On2eus Chuyen Ngan
Dạo này Hyeonjun rất thân thiết với Minhyung. Họ cứ dính lấy nhau và làm nhưng hành động có hơi..mờ ám? Với tư cách là người yêu Hyeonjun thì em không thể đứng nhìn họ thân mật như thế. Minhyung cũng có người yêu mà, Minseok đấy? Sao không thân thiết với anh ấy mà cứ dính lấy Hyeonjun của em miết thế không biết."Baby hôm nay đáng yêu quá"Minhyung vừa nói vừa xoa xoa đầu Hyeonjun đang nằm kế bên hắn. Hyeonjun nghe bạn mình nói xong ngồi dậy tỏ ra đáng yêu hỏi lại."Hỏ? Cậu gọi mình là Baby?""Ừm có thể là thế đấy!""Ô mai ca hạnh phúc quá, Minhyung cũng là Baby của tớ~" Rồi hai người tự nhiên ôm nhau?"Wooje..Minhyung mới gọi người yêu mày là Baby à?""Vâng..""Mày ổn không em ơi""Em phải hỏi anh đấy, mặt mếu rồi kìa"em bĩu môi nhìn cậu, mình đang mếu mà còn quan tâm người khác nữa."Anh ổn mà, thôi mình đi đi" Rồi cậu nắm tay em bước qua hai người đó, rời khỏi phòng."Này, Minseok như sắp khóc rồi vậy""Còn Wooje của mày, nhìn nó chù ụ rồi kìa?"Hai cột nhà nhìn nhau, tự thấy mình có hơi quá đáng."Nay có an toàn không đấy. Kế hoạch này, tao thấy có chút không ổn..""Ổn mà, tại hai em ấy cứ như không yêu chúng mình ấy. Mình cứ thế này đi, thêm tầm hơn một tuần thì sẽ rõ tình cảm của họ dành cho mình như thế nào"Tối hôm đó, quần áo của Hyeonjun bị Wooje xếp vào cặp quăng ra ngoài cửa, kèm một tờ giấy.'em thấy dạo này anh có vẻ thích anh Minhyung. Nên em cho anh được thoải mái, cứ qua với Baby của anh đi'Bên Minhyung cũng không khá hơn, Minseok đang dọn hết đồ vào cặp và mắt có chút đỏ. Hắn chỉ biết bấm điện thoại và cố tỏ ra không quan tâm cậu."Tớ đi, cậu kêu Baby qua đây ngủ với cậu đi nhá"Minhyung đau lòng không thôi, có vẻ hơi quá thì phải. Nhưng phải làm cho tới, chứ giữa chừng như này thì có hơi kì. Anh gật đầu rồi vẫn bấm điện thoại, cậu thấy thế có hơi ấm ức liền ra khỏi phòng. Hyeonjun đang vẫn có hơi hoang mang cầm tờ giấy trên tay thì bắt gặp Minseok đi thẳng vào phòng, còn thấy được cảnh cậu lau nước mắt mở cửa phòng. Thôi thì qua với Minhyung vậy."Ê Minseok của mày khóc hay sao ấy..""Thật hả, chết tụi mình rồi. Nãy tao còn thấy Wooje nó cọc hay sao á mày"Minhyung lo lắng nói với Hyeonjun đang hoang mang bên cạnh."...Dỗ đi mày, bây giờ tao với mày tách hai người đó ra rồi tự lo""Ừ đi"Qua phòng của Wooje, từ ngoài có thể nghe được tiếng Minseok."Bọn nó nhìn như đang quen nhau vậy, chúng nó cắm sừng chúng mình à? Wooje"Minseok nằm trong lòng Wooje, mặt đầy nước mắt."Em nghĩ vậy. Mình phải tập cách bỏ họ ra khỏi cuộc sống của mình, hyung!""Thôi mà, anh xin lỗi mà Wooje ơi"Hyeonjun mở cửa chạy vào ôm em, có hơi đẩy Minseok ra. Minhyung chạy đến đỡ Minseok rồi đem cậu về phòng.Bên Guria các bạn muốn suy nghĩ sao thì tùy, còn bên anh và em thì.."Anh về với gumi đi"em giận dỗi quay mặt vào tường. Mặc kệ anh đang sợ hãi cố gắng dỗ dành em."Wooje..tại..tại thằng Minhyung đó!" Kế hoạch là do nó lên đó Wooje à, anh chỉ là nạn nhân!""Kế hoạch? Tại sao mấy anh lại làm thế""Thì tại..em với Minseok cứ thể hiện lạnh lùng lắm. Em thì đi kè kè bên Minseok miết, còn nó thì cưng chiều em xong còn nhiều lần cả hai đi chơi riêng nữa. Anh với Gumi ghen xíu xiu nên lên kế hoạch...""..Em có đâu, em yêu anh chết đi được""Thế..thế em tha cho anh đi nhá nhá?""Không"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me