LoveTruyen.Me

On2eus Chuyen Ngan

"Nay là ngày 1, đây cho em kẹo"

Anh đến nhà em, đưa em cục kẹo trong túi. Rồi ngại ngại gãi đầu nói.

"Ờm..tại bất ngờ quá anh chưa kịp nấu gì đó cho em nên chỉ có cục kẹo thôi"

"Thế em không nhận đâu, mai mới tính là ngày 1!"

"Ơ...ừ thế cũng được. Anh về nhá?"

"K-không, vào nhà chơi..."

Anh cười khúc khích rồi nắm tay em vào nhà chơi. Nhà em nhìn cũng đẹp đấy chứ, anh còn được dẫn vào phòng em chơi nữa.

Nhìn nhà em thì sang chứ phòng em thì như nhà trẻ vậy đó. Cứ gấu bông rồi đồ chơi hồi nhỏ của em. Em sắp đầy trên tủ ở giữa phòng, nhìn y như  bán đồ chơi.

"Phòng em...đẹp thế"

"Chứ sao, thấy con siêu nhân này ngầu không anh?"

"Ngầu, a con này hợp với em nè Wooje, đáng yêu~"

Anh nói rồi đưa con vịt trắng ở giường em lên lắc lắc, ơ kìa? Em ngầu chứ có dễ thương đâu.

"Không, em không thích được gọi là đáng yêu"

"Thôi anh đi về đi, đủ giờ rồi"

"Ơ..mới có tí"

"Anh nói gì đó, cho ở đây là hên rồi đấy"

Ngày 1

"Wooje, đây. Bánh anh làm từ sáng sớm đó"

"Ưm..ngon đó. Cảm ơn anh"

"Ừ anh thích em!"

"Ok ok anh về được rồi"

"Không cho vào nhà chơi à"

"Hông" em bĩu môi cầm hộp bánh ăn, nhìn anh lắc lắc đầu.

Anh nghe thế cũng bất lực nói thích em lần cuối rồi ra về. Cũng đúng, hồi đó anh cũng thế mà, không sao không sao.

Ngày 10

"Wooje~ hot choco này, ai muốn không nhỉ"

"Thế anh định tặng con khác à? Ừ về đi"

"Ơ ơ bé, cho em cho em mà"

"Hứ"

Em cầm lấy ly hot choco từ tay anh rồi mãn nguyện uống.

"Ưm..ngon đó"

"Ừ, anh thích em"

Em gật đầu rồi đi thẳng vào nhà đóng cửa cái rầm. Mặc kệ anh bên ngoài ở ngoài cửa đang ngơ ngác, ủa vậy luôn? Có gật đầu thôi cái đi vô luôn?

Rồi anh cũng đi về thôi chứ làm gì được giờ? Không lẽ đứng hoài, lỡ như bị hàng xóm để ý báo công an thì chết.

Ngày 20

"Wooje"

Em ngái ngủ mở cửa ra thì thấy hình ảnh quen thuộc, là anh.

"Ưm..gì?"

"Sao không cầm theo cái gì hết vậy"

Em tò mò đi xuống, đi vòng vòng anh rồi quay quay người anh kiếm đồ ăn.

"Này, hôm qua đi chơi nhậu quá đúng không"

"Tui không có nhậu nha~ tỉnh lắm nè"

"Thế tắm rửa đi rồi anh chở đi ăn lẩu"

Em nghe đến đây thì mắt sáng lên nhanh chóng vào nhà tắm rửa. Bữa nay em đi sáng nên không đông lắm, em lại hướng nội nên thật sự hôm nay rất tuyệt vời!

Ngày 50

Em như mọi khi thường rời khỏi nhà lúc 8 giờ sáng, là khoảng thời gian anh thường đến nhà em.

"Ưm..thời tiết mát mẻ thật"

Em đi dạo quanh nhà cũng sẵn đợi anh đến luôn. Lúc này anh hàng xóm có đến bắt chuyện.

"A wooje, chào em"

"Sanghyeok~ chào"

"Này, tao lớn hơn mày"

"Vâng vâng anh Sanghyeok"

Rồi cả hai đứng nói chuyện cả buổi, nhưng lạ lắm, ông này ổng giỡn em không cười nổi.

"Ê nếu Lee minhyung ho thì sao"

"?? Sao anh"

"Là Lee minho đó haha"

"..."

Đó...sao cười nổi mấy trò đùa đó. Anh cũng đã đến được 15 phút, anh đứng ngay gốc cây ở gần đó nhìn em nói chuyện với Sanghyeok. Lát sau khi Sanghyeok đã rời đi thì anh mới bước đến.

"Ai thế"

"A anh đến, anh hàng xóm của em thôi"

"À ừ cho là thế, đây cơm này, thích em"

Nói rồi anh làm vẻ mặt dỗi dỗi bỏ về luôn, làm em cầm hộp cơm mà ngơ ngác.

Ngày 70

"Aa"

Em vì lo chạy xuống cầu thang ra nhận đồ ăn từ anh nên bị té. Em ngồi ôm chân ở cuối cầu thang sau khi tiếp đất. Anh nghe thấy tiếng em la và tiếng va chạm thì liền chạy vào nhà.

"Wooje! Sao đấy"

"E-em té huhu"

"Sao té thế này, lên ghế ngồi đợi anh nhá"

Anh nhẹ nhàng với vết thương của em, như này là còn nhẹ đó hên ghê.

Ngày 80

"Wooje, wooje à anh xin lỗi mà. Là em hiểu lầm anh..."

"Anh còn đổ lỗi cho em"

Chuyện là hôm qua em đến nhà anh chơi thì thấy anh đang ôm cô nào trước nhà ấy. Như thân thiết lắm, như đã là người yêu vậy.

"Đó là em gái anh mà"

"Anh làm đ*o gì có em gái anh chỉ có chị thôi!"

"Ờ quên, chị gái"

"Hứ"

Em giận dỗi bậm môi nhìn chỗ khác không thèm nhìn anh nữa rồi anh phải dẫn em đi ăn đi chơi trong môt tuần sau đó để dỗ em.

Ngày 90

"Wooje, dọn phòng đi em"

"Không, em đi ăn đồ ăn của anh. Anh dọn giúp đi"

"Haizzz rồi rồi đi ăn đi để anh dọn"

Ngày 99

"Wooje, anh thích em. Làm người yêu anh đi"

"Em đồng ý, để anh vất vả 99 ngày qua rồi~"

"Để có em làm gì anh cũng làm"

Hai người vui vẻ ôm chầm lấy nhau rồi sau đó họ cứ thế yêu nhau mặc kệ xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me