LoveTruyen.Me

[On2eus]- Đè dưới thân-END-

Chương 20: Mất trí nhớ

Bicolor04


  Choi Wooje ngồi trên giường bệnh, nhìn qua cửa sổ, nơi có những cành lá đung đưa trong nắng gió, tiếng chim hót lảnh lót, trong veo, em cảm nhận được sự thanh khiết và yên bình.

-" Wooje, em tỉnh rồi sao?" 

Moon Hyeonjun mở cửa bước vào, đập vào mắt anh là một em bé xinh đang ngơ ngác nhìn, không một từ ngữ nào có thể miêu tả cảm xúc mừng rỡ đến nhộn nhạo của anh.

-" Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?" 

 Wooje ngơ ngác hỏi.

Bác sĩ nói Wooje đã ổn, nhưng không ai ngờ em lại mất trí nhớ.

-" Tôi nghĩ cậu Wooje đây cần được chăm sóc cẩn thận, bây giờ thân thể cậu ấy khá yếu, tâm lí còn lộn xộn hơn. Mong người nhà cẩn thận để cậu ấy có thể lấy lại trí nhớ. Hiện tại kí ức của cậu ấy chỉ đang dừng lại ở tuổi 16."

Tuổi 16- chính là trước lúc em vào T1 Acadamy, và trước lúc em gặp anh.

- "Em ghét anh đến mức muốn quên đi anh luôn sao Wooje ah..." 

Moon Hyeonjun đau đớn gục đầu vào cửa, anh ta chỉ dám đứng đó nghe lén, không dám đối mặt với em.

-" Anh gì ơi sao anh lại khóc vậy?" 

Wooje bước đến, có ý muốn hỏi thăm

-" Wooje, anh..." đối diện với em, anh ta như chết lặng, phải nói gì đây, nói rằng anh chính là kẻ tồi tệ đã làm em đau khổ hay nói về những lần bạo lực em về thể xác lẫn tinh thần.

-" Ừm, bác sĩ nói tôi mất trí nhớ rồi, tôi không ngờ bây giờ đã là năm 2024, tôi cũng không ngờ tôi đã có cup CKTG luôn. Ngầu thật, nhưng tôi nhìn anh cứ thấy sao sao ấy. Rất quen, nhưng cứ nhìn anh lòng tôi lại nhộn nhạo hết cả lên, anh này, trước đây tôi thân với anh lắm sao ?"

-" ......Ừm, chúng ta là đồng đội, tôi là rừng của em." 

Và anh cứ thế giải đáp những thắc mắc của em, kể cho em về những kí ức em đã quên. Nhưng tuyệt nhiên có những chuyện anh không đề cập tới nửa chữ.

-" Vậy anh chiếu cố em nhé, em nghĩ em ở cạnh anh có thể khôi phục trí nhớ nhanh hơn á, hì hì." 

Wooje nói, cười với hắn, em trông hệt như hồi mới gặp anh ta , ngây thơ, và chưa dính phải tên đểu cáng như anh. 

Moon Hyeonjun thề anh ta sẽ đối xử tốt với em, sẽ hết sức nâng niu em, cho đến khi em nhớ ra và rời xa anh, Moon Hyeonjun này cũng cam lòng.

Và cứ thế cũng đã được 3 tháng, Moon Hyeonjun vẫn luôn ở cạnh Choi Wooje,anh ta  cứ như chân phục tùng của em vậy, không để em đụng vào bất cứ thứ gì, chăm lo cho em từng li từng tí một. 

Cho đến một ngày, em tìm thấy cuốn nhật kí của em, cuốn nhật kí mà em đã cất giấu kĩ trong tủ đồ.

Choi Wooje lật giở từng trang, đọc không thiếu một chữ, ồ, hoá ra đây là những tâm tình của em sao, em thích Moon Hyeonjun đến vậy sao, anh ta tồi đến thế sao, em đau đến vậy sao, tại sao Choi Wooje này vẫn yêu anh vậy?? 

Theo từng dòng nhật kí, Wooje mười sáu tuổi có muôn vàn thắc mắc về chính bản thân, kí ức cứ theo đó mà hiện lên như một lẽ tự nhiên. Lúc đó, Moon Hyeonjun về phòng, hớn hở muốn gặp em bé của anh ta

-" Wooje ơi anh mua cho em Pilaf này....Wooje.... Em sao vậy, sao lại khóc"

Anh  hỏi nhưng em không trả lời, em cứ khóc, cứ rơi nước mắt, Moon Hyeonjun cuống cuồng hết cả lên, vội vàng ôm em vào lòng mà vỗ về, vuốt ve bờ lưng đang run lên từng nhịp, em bé của anh sao lại khóc rồi.

-" Anh định trêu đùa em đến khi nào nữa vậy Moon Hyeonjun, anh muốn tiếp tục đối xử với em như một tên ngốc sao??" 


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me