LoveTruyen.Me

On2eus Chuyen Ngan

Trong đám bạn của em gồm 5 đứa. Sanghyeok, Minseok, Minhyung thì thân đều cả 4 đứa còn lại, còn Wooje thì thân với Hyeonjun hơn. Hyeonjun có vẻ thân với Minseok hơn vì quen nhau từ nhỏ. Cả đội đã quen với cảnh Minseok đi cùng Minhyung còn Wooje thì lủi thủi đi theo Hyeonjun đang đi theo Minseok, Sanghyeok thì đi sau mấy đứa ăn kem.

Đến sắp xếp chỗ ngồi trong lớp cũng thế, Hyeonjun cùng Wooje ngồi bàn đầu còn Minseok ngồi ngay sau anh kế bên là Minhyung. Sanghyeok ngồi sau Minseok kế bên là Jihoon.

Chủ nhật này trường cho đi chơi, cả đám đã quyết định đi cả 5 cho vui. Tới nơi vì đi cùng trường nên rất đông, em thì lại sợ đám đông nên cứ nép vào người anh.

"Wooje! Mày né tao ra chút, cứ dựa miết à mất dấu Minseok mất rồi"

"..." Người duy nhất em có thể dựa dẫm vào khi sợ hãi giờ lại nói thế với em, bất lực em giận dỗi buông tay anh ra đi một mạch về phía Sanghyeok và Jihoon.

"Làm sao? Mặt bí xị ra thế?"

"Hyeonjun ấy, nó quát tao kìa. Tao hướng nội, cả đám đều biết tao sợ đám đông mà? Thế mà nó kêu tao né ra, làm mất dấu Minseok yêu dấu của nó..." Em vừa nói vừa nhìn ra hướng khác, mắt dần đỏ. Em không muốn họ thấy em yếu đuối như này đâu.

"Quay sang đây, khóc thì khóc đi. Mày cứ giấu cảm xúc mày, nặng lòng. Còn Hyeonjun, kệ nó đi cứ đi chơi với bọn tao nè"

"Ừm..cảm ơn"

Sau đó, em không thể kìm nén được mà khóc. Không chỉ lần này, mà là nhiều lần rồi. Em cũng đã có ý định sẽ không quá dựa dẫm vào anh, nhưng không làm được.

Chiều hôm đó về anh vẫn không nhắn cho em hỏi han gì. Đến tận tối điện thoại em vẫn không có thông báo tin nhắn của anh, chỉ có của Sanghyeok và Jihoon an ủi em.

Sáng hôm sau vì đã đi chơi quá nhiều em có hơi mệt, hôm qua còn về trễ hơn dự kiến vì kẹt xe. Em đã cố gắng mở mắt để tỉnh táo lát còn học tiết ba, tiết hai là tiết cô chủ nhiệm. Cô thương lớp đi mệt nên đã cho các bạn nằm nghĩ ngơi. Kế bên em là anh đang nằm dài trên bàn, lát sau anh đã tỉnh táo quay xuống chơi cùng Minseok. Em cũng quay xuống xem.

Minseok đang xếp bút chồng lên nhau. Anh đã cố tình rút ra và phá Minseok rất nhiều, em thấy khó chịu liền kéo tay anh về nhỏ giọng nói.

"Ya..để Minseok làm đi"

"Mày buông ra, kéo miết! Để tao chơi với nó, mày làm gì làm đi đừng phiền tao"

"..."

Em cũng nghe lời anh quay lên, gục mặt xuống bàn chút rồi lên xin cô đi vệ sinh.

"Ơ..Wooje..Nó khóc à?"

"Gì? Sao mày biết"

"Mới thấy nó đi qua mà còn lau nước mắt cơ"

Anh cũng bắt đầu lo lắng nhìn về phía nhà vệ sinh, cũng gần giờ ra chơi nên để lát hỏi em sau vậy. Nhưng đã đánh trống em vẫn chưa quay lại, lát sau vào lớp thì bơ anh mà đi xuống ngồi cùng Sanghyeok. Anh hỏi thì cũng không quan tâm mà nói chuyện với Sanghyeok tiếp.

Vào tiết cũng thế, em không như mọi khi. Không vui vẻ nói chuyện với anh, những lúc em giận anh biết không thể nói chuyện với em. Nên chỉ ghi ra giấy rồi đưa em, đợi em trả lời.

"Wooje? Khi nãy mày khóc đúng không..."

Em đọc xong lấy viết ghi vào.

"Không, tao đang tập trung học. Đừng phiền"

Đến giờ ra về anh đã âm thầm đi sau em về nhà. Rõ ràng đang khóc kia kìa, cảm giác lo lắng tràn ngập trong anh liền nhanh chân đến nắm tay em.

"Wooje, ai làm gì mày?"

"Kh..không ai"

"Nói đi"

"..mày"

"Tao làm gì"

"Mày..hức huhu"em nghĩ về những chuyện ấy, không kiềm được liền rơi nước mắt trước mặt người em thích.

"Làm..làm sao?"

"Mày bảo tao phiền còn gì? Minseok đâu? Đi kiếm nó đi đừng ở đây, tao phiền lắm đấy hức..."

Anh ôm em vỗ về, trong lòng đầy hối hận. Anh không nghĩ mình lại làm em tổn thương đến thế.

"Xin lỗi, tao xin lỗi. Nín nhá, từ giờ tao chỉ kiếm mày, chơi cùng mày thôi chịu không?"

"Không cần..mày đi kiếm Minseok ấy"

"Thôi mà, xin lỗi"

"..."

Đúng như lời anh nói, từ hôm đấy lúc nào anh cũng đi kè kè bên em. Và rồi đến một ngày..

"Wooje à, mày có thích tao không"

"H..hỏi gì vậy?"

"Tao thích mày"

"..."

"Làm người yêu tao đi"

"Thật à...đương nhiên là-"

Đang nói tự nhiên anh ôm em, ôm rất lâu, lâu hơn mọi ngày.

"Đồng ý chứ gì?"

"Ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me