje đã về, nhưng những gì gã trông thấy lại gây sốc hơn cả. Hyeonbin mời một cậu trai nào đó trạc tuổi về nhà của mình, bọn nó hạnh phúc lắm, đến độ ôm lấy nhau mà cười tít mắt. Và hẳn nhiên một ông bố có ngờ nghệch hay vô tư đến mấy, cũng dâng lên nỗi lo và cảnh giác trước bình rượu mơ sắp mất của mình.

Như biết có người theo dõi, Hyeonbin và cậu bạn của nó - Minhee, kéo nhau ra vườn vừa hóng gió, vừa nghịch ngợm. Hyeonjoon cố gắng quan sát nhưng phải làm ra vẻ kín đáo, không thể để lộ, gã vờ đọc báo trong phòng khách, phía sau tờ báo mỏng tanh ấy là kịch liệt báo tin cho Wooje.

Thằng chồng điên
Em ơi
Sao Hyeonbin dẫn bạn nó về nhà
Chả nhẽ TT 

Mèo nứng
???
Bình thường mà.

Thằng chồng điên
Sao bình thường được!
Bây giờ lũ trẻ ghê gớm lắm đấy.

Mèo nứng
Bọn nó chỉ là con nít thôi anh à.

Thằng chồng điên
Nhưng hồi xưa anh cũng dẫn em về nhà rồi lọt ra Hyeonbin đấy thôi.

Mẻo nứng
Thằng ghê gớm nhất ở đây là anh, Moon Hyeonjoon.
Biến đi thằng ml!

Wooje mặt đỏ bừng vội tắt nguồn điện thoại, Hyeonjoon chỉ giỏi nói ra mấy câu làm người ta xấu hổ. Em quay lại trạng thái thoả mãn, vui vẻ tận hưởng chuyến đi chơi của mình. Hyeonbin chỉ là một đứa trẻ ngoan ngoãn được em nuôi dạy chân thành, việc thằng bé nô đùa bên bạn nó có gì đáng lo đâu. Người nguy hiểm nhất em từng gặp chỉ có Moon Hyeonjoon.

Kẻ được nhắc đến giờ đây đang lo lắng đi qua đi lại, lâu lâu là ngó mình ra cửa sổ để trông chừng mấy đứa nhỏ, làm bọn nó từ khó hiểu, đến ngại ngùng, rồi giờ đây là dửng dưng làm quen với hành động bất thường của bố Hyeonbin.

Hyeonbin thích Minhee lắm, bạn nó có nét gì đó giống người ba Choi Wooje, hơi ngơ ngác, hiền lành một cách ngây ngốc và hơn hết là xinh đẹp, đáng yêu. Bọn nó chơi nhiều trò, từ vẽ tranh đến lắp ghép, Hyeonbin luôn nhường Minhee làm cậu bạn nhỏ con ấy cười tít mắt.

- Cậu thắng nhiều quá rồi, cậu thưởng cho tớ đi.

Minhee nghiêng đầu khó hiểu, em hơi bĩu môi.

- Sao tớ phải thưởng cho cậu, tớ thắng mà.

Và rồi Hyeonbin đanh đá cãi lại, làm Minhee đã khờ khạo nay còn ngờ nghệch hơn, có gì đó rất sai nhưng cũng có gì đó rất đúng.

- Nhưng tớ chơi với cậu mà, nếu là người khác thì họ đã bỏ cậu lâu lắm rồi!

Minhee bất mãn, mà cũng thuận theo, em không thắng nổi mồm mép của Hyeonbin.

- Thế cậu thích gì?

- Tớ thích cậu. Cậu hôn tớ đi, ba cũng hay làm vậy với bố tớ.

Minhee tròn xoe mắt, em không biết gì hết, nhưng Hyeonbin cứ thuyết phục nhau nhảu mãi, làm em xấu hổ nhắm chặt mắt, đặt lên má nó một nụ hôn.

- Vậy được chưa?

Hai má em ửng hồng, đảo mắt sang chỗ khác vì ngại ngùng. Còn Hyeonbin thì thích lắm, nó cứ vỗ tay hào hứng đòi Minhee phải làm lại, còn em chỉ muốn chôn giấu hai quả đào trên má mình đi thôi.

Hyeonjoon tức tốc phóng ra vườn, tách hai đứa ra với cái đầu như bốc khói, gã nói lắp bắp sau pha hôn má kinh điển vừa nãy, không tin được vào mắt mình.

- Hai đứa làm gì thế! Không được làm vậy nghe chưa!

Gã đã bảo với Wooje rồi mà em không tin, có gì đó là lạ giữa hai đứa nó. Gã bắt gặp ánh mắt Hyeonbin nhìn Minhee như cách gã yêu dáng vẻ của Wooje ngày xưa, cái cảm giác muốn bảo bọc và hôn hít đứa bé thơm mùi sữa và múp míp, như được truyền từ bố sang con.

Khỏi phải nói, Hyeonjoon hoảng loạn hết cỡ, hồn lìa khỏi xác. Gã cứ ba hoa về mấy lời giáo huấn trong khi mình còn không hiểu rõ, làm mấy đứa nhóc đảo mắt nhìn về nhau, bọn nó xem gã như người ngoài hành tinh.

- Không được đâu! Bố không được phá đám con và Minhee!

Nhớ lại hồi bắn súng nước ở khu vui chơi cũng làm Hyeonjoon bỏ chạy, Hyeonbin vớ ngay ống nước ngoài vườn nằm ngay cạnh. Nó "ngây ngô" xả nước vào người của Hyeonjoon như sóng thần, làm miệng gã òng ọc nước, não còn chưa kịp định hình có gì đó đã xảy ra.

Để rồi Hyeonjoon ngơ ngác ngước mặt lên trên, đã thấy Wooje nhướn mày nhìn gã. Như được cứu, Hyeonjoon rưng rưng nước mắt bám vào vạt áo em, gã đã quá mệt với lũ trẻ con.

- Em ơi, bọn nó bắt nạt anh.

Wooje đau đầu thở dài, phải vội kéo Hyeonjoon vào nhà kẻo gã cảm mất, còn Hyeonbin như dũng sĩ heo con, hộ giá công chúa của nó, nên nó ra oai lắm.

- Tớ cứu cậu rồi, cậu hôn tớ nữa đi.

🚬

- Anh lớn rồi mà vẫn còn nghịch nước à?

Wooje vừa sấy tóc cho Hyeonjoon, vừa ngao ngán trêu. Gã khịt mũi, có lẽ gã sắp cảm, gã cố mè nheo với Wooje, không dừng lại ở kể khổ mà còn tường thuật tội ác của hai đứa nhỏ năm tuổi.

- Anh đừng có bịa đặt cho con.

Hyeonjoon như có sét đánh ngang tai, khi không những bị bọn trẻ hành hạ, người gã vẫn còn vương mùi khói khi cố nấu ăn cho Hyeonbin, mà còn bị vợ không tin tưởng. Mọi thứ làm gã uất ức, gã vùng vằng hét toáng lên như đứa con nít.

- Không chịu đâu! Anh nói thật mà! Bọn nó đã hôn nhau đấy!

Tai Wooje ù ù, em thấy mình sắp điếc rồi, sắp ô nhiễm tiếng ồn bởi cái miệng của Hyeonjoon, nên em nhanh trí đặt lên đấy một nụ hôn chặn lại.

- Hôn như thế này à?

Như em nghĩ, Hyeonjoon đỏ mặt thích thú im lặng ngay, gã hơi liếm môi cảm nhận lại nụ hôn vừa rồi. Sau đấy gã lập tức nhảy cẩng lên vui sướng, vòi vĩnh em phải hôn lần nữa, gã cứ nhào vào lòng em mà cảm tưởng như có cái đuôi đang vẫy.

- Anh thích lắm vợ ơi, kệ hai đứa nó đi nhé? Anh chỉ biết có vợ thôi.

Wooje cười bất lực, trong khoảnh khắc gã sờ xuống mông em, em biết gã nhớ điều gì. Vì thế mà em đi sang cửa sổ để kéo rèm, trùng hợp thay lại bắt gặp Hyeonbin hôn môi em yêu Minhee của nó.

- MOON HYEONBIN!

Đúng là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me