LoveTruyen.Me

[On2eus]- Đè dưới thân-END-

Chương 2: Sức khoẻ tinh thần của Moon Hyeonjun

Bicolor04

 Sáng sớm trong lành, những tia nắng len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu rọi vào một em bé đang nằm ngủ trên giường. Moon Hyeonjun ngắm nhìn hồi lâu, cuối cũng cũng quyết định đánh thức Wooje dậy. 

Hôm nay hai người phải đi kiểm tra sức khoẻ lúc 8h sáng, mà giờ đã là 7 rưỡi rồi. Nhóc Wooje ngái ngủ không chịu dậy, khoé miệng khẽ "umm...umm" vài tiếng, sau đó cũng bất lực đành từ từ mở mắt dậy.

-"Hyeonjun huyng, sao lại gọi em dậy sớm như vậy chứ'"

 Wooje vừa nói vừa dụi dụi mắt, cổ áo xộc xệch, lệch qua một bên, để lộ bả vai cũng với xương quai xanh khiến ai đó khẽ ho vài tiếng.

-" Wooje nhóc mau chuẩn bị đi, anh với mày đi khám sức khoẻ" 

Moon Hyeonjun thuận tay chỉnh lại cổ áo cho nhóc con ngái ngủ này.

-" Ơ..ơ em quên mất, chết thật, anh đợi em một chút" 

Vừa nói Wooje vừa cuống cuồng chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

10h trưa, hai người vừa đi từ bệnh viện ra, cả hai đều có chỉ số sức khoẻ ổn định, duy chỉ có một điều khiến Moon Hyeonjun thở dài. Nhìn tờ kết quả sức khoẻ tâm lí trên tay, anh thở hắt ra trong khi nhóc Wooje nhận ra và cố gắng nói vài câu để xua tan bầu không khí bức bối này.

-" Huyng, mình đi ăn pilaf đi, em đói rồi. Mà huyng này, mẹ em bảo lúc tinh thần không ổn thì đồ ăn có thể khiến chúng ta trở nên tốt hơn đấy." 

Woojeo vừa nói vừa cười hì hì.

-"Nhóc có biết anh mày bị cái gì đâu mà khuyên như thật, thôi để anh dẫn mày đi ăn rồi về ktx, anh hơi buồn ngủ"

-"Oke oke" nói rồi hai người mau chóng đi ăn rồi trở về ktx của T1 .

Nằm trên giường, Moon Hyeonjun một lần nữa nhìn vào tờ chỉ số sức khoẻ tâm lí và nhớ về 3 tiếng trước. Bác sĩ bảo rằng trong tâm lí của anh ta có sự bất bình thường, và điều đó dẫn đến những việc khiến chỉ số EQ của anh ta suy giảm mạnh.

 Và lí do bất thường lớn nhất lại chính là nhu cầu của Moon Hyeonjun không được giải phóng. Nhưng rõ ràng anh ta vẫn luôn tự xử mà?? Thậm chí nó còn có phần quá thường xuyên. 

Tuy nhiên sau cùng anh ta cũng hiểu ra vấn đề chính. 

Mặc cho được thoả mãn về mặt thể xác, tâm hồn anh ta hoàn toàn chưa cảm thấy như vậy. Tự xử đối với một tên máu S là quá ít ỏi, anh thèm khát nhiều hơn thế. 

Nhưng cho dù biết thì Moon Hyeonjun có thể làm gì được cơ chứ. Bất lực cam chịu sao?? Điều đó không có trong từ điển của Moon Hyeonjun. Nhưng không chịu thì làm được gì? 

Rối ren trong lòng khiến anh đã stress càng thêm mệt mỏi, nó khiến Moon Hyeonjun chán ghét chính bản thân mình 

Cũng đã 7h tối, hôm nay nhóc Wooje đi ăn cơm với gia đình anh trai nên Moon Hyeonjun sẽ tự túc ăn một mình. Khá lười nên anh chỉ ăn một hộp mì rồi lại về phòng 

- "Chán thật, chừng nào nhóc đó về chơi game với mình đây". 

Anh bước vào nhà tắm, ngoắc quần áo lên, bất chợt nhìn thấy cái quần sịp hình vịt vàng vô cùng chói mắt "Là của Wooje".

Moon Hyeonjun bỗng khựng lại một giây 

- "Mùi vị như thế nào nhỉ?? Hôm nay Wooje không có ở phòng, vậy chắc không sao đâu nhỉ ?" 

Chưa kịp để suy nghĩ dừng lại, Moon Hyeonjun đã với lấy chiếc quần sịp vịt vàng nhỏ mà vùi mặt mình vào, tham lam hít lấy mùi hương ngây ngây toả ra từ đấy.

-  "Chết tiệt choi Wooje thực sự làm bằng sữa sao? Mùi này.....". 

Thật không thể chịu nổi, Moon Hyeonjun cứng rồi... 


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me