On2eus Cuu
Khi màn đêm buông xuống là lúc những điều không rõ ràng hoà lẫn đến gây ảo giác Cậu thanh niên đang nép mình trong một góc hẻm,qua khuôn mặt non choẹt ấy thì đoán tầm độ tuổi cấp ba .Ở cái giờ mà trẻ em phải về nhà từ lâu thì cậu lại dán chặt lưng vào vách tường ẩm ướt trong bộ quần áo đã nhem nhuốt mồ hôi và máu
Nhìn qua tình cảnh này thì chỉ có thể nghĩ rằng chắc là một cậu nhóc hư hỏng trong cái tuổi nổi loạn đi đánh nhau rồi trốn ở ngoài không dám về nhà . Nhưng không , đúng ở vế không dám về nhà thôi còn lại sai bét hết rồi.Cậu bé Choi Wooje nổi tiếng trong vùng là có một gia đình siêu cấp tệ nạn vì cha thì là con ma men còn mẹ thì dấn thân vào con đường gái điếm cả khu đêm nào cũng nghe tiếng cãi vã và bạo hành của người cha ấy áp bức lên thân thể vốn không thể thảm hơn của cậu . Dù đêm đêm bị ảnh hưởng bởi tạp âm chả thể nào dễ chịu hơn nhưng cũng không dám hó hé gì, chỉ thương cậu bé Wooje gương mặt phúc hậu dù đời lắm biến cố nhưng vẫn hoà nhã hiểu chuyện khiến ai nhìn vào cũng thấy tội lỗi.Sống trong môi trường như thế dĩ nhiên là cũng có phần không được minh mẫn như bao người, vì bị ép nghỉ học quá sớm nên kiến thức và thế giới quan của cậu dĩ nhiên là kém hơn người khác
Đời cậu tưởng chừng chỉ có thế .Mọi thứ vẫn như thường ngày thôi . Ăn đòn, đi làm và ngủ Nhưng ông trời lại cho cậu bé này một biến số mới Người mẹ ngày nào cũng chỉ quan tâm tới tiền và đàn ông cớ sự gì hôm nay lại mở lời với cậu . Chắc từ rất lâu rồi hai người họ mới nói chuyện với nhau nhiều đến mức này
bà ấy nắm lấy cánh đây đầy rẫy vết thâm tím xanh loang lỗ của cậu rồi nhẹ nhàng bôi thứ thuốc mỡ man mát đó , lần đầu tiên cậu thấy bản thân được xoa dịu đến cỡ này Sao tự nhiên lại tốt như vậy ?Câu hỏi động lại nơi đầu lưỡi chẳng thể thốt ra nhưng hình như người đối diện lại hiểu được . Bà rút ra rừ trong túi một phong bì nhỏ dúi vào tay cậu."Mày cầm lấy ít tiền này rồi ra bến xe bắt lấy một chuyến đến địa điểm tao ghi sẵn trong đây" . Lời nói nghe như cay nghiệt nhưng lại được thốt ra một cách nhẹ nhàng và tự nhiên như thể bà ấy đã quên cách nói lời yêu thươngÁnh mắt bồ câu mờ đục của cậu tựa bao giờ lại loé lên một tia sáng sâu trong đồng tử , đảo mắt lên nhìn người phụ nữ trước mặt mình.Lần cuối được mẹ nắm tay và cho quà cho quà chắc là chuyện của 10 năm trước rồi . Bao nhiêu cảm xúc bỗng bộc phát khi hơi ấm từ bàn tay nhỏ kia va vào da thịt cậu."...Mẹ"Bất giác người đàn bà đối diện ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt đang hỗn loạn kia . Khoé mắt vô thức đỏ hoe mà trào ra những xúc cảm sâu thẫm trong tim."Wooje à...đừng gọi như vậy mà..không xứng đâu.-" . người phụ nữ nhỏ bé ôm chầm lấy mặt mình mà nức nở , cảm giác tội lỗi bây giờ mới phát giác . Tuy đó giờ chưa bao giờ đụng tay đụng chân với người con trai nhỏ nhưng khi nó bị cha mình bạo hành cũng chẳng bao giờ nói đỡ lấy một câu , mãi đến khi muốn rút khỏi cuộc sống lầm đường lạc lối này mới nhận ra mình đã vô tình làm tổn thương một người không đáng bị như vậy "Mẹ à..đừng nói thế nữa dù có thế nào thì chắc cả đời này chỉ có mẹ quan tâm đến con. Làm ơn...Quan tâm đến con nhiều hơn chút nữa được không.?"Cả đời người cậu chưa từng van nài tình cảm của mẹ bao giờ cứ thế gậm nhấm những lần được mẹ đối tốt dù đó là chuyện hiển nhiên đứa trẻ nào cũng được nhưng Choi Wooje cậu lại thiếu thốn vô cùng mà coi đó là đặc ân .Lâu lắm rồi mới có thể nhận lại được thứ "đặc ân " này khiến cậu không khỏi nao núng mà vòi vĩnh muốn thêm . Giờ cậu không còn là đứa trẻ được cho gì là biết ơn không đòi hỏi thêm nữa Cậu muốn nhiều hơn thế.Nhưng có lẽ sự van nài này sẽ không được đáp ứng rồi người phụ nữ ấy chỉ nhẹ nhàng lắc đầu trong tiếng nấc rồi tự thầm thì"không...không được rồi..xin lỗi con -...xin lỗi chỉ có thế chúng ta mới có thể sống một cuộc đời tốt hơn...*hức" "Mẹ làm ơn mà , đi với con nhé..?chúng ta sẽ cùng nhau sống tốt mà-""KHÔNG, LÀM ƠN ĐI CHÚNG TA SẼ KHÔNG THỂ CÙNG NHAU ĐÂU"Mẹ Choi mất kiểm soát mà quát lớn , lúc định thần lại đã thấy câụ ngơ ngác nhìn mình . Vội quay đi mà sải bước cầm theo chiếc túi du lịch cỡ lớn rời khỏi nơi chứa đựng những tháng ngày tâm tối giữa cô và đứa bé này , chỉ hi vọng nó cũng hãy khởi hành thật nhanh để không phải chịu cảnh này một giây nào nữa.Wooje nhìn tấm lưng nhỏ đang run bần bật chắc có lẻ do khóc ấy sắp khuất bóng khỏi tầm mắt mà vội đưa tay ra như muốn bắt lấy bóng hình của người kia . Đầu cậu trống rỗng ,chân cũng không nhấc lên nổi để đuổi theo nữa rồi . Quan tâm cậu làm gì rồi lại bỏ xó cậu ở đây, rốt cuộc là muốn cậu phải đi đâu khi bỏ cậu trơ chọi một mình chứ?Giờ đây, một mình cậu phải đối diện với tất cả , ngôi nhà quen thuộc nhưng trong mắt cậu giờ cũng chỉ như một tảng xi măng . từ khoảnh khắc này Choi Wooje lần đầu tiên cảm thấy chán ghét nơi đây kinh khủng chưa bao giờ nảy ra ý định rời đi nhưng sau khi có cuộc đối thoại không mấy khả quan của cậu và mẹ thì giờ đây cậu cảm thấy nơi này cũng chỉ là bãi rác.Không còn người quan tâm đến mình ở đây khiến Wooje cảm thấy phẫn uất trong lòng trào lên cao hơn bao giờ hết . Bấy lâu nay sống trong sự kiềm hãm và chịu đựng chẳng có lấy phản kháng nào khiến cậu thật sự khuất phục nhưng giờ đây tính người của cậu lại được mẹ khơi dậy.Trong ngôi nhà ấy lại phát ra tiếng gầm quen thuộc nhưng trái với mọi ngày, hôm nay không chỉ có tiếng gầm ấy mà còn có sự góp giọng lạ lẫm Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu phản kháng.Cha cậu phát tiết vì mẹ cậu đã cao chạy xa bay mà buôn lời lẽ không thể nào cay nghiệt hơn từng cú thúc vào bụng của ông ta khiến Wooje có chút choáng váng nhưng không như mọi ngày nữa . Cậu đấm một phát vào mặt người đàn ông này rồi vùng vẫy thoát ra, ông ta sững sốt mà nhìn cậu , khuôn mặt bợm trợn ấy như thể sắp nổ tung mà gào thét . Dĩ nhiên sức của cậu sao bằng người đã rèn cơ tay bằng cách bạo hành cậu suất ngần ấy năm , rất nhanh cậu đã bị túm lấy mà đập đầu vào tủ cạnh giường.Đầu cậu ong ong chẳng nhận thức được gì nữa , máu cũng bắt đầu túa ra khiến tay cậu vô thức chạm vào vết thương hở trên đầu để xác nhận Cậu không đau nữa rồi. Đôi mắt câm phẫn nhìn chằm chằm vào kẻ đã làm cuộc đời mình thành ra thế này mà trầm tư Người kia cũng khựng lại vì thấy đứa nhỏ này ngồi bất động ngay mép giường mà đầu vẫn túa máu không ngừng liền có chút hãi mà lại gần kiểm tra. *Choãng*Chộp lấy chai bia bên cạnh, cậu dùng hết sức mình mà đập thật mạnh vào đầu người cha này . Hắn lảo đảo lùi lại mấy bước mà ngước mắt lên nhìn cậu giờ đây gương mặt đã đẫm máu."Mày..." . Hắn ngã phịch xuống chỉ kịp mấp mấy vài câu Thật may mắn khi con ma men này không có tí ngăn nấp nào mà vứt đống chai lọ khắp nơi trong nhà , giờ nó đã phản chủ rồi"aisss? thật đáng tiếc , đáng lẻ tôi phải được sống như bao người bình thường rồi ông biết không?""Ông chính là vật cản đường đấy."Đầu ông ta giờ cũng chẳng khác gì cậu nhưng có vẻ do đập trúng điểm yếu nên đã không còn tỉnh táo bao nhiêu giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu lại gằn mình mà giễu cợtSự thay đổi chống mặt này khiến cậu cũng có chút bất ngờ, mới hôm qua thôi còn bị ông ta coi không ra người mà giờ đã là ở một tình thế khác.Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt mơ hồ của kẻ đối diện mà chất vấn"Lẽ ra ông phải đối xử tốt với tôi và mẹ chứ? Nhờ ông mà bà ấy cũng bỏ tôi rồi kìa "Người đối diện lại như thấu rõ lý do vì sao cậu nổi điên mà cười khẩy đáp"Con điếm đó nó muốn đi từ lâu rồi nhưng có vẻ còn vướng bận mày nhỉ? Thật ra nó chỉ thương hại và tội lỗi giống như những đứa trong khu này khi thấy tao đánh đập mày thôi". Cậu trầm tĩnh nghe hắn tiếp lời"Ah...điên mất thôi , con chó đó còn dám lấy cả tiền của tao giờ thì đến lượt mày tạo phản, thật là mày y hệt con mẹ m-"*Bụp* Choi Wooje cậu giờ đã trực tiếp làm hắn ngậm miệng rồi . Cậu thoã mãn mà ném đi nữa mãnh vỏ chai thủy tinh mình đã dùng để "hành quyết" kẻ không đáng làm cha này rồi ngồi phịch sang một bên thở thở dài.Phải đi đâu đây?Sao mẹ không muốn mình đồng hành cùng bà ấy? Sẽ vui hơn mà ?...Hay ông ta nói đúng nhỉ?Cậu phì cười tự thương cảm cho bản thân
Đêm ấy vài người trong khu phố thấy cậu bé Wooje mà họ thầm thương hại giờ đây mặt lạnh tanh ôm cái đầu máu lần đầu tiên rời khỏi chốn địa ngục này.Hôm nay quả là có nhiều trải nghiệm lần đầu tiên thật đấy.
Nhìn qua tình cảnh này thì chỉ có thể nghĩ rằng chắc là một cậu nhóc hư hỏng trong cái tuổi nổi loạn đi đánh nhau rồi trốn ở ngoài không dám về nhà . Nhưng không , đúng ở vế không dám về nhà thôi còn lại sai bét hết rồi.Cậu bé Choi Wooje nổi tiếng trong vùng là có một gia đình siêu cấp tệ nạn vì cha thì là con ma men còn mẹ thì dấn thân vào con đường gái điếm cả khu đêm nào cũng nghe tiếng cãi vã và bạo hành của người cha ấy áp bức lên thân thể vốn không thể thảm hơn của cậu . Dù đêm đêm bị ảnh hưởng bởi tạp âm chả thể nào dễ chịu hơn nhưng cũng không dám hó hé gì, chỉ thương cậu bé Wooje gương mặt phúc hậu dù đời lắm biến cố nhưng vẫn hoà nhã hiểu chuyện khiến ai nhìn vào cũng thấy tội lỗi.Sống trong môi trường như thế dĩ nhiên là cũng có phần không được minh mẫn như bao người, vì bị ép nghỉ học quá sớm nên kiến thức và thế giới quan của cậu dĩ nhiên là kém hơn người khác
Đời cậu tưởng chừng chỉ có thế .Mọi thứ vẫn như thường ngày thôi . Ăn đòn, đi làm và ngủ Nhưng ông trời lại cho cậu bé này một biến số mới Người mẹ ngày nào cũng chỉ quan tâm tới tiền và đàn ông cớ sự gì hôm nay lại mở lời với cậu . Chắc từ rất lâu rồi hai người họ mới nói chuyện với nhau nhiều đến mức này
bà ấy nắm lấy cánh đây đầy rẫy vết thâm tím xanh loang lỗ của cậu rồi nhẹ nhàng bôi thứ thuốc mỡ man mát đó , lần đầu tiên cậu thấy bản thân được xoa dịu đến cỡ này Sao tự nhiên lại tốt như vậy ?Câu hỏi động lại nơi đầu lưỡi chẳng thể thốt ra nhưng hình như người đối diện lại hiểu được . Bà rút ra rừ trong túi một phong bì nhỏ dúi vào tay cậu."Mày cầm lấy ít tiền này rồi ra bến xe bắt lấy một chuyến đến địa điểm tao ghi sẵn trong đây" . Lời nói nghe như cay nghiệt nhưng lại được thốt ra một cách nhẹ nhàng và tự nhiên như thể bà ấy đã quên cách nói lời yêu thươngÁnh mắt bồ câu mờ đục của cậu tựa bao giờ lại loé lên một tia sáng sâu trong đồng tử , đảo mắt lên nhìn người phụ nữ trước mặt mình.Lần cuối được mẹ nắm tay và cho quà cho quà chắc là chuyện của 10 năm trước rồi . Bao nhiêu cảm xúc bỗng bộc phát khi hơi ấm từ bàn tay nhỏ kia va vào da thịt cậu."...Mẹ"Bất giác người đàn bà đối diện ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt đang hỗn loạn kia . Khoé mắt vô thức đỏ hoe mà trào ra những xúc cảm sâu thẫm trong tim."Wooje à...đừng gọi như vậy mà..không xứng đâu.-" . người phụ nữ nhỏ bé ôm chầm lấy mặt mình mà nức nở , cảm giác tội lỗi bây giờ mới phát giác . Tuy đó giờ chưa bao giờ đụng tay đụng chân với người con trai nhỏ nhưng khi nó bị cha mình bạo hành cũng chẳng bao giờ nói đỡ lấy một câu , mãi đến khi muốn rút khỏi cuộc sống lầm đường lạc lối này mới nhận ra mình đã vô tình làm tổn thương một người không đáng bị như vậy "Mẹ à..đừng nói thế nữa dù có thế nào thì chắc cả đời này chỉ có mẹ quan tâm đến con. Làm ơn...Quan tâm đến con nhiều hơn chút nữa được không.?"Cả đời người cậu chưa từng van nài tình cảm của mẹ bao giờ cứ thế gậm nhấm những lần được mẹ đối tốt dù đó là chuyện hiển nhiên đứa trẻ nào cũng được nhưng Choi Wooje cậu lại thiếu thốn vô cùng mà coi đó là đặc ân .Lâu lắm rồi mới có thể nhận lại được thứ "đặc ân " này khiến cậu không khỏi nao núng mà vòi vĩnh muốn thêm . Giờ cậu không còn là đứa trẻ được cho gì là biết ơn không đòi hỏi thêm nữa Cậu muốn nhiều hơn thế.Nhưng có lẽ sự van nài này sẽ không được đáp ứng rồi người phụ nữ ấy chỉ nhẹ nhàng lắc đầu trong tiếng nấc rồi tự thầm thì"không...không được rồi..xin lỗi con -...xin lỗi chỉ có thế chúng ta mới có thể sống một cuộc đời tốt hơn...*hức" "Mẹ làm ơn mà , đi với con nhé..?chúng ta sẽ cùng nhau sống tốt mà-""KHÔNG, LÀM ƠN ĐI CHÚNG TA SẼ KHÔNG THỂ CÙNG NHAU ĐÂU"Mẹ Choi mất kiểm soát mà quát lớn , lúc định thần lại đã thấy câụ ngơ ngác nhìn mình . Vội quay đi mà sải bước cầm theo chiếc túi du lịch cỡ lớn rời khỏi nơi chứa đựng những tháng ngày tâm tối giữa cô và đứa bé này , chỉ hi vọng nó cũng hãy khởi hành thật nhanh để không phải chịu cảnh này một giây nào nữa.Wooje nhìn tấm lưng nhỏ đang run bần bật chắc có lẻ do khóc ấy sắp khuất bóng khỏi tầm mắt mà vội đưa tay ra như muốn bắt lấy bóng hình của người kia . Đầu cậu trống rỗng ,chân cũng không nhấc lên nổi để đuổi theo nữa rồi . Quan tâm cậu làm gì rồi lại bỏ xó cậu ở đây, rốt cuộc là muốn cậu phải đi đâu khi bỏ cậu trơ chọi một mình chứ?Giờ đây, một mình cậu phải đối diện với tất cả , ngôi nhà quen thuộc nhưng trong mắt cậu giờ cũng chỉ như một tảng xi măng . từ khoảnh khắc này Choi Wooje lần đầu tiên cảm thấy chán ghét nơi đây kinh khủng chưa bao giờ nảy ra ý định rời đi nhưng sau khi có cuộc đối thoại không mấy khả quan của cậu và mẹ thì giờ đây cậu cảm thấy nơi này cũng chỉ là bãi rác.Không còn người quan tâm đến mình ở đây khiến Wooje cảm thấy phẫn uất trong lòng trào lên cao hơn bao giờ hết . Bấy lâu nay sống trong sự kiềm hãm và chịu đựng chẳng có lấy phản kháng nào khiến cậu thật sự khuất phục nhưng giờ đây tính người của cậu lại được mẹ khơi dậy.Trong ngôi nhà ấy lại phát ra tiếng gầm quen thuộc nhưng trái với mọi ngày, hôm nay không chỉ có tiếng gầm ấy mà còn có sự góp giọng lạ lẫm Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu phản kháng.Cha cậu phát tiết vì mẹ cậu đã cao chạy xa bay mà buôn lời lẽ không thể nào cay nghiệt hơn từng cú thúc vào bụng của ông ta khiến Wooje có chút choáng váng nhưng không như mọi ngày nữa . Cậu đấm một phát vào mặt người đàn ông này rồi vùng vẫy thoát ra, ông ta sững sốt mà nhìn cậu , khuôn mặt bợm trợn ấy như thể sắp nổ tung mà gào thét . Dĩ nhiên sức của cậu sao bằng người đã rèn cơ tay bằng cách bạo hành cậu suất ngần ấy năm , rất nhanh cậu đã bị túm lấy mà đập đầu vào tủ cạnh giường.Đầu cậu ong ong chẳng nhận thức được gì nữa , máu cũng bắt đầu túa ra khiến tay cậu vô thức chạm vào vết thương hở trên đầu để xác nhận Cậu không đau nữa rồi. Đôi mắt câm phẫn nhìn chằm chằm vào kẻ đã làm cuộc đời mình thành ra thế này mà trầm tư Người kia cũng khựng lại vì thấy đứa nhỏ này ngồi bất động ngay mép giường mà đầu vẫn túa máu không ngừng liền có chút hãi mà lại gần kiểm tra. *Choãng*Chộp lấy chai bia bên cạnh, cậu dùng hết sức mình mà đập thật mạnh vào đầu người cha này . Hắn lảo đảo lùi lại mấy bước mà ngước mắt lên nhìn cậu giờ đây gương mặt đã đẫm máu."Mày..." . Hắn ngã phịch xuống chỉ kịp mấp mấy vài câu Thật may mắn khi con ma men này không có tí ngăn nấp nào mà vứt đống chai lọ khắp nơi trong nhà , giờ nó đã phản chủ rồi"aisss? thật đáng tiếc , đáng lẻ tôi phải được sống như bao người bình thường rồi ông biết không?""Ông chính là vật cản đường đấy."Đầu ông ta giờ cũng chẳng khác gì cậu nhưng có vẻ do đập trúng điểm yếu nên đã không còn tỉnh táo bao nhiêu giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu lại gằn mình mà giễu cợtSự thay đổi chống mặt này khiến cậu cũng có chút bất ngờ, mới hôm qua thôi còn bị ông ta coi không ra người mà giờ đã là ở một tình thế khác.Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt mơ hồ của kẻ đối diện mà chất vấn"Lẽ ra ông phải đối xử tốt với tôi và mẹ chứ? Nhờ ông mà bà ấy cũng bỏ tôi rồi kìa "Người đối diện lại như thấu rõ lý do vì sao cậu nổi điên mà cười khẩy đáp"Con điếm đó nó muốn đi từ lâu rồi nhưng có vẻ còn vướng bận mày nhỉ? Thật ra nó chỉ thương hại và tội lỗi giống như những đứa trong khu này khi thấy tao đánh đập mày thôi". Cậu trầm tĩnh nghe hắn tiếp lời"Ah...điên mất thôi , con chó đó còn dám lấy cả tiền của tao giờ thì đến lượt mày tạo phản, thật là mày y hệt con mẹ m-"*Bụp* Choi Wooje cậu giờ đã trực tiếp làm hắn ngậm miệng rồi . Cậu thoã mãn mà ném đi nữa mãnh vỏ chai thủy tinh mình đã dùng để "hành quyết" kẻ không đáng làm cha này rồi ngồi phịch sang một bên thở thở dài.Phải đi đâu đây?Sao mẹ không muốn mình đồng hành cùng bà ấy? Sẽ vui hơn mà ?...Hay ông ta nói đúng nhỉ?Cậu phì cười tự thương cảm cho bản thân
Đêm ấy vài người trong khu phố thấy cậu bé Wooje mà họ thầm thương hại giờ đây mặt lạnh tanh ôm cái đầu máu lần đầu tiên rời khỏi chốn địa ngục này.Hôm nay quả là có nhiều trải nghiệm lần đầu tiên thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me