On2eus Don Em Ve
- Choi Wooje!! Vừa bước chân ra khỏi khu huấn luyện với chiếc balo to xụ trên vai còn đang ngơ ngác nhìn trái nhìn phải xem ai đến đón mình không . Thì tiếng gọi quen thuộc vang lên từ đằng trước em một đoạn .
Moon Hyeonjun đội mụ lưỡi trai đen trùm mình trong chiếc áo khoác phao dài không kéo khóa đứng dựa bên sườn ô tô gọi tên em , người hắn thương nhớ suốt ba tuần không gặp . Ba tuần mà cứ ngỡ ba tháng ròng trôi qua , hắn nhớ em đến điên lên được . Giờ thì hắn đã hiểu cảm giác của bạn đồng niên hắn rồi . Xa người thương thật chẳng dễ dàng , một ngày xa thôi là đã nhớ đến phát điên rồi . Đứng thẳng người dậy dang rộng vòng tay hướng về phía em và chờ đợi . Choi Wooje chẳng để hắn đợi lâu ngay từ lúc hắn gọi tên em là em đã muốn nhào tới ôm hắn rồi . Thấy hắn dang rộng vòng tay lớn em không chần chừ mà một đường lao thẳng tới ôm lấy hắn . Em rúc ngay vào trong lòng hắn khi vừa chạm tới , hai tay ôm siết lấy vòng eo hắn. Hắn cũng lấy hai vạt áo phao của mình vòng qua ôm trùm lấy cả người em vào trong lòng . Em hít lấy mùi hương quen thuộc mà em nhung nhớ bao tuần . Hắn cũng nhẹ nhàng hôn nhẹ một cái qua chiếc mũ len xanh của em khi cái đầu tròn tròn đang không ngừng dụi dụi ở trong lòng hắn .Bỗng tiếng nói khe khẽ thì thầm lọt tới tai hắn : - Hyeonjunie .. nhớ anh !!
- Ừm anh cũng rất rất nhớ bé !! Hôn thêm một cái lên đỉnh đầu em , vòng tay cầm vạt áo trùm lấy em càng siết chặt mặc dù vướng chiếc balo to xụ của em ,như muốn giữ em vào sâu trong lòng mình hơn . Hắn gọi : - Wooje !!
- Nae !!
- Ngẩng mặt lên nhìn anh !
- Hửm !! Choi Wooje cũng rất thành thật nghe lời mà ngẩng mặt lên , mặt với mặt đối diện cách nhau một khoảng gần, hai đứa chẳng chênh nhau chiều cao là mấy nên Moon Hyeonjun chỉ cần nhẹ mà tiến tới hôn lên bờ môi em , một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa bao nhung nhớ suốt ba tuần trời xa em của hắn . - Choi Wooje chào mừng em trở về !! Về bên anh !! Hắn hôn thêm lên trán rồi đến hai má bự , đến cằm và rồi dừng lại trên bờ môi xinh hôn thêm một cái . Em bé cũng thích thú mà cười híp mắt lại sau cặp kính vuông . - Lạnh lắm lên xe nhanh thôi !! Mồm nói tay tháo balo trên vai em xuống tự mình cầm rồi mở cửa để em lên xe để em ngồi ngoan thắt dây an toàn cẩn thận. Tính mang balo để ra đằng sau thì em với lại muốn cầm , hắn cũng đành để em ôm balo ở trong lòng còn bản thân thì vòng qua ghế lái ngồi : - Hyeonjunie , hôm qua em có nói với ba mẹ không đến đón vì sẽ có xe của đội tuyển đến đón mà . Sao lại là anh đến vậy !? - Anh đã gọi điện trước nói với Wangho hyung là anh sẽ đến đón em . Đưa đến nơi thì cũng phải từ mình đưa về chứ đúng không !? - À quà của Hyeonjunie!! Choi Wooje bắt đầu lục lọi trong balo lôi ra một chiếc móc khoá , đúng hơn là một chiếc vỏ đạn được mài giữa cẩn thận có khắc tên hắn cùng với một mặt trăng nhỏ cạnh một tia chớp . Nét chữ được khắc có chút nguệch ngoạc nhưng nhìn chung vẫn coi là tạm ổn , em đưa nó đặt vào lòng bàn tay anh : - Hyeonjunie chúc mừng sinh nhật !!
- Là em làm sao !? - Đúng rồi em học được đó , thấy em giỏi không !!?
- Wooje siêu giỏi , Wooje lúc nào cũng là giỏi nhất ! - Anh thấy nó sao !?
- Rất đẹp , anh rất thích !! - Lần đầu làm nên em khắc chữ có chút xấu !!
- Rất đẹp rồi, anh thấy nó thật sự rất đẹp !! - Hihi vậy là tốt rồi , a đúng rồi em còn được các anh trong đó tặng nhiều quà lắm luôn ấy !!
- Wooje đáng yêu như vậy , ai cũng sẽ quý bé thôi !! Giờ thì đi ăn thôi , em đã cực khổ rồi phải bổ sung một bữa ăn ngon mới được . - Em muốn ăn gà rán , pilaf , muốn uống hot choco !!
- Được được cho em hết!! Hắn đưa em đi khắp nơi ăn những món em thích , chỉ cần là cái em muốn hắn đều không ngần ngại chở em đi . Hắn nhìn má bự đã hao đi đôi chút thầm nghĩ phải nuôi lại thôi . Đưa em đi ăn uống no say rồi chở em thẳng về nhà riêng của mình . Trên sofa phòng khách vẫn là một bé hổ và một bé vịt thân thuộc nằm đó , có cả chiếc chăn mỏng vất trên đó :
- Hyeonjunie dạo này ở đây hả !!?
- Ừ không có lịch trình anh sẽ về đây ngủ tại không có Wooje anh chẳng biết đi đâu hết nên về đây . Vì mọi thứ ở đây đều có dấu tay và dấu chân của em .
Cởi áo khoác ném lên sofa Choi Wooje tiến tới ôm lấy anh chủ động hôn phớt lên môi anh một cái rồi nói : - Người yêu của em vất vả rồi !!
- Ừm rất vất vả nên đừng xa anh quá lâu nhé !!
- Em biết rồi !!
- Được rồi dfi tắm nhanh còn nghỉ ngơi !!
- Em mặc áo của Hyeonjunie nhé !!
- Em thích gì cũng được hết!! Hắn dụi mũi của mìn lên mũi của em giọng cưng chiều nói rồi đẩy em đi thay đồ . Nhóc con còn tinh nghịch xoay người lấy mũ lưỡi trai của anh theo luôn . Lúc Choi Wooje tùe trong phòng tắm bước ra trên người là áo hoodie có thêu tên hắn bên dưới cũng là quần thể thao xám của hắn nhìn thật sự có cảm giác chiếm hữu . Nhưng sao em lại đội mũ lưỡi trai của hắn , hắn thắc mắc: - Sao trong nhà mà vẫn đội mũ thế Wooje !?
- Tóc xấu !! Em nhỏ phụng phịu nói , hắn mới nhận ra bảo sao từ lúc đón em về đến giờ nhất quyết không cởi mũ len giờ về nhà còn lấy mũ lưỡi trai của hắn . Thấy em nhỏ phụng phịu hai má bự cũng vì vậy mà xìu xuống hắn bật cười kéo em lại giường , đặt em ngồi trong lòng mình tháo mũ ra : - Tóc vẫn còn ướt nước đây nè , đội mũ không khô tóc rồi ngấm nước là em bé ốm mất . Với cả anh là người cắt tóc cho Wooje lúc Wooje đi mà anh đều nhìn hết rồi còn đâu , không có xấu rất đáng yêu !! Woa coi tóc Wooje mọc nhanh ghê nè , ba tuần thôi mà đã dài lên kha khá rồi nè !!
- Hyeonjunie nói thật không !? - Thật mà anh có bao giờ nói điêu bé đâu , Wooje kaf một em bé siêu đáng yêu . Vừa buông những lời ngon ngọt dỗ dành em vừa với lấy khăn lau khô tóc cho em nhỏ . Lau khô tóc khi em còn ngồi ngian trong lòng mình, mùi hương thoang thoảng của sữa tắm cả hai cùng dùng chung và mùi hương mát mát của dầu gội đầu cũng là dùng chung. Cả người của em như hoàn toàn bao bọc bởi hắn vậy . Dui đầu vào cổ trắng ngần của em hít hà , dù dùng chung đồ nhưng em bé của hắn luôn có một mùi sữa rất đặc biệt mà chỉ riêng em mới có , và hắn cũng đặc biệt yêu thích mỗi khi gần em là chỉ muốn cuốn lấy. Từ dụi dần dà qua liếm rồi cắn lên phần cổ trắng mịn non mềm của em đánh dấu chủ quyền, giọng hắn khàn khàn thủ thỉ bên tai em : - Nếu không phải ngày mai cả anh và em đều có lịch trình thì anh nhất định sẽ ăn bé rồi đấy !!
- Hyeonjunie ôm em !! Choi Wooje nghe anh nói thì mặt mày bắt đầu đỏ ửng nhưng trái tim và lí trí của em đều muốn anh gần gũi em sau nhiều ngày xa cách nên chỉ khe khẽ đòi cái ôm ấp ấm áp giữa tiết trời mùa đông Hàn quốc lạnh giá . Moon Hyeonjun kéo em ôm lăn ra giường túm lấy chăn đắp kín kẽ cho cả hai rồi ôm em thật chặt cằm cũng gác kên đỉnh đầu em , em bé cũng thành thật vòng tay ưua eo ôm chặt lấy hắn cả khuôn mặt rúc vào lồng ngực vững chãi . - Em bé ngủ ngon !!
- Hyeonjunie cũng ngủ ngon !!
- Ừm , một lần nữa chúc mừng em trở về nhà , nhà của chúng ta !!
______Hoàn _____
Quà giáng sinh muộn cho cả nhà !! Nhẹ nhàng, bình yên thôi !!
Moon Hyeonjun đội mụ lưỡi trai đen trùm mình trong chiếc áo khoác phao dài không kéo khóa đứng dựa bên sườn ô tô gọi tên em , người hắn thương nhớ suốt ba tuần không gặp . Ba tuần mà cứ ngỡ ba tháng ròng trôi qua , hắn nhớ em đến điên lên được . Giờ thì hắn đã hiểu cảm giác của bạn đồng niên hắn rồi . Xa người thương thật chẳng dễ dàng , một ngày xa thôi là đã nhớ đến phát điên rồi . Đứng thẳng người dậy dang rộng vòng tay hướng về phía em và chờ đợi . Choi Wooje chẳng để hắn đợi lâu ngay từ lúc hắn gọi tên em là em đã muốn nhào tới ôm hắn rồi . Thấy hắn dang rộng vòng tay lớn em không chần chừ mà một đường lao thẳng tới ôm lấy hắn . Em rúc ngay vào trong lòng hắn khi vừa chạm tới , hai tay ôm siết lấy vòng eo hắn. Hắn cũng lấy hai vạt áo phao của mình vòng qua ôm trùm lấy cả người em vào trong lòng . Em hít lấy mùi hương quen thuộc mà em nhung nhớ bao tuần . Hắn cũng nhẹ nhàng hôn nhẹ một cái qua chiếc mũ len xanh của em khi cái đầu tròn tròn đang không ngừng dụi dụi ở trong lòng hắn .Bỗng tiếng nói khe khẽ thì thầm lọt tới tai hắn : - Hyeonjunie .. nhớ anh !!
- Ừm anh cũng rất rất nhớ bé !! Hôn thêm một cái lên đỉnh đầu em , vòng tay cầm vạt áo trùm lấy em càng siết chặt mặc dù vướng chiếc balo to xụ của em ,như muốn giữ em vào sâu trong lòng mình hơn . Hắn gọi : - Wooje !!
- Nae !!
- Ngẩng mặt lên nhìn anh !
- Hửm !! Choi Wooje cũng rất thành thật nghe lời mà ngẩng mặt lên , mặt với mặt đối diện cách nhau một khoảng gần, hai đứa chẳng chênh nhau chiều cao là mấy nên Moon Hyeonjun chỉ cần nhẹ mà tiến tới hôn lên bờ môi em , một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa bao nhung nhớ suốt ba tuần trời xa em của hắn . - Choi Wooje chào mừng em trở về !! Về bên anh !! Hắn hôn thêm lên trán rồi đến hai má bự , đến cằm và rồi dừng lại trên bờ môi xinh hôn thêm một cái . Em bé cũng thích thú mà cười híp mắt lại sau cặp kính vuông . - Lạnh lắm lên xe nhanh thôi !! Mồm nói tay tháo balo trên vai em xuống tự mình cầm rồi mở cửa để em lên xe để em ngồi ngoan thắt dây an toàn cẩn thận. Tính mang balo để ra đằng sau thì em với lại muốn cầm , hắn cũng đành để em ôm balo ở trong lòng còn bản thân thì vòng qua ghế lái ngồi : - Hyeonjunie , hôm qua em có nói với ba mẹ không đến đón vì sẽ có xe của đội tuyển đến đón mà . Sao lại là anh đến vậy !? - Anh đã gọi điện trước nói với Wangho hyung là anh sẽ đến đón em . Đưa đến nơi thì cũng phải từ mình đưa về chứ đúng không !? - À quà của Hyeonjunie!! Choi Wooje bắt đầu lục lọi trong balo lôi ra một chiếc móc khoá , đúng hơn là một chiếc vỏ đạn được mài giữa cẩn thận có khắc tên hắn cùng với một mặt trăng nhỏ cạnh một tia chớp . Nét chữ được khắc có chút nguệch ngoạc nhưng nhìn chung vẫn coi là tạm ổn , em đưa nó đặt vào lòng bàn tay anh : - Hyeonjunie chúc mừng sinh nhật !!
- Là em làm sao !? - Đúng rồi em học được đó , thấy em giỏi không !!?
- Wooje siêu giỏi , Wooje lúc nào cũng là giỏi nhất ! - Anh thấy nó sao !?
- Rất đẹp , anh rất thích !! - Lần đầu làm nên em khắc chữ có chút xấu !!
- Rất đẹp rồi, anh thấy nó thật sự rất đẹp !! - Hihi vậy là tốt rồi , a đúng rồi em còn được các anh trong đó tặng nhiều quà lắm luôn ấy !!
- Wooje đáng yêu như vậy , ai cũng sẽ quý bé thôi !! Giờ thì đi ăn thôi , em đã cực khổ rồi phải bổ sung một bữa ăn ngon mới được . - Em muốn ăn gà rán , pilaf , muốn uống hot choco !!
- Được được cho em hết!! Hắn đưa em đi khắp nơi ăn những món em thích , chỉ cần là cái em muốn hắn đều không ngần ngại chở em đi . Hắn nhìn má bự đã hao đi đôi chút thầm nghĩ phải nuôi lại thôi . Đưa em đi ăn uống no say rồi chở em thẳng về nhà riêng của mình . Trên sofa phòng khách vẫn là một bé hổ và một bé vịt thân thuộc nằm đó , có cả chiếc chăn mỏng vất trên đó :
- Hyeonjunie dạo này ở đây hả !!?
- Ừ không có lịch trình anh sẽ về đây ngủ tại không có Wooje anh chẳng biết đi đâu hết nên về đây . Vì mọi thứ ở đây đều có dấu tay và dấu chân của em .
Cởi áo khoác ném lên sofa Choi Wooje tiến tới ôm lấy anh chủ động hôn phớt lên môi anh một cái rồi nói : - Người yêu của em vất vả rồi !!
- Ừm rất vất vả nên đừng xa anh quá lâu nhé !!
- Em biết rồi !!
- Được rồi dfi tắm nhanh còn nghỉ ngơi !!
- Em mặc áo của Hyeonjunie nhé !!
- Em thích gì cũng được hết!! Hắn dụi mũi của mìn lên mũi của em giọng cưng chiều nói rồi đẩy em đi thay đồ . Nhóc con còn tinh nghịch xoay người lấy mũ lưỡi trai của anh theo luôn . Lúc Choi Wooje tùe trong phòng tắm bước ra trên người là áo hoodie có thêu tên hắn bên dưới cũng là quần thể thao xám của hắn nhìn thật sự có cảm giác chiếm hữu . Nhưng sao em lại đội mũ lưỡi trai của hắn , hắn thắc mắc: - Sao trong nhà mà vẫn đội mũ thế Wooje !?
- Tóc xấu !! Em nhỏ phụng phịu nói , hắn mới nhận ra bảo sao từ lúc đón em về đến giờ nhất quyết không cởi mũ len giờ về nhà còn lấy mũ lưỡi trai của hắn . Thấy em nhỏ phụng phịu hai má bự cũng vì vậy mà xìu xuống hắn bật cười kéo em lại giường , đặt em ngồi trong lòng mình tháo mũ ra : - Tóc vẫn còn ướt nước đây nè , đội mũ không khô tóc rồi ngấm nước là em bé ốm mất . Với cả anh là người cắt tóc cho Wooje lúc Wooje đi mà anh đều nhìn hết rồi còn đâu , không có xấu rất đáng yêu !! Woa coi tóc Wooje mọc nhanh ghê nè , ba tuần thôi mà đã dài lên kha khá rồi nè !!
- Hyeonjunie nói thật không !? - Thật mà anh có bao giờ nói điêu bé đâu , Wooje kaf một em bé siêu đáng yêu . Vừa buông những lời ngon ngọt dỗ dành em vừa với lấy khăn lau khô tóc cho em nhỏ . Lau khô tóc khi em còn ngồi ngian trong lòng mình, mùi hương thoang thoảng của sữa tắm cả hai cùng dùng chung và mùi hương mát mát của dầu gội đầu cũng là dùng chung. Cả người của em như hoàn toàn bao bọc bởi hắn vậy . Dui đầu vào cổ trắng ngần của em hít hà , dù dùng chung đồ nhưng em bé của hắn luôn có một mùi sữa rất đặc biệt mà chỉ riêng em mới có , và hắn cũng đặc biệt yêu thích mỗi khi gần em là chỉ muốn cuốn lấy. Từ dụi dần dà qua liếm rồi cắn lên phần cổ trắng mịn non mềm của em đánh dấu chủ quyền, giọng hắn khàn khàn thủ thỉ bên tai em : - Nếu không phải ngày mai cả anh và em đều có lịch trình thì anh nhất định sẽ ăn bé rồi đấy !!
- Hyeonjunie ôm em !! Choi Wooje nghe anh nói thì mặt mày bắt đầu đỏ ửng nhưng trái tim và lí trí của em đều muốn anh gần gũi em sau nhiều ngày xa cách nên chỉ khe khẽ đòi cái ôm ấp ấm áp giữa tiết trời mùa đông Hàn quốc lạnh giá . Moon Hyeonjun kéo em ôm lăn ra giường túm lấy chăn đắp kín kẽ cho cả hai rồi ôm em thật chặt cằm cũng gác kên đỉnh đầu em , em bé cũng thành thật vòng tay ưua eo ôm chặt lấy hắn cả khuôn mặt rúc vào lồng ngực vững chãi . - Em bé ngủ ngon !!
- Hyeonjunie cũng ngủ ngon !!
- Ừm , một lần nữa chúc mừng em trở về nhà , nhà của chúng ta !!
______Hoàn _____
Quà giáng sinh muộn cho cả nhà !! Nhẹ nhàng, bình yên thôi !!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me