LoveTruyen.Me

On2eus Chuyen Ngan


Gần ba năm sau

Sau khi tạm biệt anh, em vẫn tiếp tục bán mì ở quán. Nhờ chuyện tình của em và cũng vì ngon, quán đã nổi tiếng hơn và bán được. Em vẫn giữ liên lạc với anh, mỗi ngày hai người đều gọi điện, nhắn tin cho nhau. Tình cảm vẫn thế, chỉ là anh ở xa em chút.

"Aida mấy nay thấy quán nổi quá ha em"

"Vâng~nhờ anh đấy, cảm ơn anh nhé"

"Sao lại nhờ anh"

"Anh vẫn còn ở bên em, không chia tay không bỏ em. Có thế em mới nấu ngon cho khách được"

"Chuyện đó là đương nhiên mà, mà này đừng có lo bán rồi không lo bản thân đấy"

"Vâng vâng em biết mà"

Sau khi nói chuyện xong em cúp máy, chăm chỉ dọn dẹp quán. Mai em định sẽ nghỉ và đi chơi một ngày. Gần đây em lo quá nhiều vào quán mì, em cần thời gian đi chơi chút. Dọn xong em ngồi xuống ghế, mệt mỏi vì chỉ có một mình dọn quán. Nghĩ đến việc ngày mai được đi chơi em lại phấn khích rồi gọi cho Keria.

"Alo, Keria? Mai đi chơi với tao đi, cả ngày luôn"

"Ơ? Tưởng mày yêu quán lắm cơ mà, thấy ở đó miết rồi rủ đi chơi thì không đi" Keria giọng giận dỗi nói. Đúng thật, em luôn nấu ăn và ở trong quán để phục vụ khách. Bỏ bê cả người bạn này đây, rủ đi chơi mà chứ "tao bận bán mất rồi" giận hết sức.

"Xin lỗi mà, đi đi mai đi chơi với tao nhá? Bán có tiền đưa mày đi chơi này"

"Ừ ừ"

Cúp máy em vui vẻ chạy xe về nhà, về đến nhà thì thấy có tin nhắn đến.

Bế em
Mai anh có bất ngờ cho em

Em
Hỏ? Thật à?

Bế em
Ừ thật, đợi mai rồi em sẽ biết là gì💞

Em thấy hơi sến, nhưng không sao. Bồ em làm gì cũng được.

Sáng hôm sau, em háo hức khoá cửa nhà. Đúng lúc đó Keria cũng tới nơi đón em đi chơi

"Wooje, đi nè"

"Ừ ừ, đi công viên trước ha?"

"Thôi đi ăn đã"

Nhưng hôm nay em để ý cậu có chút lạ nha? Đang ăn mà cứ nhìn về phía sau em làm gì ấy, em định quay ra nhìn thì cậu ngăn lại kêu tập trung ăn chút.

"Tiếp theo...hmm đi đâu mày?"

"Công viên, ừ đi công viên đi"

Cả hai đến công viên, chắc vì còn sáng nên ở đây hơi vắng người. Cả hai đi ăn kem, ăn kẹo bông, ăn vặt và đi dạo ở xung quanh đây. Lát sau, cậu và em ngồi ở ghế đá chơi và trò chuyện. Đang nói giữa chừng thì bồ Keria gọi đến, cậu đi chỗ khác nghe điện thoại.

Lúc này trong đầu em nghĩ, nhanh thật đấy. Hôm nay là sinh nhật em, đã gần ba năm kể từ khi anh đi rồi. Nhớ anh quá, Keria thì người yêu kế bên còn mình thì xa ơi là xa. Em tủi thân nắm chặt vạt áo, cố nén nước mắt. Đi chơi với bạn mà nhớ bồ khóc sao được.

"Wooje"

Cũng là kêu em, nhưng không phải Keria. Giọng này quen thuộc với em lắm...

"A-anh?"

Em ngơ ngác nhìn người trước mặt, người yêu em đây mà? Nước mắt không thể giữ được nữa liền rơi, em ôm chầm lấy anh khóc lóc.

"Em ngoan, anh về với em rồi này đừng khóc. Từ giờ anh không đi đâu nữa đâu, ở đây với em thôi"

____________________________
Định kh lên p2 nhma th thấy kì nên lên

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me